1. Lên nòng, nã đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ cảnh sát Min đây rồi sao, thật là vui mừng khôn xiết." - Mr.X nói chuyện qua điện thoại.

"Nhưng đối với tôi thì ngược lại, cả ngày hôm nay của tôi sẽ trông như giẻ rách, khi phải đấu võ mồm với ông vào lúc này."

Chàng trai nhà họ Min khinh miệt người đối diện, nở một nụ cười đầy tính mỉa mai, hiện rõ trên đôi môi hồng hào mọng nước. Yoongi nhếch mép khi anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thất vọng của Mr.X.

"Sao cũng được, tại sao lại gọi vậy ngài sĩ quan cao quý? Mày có biết là tao bận rộn như thế nào không? Tao còn có việc phải làm."

Mr.X luyên thuyên đầy giả tạo, vừa nói lau súng.

"Tôi đủ trí óc để hình dung ra được viễn cảnh ông thật bận bịu khi ngồi hàng giờ trên chiếc ghế dài để mà suy nghĩ ra cách gây thêm tội trạng. Tuy nhiên thì làm gì kệ mặc ông, tôi gọi điện chỉ để thông báo rằng chúng ta sẽ sớm được gặp nhau."

"Sĩ quan cảnh sát đang muốn đi hẹn hò với tôi sao?"

Mr.X tùy tiện thay đổi phong thái, thì thầm qua điện thoại một cách chế giễu, đầy đùa cợt.

"Tao đã nói với mày là tao bậ-"

Trước khi hắn có thể hoàn thành câu nói ấy, thì đầu dây bên kia đã bị chen lời vào bởi Yoongi, người đang cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình.

Hẹn hò đôi lứa ư? Dẹp mẹ đi.

"Mớ ngủ hay gì? Có cần tôi "nã" một viên vào đầu để cho ông tỉnh ngộ ra không? Khi tôi bảo "gặp mặt" thì nghĩa là ông sẽ phải ngồi trong song sắt và ăn cơm tù đó. Chúng tôi đã thu thập được đủ bằng chứng để bắt giữ ông, Mr.X."

"Đĩ mẹ đùa à?!!"

Mr.X nở một nụ cười gượng ép để che đi nỗi lo lắng đang dấy lên bên trong lồng ngực.

"Tao không để lại bất kỳ chứng cứ nào thì mày đào đâu ra để mà kết tội?"

"Nếu tôi ghi âm cuộc gọi này thì sao?" - "Tôi không biết giỡn là gì, chúng ta sẽ sớm có một cuộc hội ngộ bên trong tù, nhớ nhé."

Nói xong Yoongi lập tức cắt đứt cuộc gọi, kèm theo đó là một cái nhếch mép tự tin chiến thắng trên môi.

"Ý mày là cái mẹ g-ì..."

Mr.X chưa kịp nói rõ thì đã bị Yoongi cúp máy.

Gã ta càn quét mọi thứ trước mắt để thỏa mãn cơn giận dữ tột cùng.

"Nó giỡn mặt với tao à? Tao biết rõ là nó đang nói dối. Tao đâu có ngu."

Mr.X như bị nhúng vào dung nham nóng rực, bực bội đưa tay vuốt tóc để níu lấy một chút tỉnh táo còn sót lại.

"Tao cần phải tra ra điều đó là gì để chắc chắn rằng nó chỉ đang đe dọa."

"Vâng thưa ông chủ, chúng tôi đã dọn dẹp rất sạch sẽ và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vì vậy, ngài không cần phải lo lắng quá nhiều về anh ta, đó chỉ là một chiêu trò lừa gạt."

Người đàn ông đứng ở phía bên phải của hắn đang nói với giọng điệu trấn an.

"Ngậm cái miệng chó của mày lại! Cái gai đó chính là Min Yoongi, là thằng khốn có thể làm bất cứ điều gì để khiến cho tao điên tiết."

Mr.X quát nạt đám đàn em, thể hiện sự lo lắng trông thấy rõ qua từng câu từ.

Gã sục sôi trong nỗi giận trào dâng, chỉ cần một sự đả kích nhẹ thôi cũng có thể khiến gã nuốt chửng đối phương.

"Lấy xe đi, tao cần phải lên kế hoạch gì đó để giải quyết kẻ luôn chắn ngang mọi đường đi của tao."

Mr.X nói với một tên vệ sĩ bên cạnh, người này vội gật đầu rồi chạy ngay đến chỗ lấy xe.

[Trong văn phòng]

"Kế hoạch của mày sẽ thành công chứ?"

Chàng trai ngồi trên chiếc ghế, trượt ngang đến chỗ cậu cảnh sát thông minh, để mở lời hỏi về việc anh đang phân tâm.

"Tất nhiên, Yoongi. Chắc chắn 100% rằng hắn ta đang thất vọng và chỉ cần một bước đi sai lầm nào đó, chúng ta sẽ tóm gọn được cái tên khó nhai đấy."

Cậu chàng cao ráo có má lúm đồng tiền tiếp lời, như đang khẳng định một điều chắc nịch.

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, Yoongi. Tất cả chúng ta đã cùng nhau nói về nó và thống nhất là đồng ý rồi mà. Thế nên, đừng căng thẳng, ông cụ non."

"Respect ! I'm your senior."

"Cẩn thận cái miệng của mày! Tao là bậc tiền bối."

Yoongi nhắc nhở chàng trai bằng tuổi anh, đây là chốn công sở, lễ nghĩa trong câu biến đi đâu mất tiêu rồi?

"Như mày biết đó, thứ nhất, tao không muốn mạo hiểm với bất cứ điều gì và tao sẽ không để điều đó xảy ra, trừ khi mọi người ép buộc tao. Thứ hai, nếu có sơ hở thì tiền bối yêu quý đây sẽ nhai đầu tao."

"Mày cũng là thằng bạn chí cốt của tao đấy, không như cấp trên khác đâu, mèo nhỏ."

Namjoon phun ra từng câu trêu chọc, không hề biết lễ độ.

"Ừ, ừ thằng bạn thân ai nấy lo mến thương của tao. Giờ đã muộn rồi nên chúng ta cũng nên về nhà ngay."

Yoongi bất lực, anh nương theo trò đùa của Namjoon và tỏ thái độ quan tâm.

"Biết rồi, bái bai mèo nhỏ."

Cậu lại giỡn tiếp, gọi Yoongi bằng biệt danh mà Namjoon nghĩ nó phù hợp với người trước mặt.

"Tạm biệt, gấu béo."

Yoongi bắn trả cho cậu một nụ cười nhếch mép, ánh nhìn sắc bén như tia lửa điện thông báo với cậu rằng cậu nên ngưng dùng cái tên đấy.

"Này đừng kêu tao như thế, chỉ có Jin mới có thể gọi tao như vậy thôi."

Mọi chủ quyền đều được thể hiện ra bên trong câu nói.

"Vậy thì mày cũng đừng gọi tao như vậy nữa."

Yoongi cất giọng, ngắn gọn vài lời.

"Được thôi." - Cậu ta cũng không muốn mải miết đôi co.

Sau một màn trêu đùa cùng những tiếng cười giòn giã, nét nghiêm túc đến đáng sợ của Yoongi và sự phản kháng khó chịu với cái biệt danh, cả hai đã tách nhau ra trong êm đềm, nhà ai nấy về.

[Ở một góc khác của phần lãnh thổ về đêm]

"Muốn thử một trò chơi không, thằng chó chết."

Mr.X đứng lẩm bẩm một mình bên cạnh cửa sổ và nhìn xuống thành phố sầm uất.

"Vì mày quá gợi đòn, nên bây giờ cùng chiến nhau thôi."

Mọi thứ như ám hiệu tới Yoongi rằng sắp có cơn bão giông cuộn đến.
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
Để dễ hiểu thì Yoongi là người có học thức cao hơn nên khi đối đáp với tên mafia thì xưng tôi-ông, còn với bạn bè quen thuộc (Joon hoặc Jin) thì xưng mày-tao cho thân thiết, đỡ có khoảng cách giữa cả hai nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro