17. Đi cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng bao giờ để tình trạng như thế này xảy ra lần nào nữa."

Yoongi nâng niu vuốt ve bàn tay của Hoseok khi cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, may thay tử thần đã tha mạng, cậu thoát khỏi nguy hiểm cận kề và tỉnh táo trở về bên cạnh anh.

"Em đã làm Yoon khóc rồi sao?"

Hoseok quan tâm lẫn lo lắng, nhẹ nhàng vuốt ve má Yoongi đầy cưng nựng.

"Không đâu bé cưng, anh không khóc."

Nội tâm Yoongi chỉ là sợ mất cậu thôi và anh hôn vào lòng bàn tay đang ôm lấy má anh. Anh nhẹ nhàng đặt Hoseok nằm xuống giường và khẽ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Em nghỉ ngơi để dưỡng sức, anh sẽ quay lại sau khi hoàn thành một số việc, được không bé?"

Yoongi mỉm cười với Hoseok sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu.

"Namjoon, tao biết thằng chó đó đã làm điều này. Hôm nay tao sẽ đi giết tên khốn đó."

Yoongi nghiến răng nghiến lợi và sẵn sàng săn lùng để kết liễu cuộc đời của kẻ đã gây ra biết bao đau khổ cho người anh yêu thương. Nhưng anh không ngờ, Namjoon đang ngăn anh lại, chặn đường không cho anh thực hiện ý định đó.

"Namjoon, cản đường tao là vô ích, hôm nay mày không thuyết phục được tao đâu. Nhiêu đó là quá đủ, tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi."

Anh cứng cỏi đầy nghiêm nghị, trông đôi mắt anh như muốn thiêu chết Namjoon nếu người bạn này dám không cho anh đi.

"Rồi mày tính làm gì để bắt hắn?"

Namjoon hỏi khiến Yoongi nhướng mày bối rối.

"Thằng bạn điên tình của tôi ơi, làm ơn đi, chúng ta đã đi được rất xa rồi. Chúng ta sẽ hành động cùng nhau, thế nên hãy đợi cho đến khi Hoseok hồi phục, và vẫn còn một ít thứ cần phải chuẩn bị nữa."

Namjoon thành khẩn cầu xin, rất thành tâm muốn khuyên nhủ anh hãy để mọi chuyện tuân theo kế hoạch đã định và vẫn chặn đường của Yoongi vì biết rằng nếu nhúc nhích dù chỉ 1cm thì Yoongi sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu ta trong 1 giây.

"Namjoon, mày biế-"

"Làm ơn hãy tin tao, một lần này nữa thôi."

Làm sao mà Yoongi có thể không tin tưởng Namjoon được chứ. Anh ấy không bao giờ nghi ngờ Namjoon, và ngược lại, cậu ấy cũng vậy. Đôi khi sẽ có một số bất đồng quan điểm, nhưng đó là chuyện thường tình, bạn bè với nhau, ai mà chẳng vậy. Đã từng có cãi cọ đôi bên, nhưng họ cũng làm lành lại ngay sau khi nhận ra sai lầm của mình, đây là cái cách mà tình bạn này tồn tại. Đó cũng là lý do vì sao Yoongi thở dài và gật đầu đồng ý chấm dứt tranh cãi đôi co.

"Em cần nghỉ dưỡng nhiều hơn để vết thương lành hẳn, nhưng em thậm chí còn không thể ngồi im một chỗ trong vòng nửa tiếng đồng hồ."

Yoongi thở dài ẳm Hoseok xuống lầu, anh bắt cậu ngồi trên ghế dài và kê gối ngay lưng để cậu có thể ngả lưng ra thoải mái. Anh vào bếp và quay trở lại với một bát đầy những loại trái cây thơm ngon bồi bổ cho cậu.

"Em phải ăn hết những thứ này."

Anh nói với giọng nghiêm khắc khi thấy khuôn mặt Hoseok nhìn vào đống hoa quả đó một cách đầy ám ảnh kiểu ngán ngẩm.

"Không anh bé ơi, em không muốn ăn, em no rồi."

"Bạn bé ngoan đi, anh thương."

Yoongi đầy yêu thương mà thuyết phục, anh cúi thấp đầu và tiếp tục nói.

"Em không biết được rằng anh đã khổ sở như thế nào khi anh nhìn thấy người em cứ liên tục chảy những dòng máu đỏ tươi và em đã phải chiến đấu với thần chết để giành lấy sự sống.."

Mọi thứ đã vượt xa ngoài tầm kiểm soát của anh, anh hít một hơi thật sâu để ổn định giọng nói và nhìn vào đôi mắt của Hoseok khi lúc này mắt anh đang long lanh những giọt nước mắt.

Ừ đúng, Hoseok nghĩ khi nhìn vào đôi mắt thương yêu đong đầy mà Yoongi dành cho cậu. Cậu không thể tưởng tượng được nỗi đau của Yoongi, cậu biết rất rõ rằng Yoongi đã trót yêu cậu nhiều đến mức nào. Cậu không thể chịu đựng được nữa và ôm chặt Yoongi vào lòng. Em bé này thực sự không xứng với anh.

"Ngàn vạn lần thương em, Hoseok."

"Yêu anh." Cậu hít một hơi thật sâu và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ Yoongi. "Rất nhiều."

"Ok vậy nếu em yêu anh thì hãy ăn hết những thứ này đi."

Anh nhếch mép và đặt miếng táo vào miệng Hoseok, cậu trợn tròn con mắt vì anh người yêu rất biết tận dụng thời cơ, đá chuyện này sang chuyện khác. Cậu quăng cho anh một ánh nhìn chế giễu lẫn bực bội và giật lấy cái bát để bắt đầu ngoan ngoãn ngồi ăn trái cây.

Một tuần sau khi Hoseok xuất viện, Yoongi đã quay trở lại với công việc và chuẩn bị đi làm.

"Em cần nghỉ ngơi, đừng đi đâu lung tung chỗ này chỗ kia. Anh cũng làm bữa sáng cho em rồi và nhớ ăn uống đúng giờ. Thi thoảng anh sẽ gọi cho em, được chứ?"

Yoongi nói vội vàng và mang theo đồ của mình. Anh nhướng mày tỏ ý thắc mắc, khi nhìn Hoseok đang cau mày kèm một cái bĩu môi trên môi cậu.

"Sao đấy em?"

Người lớn tuổi hơn hỏi khi ngồi xuống bên cạnh người nhỏ tuổi hơn. Anh nhẹ nhàng bẹo má, xoay cậu lại để bắt gặp ánh nhìn của cậu. Anh hôn môi cậu và vuốt tóc cậu ra sau trán.

"Em muốn đi cùng anh." Hoseok nhìn thẳng vào mặt Yoongi và nhanh chóng nói thêm một câu. "Đây là lần cuối cùng, rồi em sẽ nghỉ ngơi nhiều như anh muốn, hứa đó."

Yoongi nhanh chóng đứng dậy lắc đầu tỏ vẻ phản đối, anh không đồng tình, anh vẫn còn lo cho cậu nhiều lắm.

"Không, em vẫn chưa khỏe, em có thể tiễn anh, hoặc làm bất cứ điều gì em muốn sau khi bình phục hoàn toàn."

Anh ấy nói với giọng nghiêm túc làm cho Hoseok biết rằng anh sẽ không thay đổi quyết định của mình.

"Đi nhá, đi mà."

Cậu dịu ngọt cầu xin và để lộ đôi mắt cún con vô cùng dễ thương của mình ra.

Nhưng Yoongi đã không nhìn vào cậu, nếu như Hoseok thông minh thì Yoongi còn thông minh hơn, anh biết mọi thủ đoạn của Hoseok.

"Nghe lời anh một lần đi Hoseok."

Anh đau đầu xoa xoa thái dương, anh chỉ muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy thôi mà.

Sau khi tranh cãi trong vòng năm phút, cuối cùng thì Yoongi cũng đồng ý, vì Hoseok cưỡng hôn không cho anh đi và Yoongi đã biết rằng mình thua trận toàn tập.

Anh trừng mắt nhìn Hoseok, khi cậu bé anh yêu đang nhếch mép cười trên khuôn mặt ngây thơ của cậu. Yoongi cười khúc khích vì cậu quá là đáng yêu luôn đi và lấy ra một bộ đồ cho Hoseok mặc. Họ đi ra xe hơi, với Yoongi đang cố gắng ôm chặt Hoseok trong vòng tay của mình và Hoseok phải đảm bảo rằng cậu ấy có thể đi vững được.

⁠✧

"Cậu có ổn không Hobi?"

"Tại sao lại đến đây? Cậu nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải."

"Cảm ơn trời, cậu vẫn ổn."

Tất cả các cảnh sát và tù nhân bắt đầu quăng vào cậu một tràng câu hỏi đầy rẫy những thắc mắc, khiến Hoseok mỉm cười. "Tôi ổn, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi." Cậu ấy nói làm cho mọi người mỉm cười an tâm.

Cậu nhanh chóng tìm đường đi đến phía người bạn chơi game cùng mình (nhớ lại về chương 13, tên tội phạm ở khu 3) nhưng cau mày khi có bàn tay ai đó lôi ngược người cậu lại.

"Không, em không được đi đâu cả, em sẽ bên anh cả ngày, nhớ chưa?"

Yoongi hỏi, kéo Hoseok về phía chỗ làm việc của mình.

Anh ngồi trên ghế, ngẫu hứng nâng Hoseok ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy eo cậu để cậu lại gần vào lòng anh hơn.

"Tại sao em cứ thích tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm? Em rất muốn nhìn anh lo lắng hả bé?"

Yoongi nói, đi kèm với đó là một nụ hôn lên vai trái của Hoseok.

"Không."

Hoseok nhẹ nhàng đáp lại.

"Đây là lần cuối cùng, em hứa."
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
hong biết sao nhưng mà cứ thấy dịch sến quá trời quá đất vậy chèn

cứ in nghiêng thì nghĩa là có điềm đồ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro