13. Vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Yoongi cứng người khi Hoseok kéo anh lên giường với cậu, rồi còn vắt chân phải lên để kẹp anh bên người và khóa anh lại.

"Đang tính làm gì?"

Anh lầm bầm trên ngực cậu ấy vì Hoseok đang giữ anh ở đó. Anh ngước lên khỏi nó khi người kia không chịu trả lời câu nào. Anh thở dài thườn thượt nắm lấy đôi bàn tay mềm mại nhỏ hơn của mình.

"Trong thế giới hỗn loạn này, em quá tốt và tôi sẽ không quá phận để gây nên tội với em, Seok."

Anh khẽ hôn lên tay cậu rồi quay người trở về tư thế âu yếm cậu như mọi khi.

"Aish, cơn đau đầu này đang giết tôi." - Cậu con trai say mèm hôm qua, nay đang rên rỉ trong đau đớn và ôm cái đầu nhức nhối. Cậu đưa mắt nhìn lên khi nghe thấy tiếng mở cửa.

"Ăn sáng và uống thuốc này, cậu sẽ khỏe." - Yoongi nói, đưa bữa sáng kèm cái bàn nhỏ cho cậu ngồi ăn trên giường.

"Gì nữa đây?" Hoseok hỏi với cái miệng đầy thức ăn. "Dáng vẻ lúng túng đứng đó của anh là sao?"

"Uh…đêm qua..cậu...tôi."

"Oh khônggg." Hoseok hét lên. "Tôi đã làm gì đó với anh mà không có sự cho phép à?"

Yoongi gật đầu nói có.

"Ôi chết bà, đã làm gì rồi?" - Hoseok cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình khi Yoongi dựa sát vào người cậu, cúi xuống cho vừa với tầm mắt của cậu.

"Cậu đã hôn tôi."

"Ỏ thật hả? Vấn đề nhỏ xíu, không có gì to tát." - Cậu nhóc giở thói tinh nghịch khoác tay qua vai Yoongi để kéo anh lại gần.

"Hôm qua anh đưa tôi đi hẹn hò mà."

Cậu thì thầm bên tai anh và hôn một phát lên má anh.

Ma lực từ đôi môi hồng hào ngọt mềm cùng với chiếc hôn trộm đầy bất ngờ đó đã khiến cho Yoongi ngượng chín mặt. Anh cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với người con trai tóc nâu đang cười tươi rói.

"Thưởng thêm một thông tin thú vị mà Mr.Min cần biết nhá. Tôi nhớ tất cả những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua. Chứ không phải là người 'ngu muội say sỉn quên hết cả' đâu."

Cậu nhếch mép cười và đi về phía phòng tắm để thực hiện thói quen mỗi buổi sáng, bỏ lại một Yoongi đang bối rối và xấu hổ ở phía sau.

"Tôi có thể đi với anh không? Một mình ở nhà chán lắm, xem TV mãi không thôi, rồi đi ăn, rồi đi ngủ." - Cậu như đứa trẻ con phụng phịu đi theo Yoongi.

"Đó là văn phòng của tôi, không phải là công viên giải trí." - Yoongi nghiêm khắc nói và cầm lấy điện thoại trên bàn. Vì chốn công sở không phải là nơi nếu cậu muốn thì có thể đến bông đùa như khu vui chơi được.

"Tại sao cậu không dành thời gian đó để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của mình đi?"

"Tôi đang chuẩn bị. Tôi sẽ không làm phiền anh đâu, hứa đó. Tôi sẽ học hỏi được nhiều điều từ mọi người và học bài ở đó luôn. Làm ơn đi mà."

Cậu đưa đôi mắt cún con của mình ra làm cho Yoongi thở dài vì sợ không kìm lòng được.

"Nếu không cho, tôi sẽ gọi điện ba anh, bảo là anh đã cưỡng hôn tôi."

Yoongi nhìn cậu chằm chằm, sao cậu có thể dùng tới chiêu này, anh không tin được rằng cậu sẽ làm như thế.

"Được thôi, cậu có thể đến. Cậu doạ nhưng lời uy hiếp đó không làm tôi lung lay, vì tôi còn chưa hôn cậu. Giờ thì nhanh lên, tôi không muốn muộn."

"Không, anh ăn gian."

Hoseok bĩu môi không cam tâm, khi cậu lại thua. Cậu ấy đang chơi một trò chơi trên điện thoại với một sĩ quan đang rảnh rỗi. Jungkook và Namjoon đều đã đi vì có nhiệm vụ mới, nên cậu đã đi kết bạn với một vài người khác.

"Đúng đó, Hobi. Anh ta lừa, tôi đã tận mắt chứng kiến." - Một tù nhân vừa nói vừa sửa kính và nheo mắt lại để nhìn rõ.

"Đấy thấy chưa, tên đó làm nhân chứng."

"Không, tôi không gian lận, Hobi. Tôi thề." - Người sĩ quan trẻ tuổi nói liên mồm không ngớt để bào chữa và lắc đầu dữ dội.

"Không, anh có mà."

"Ok, anh sẽ để em thắng, vì em dễ thương..."

Khung cảnh chơi game ngọt ngào kèm theo những tiếng cãi vã tình tứ đã thu gọn hết vào mắt của Yoongi. Hắn ta còn khen cậu dễ thương nữa chứ, ai cho?

"Mr.Lee, đến đây! Hoàn thành tệp hồ sơ này." - Anh ấy mở miệng gọi với một giọng "dễ thương" như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, rồi đặt tập tài liệu lên bàn với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

Anh ta nhướng mày khi anh viên cảnh sát lẩm bẩm điều gì đó bên trong cuống họng - "Muốn nói gì?"

"Không, thưa sếp." - Người cấp dưới gượng cười.

"Còn cậu, Seok. Cậu đã nói là sẽ học và không làm phiền ai…"

"Tôi không làm phiền ai cả, anh ấy rảnh còn anh thì đang ghen ghét. Tôi đã học từ 2 giờ trước rồi."

"Tôi không ghen tị với ai cả và cậu nên tập trung vào việc học của mình, nếu không thì…"

"Nếu không thì sao? Anh sẽ tống tôi vào tù cho đến khi ca làm việc của anh kết thúc à?"

"Đúng."

"Chơi luôn! Nhưng hãy đưa tôi đến khu vực 3, nói trước luôn là tôi không sợ anh đâu." - Cậu nhếch mép cười và đi về phía khu 3.

"Tôi đổi ý rồi, không cho cậu vào đó nữa."

"Sao?" Cậu cáu kỉnh hỏi. "Người đàn ông trong đó nói rằng hắn ta học giỏi và sẽ giúp tôi. Đó là lý do tại sao tôi yêu cầu anh cho tôi đến đó, hoặc ít ra thì cũng hãy để tôi ngồi ở phía bên ngoài phòng giam giữ của hắn ta, để hắn có thể giúp tôi."

"Ok, cứ lấy cái nệm đó đi để ngồi, rồi muốn làm gì thì làm." - Yoongi nhìn Hoseok ngoan ngoãn bên ngoài khu vực cấm 3 và bắt đầu thảo luận nghiêm túc, chỉ chỉ vào cuốn sách của cậu. Anh mỉm cười lắc đầu và hướng sự chú ý của mình về phía những tập tài liệu còn đang dang dở.

Hoseok và tên cai ngục đã đập tay nhau vui mừng ngay khi Yoongi nhìn sang hướng khác.

"Kế hoạch của chúng ta đã thành công, Hobi." - Tên tù nhân nói.

"Chuẩn!! Bây giờ chúng ta nên chơi trò chơi gì đây ta? Nhưng mà phải giữ im lặng, nếu không Yoongi sẽ biết đấy." - Cậu ấy nói khiến cả hai người đều cười khúc khích.
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu má:)) cái khúc hôn má Yoongi đúng đỉnh, sao mà ông con lật dữ vậy trời, ổng quậy quá gòi nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro