9. Lỡ mồm hứa, thực hiện thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đang yên bình mơ giấc và ôm gối vào ngực. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm kín đáo, khiến đường nét trên khuôn mặt người trẻ tuổi lộ rõ vẻ đẹp ngây ngất lòng người. Cậu lờ mờ mơ ngủ khi tia nắng đầu tiên chiếu vào làn da căng mướt.

Lọ mọ nhoài người vươn tới cầm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường lên, Hoseok nhìn giờ.

"Um, còn sớm chán, anh cảnh sát đâu rồi nhỉ?"

Cậu đặt đồng hồ trở lại chỗ cũ và bắt đầu ngồi dậy từ từ. Trườn ra khỏi chiếc giường ấm áp thoang thoảng mùi của Yoongi, cậu bước ra khỏi phòng anh vì không muốn làm phiền nữa.

Khi đã ở trong phòng của mình, cậu ấy đã nhảy vào nhà tắm ngay lập tức để chìm đắm trong làn nước ấm từ vòi hoa sen và tắm rửa sạch sẽ đẩy đi mọi bụi bẩn còn vương vấn lúc cậu khóc tới mức gục dưới sàn nhà.

⁠✧

"Jungkook, em đã kiểm tra hồ sơ của người đàn ông được bảo lãnh vào vài ngày trước chưa?" - Namjoon hỏi khi bản thân đang bận xử lý một mớ giấy tờ công việc đang chất thành đống.

Cả ba anh cảnh sát tụ họp lại ở trong văn phòng của Yoongi để giải quyết một số vấn đề quan trọng, cả ba đều đang hoàn toàn đắm chìm vào phần việc của họ.

"Tốt đó, chúng ta cần đi thu thập và phải nắm chắc được những bằng chứng chống lại hắn một cách dứt điểm, rồi sau đó chúng ta sẽ xem ai đã bảo lãnh hắn ta ra." - Yoongi nói với cả hai khi anh ấy đang bận xem đoạn phim được trích từ camera quan sát của vụ án khác.

Bọn họ cùng nhau bàn luận và nghĩ ra phương án một hồi lâu, thì đột nhiên chiếc điện thoại bàn đổ chuông. Yoongi thở dài khi nhận được tin từ cuộc gọi.

"Vâng, được rồi, chúng tôi sẽ tới ngay."

Cả Namjoon lẫn Jungkook đều đầy bối rối khi nhìn đội trưởng của họ và Yoongi vội vàng đứng lên, cầm điện thoại bên người kèm theo một cây súng.

"Được rồi, vào việc. Có một vụ án, ba người ở đây là đủ, không cần thêm. Đó là một vụ cướp nhỏ, chúng ta có thể giải quyết vụ này. Đi thôi."

Sau khi nghe xong giọng người anh phát lệnh, cả hai chàng trai đều đứng dậy và âm thanh lạch cạch của tiếng bước chân dồn dập vang lên khi họ rời khỏi đồn cảnh sát để đến hiện trường vụ án.

⁠✧

"Yoongi hyung?"

Hoseok gọi tên anh khi cậu đang bước từ từ xuống cầu thang sau khi đã tắm xong. Cậu ấy đang mặc một chiếc áo len được thêu dệt sọc ngang bảy sắc cầu vồng hoà lẫn vào nhau kết hợp cùng một chiếc quần jean giản dị.

"Hyung?"

Cậu bước vào phòng khách nhưng không có bóng dáng nào của anh trai mà cậu đang tìm. Cậu thở dài và bước từng bước chậm rãi dòm vào bếp.

"Yoongi boongi."

Một tia thất vọng hiện lên bên trong lòng cậu khi anh vẫn chưa xuất hiện ở đây, căn bếp trống vắng không một bóng người.

"Anh ta đi đâu rồi?"

Cậu ấy giận dỗi khi anh không nói năng gì cho cậu biết một tiếng. Rồi cũng buồn bã đi vào bếp, dự định tự nấu một cái gì đó cho bữa sáng để lót dạ.

Cậu ta đã rất ngạc nhiên khi cậu thấy có thứ gì đó được đóng gói kỹ càng trong tủ lạnh với hai tờ giấy ghi chú nhỏ nhắn được dán trên đó.

Đừng quên ăn sáng!

&

Rửa bát!

Hoseok mỉm cười trước sự ngọt ngào của Yoongi và bắt đầu ăn sáng. Sau khi chiếc bụng rỗng được lấp đầy bởi thức ăn, cậu lại trở lại xem TV bởi vì cậu thực sự không còn việc gì khác để làm.

Cứ ngồi lì ra để xem chương trình truyền hình cũng không giúp ích được gì cho đời, nên cậu ấy đã ngồi dậy để dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà của Yoongi không lớn, nhưng cũng không nhỏ, đủ cho một gia đình bình thường, cơ bản sống được.

Cậu ấy bắt đầu lau dọn từ phòng khách rồi sang nhà bếp, mới đến lượt phòng của cậu, chuyển tới ban công, sân sau, phòng của ba Yoongi bị khóa trái cửa nên cậu đã rời khỏi đó và công việc cuối cùng là dọn dẹp phòng cho Yoongi. Cậu ấy đang phủi bụi trên bàn và quét sàn nhà thì ánh nhìn của cậu đã rơi trúng vào một chiếc hộp đang được che giấu kỹ lưỡng phía bên dưới, nhưng sao có thể qua mắt của cậu được. Một điểm trừ trong phần tính cách của cậu chính là thói rất hay tò mò, không một chút ngần ngại, cậu cầm lấy chiếc hộp bên dưới gầm giường, đặt nó trước tầm mắt và xem xét thử xem sao.

Cậu bối rối đầy khúc mắc khi nhìn vào những khung ảnh trống không, kèm theo bên cạnh đó là một sợi xích với một chiếc nhẫn. Cậu ta quan sát các cái khung và dây xích một cách cẩn thận, xong rồi thì đặt chúng trở lại hộp vì cậu không còn gì để tìm hiểu nữa và trượt cái hộp trở về vị trí cũ.

Tiếng súng nổ ra, viên đạn bay xuyên qua khoảng không, đâm thẳng vào người đàn ông, bị trúng đạn nên hắn ta ngã quỵ xuống sàn và nằm thoi thóp.

Yoongi đặt khẩu súng trở lại bên hông và đi về phía hắn, hình như hắn chết rồi. Anh cúi xuống và chống cằm. "Đáng lẽ ra là mày không nên chạy." Anh chế nhạo tên khốn không biết điều.

"Gửi thi thể đi khám nghiệm tử thi."

Anh ấy cất tiếng nói hướng về phía Namjoon và Jungkook, người đang đi về phía anh ta sau khi đã trao đổi vài thứ với nạn nhân để điều tra, cung cấp chứng cứ và xử lý tình hình. "Cả hai người đều được mời đi ăn vào tối hôm nay. Tôi đã lỡ mồm mà hứa hẹn về điều đó." Anh nói một cách thờ ơ.

"Hứa với Hoseok dễ thương hả?"

Jungkook nhanh chóng hỏi, bắt đầu quan tâm đến cuộc trò chuyện.

"Sao em biết cậu ta dễ thương?"

Yoongi nhướng mày đầy nghi vấn, nghi ngờ thằng em nhanh nhảu này của anh.

"Chỉ là đoán thôi." Cậu ta nhún vai và ngay sau đó, cậu bước tới, nhếch mép cười với hyung của mình. "Thế nhưng hyung vừa mới xác nhận điều đó rồi đấy."

Một ánh hồng nhạt nhoà phủ lên bờ má trắng nõn của Yoongi, nhưng anh phủ nhận dấu vết đó đi và anh chàng lẩm bẩm một câu nhỏ lí nhí - "Sao cũng được."

Namjoon, người đã chứng kiến từ đầu đến cuối của màn đối đáp này, anh bật cười trước sự ngại ngùng của thằng bạn mình và quàng tay qua vai Jungkook - "Được rồi đi thôi Kook, đã đến lúc kết bạn mới và anh cá chắc đó là một người rất dễ thương."
_
_
Hãy vào truyện gốc để vote cho chị tác giả vui nhé: https://tinyurl.com/TRAP-cutieseokie
_
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro