Chapter 7: "Cậu nói dối, đỏ mặt rồi kìa." "Im đi, tao không có mà!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: "Cậu nói dối, đỏ mặt rồi kìa." "Im đi, tao không có mà!"



"Tin, mở cửa cho tao!" Can vừa gọi vừa gõ lên cửa sổ xe. Tin hạ cửa sổ xuống nhưng không mở khoá cửa. Lần cuối cùng ngồi trong chiếc xe này Can đã làm tim hắn vỡ tan tành, hắn không muốn lặp lại ngày hôm đó.

"Cậu muốn gì?" Tin lạnh lùng hỏi.

Can không trả lời ngay, và lớp đá bao quanh tim Tin có vẻ như đã tan chảy trước đôi mắt rướm lệ của Can. Chết tiệt. Hắn mở cửa xe và Can sà ngay vào mà không nói lời nào.

"Tao nhớ mày," Can thốt ra, mắt dính chặt vào bảng điều khiển trước mặt. "Cả ngày tao đều nghĩ đến mày, mỗi khi nhắm mắt lại chỉ có mày hiện lên trong đầu tao, lúc nào tao cũng tự hỏi mày đang ở đâu làm gì nhưng không thể nào nhấc máy lên gọi vì chính tao đã từ chối mày."

Tin không  thở nổi.

"Chúng ta có thể trở về như trước không? Làm lại từ đầu có được không?" Can hỏi, rốt cuộc cũng gom góp đủ dũng khí để nhìn thẳng vào Tin.

"Không, Can," Tin bắt đầu, và trước khi hắn kịp nói hết thì Can đã gật đầu, môi mím chặt, một tay đã giơ ra cầm lấy tay nắm cửa. Tin tóm lấy vai cậu bắt cậu phải ở lại, và hai đứa cùng cứng người vì sự tiếp xúc đầu tiên trong hàng tuần trời.

"Can," Tin chậm rãi nhả từng chữ, cố gắng kiểm soát nhịp thở. "Tôi không muốn trở về như trước đây. Như vậy với tôi là không đủ, và cậu cũng biết mà. Tôi không thể chỉ là bạn với cậu đâu Can."

"Tao biết," Can nói, và trên khuôn mặt cậu có gì đó loé lên, nhưng Tin lại không dám tin. "Tin, tao – tao cũng không muốn chỉ là bạn với mày. Không bao giờ nữa," và rồi một tia hi vọng thoáng qua trong mắt cậu khiến Tin không thể nào dối gạt bản thân được nữa. Can ngập ngừng đưa tay ra cho Tin, chới với ở khoảng cách giữa họ, đợi Tin tiến đến.

"Cậu thật lòng sao?" Tin thì thầm, cổ họng hắn nghẹn thắt lại.

Can gật đầu, và Tin cầm lấy tay cậu.

Một lúc sau, sau khi ăn tối, Tin chở Can về nhà. Trước khi Can ra khỏi xe, Tin cất tiếng hỏi.

"Nói thật nào, cậu đổi ý vì nhớ những nụ hôn của tôi đúng không?"

"Cái gì? Không! Tao nhớ tất cả của mày!" Can nói, ra dấu áng chừng cả người Tin.

"Cậu nói dối, đỏ mặt rồi kìa."

"Im đi, tao không có mà!" Can phủ nhận, dùng hai tay che đôi gò má.

"Có đó, và cậu đáng yêu quá đi, tôi sẽ hôn cậu một lần nữa, được không?" Tin nói và rướn người sang chỗ Can. Hắn dừng lại ngay trước khi chạm vào cậu, cho cậu tự do quyết định.

Can chạm môi hắn ở giữa, thở hắt một hơi đầy thoả mãn, một tay đưa lên ôm lấy đầu Tin và kéo hắn lại thật gần. Khoảng cách họ nên luôn luôn gìn giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro