7. Giỡn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt khoảng thời gian bộ phim diễn ra, Hoseok đã bám chặt lấy Yoongi vì dường như anh ta không có chút sợ sệt hay hề hấn gì với những thứ cực kỳ kinh dị mà Hoseok đang cảm nhận khi xem.

Đôi mắt của cậu nhắm mở liên hồi vì sợ, còn anh thì bất lực giữ chặt người đang hét lên mỗi khi có một cái gì đó đáng sợ bất ngờ xuất hiện trên màn hình.

Hoseok không dám xem phim kinh dị, còn Yoongi thì sẽ không đời nào xem thể loại này cùng cậu nữa. Anh hối hận rồi. Tai anh như sắp điếc tới nơi vì những tiếng la hét chói tai từ tên nhóc nhát cáy này, nhưng bù lại thì anh cũng thích thú khi thấy cậu rén.

"Không đáng sợ như vậy đâu, sóc nhỏ."

Anh trêu chọc khi gãi tai.

"Cậu làm tai tôi ù luôn rồi này. Trời mẹ ơi, hên là tôi còn sống."

Yoongi duỗi tay ra sau khi dựa lưng vào ghế sa lông và nhìn vào cậu trai đang muốn giết anh bằng ánh mắt sắc lẹm của cậu, nhưng nó vô hại vì trong mắt Yoongi, cậu trông thật đáng yêu.

Khoảnh khắc Yoongi chiêm ngưỡng vẻ đẹp trước mặt diễn ra không lâu, vì ngay sau đó, anh đã phải cười ngặt nghẽo và chạy thục mạng quanh nhà để bảo toàn tính mạng khỏi chú cún con dễ cưng đang hừng hực khí thế xông vào như muốn ăn tươi nuốt sống anh, đuổi theo như muốn cạp đầu anh để ngoạm xương cho đỡ tức.

Tiếng cười của anh, tiếng chạy nhảy bông đùa và tiếng hét thất thanh của Hoseok là thứ duy nhất tồn tại bên trong ngôi nhà im lặng của họ. Thứ âm thanh ồn ào náo nhiệt này, đã bao lâu rồi chưa xuất hiện?

Trước những trò đùa trẻ con của cậu, Yoongi đang cười hết cỡ, theo đúng nghĩa đen, vì đó là nụ cười hở lợi.

"Có thôi đi không, mèo con!! Anh bắt tôi xem phim mà, giờ lại trêu tôi."

Hoseok hét lên khi đuổi theo Yoongi nhưng cậu dừng lại tại chỗ khi thấy Yoongi đứng hình trước mặt mình.

"Cậu gọi tôi là mèo con?"

Yoongi với ánh mắt kinh ngạc, lườm cậu một cái và từ từ tiến lại gần thêm vài bước.

Hoseok gật đầu, một giây sau là đôi mắt mở to hết cỡ, cậu ấy hét lên và bắt đầu chạy trốn bởi vì tình thế hiện tại đang bị đảo lộn, Yoongi rượt đuổi theo cậu và anh ta chạy với tốc độ như một kẻ điên đầy tức tối.

"Nhóc con cũng ngưng đi. Cậu dám gọi tôi là mèo con? Để tôi cho cậu thấy, khi con mèo xù lông cắn người như thế nào."

Chú mè-o, ý tôi là.. Yoongi nói và đuổi theo Hoseok, anh thực sự không hiểu cậu lấy đâu ra một nguồn năng lượng tràn trề đến như vậy.

Cậu chạy ra khỏi căn hộ.

"Cậu sẽ không thoát khỏi..."

Yoongi không thể hoàn thành câu nói của mình vì anh va vào cậu khi cậu đột ngột dừng lại, có lẽ vì kiệt sức.

Và cả hai đã ngã xuống sàn, do ngã bất ngờ nên anh ta nằm lên người cậu. Anh thầm chửi rủa một câu trong đầu.

Yoongi không nói gì. Anh lướt nhìn một lượt từ đôi mắt nhắm nghiền của cậu chàng, đến chiếc mũi xinh xắn và đôi má ửng hồng tỏa sáng, rồi xuống đôi môi hồng và mềm.

Anh vội nuốt nước bọt, vì nghĩ đến cảnh khi được ngấu nghiến nó, chắc sẽ khiến cho anh phát mê. Anh lại vòng lên muốn ngắm đôi mắt nâu của cậu, thứ lôi cuốn đầy mê hoặc, khiến anh như đắm chìm vào.

Cuối cùng thì Hoseok cũng mở mắt ra, điều chỉnh nhịp thở dồn dập ban nãy và nhìn vào người đàn ông đang ở trên đầu mình, mắt anh ta đang dán chặt lên môi của cậu, sau đó lại quay trở về nhìn thẳng vào mắt cậu để giao tiếp bằng mắt.

Nhịp tim của cậu tăng vọt lên khi ánh nhìn của Yoongi lại hướng đến môi cậu một lần nữa. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp và cậu nhắm tịt mắt lại khi Yoongi hơi nghiêng người về phía trước.

"Cậu định ngủ trên sàn tối nay à?"

Hoseok nhanh chóng mở mắt ra và nhìn vào anh. Anh đang đứng khoanh tay trước mặt cậu với một nụ cười nhếch mép đang cố hé ra khỏi môi anh.

Hoseok nhìn chằm chằm vào anh với vẻ hoài nghi và có phần thất vọng. Anh ôm lấy cậu để ngồi dậy và khi đứng vững rồi thì cậu trừng mắt với tên sĩ quan đang nhún vai trêu chọc cậu.

"Anh!" Cậu chỉ ngón tay về phía anh và Yoongi nhướng mày về phía cậu. "Kệ mặc đi."

Cậu thở dài, thực ra cậu muốn nói kệ mẹ đi, cậu đếch quan tâm và không nhất thiết phải đôi co với anh. Cậu đi về phía phòng của mình.

"Tôi đi ngủ. Anh ngủ ngon."

Dù cậu tức nhưng cậu vẫn chúc, trước đây vì muốn lấy lòng nên dường như nó đã là thủ tục thường ngày trước khi đi ngủ, nhưng bây giờ lại như thói quen, cậu thuận mồm mà nói ra.

"Chờ tí!!! Hoseok."

Yoongi gọi cậu ấy, Hoseok quay người lại, chàng trai lớn tuổi hơn hướng về phía cậu và ghé sát vào tai.

"Nhớ đóng cửa sổ." Anh ấy thì thầm làm cho Hoseok rùng mình. "Tôi nghe hàng xóm bảo là đã nhìn thấy ai đó đi bộ ở đây lúc nửa đêm."

Anh ngả người ra phía sau và nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Hoseok nuốt nước bọt rồi gật đầu nghiêm nghị tin tưởng Yoongi và đi về phía phòng của mình.

Yoongi cười thầm ngay khi Hoseok bước vào phòng. Cậu ta thật đáng yêu ngay cả khi cậu ấy sợ hãi, nhưng nguyên cả ngày hôm nay, mày đã gần như đánh mất hình tượng của chính mình. Aaa mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây? Cứ thấy sai sai kiểu gì ấy. Anh tự hỏi bản thân khi đang bước vào trong phòng của mình.

Có lẽ là do buồn ngủ rồi, nên những suy nghĩ như này mới hiện lên trong đầu thôi.

Yoongi bị giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm và anh ngồi dậy trên giường của mình. Anh tự hỏi tại sao anh lại thức dậy vào lúc này và lập tức ngời ngợi ra vài điều.

Cậu ta có ngồi bên ngoài phòng ngủ nữa không đây? Lỡ cậu ấy lại sợ thì sao? Đi kiểm tra cho chắc vậy!

Anh nghĩ ngợi và lê chân về hướng cửa phòng. Cánh cửa được bật tung ra và anh ngay lập tức bị đóng băng tại chỗ, vì…
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_
Không phải đang buồn ngủ đâu, là do anh see tình đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro