Tự chui vào rọ và trò ghép hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bé gái không quá năm tuổi cười khúc khích, nhảy vòng trên sàn gỗ khắp phòng khách, kim tuyến đính trên chiếc váy màu đỏ đậm chất Giáng sinh của cô bé lung linh dưới ánh đèn mùa lễ hội. Cô bé hét lên thích thú khi một chàng trai cao to bế cô bé lên và xoay vài vòng. Anh ẵm cô bé bên hông và mỉm cười, thì thầm gì đó vào tai cô bé, nhỏ đến mức khách khứa trong phòng không thể nghe thấy được.

Xu Minghao và Lee Chan ngồi trên chiếc ghế sofa phía bên kia phòng quan sát họ, trong tay là ly thuỷ tinh lấp lánh ánh rượu táo.

"Anh biết đấy," Chan ngẫm nghĩ, "anh ấy trông có vẻ rất thích trẻ con."

Minghao khịt mũi. "Phải, bởi vì anh ấy cũng trẻ con như vậy mà." Cậu giãn đôi chân mày nhìn hai người kia. Chàng trai để cô bé đứng trên chân mình, nắm lấy tay cô bé và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Ngoài họ ra thì không có ai đang nhảy hết.

"Phải đấy. Nhưng hyung biết em nghĩ gì không?" Chan hỏi, quay sang nhìn Minghao. "Em nghĩ hình như có ai đó bỏ thêm rượu vào eggnog(*) rồi."

(*)eggnog: hỗn hợp nước uống gồm bia, trứng, sữa, nôm na là đập trứng bỏ vào bia thì sẽ ra eggnog, mình cũng nghe nói tới món này rồi nhưng không biết người Việt mình gọi là gì nên mình để nguyên văn luôn.

"Không phải bỏ thêm vào đâu." Minghao chế giễu, và Chan đứng hình khi gương mặt Minghao chuyển sang vẻ gian trá, "Vốn dĩ là đã có rượu trong đó ngay từ đầu rồi. Chính xác là Vodka. Dì của Seungcheol hyung không nói ai biết hết. Chỉ mình anh biết thôi, vì anh đã phụ giúp dì làm bánh quy. Em nghĩ vì sao anh lại bắt em uống rượu táo chứ?"

Chan há hốc miệng. "Ý anh là...như vậy, Mingyu hyung là say rượu thật à?!" Cả hai nhìn ra phía sau, một cô bé đang dắt một cậu con trai to xác sang một chiếc bàn nhỏ. Cô bé còn đang vẽ râu mèo lên mặt cậu chàng.

"Phải đấy."

Hai người lại quay đầu nhìn theo hướng giọng nói kia phát ra, Jeon Wonwoo. Anh đã nửa đứng nửa tựa vào chiếc sofa, xen giữa hai người. Ánh mắt chăm chú nhìn Mingyu và có vẻ như là đang bị bẽ mặt.

"Nhưng mà cô bé đó là con ai vậy?" anh hỏi.

Jeonghan thong thả đi lại từ một hướng khác. "Hình như tên con bé là Youngmi. Hay Youngji, hay đại loại vậy. Chắc là con của anh chị họ của Seungcheol."

Chan cúi đầu tựa vào đùi mình. "Ugh. Seungcheol hyung có nhiều họ hàng chết đi được! Nhắc em xem lí do gì chúng ta lại ở đây, tại tiệc Giáng sinh của gia đình anh ấy? Anh ấy mời Jihoon hyung thì không có gì khó hiểu, dù gì họ cũng đang hẹn hò với nhau. Nhưng mà mời những người còn lại như chúng ta thì là vì lí do gì chứ?"

"Thôi nào." Wonwoo cốc đầu Chan. "Mười ba người chúng ta "là" gia đình. Chúng ta có quyền ở đây, cũng giống những người khác. Không cần biết có quan hệ ruột thịt hay không."

Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn bởi một tiếng ồn từ chỗ bàn ăn. Một trong những người khách vừa hét lên "Nụ tầm gửi kìa!", gây chú ý với mọi người. Một số người đã tụ lại xung quanh và bắt đầu hò reo.

Chính giữa họ là Seungkwan và Vernon, đang đứng ngay tại cửa ra sân sau. Phía trên họ là một nụ tầm gửi. Nụ tầm gửi xuất hiện đúng lúc Vernon vừa bước từ ngoài vào nhà, tay vẫn đang cầm một lon soda từ cái tủ đông ngoài sân. Seungkwan đứng ngay bên cạnh, bị lôi cuốn vào câu chuyện của Seokmin.

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, rồi vào đám đông xung quanh đều đang nhìn lại họ với ánh mắt chờ đợi. Seokmin cười khùng khục, vỗ tay và bắt đầu la lớn "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!", những người xung quanh cũng bắt đầu tham gia hò hét. Có gì đó như nói với Minghao rằng chuyện này không hoàn toàn là trùng hợp khi hai người bọn họ bị đầy vào tình huống này với nhau.

Seungkwan trông có vẻ như đang đấu tranh sau đó phản ứng nhanh như bay. Trong hoảng loạn, cậu đẩy Hansol ra phía ngoài cửa, khiến Hansol bị trượt trên lớp băng ngoài sân sau và té nhào ngay vào đống tuyết. Seungkwan vội vàng chạy biến dọc theo lối đi. Chắc là chạy vào phòng chính..

Tất cả mọi người đều bật cười lớn. Một người phụ nữ trung niên bước đến giúp Hansol đứng dậu, phủi tuyết trên người cậu rồi vỗ vỗ vào mông cậu, hù doạ cậu và chọc cười đám đông. Mẹ của Seungcheol xuất hiện ngay lúc đó, xua tay với người phụ nữ "Dì đừng có làm thằng bé sợ nữa!", sau đó đưa Hansol ra khỏi chỗ náo nhiệt, nói rằng sẽ cho cậu mượn một bộ quần áo khác để thay. Mẹ Choi là một người tuyệt vời. Minghao nhớ rằng đã vô số lần mẹ đã xuất hiện kịp thời và giải quyết tất cả những rắc rối mà con trai và mấy đứa bạn gây ra. Có một lần cách đây hai năm khi mà cái niềng răng của Minghao - Không. Tốt nhất là đừng nhớ tới chuyện đó.

Jeonghan thì thầm, "Aww, đáng yêu quá! Theo một cách kì cục. Nhưng mà vẫn đáng yêu!"

Minghao khó hiểu. "Em không hiểu cái chuyện nụ tầm gừi."

Mấy người bạn nhìn Minghao tò mò pha chút ngạc nhiên. "Y1 em là sao?" Wonwoo nói.

"Thì là, nó có nghĩa gì? Giáng sinh là lúc để mọi người được vui vẻ nhưng mà em chỉ thấy tầm gửi mang lại niềm vui trong phim thôi. Còn ngoài đời nó chỉ đem lại điều xấu hổ."

Chan nghiêng đầu, "Thì...nó tạo niềm vui cho những người đứng xem."

"Nó cũng có thể mang lại niềm vui cho hai người đứng phía dưới nó mà! Ví dụ như một cặp đôi đang hẹn hò chẳng hạn. Họ sẽ rất vui vì có được lí do để hôn nhau. Thêm nữa, nó rất dễ thương!" Jeonghan chen vào.

Minghao gật đầu, "Nhưng đâu phải lúc nào cũng có một nụ tầm gửi xuất hiện bên trên họ chứ, trừ phi là sắp đặt sẵn. Và tại sao họ lại cần một cái cớ để hôn nhau? Anh biết không, em tự hỏi, mỗi năm có bao nhiêu người khó chịu khi phải đứng dưới nụ tầm gửi với một người mà họ không biết hay hoàn toàn không muốn hôn. Nếu có ai hỏi em, em chỉ thấy đây là một cách thức vụng về ép người khác phải hôn mình hay là đẩy người ta vào một trò đùa kinh khủng."

"Gì chứ? Vậy là em ghét truyền thống về nụ tầm gửi à?" Jeonghan nhìn như đang bị xúc phạm.

"Không phải em ghét nó," Minghao nhún vai. "Em chỉ nghĩ nó thật vô nghĩa và thật rắc rối. Vậy thôi."

"Khỉ thật!" Jeonghan như muốn khóc thét với cậu em này, "Em đúng là cổ hủ! Lí do khiến em không thích nó là vì em đang cô đơn (FA đó) và thấy cay đắng thôi! Anh dám cá em sẽ không còn nghĩ như vậy nếu em có ai đó để hôn bên dưới nó."

Minghao đảo mắt. "Anh tìm đâu ra cái giả thuyết đó vậy hả? Em không có cay đắng gì cả. Mà kể cả khi có ai đó như anh nói đi, em không nghĩ mình sẽ thay đổi ý kiến đâu."

"Ồ, vậy anh cá là em cũng nghĩ chuyện hôn ai đó vào đêm giao thừa là dở hơi nhỉ?"

"Anh đừng lên giọng như vậy chứ! Với lại anh đang phản ứng thái quá đấy!" Minghao phê phán. "Nhưng, đúng. Em cũng không quan tâm tới cái truyền thống đó."

Jeonghan nhìn qua Minghao và nhìn Wonwoo, như muốn nói kế hoạch đã phá sản. Hình như họ đã có lời nhắn gì đó với nhau, Wonwoo thở dài. "Đừng có độc đoán như thế Jeonghan! Nhưng mà, không ai nói trước được tương lai, Minghao. Có thể au này em sẽ rơi vào cả hai trường hợp đó." Wonwoo vỗ vai Minghao.

Jeonghan tiếp tục với giọng hờn dỗi. "Phải. Với ai đó mà em rất thích. Và em sẽ thấy vui vì những phong tục đó tồn tại trên đời. Ngày đó sẽ đến và anh sẽ nói với em "Anh bảo rồi mà!". Sự thật là, anh cá tất cả bọn anh đều ở đó để chứng kiến. Cả hai người. Đó có thể là bất kì ai. Có thể đó là người em quen biết. Có thể là người em thân thiết, hay là rất rất thân. Có thể-"

"Em đoán là hyung ấy đã hiểu rồi, Jeonghan hyung." Chan cắt ngang, chạy đến như muốn đâm sầm vào Jeonghan và nhìn hyung mình với ánh mắt hình viên đạn.

*Mấy người này lại định bày mưu gì với con tuôi vậy chời T.T*

Minghao nhìn họ nghi ngờ. Lại nữa rồi. Họ thỉnh thoảng lại nói chuyện và hành động kì quái như vậy. Giống như là họ đang muốn ám chỉ điều gì hay cố tỏ ra mình lỡ lời. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Thậm chí là, nó đang xảy ra ngày càng thường xuyên. Có chuyện gì mà mình không biết sao? Minghao đã từng dẹp bỏ ý nghĩ đó.

Đúng lúc đó, Seungcheol xuất hiện, đội một cái mũ ông già Noel cổ điển, đỉnh mũ rũ lệch sang một bên đầu. Minghao chưa gặp hyung ấy kể từ khi bữa tiệc bắt đầu, nhưng có vẻ hyung đã có một khoảng thời gian rất vui. Một nụ cười lớn vẽ ra trên mặt Seungcheol, anh bước về phia họ, chào hỏi và ôm tất cả họ hàng.

"Chào mấy đứa!" Anh vui vẻ khi đến bên bốn người bọn họ. "Mọi chuyện như thế nào rồi?"

Jeonghan khoanh tay. "Minghao nghĩ chuyện nụ tầm gửi là ngốc nghếch."

Seungcheol liếc nhìn Minghao hỏi. "Thật ư? Tại sao vậy?"

"Tớ cũng chẳng biết, thật đấy." Jeonghan đáp.

"À. Anh có thể tôn trọng ý kiên của em. Dù sao em cũng không thuộc tuýp người lãng mạn." Seungcheol chấm dứt chủ đề này và dẫn sang chuyện khác. "Thôi bỏ đi! Đi gom mấy cái đầu tuần lộc trên lầu vào vào phòng game đi. Chú của anh nói chúng ta có thể chơi trong đó suốt đêm cũng được! Sẽ hiểm lắm đấy! Không đến là chết nhé!" Seungcheol vỗ nhẹ lên mũi Jeonghan, làm động tác bắn súng với họ, sau đó lại mất hút vào đám đông hỗn độn. Minghao chợt tự hỏi, có phải hyung ấy cũng uống cái thứ eggnog kia rồi chăng?

Chan đứng dậy. "Em sẽ đến phòng game. Đi nào. Gọi cả Mingyu hyung nữa!" Cậu nắm lấy tay Minghao, tay còn lại vẫn cầm ly rượu táo, dẫn đầu mấy người anh đi như một đoàn tàu lửa nhỏ.

Mingyu không ở cùng cô bé kia nữa. Cậu đang đứng với một chàng trai khác, Minghao chỉ có thể đoán rằng cậu ta là một trong những anh em họ khác của Seungcheol. Hai người thì thầm gì đó với nhau rồi phá ra cười. Mặt của Mingyu bây giờ là một mớ hỗn độn của mực, mấy cọng râu mèo lúc trước chỉ là một phần rất nhỏ trên đó.

"Mingyu hyung!" Chan hét lớn, vôi chạy tới, cậu bỏ tay của Minghao ra để nắm lấy Mingyu. Cậu hạ giọng xuống để không ai nghe thấy. "Có một phòng game trên lòng và Seungcheol hyung nói chúng ta có thể chơi trên đó. Đi thôi, nhanh lên!" Cậu bắt đầu lôi Mingyu về phía cửa ra vào, nơi có cái cầu thang dẫn lên lầu.

Mingyu không hề phản kháng và chàng trai kia xem chừng như đã quên hết về cuộc đối thoại giữa hai người. Cậu ta quay sang nhìn Minghao và mỉm cười. Minghao bất chợt lùi lại một bước. Cậu không cố ý, nhưng vì răng của cậu ta....cậu ta đeo niềng răng. Và dính với cái móc là sợi dây cao su, kéo dài trong miệng cậu ta như tạo thành một cái màng vô hình. Minghao thề, cậu đã thấy mọi thứ quay mòng mòng. Đừng hoảng. Mày ổn mà, chỉ cần bỏ đi là được. Cậu rặn ra một nụ cười trước khi bước ngang qua cậu ta, Wonwoo đi theo ngay phía sau.

Jeonghan vào phòng ăn tìm Seokmin, và tìm thấy cậu đang cao hứng cắn đứt cái đầu của miếng bánh gừng hình người. Jeonghan nắm lấy cậu em cùng bảy người còn lại và tập hợp ở hành lang, cố gắng đuổi kịp Chan, nhìn như có thể sẽ mất hút bất cứ lúc nào.

Chú của Seungcheol có một cuộc sống khá là khá giả, chắc chắn là thế. Ngôi nhà của họ lộng lẫy và Minghao cồn cào bởi sự thôi thúc trong lòng muốn tách ra và tự mình khám phá toàn bộ chỗ này. Việc này, nhìn chung mà nói, không phải là một chuyện lễ độ cho lắm, nhưng mà ai có thể kết tội cậu chứ? Lối vào tráng lệ với trần nhà cao chót vót, sàn nhà thì được lót bằng đá cẩm thạch. Mọi người cũng chen chúc trong này và chưa chắc tất cả bọn họ đều là họ hàng. Nó rất đáng ngờ, cũng như mười một người kia hầu như đều đến đây mà không được mời (một cách chính thức). Và cũng chẳng có ai để ý khi Minghao tự nguyện giúp chuẩn bị thức ăn.

Cầu thang lớn nằm ở phía đối diện căn phòng của đại sảnh. Nó cũng được làm bằng đá cẩm thạch và một tấm thảm sang trọng màu trắng trải dài suốt cả cái cầu thang. Đi trên đó chắc sẽ giống như được bước trên mây, Minghao nghĩ. Cái cách mà thứ chất lỏng trong ly nước của Chan sóng sánh khiến Minghao lo lắng, sợ rằng nó sẽ đổ lên tấm thảm sạch sẽ đó. Thế nên cậu làm một việc thích hớp nhất: giật lấy ly nước của Chan và uống cạn nó. Chan chỉ khẽ liếc sang cậu trước khi đi tiếp, Minghao cho rằng như vậy là không có bất kì phản đối gì. Hoàn hảo. Vậy càng tốt.

Cái cầu thang biến mất sau trần nhà của tầng một dẫn tới một căn phòng lớn cái đèn treo, nhiều hành lang rẽ đi khắp nơi. Cả nhóm không có bất kì sự chỉ dẫn để đến được phòng game.

"Ừm... Vậy chúng ta nên đi hướng nào đây?" Wonwoo nói ra suy nghĩ của mọi người.

Jeonghan than vãn, "Lẽ ra chúng ta nên đi theo Seungcheol. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Mở cửa từng phòng à?"

Minghao đề ra ý tưởng, cậu muốn nhìn xung quanh. "Chúng ta có thể chia ra và đến từng phòng khác nhau."

"Thôi đi, Scooby Doo." Được rồi, hằn là Jeonghan vẫn còn giận vì chuyện nụ tầm gửi. (Chơn-sà đại nhân thù dai thế :v)

Cùng lúc đó, một tiếng la lớn vỡ ra trong không khí và tiếng một cánh cửa bị dập mạnh phát ra trước khi có ai đó tức giận la hét và tiếng bước chân của hai người nào đó đang tiến lại gần họ. Kwon Sooyoung xuất hiện từ phía hành lang khác, trông có vẻ như đang phát điên và chạy nhanh qua cả nhóm, hét lên điều gì đó rời rạc. Wen Junhui đuổi theo ngay phía sau, như đuổi theo con mồi.

Mingyu cố nắm lấy vai của Soonyoung và họ bắt đầu đánh nhau, sau cùng vẫn tạo ra những tiếng ồn lớn đinh tai. Cậu liên tục nhìn ra sau vào phía người đang đuổi theo mình, đang nhanh chóng tiến đến gần chỗ bọn họ, cậu khóc thét lên "Đừng mà!" trước khi Jun nắm chặt cậu xuống sàn. Cả hai vật lộn vài giây tới khi Junui khoá chặt Soonyoung trên sàn nhà bóng loáng, ngồi đè lên người cậu và không ngần ngại đè bẹp cậu bằng sức nặng của mình.

"Mau rút lại lời đó, Soonyoung! Tôi thề tôi sẽ giết chết cậu!" Jun dùng đầu gối đè mạnh vào bụng Soonyoung.

Âm thanh phát ra từ miệng Soonyoung trở nên kỳ quái nhưng là vui vẻ một cách kì quái.. Cậu trông như đã rất khó khăn để thở nhưng với nỗ lực đã có thể thở khò khè. "Cậu không thể rút lại những điều là sự thật."

Mắt của Jun nổ lửa đầy tức giận và Soonyoung lại tiếp tục la hét khi bị Jun kéo tóc. Soonyoung đẩy Jun ra khỏi người mình, cả hai lại vật lộn trên sàn. Những gì mà họ đang hét lên với người kia đều không thể hiểu được.

Không ai dịch chuyển để can ngăn. Tất cả họ đứng thành một vòng cung xung quanh quan sát bạn của mình cố gắng giết lẫn nhau. Mãi tới khi Jun thúc gối vào chỗ hiểm của Soonyoung thì Chan mới thúc vào khuỷu tay Minghao.

"Làm gì đi trước khi có người thật sự bị thương nặng!" Cậu thìa thầm.

"Sao lại là anh?" Minghao chán ngán.

"Vì em bảo thế!"

"Anh cá là Soonyoung đáng bị như thế bất kể anh ấy đã làm gì." Minghao nói.

Chan thở dài bực tức, đẩy Minghao ra phía trước, làm phân tâm hai người đang đánh nhau trên sàn. Họ lập tức đóng băng và đồng thanh kêu tên cậu. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn Minghao, rồi lại nhìn nhau. Nó làm Minghao nghĩ đến hai đứa trẻ vừa bị bắt quả tang đang làm việc gì đó tồi tệ.

"Này, này, hay là hai người...đừng như vậy nữa?" Cậu nói một cách thận trọng, đề phòng lỡ như cậu sẽ là người tiếp theo bị vồ lấy nếu cậu bất cẩn.

Jun thả Soonyoung ra, bò dậy, phủi bụi và mỉm cười một cách lo lắng với Minghao. Cậu tóc vàng cũng làm theo, nhưng không vội như vậy. Họ đứng trước cậu, trông như những đứa trẻ cố giấu một chuyện bí mật với bố mẹ.

Xem xét cả hai, Minghao để ý thấy gì đó. Chắc chắn rồi, cả hai tên ngốc thường gây lộn xộn, nhưng không đến mức này. Lần này, họ luộm thuộm hơn bình thường. Suy nghĩ một lát, Minghao hít một hơi. Phải, đúng như mình nghĩ. Hai tên ngốc này say rồi.

"Hai người đã uống eggnog rồi?" cậu hỏi, tỏ vẻ chỉ là một câu hỏi của một cuộc đối thoại bình thường.

Soonyoung và Jun cùng nhìn cậu cười rạng rỡ, gật đầu một cách hứng khởi.

Soonyoung vui vẻ, "Đúng đấy! Phải nói là món đó ngon hết chỗ chê, tụi anh uống hết ly này đến ly khác. Em cũng thử rồi chứ?"

Minghao xoay người lại nhìn những người còn lại. Seokmin và Mingyu tò mò nhìn vào, ba người khác thì than thở.

Wonwoo bước lên phía trước, "Sao cũng được, không quan trọng. Nhưng tớ không nghĩ hai cậu biết phòng game ở đâu chứ? Chúng ta đang hẹn nhau đến đó."

Mặt của Junhui sáng lên như cây thông khổng lồ dưới lầu (hẳn là cây thông :v). "Biết chứ! Bọn này vừa ở trong đó ra mà! Những người khác đều đang đợi các cậu đấy!" Cậu nhảy một điệu lắc người kì dị và ra dấu cho họ đi theo, trở lại cái hành lang mà họ vừa nhào ra khỏi.

Seokmin và Wonwoo đi theo ngay sau đó, nhưng Minghao thì hơi dừng lại đi ngang với Chan, Mingyu loạng choạng đi bên cạnh.

Jeonghan kéo Soonyoung lại, đợi cho mọi người đi xa một chút thì huýt gió, "Tuyệt, quá tuyệt! Bọn này còn chưa bắt đầu thì hai người đã tiến hành kế hoạch rồi!" Soonyoung rên rỉ đáp lại.

Minghao không biết cái kế-hoạch kia là gì, nhưng có vẻ đó là điều mà cậu không nên nghe. Cậu giả vờ như không nghe thấy. Không cần biết Jeonghan đang lên kế hoạch rắc rối gì, cậu chắc chắn không muốn trở thành trung tâm của nó. Hoặc là phải dọn dẹp nó. Bình thường thì, cậu sẽ có ý định ngăn cản bọn họ làm chuyện gì đó thật sự tồi tệ, nhưng gần đây, cậu đã rút ra một triết lý "Không phải chuyện của mình, không liên quan đến mình." Làm theo triết lý ấy đã giúp Minghao thoát khoải vô số những trường hợp đang xấu hổ, và/hoặc là khó xử. Những gì cậu trải qua là đủ cho cả quãng đời còn lại.

Nó cũng giúp cậu giảm bớt rất nhiều chuyện lo nghĩ. Những người bạn của cậu luôn muốn ám chỉ rằng cậu rất hay lo và bằng cách chỉ lo cho chuyện của bản thân một cách nghiên khắc, Minghao thấy mình yên bình hơn nhiều. Nếu họ muốn làm chuyện điên rồ gì đó, họ cứ việc làm. Minghao sẽ ở nhà, an toàn và ấm áp, xem một bộ phim. Vậy lỡ như cậu thấy như bị bỏ rơi? Hay là họ thấy chán ngấy cậu- Không, không, không.

Như thế này tốt hơn nhièu. Minghao không cần phải cùng họ làm trò hề để có thời gian vui vẻ. Và cậu cũng tận hưởng buổi tối của mình, thưởng thức bánh quy và rượu táo. Cậu không định sẽ làm rối tung lên bằng việc xen vào cái ý tưởng, không nghi ngờ gì là một ý tưởng ngốc ngếch, mà Jeonghan và Soonyoung đang nói đến.

Phòng game quả là tuyệt vời hệt như trong trí tưởng tượng của Minghao. Không phải một, mà là hai cái TV màn hình phẳng gắn trên hai bức tường liền kề nhau. Một cái đang chiếu trận đấu của Super Smash Bros, Star Fox Versus Ike(*) ở Ngôi đền Hyrule(*), đang chơi là Hansol và Jisoo. Hansol đã thay một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần jeans.

(*) Super Smash Bros, Star Fox Versus Ike: tên nhân vật của game Super Smash Bros Brawl (Đại hội anh hùng), là một dòng game của Nintendo quy tụ những nhân vật của những series game nổi tiếng của hãng như Mario, Zelda Princess, Pikachu, Star Fox,v.v... Ngôi đền Hyrule (Hyrule Temple) là tên của một màn trong game.

Trên cái còn lại, Seungkwan và Jihoon đang tập trung chơi Just Dance(*), bài hát là "Bad Romance" của Lady Gaga. Rất khó để nói ai sẽ thắng. Nhưng Minghao phại thừa nhận, họ chơi rất giỏi. Tai nạn nụ tầm gửi có vẻ đã tôi vào dĩ vãng, nhìn cái cách mà Seungkwan quay lại sỉ nhục Hansol, kiểu như "Hẳn là Star Fox!" hay "Cậu không có chút mảy may nào thắng Jisoo hyung đâu!", dù vẫn đang nhảy nhót theo nhạc.

(*)Just Dance: Trò chơi tương tác bằng điện thoại, người chơi phải thực hiện những động tác giống như trên màn hình, có thể chơi một mình, 2 người, 3 người hay chơi theo nhóm. (Giống giống trò mà Katy Perry chơi trong Last Friday Night ý).

Khắp phòng là những người khác với hững thứ hay ho. Một bàn bóng đá, bàn Air hockey (hai cái này có thể thấy ở những khu trò chơi trong các siêu thị, trung tâm thương mại, Air hockey là trò mà bạn dùng cái tay cầm đẩy cái dĩa nam châm vào lỗ của đối phương), một cái quầy soda, máy chơi pinball (máy trò chơi giống với pinball của Windows trên máy tính), bóng bàn, bida và oh. Oh tuyệt, trò chơi ghép hình.

Những cái ghế sofa dài bọc da màu trắng và vô vàn nào là gối hạt (thay vì nhồi bông thì bên trong là những hạt nhỏ như hạt đậu), gối đệm, gối nằm không lồ, chăn mền nằm vương vãi khắp nơi. Nó sẽ là một chỗ để xây dựng pháo đài đánh trận giả và Minghao có thể cảm thấy mình ngứa ran với suy nghĩ này. Có thể lát nữa cậu sẽ rủ mọi người cùng chơi.

Junhui kéo Minghao sang bàn ping pong, đối diện với phía bộ trò chơi ghép hình. Nhưng câu nói "Không tin được là mình chưa chơi với người bạn thân của mình trong suốt bữa tiệc!" của Jun làm cậu thấy có lỗi, không nỡ bỏ đi. Vậy là cậu cầm lấy một cái vợt và bắt đầu chơi một ván của trò chơi mà cả hai không biết chơi.

Biểu hiện của Jun ở trò bóng bàn khi say còn tệ hơn cả bình thường. Hm, cứ cho là vậy đi. Cứ như là trước đây Jun chưa đủ tệ, cậu ấy, theo cách nào đó, cứ đánh quả bóng trực diện vào mặt Minghao mỗi lần trả bóng. Chuyện này rất khó hiểu, giống như là cố gắng để đánh dở vậy. Cậu càng chắc chắn là Jun cố ý làm thế sau khi Jun đánh quả bóng vào trong áo của Minghao. Thế là cậu không chơi nữa.

Những người khác đều phân tán đi nơi khác và bắt đầu chơi trò chơi của mình, nhưng trò chơi điện tử vẫn khá là thu hút. Jihoon, Chan và Soonyoung đang định chơi Just Dance, Minghao nhập hội trở thành người thứ tư. Cậu thấy cậu nhảy theo vũ đạo bài "Bang Bang" của Jessie J. Minghao bắt chước những động tác của cô gái mặc quần da, Jihoon là cô gái tóc xoăn, Chan thì là người mặc váy, còn Soonyoung làm theo người cột tóc đuôi ngựa. Không có gì quan trọng hết, nhưng lại không phải vậy. Nó vui hơn nhiều so với những gì Minghao có thể nói.

Seungcheol lao vào phòng không lâu sau khi bài hát kết thúc, cầm cái bình lớn nhất mà Minghao từng thấy, được đổ đầy đến miệng bởi...eggnog. Ngay khi đó, Minghao biết rằng dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng sẽ không có kết quả tốt, chỉ mong rằng không ai đổ nó lên người cậu.

"Mấy đứa! Xem anh xin mẹ cho chúng ta cái gì này!" anh cả buột miệng. Seungcheol cố đem cái bình sang bàn cà phê lớn ở giữa mấy cái ghế sofa mà không làm đổ, nhưng những bước chân loạng choạng đã làm đổ một ít ra sàn. Hansol nhanh chóng dọn đường.

Một vài người sững sờ vì sự xuất hiện của anh lớn nhưng bốn con người biết rõ cái thứ eggnog kia là gì thì hoàn toàn hồn siêu phách tán. Ít nhất thì, đó là Minghao thấy như vậy từ cái biểu cảm của họ. Nó miêu tả chính xác cảm giác của cậu.

Mọi người rời khỏi vị trí và tụ họp quanh mấy cái sofa, lần đầu tiên mọi người đông đủ thế này kể từ khi bước vào nhà. Minghao ngồi vào một chỗ trên chiếc ghế đôi mới tinh, Jun ngồi ngay bên cạnh và vòng tay ra phía sau cái ghế. Wonwoo ngồi ở đối diện. Seokmin và Mingyu đi sang quầy bar và lấy đủ mười ba cái ly cho mười ba người.

"Giờ thì tất cả chúng ta đều ở đây rồi, chúng ta nên chơi một trò chơi chứ nhỉ!" Seungcheol thông báo, rót một ly cho mình và uống một hơi hết nửa ly.

"Oooh, oooh! Chơi nối chữ!" Chan đề nghị.

Seungkwan nhăn mũi, "Ew. Chúng ta là gì chứ, một gia đih2 ngoại ô chơi trò chơi quây quần à? Chọn trò gì mà không làm anh muốn rời mắt ý."

"Vậy thì," Jeonghan kéo dài giọng, cũng đã rót một ly từ lúc nào, thử ngửi thứ chất lỏng đó và xoáy nó vòng vòng, "Lâu rồi chúng ta chưa có chơi'Thật hay thách'...."

Minghao thấy lạnh cả sống lưng. Thật vậy. Họ chưa chơi trò đó cũng một khoảng thời gian rồi, kể từ khi cái tai nạn xảy ra hai năm trước, khi cậu 16 tuổi. Kể từ lúc đó, Jisoo hyung đã không chính thức làm trò chơi này chính thức bị cấm và không ai dám lên tiếng trước hyung ấy. Đó là... cho tới bây giờ. Minghao đột nhiên thấy không thoải mái khi ngồi cạnh người bạn thân của mình và những kí ức không hay đó ào ào tràn về như một cơn sóng. Mình đã không nghĩ về nó rất lâu rồi nhưng tự dưng sao bây giờ lại nhớ đến chứ?

Jisoo hyung, Jisoo hyung ngọt ngào và độ lượng, nhanh chóng xen vào. "Whoa, này. Tớ không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. Có một lí do khiến chúng ta ngừng chơi trò này."

Jeonghan đảo mắt. "Cậu đùa tớ à? Nó lâu lắm rồi! Bỏ qua đi!"

Em sẽ không cho qua! Em không thể! Minghao hét lên trong suy nghhĩ.

"Thật ra, tớ đồng ý. Thêm nữa, 'Thật hay Thách' nghe có vẻ thú vị vào lúc này đó chứ." Jihoon ngẫm nghĩ. Có những tiếng xôn xao tán đồng từ những người khác.

"Bỏ phiếu đi!" Seungcheol đề nghị. "Ai đồng ý chơi 'Thật hay thách'?" Mười một cánh tay giơ lên. Minghao nhìn Jun như một kẻ phản bội, Jun mím môi gian trá thay lời xin lỗi. "Ai không đồng ý?"

Chỉ có Jisoo và Minghao giơ tay. Chẳng thay đổi được gì. Bọn họ là kẻ phản bội. Những kẻ phản bội bẩn thỉu và vô dụng.

"Thấy không?" Jeonghan nhìn Jisoo bằng một cái nhìn tự phụ. Minghao thề, trong 1 phần nghìn giây cậu đã thấy hyung tóc dài kia cười một nụ cười sát nhân với cậu. Không..không..hyung ấy chẳng lẽ lại thù dai như vậy về cái chuyện nụ tầm gửi?? Sao mà hyung ấy độc đoán thế?

Những người Minghao gọi là 'bạn' cười khúc khích vui vẻ khi vòng đầu tiên bắt đầu. Một tay Junhui đang cầm ly eggnog, tay kia thì choàng phía sau lưng của Minghao. Minghao ước mình có một con dao để đâm cánh tay đó.

Mọi người hầu như đều đã ngà ngà say, kể cả Jeonghan. Wonwwo uống hết một ly trước khi bỏ cuộc và tạm dừng trong một lát. còn Chan thì vẫn uống thêm một hớp nữa theo yêu cầu của Hansol. Chỉ có Minghao và Jisoo là từ chối hết thảy. Jisoo thử ngửi một chút thứ đồ uống trước khi nhăn mặt và nó xuống, điều này khiến Minghao tin rằng Jisoo là người duy nhất đủ thông minh để nhận ra cái mùi hôi của rượu.

Không lâu sau khi trò chơi bắt đầu thì Minghao nhận ra một chuyện gì đó sắp xảy ra. Những hành động đáng ngờ kia cùng với cái không khí ác quỷ đâu đây là đủ để cậu lao ra ngoài cửa chạy trốn ngay khi có dấu hiệu của sự nguy hiểm. Bây giờ tạm thời vẫn chưa xảy ra, nó vẫn còn rình rập đâu đây, như một con thú ẩn thân chuẩn bị vồ mồi.

Nó bắt đầu rồi. Từ khi Seungkwan chọn 'Thật' và Chan hỏi cậu bé rằng ai là người cậu ta muốn hôn nhất. Một số người mất kiên nhẫn và bắt đầu lặp lại, "Chúng ta đều biết cả! Biết hết rồi!" Seungkwan đỏ mặt và trả lời đó là Seokmin. Tất cả mọi người đều nói cậu bé nói dối.

Tiếp theo là Jun thách Wonwoo nhảy lapdance (*) trên người Mingyu, làm cho mọi người hoàn toàn mất hồn. Vô số tiếng la rằng "Tôi ship cặp này mất thôi!" và bắt đầu lôi nhanh điện thoại ra quay lại toàn cảnh của trò thách. Minghao nhắm mắt trong suốt lúc đó bởi vì nó thật sự rất rất rất 18+.

(*)Lap dance: thấy chữ 18+ chắc mấy cậu cũng biết nó là gì rồi, lap dance là điệu nhảy khêu gợi, vũ công sẽ ngồi trên đùi hoặc trên người của khách hàng nhảy sexy dance, Google search để biết thêm chi tiết.

Vào một lúc nào đó, Soonyoung đã bình tâm lại và bắt đầu lảm nhảm. "Mấy người biết đấy, nếu 'ai đó' không tự né tránh cảm xúc thật của mình nữa, thì sẽ có rất là nhiều những couple đáng-" Jihoon ném một cái gối vào miệng cậu ta.

Bắt đầu rồi. Lại như vậy nữa đó. Như là có một cái gì đó mà tất cả bọn họ đều biết nhưng không muốn đường đường nói ra. Minghao giả vờ như mình không hay biết gì hết. Cũng không phải chuyện của cậu.

Trò chơi đã lên đến múc vòng nào cũng chỉ xoay quanh cái vấn đề bí-mật-mà-ai-cũng-biết này. Minghao cũng không ngoại lệ. Nhưng cậu nhất quyết không để bọn họ có bất cứ cơ hội nào đưa cậu vào tròng. Thế nên cậu luôn chọn 'Thật', giống như trước giờ vẫn thế, và cố gắng chống chọi với họ hết mức có thể.

"Minghao, cậu có thích ai không?"

"Những người bỏ thêm bơ vào túi bắp rang của cậu trong rạp phim." (ý là mấy người bán bắp rang ấy à?)

"Ai là người cuối cùng mà cậu hôn?"

"Mẹ của cậu, tối hôm qua thôi."

"Điều gì là chuyện xấu hổ nhất từng xảy ra với cậu?"

"Làm bạn với mấy người ấy!"

"Cậu sẽ hẹn hò với người trong số bọn tớ chứ?"

"Có thể nếu tớ chia tay với cái giường của tớ."

Lần thứ năm cậu bị chọn trúng, đã một tiếng rưỡi kể từ khi trò chơi bắt đầu, cũng là lúc bọn họ không thể chịu đựng hơn.

"Được rồi, hyung," Hansol bắt đầu, "Em biết hyung sẽ chọn 'Thật', hyung lúc nào cũng chọn nó, tụi này cũng biết rõ như vậy." Những người khác gật đầu. "Tụi này đều biết. Thế nên lần này không cho hyung chọn nữa. Hyung sẽ bị thách."

Minghao có một cảm giác kì lạ, déja vu (cảm giác bản thân đã trải qua sự việc đang diễn ra ở hiện tại trong quá khứ, một cách giống hệt, giống từng chi tiết), hoặc không quá kì lạ như vậy, vì cậu nhớ rõ có chuyện giống thế này từng xảy ra. Cậu có thể cảm thấy có cái gì đang cồn cào trong dạ dày. Mọi người tán đồng, sắc mắt Jisoo bắt đầu chuyển sang sợ hãi. Y hệt luôn.

Hansol quét mắt khắp phòng trong vài giây, sau đó nhìn vào Junhui. Cậu nhép miệng gì đó như là, "Bây giờ sao?". Jun khẽ lắc đầu, cũng nhép miệng trả lời "Chưa đến lúc." Minghao đoán đó là một cuộc trò chuyện (nên-là) kín, nhưng họ quá lộ liễu rồi, ai cũng đang nhìn còn gì. Dù sao cậu vẫn cảm thấy nổi da gà vì mấy cong người trẻ con ấy lại đang bày trò gì đó và đang cố để dành lại. Có thể trò đó sẽ làm cậu xấu hổ đến tột đỉnh. Oh, Minghao sẽ không tốt bụng với Junhui vào sáng mai sau cơn say này đâu. Nếu hắn ta nôn, thay vì vỗ lưng cho hắn, cậu sẽ dìm đầu của hắn vào bồn cầu.

"Vậy...en thách hyung..." Hansol lại đảo mắt nhìn quanh, tìm ý tưởng cho kế hoạch B ngoài dự liệu. Cậu nhìn vào bàn cà phê, "Uống hết chỗ eggnog còn lại trong một hơi."

Giờ thì dạ dày Minghao đảo lộn thật rồi. Bọn họ đã uống quên trời trăng mây đất, uống như không có ngày mai nhưng mà cái bình quá là lớn, vẫn còn tới 1/4, tức là vẫn còn bằng một nửa của một cái bình bình thường. Những người-bạn-tuyệt-vời của cậu hẳn là rất hứng thú với ý kiến này.

"Không đời nào! Mọi người, không ai nên hết nhiêu đó trong một lần với tốc độ nhanh như vậy! Em ấy sẽ phát ốm lên mất! Tớ phản đối!" Jisoo rít lên, đôi mắt giận dữ tuôn ra vô số lí do. Chủ yếu là vì nó không phải một thứ nước uống cho lễ hội. Chan và Wonwoo cũng trông có vẻ lo lắng, và đồng ý rằng không nên làm vậy.

Những cái cớ của họ bị bác bỏ. "Thật lòng mà nói, tớ không biết sao các cậu phải phát hoảng lên như thế. Nếu em ấy thấy không thể uống thêm, em ấy có thể dừng lại. Đâu có phải tụi này sẽ đổ hết đống đó vào cổ họng em ấy." Jeonghan thật sự muốn chuyện này xảy ra, cậu tiếp tục, "Minghao, làm chuyện gì đó mạo hiểm hơn đi xe đạp mà không đội mũ bảo hiểm một lần đi."

Minghao cảm thấy đôi mắt kia nhìn cậu như đang nhíu lại. Thái độ của Jeonghan huyng đối với cậu thật sự bắt đầu khiến cậu lo lắng. Hẳn là hyung ấy, cũng như mọi người ở đây, đều biết rõ là Minghao không thể uống rượu. Trong một phần nghìn giây, Minghao cho rằng có lẽ Jeonghan hyung đang chán ghét cậu và cố ý tìm cách hành hạ cậu. Nhưng...không. Thật nực cười. Jeonghan hyung là một trong những người tốt bụng nhất, nhất là với cậu. Chắc là cậu không khiến hyung ghét cậu tới như vậy đâu nhỉ?

Jeonghan tiếp tục, "Chuyện này không tê đến vậy đâu. Tớ thề danh dự luôn đấy."

Minghao hít sâu, "Thề danh dự." Có nghĩ là dù chuyện gì xảy ra, mình ít nhất có thể đã tự chui đầu vào rọ. Hyung ấy vừa mới cho phép rồi. (xin lỗi chỗ này mình không hiểu lắm).

Những người bạn say xỉn của cậu đang cổ vũ nhiệt tình và cậu biết cậu sẽ không thoát nổi chuyện này. Wonwoo nắm chặt tay vịn của cái ghế sofa, mắt nhắm chặt. Chan đứng phía sau cái trường kỉ, hai tay che mặt, mắt thì cứ len lén nhìn qua mấy cái kẽ tay. Jisoo ngồi trên thảm, hơi thở đang nhanh dần, lầm bầm gì đó trong miệng. Minghao băn khoăn không biết đó có phải là một lời cầu nguyện cho cậu, hoặc là một lời nguyền rủa mấy người kia. Trong không khí tưởng chừng như sắp tận thế, cậu cảm thấy biết ơn vì ít nhất ba người họ còn quan tâm tới cậu. Dù đó không hẳn là lỗi của những người còn lại, họ cũng đâu biết rằng bên trong cái thức uống kia có chứa vodka chứ.

Minghao thấy cái bình giống như có mắt vậy, nó nhìn chắm chắm cậu, thách thức. Những người kia ồn ào quá. Cậu tự hỏi liệu có cậu chết đi, hoặc mất hết ý thức không nếu cậu uống thứ này. Có thể chỉ là một chút áp lực, chắc sẽ không sao.

Cậu tiến lên phía trước, cầm lấy cái bình bằng cả hai tay và bắt đầu uống. Cậu không uống để say, cũng không uống vì mịc đích tốt đẹp nào hết. Cái mùi vị này đúng là kinh tởm, cậu phải dừng lại một lúc, dùng tay che miệng để không nôn nó ra, sau đó lại tiếp tục uống ừng ực. Mọi người vẫn dang phấn khích cổ vũ, cậu nghe thấy tiếng la hét của Jisoo hyung. Cứ vậy cho tới khi cậu uống cạn một nửa, đầu cậu quay cuồng, ruột gan như bị lộn ngược và nếu cậu không dừng lại, cậu thật sự sẽ nôn ra mất. Giáng-sinh-vui-vẻ mọi người.

Cậu đặt mạnh cái bình xuống như kẻ thù, đẩy nó ra xa, thứ chất lỏng bên trong vẫn còn sóng sánh. Cậu thu chân lên ghế đôi, vùi mặt vào hai đầu gối. Bây giờ có lẽ họ sẽ để cậu yên. Jun lại vòng tay ra sau lưng cậu.

"Mấy tên ngốc các cậu! Có rượu trong đó đấy! Các cậu nghĩ vì cái gì mà thằng bé không đụng vào thứ đó?! Các cậu nghĩ vì cái gì mà tôi không đụng vào thứ đó chứ hả??" Jisoo cuối cùng cũng không kiềm chế được. Cậu đứng dậy và trông rất giận dữ. Cả phòng im lặng. "Các cậu đã ép thằng bé phải uống thứ đó! Các cậu nên thấy có lỗi đi!"

Jisoo hyung tốt bụng, luôn ủng hộ mình. Minghao nghĩ, cố gắng nuốt cái vị đắng chát trong miệng.

"Này... này..." Seungcheol xen vào như người hoà gải khi nhìn thấy mọi chuyện đang xấu đi. "Thằng bé ổn mà. Chúng ta chỉ là đang đi chơi thôi mà. Mọi thứ đều ổn."

"Thằng.Bé.Không.Biết.Uống.Rượu." Jisoo rít từng chữ một.

"Uhm...là do tụi này ép nó, nên không phải là do ý muốn của thằng bé. Không có gì đáng lo cả mà." Soonyoung cố giải thích.

Jisoo định cãi lại nhưng Minghao vẫy tay với cậu, tỏ ý bảo cậu thôi đi.

Trò chơi tiếp tục và Minghao thấy thoải mái hơn một cách kì lạ. Mọi người đều đang diễn trò nhưng tại sao cậu phải quan tâm chứ? Họ hành hạ lẫn nhau, cứ luẩn quẩn như vậy. Cuối cùng Minghap rút vào người Jun, tựa đầu vào ngực của cậu ấy. Cậu bạn thân của cậu hình như không để tâm lắm, cánh tay ấm áp ôm chặt lấy vai của cậu. Wonwoo trông có vẻ lo lắng ở bên cạnh, cứ liên tục liếc nhìn họ. Bị sao vậy chứ? Mắc vệ sinh à? Bộ sắp đi ra quần rồi sao?

Seokmin vừa ngồi xuống sau khi thực hiện xong thử thách quyến rũ bằng một quả bóng bàn. Minghao nghĩ nó giống với quả bóng rơi vào áo cậu.

Seokmin chọn cậu cho vòng tiếp theo, có lẽ cậu biết cái chuyện quả bóng bàn. Nhưng vì mọi người lại bắt cậu chọn 'Thách', cậu không quá bận tâm về nó. Sao cậu không muốn thử một lần trước đây nhỉ? Trông có vẻ vui.

Jisoo và Wonwoo thấy sốt ruột và những người khác lại bắt đầu xôn xao. Minghao đoán có lẽ là Chan đã bất tình nhân sự trong cái chăn khổng lồ kia và mấy cái gối cũng to không kém rồi. Cuối cùng Seokmin quay sang cậu và nói, "Tớ muốn cậu nhảy 'y dance' theo bất kì bài hát nào mà tớ chọn." Và đó hằn là những thứ rất 'Seokmin'. Minghao có thể nghe thấy Wonwoo thở chầm chậm. Hyung ấy nên đi vệ sinh nếu nó đã tới mức này đi chứ.

'Y dance' nghe cũng thú vị và hơi ngớ ngẩn nhỉ, cậu đứng lên và đi ra một khoảng trống, nơi mà mọi người đều có thể nhìn thấy. Có một thiết bị phát nhạc trong phòng và Seokmin kéo Soonyoung sang chọn bài hát cùng mình. Hai người chụm đầu vào nhau và cười khúc khích, kéo danh sách bài hát trong cái iPod. Aw, chắc là họ muốn lựa một bài thật hay. Thật là bạn tốt.

Cả hai hình như đã chọn được bài và tiếng nhạc nổi lên sau khi họ quay về chỗ ngồi, cười thầm trong suốt lúc đó.

Bài hát mở đầu chậm rãi, nhưng khi nhịp điệu bắt đầu vang lên, Minghao thấy rất thích. Cậu không biết lời bài hát là tiếng nước nào, hình như là tiếng Tây Ban Nha, cậu đoán thế. Có vẻ là một bài hát hay được bật trong lớp học nhảy zumba. Cậu không biết gì về zumba đâu...ngoại trừ thứ mà cậu, Junhui, Soonyoung và Chan học vào mỗi thứ ba, thứ năm lúc 11 giờ trưa. Dù gì mhững người kia cũng không cần biết mấy chuyện này, đặc biệt là Seungkwan, có vẻ muốn tham gia chung lắm rồi đây.

Cậu thật sự không biết nên làm gì, hay 'y dance' chính xác là gì, nên cậu chỉ tuỳ cơ ứng biến, đảm bảo thêm thật nhiều động tác hông. Nếu những tiếng huýt sáo kia muốn nói lên điều gì, thì cậu sẽ nói cậu đang làm khá tốt. Có lẽ cậu hơi đắm chìm vào âm nhạc một chút, vì trước khi cậu nhận ra, bài hát kết thúc và hầu như mọi người đang bị xóc hông (bất ngờ quá ý), Jisoo và Wonwoo có vẻ kinh ngạc còn Jun thì nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt mở to.

Khi Minghao ngồi về chỗ, Junhui đỏ mặt thì thầm, "Không biết là anh quá say hay là còn tỉnh táo nữa." Cậu lại quay về chỗ mà trước đó không lâu cậu đang nghỉ ngơi thư giãn và nhận ra nhịp tim của ai kia đang đập nhanh một cách bất thường.

Minghao không chắc bọn họ đã chơi trong ba hay năm tiếng đồng hồ gì rồi. Cậu không còn ý niệm về thời gian, cũng không biết bữa tiệc dưới lầu đã kết thúc hay chưa. Cậu chỉ biết là cậu thấy kiệt sức, toàn bộ năng lượng vừa rồi của cậu không biết là biến đâu mất nữa. Bây giờ cậu đang mệt lã, cậu chỉ muốn đi ngủ thôi. Nhưng mọi người vẫn còn đang chơi.Jun thì thầm vào tai cậu rằng cậu có thể nghỉ một lát trong lòng anh nếu muốn. Rồi cậu cảm nhận có cái gì đó phía sau gáy giống như một nụ hôn phớt nhanh qua, mà hình như cũng không phải. Chắc là Junhui lại làm trò con bò gì rồi. Hyung ấy dạo gần đây rất hay làm mấy trò này.

Khi Minghao được chọn cho vòng tiếp theo, cậu suýt nữa là rên lên. Soonyoung bảo cậu phải làm thêm một cái 'Thách' nữa để cân bằng với tất cả những lần 'Thật' nhưng Minghao chỉ thấy là do ông tóc vàng này lười suy nghĩ câu hỏi sự thật thôi. Cậu cũng thuận theo, không đủ sức để cãi nhau về chuyện này nữa.

Hyung 'ngốc' đang ngồi ở phía đối diện của cậu nhìn sang Jeonghan, Jeonghan gật đầu và cả hai cùng nhìn cậu, hoặc là, nhìn Junhui. Rồi họ lại gật đầu. Nó đồng điệu đến mức như là trong phim kinh dị ấy.

Tay phải của Junhui đột ngột đặt lên vai cậu, tay trái thì nắm lấy tay của cậu, đan vào từng ngón tay của cậu. Cậu bị xoay đối mặt trực diện với ai kia trước khi Soonyoung kịp hé môi.

"Minghao~" Soonyoung ngân nga, và lần nữa Minghao thấy mình bị déjà vu. "Thách em hôn Jun đấy."

Jeonghan ném cho Soonyoung một cái nhìn thô bạo và gầm gừ, "Nói sai rồi, cái tên ngốc này!" Những người khác liền bụm miệng cười trong khi Soonyoung nhún vai.

Minghao chớp mắt. Cái này...cái này giống hệt với trước đây. Và họ đang bảo cậu lặp lại chuyện đó. Giống như là...giống như là đang chế nhạo cậu.

"Mấy người coi tôi là trò hề à?" Cậu đứng bật dậy, hỏi bọn họ. Mọi người đều dừng lại và nhìn cậu.

Tất cả những câu hỏi riêng tư và ngớ ngẩn, những ánh mắt nhìn, bắt cậu uống say. Vì giờ cậu nhận ra cậu thật sự rất say, và Jeonghan là người ép cậu thành như thế này. Jeonghan ngay từ đầu đã biết trong thứ nước đó có chứa cái gì. Nhưng Soonyoung cũng có tham gia, hai người đã bàn về 'kế hoạch'. Cả Hansol, và...và Chan. Chan đã ngăn Jeonghan nói gì đó lúc ở dưới lầu. Jisoo và Wonwoo đang nhìn cậu với vẻ mặt buồn rầu. Họ-cũng-biết. Và Junhui, Junhui là người bày ra tất cả trò này. Bọn họ có vẻ luôn hỏi ý kiến của Jun trước khi ép cậu làm bất cứ chuyện gì. Tất-cả-bọn-họ. Bọn họ đều tham gia vào chuyện này.

"Mấy người đang cố làm tôi bẽ mặt sao?" Cậu hỏi, nhưng họ đều chết lặng nhìn cậu. "Mấy người cố chuốc cho tôi say, để tôi làm mấy chuyện ngu ngốc, để mấy người có thể cười vào mặt tôi chứ gì? Là vậy đúng không?" Vẫn không ai nói gì, cậu hiểu như vậy là thừa nhận.

Một lần nữa, cái suy nghĩ rằng Jeonghan muốn đuổi cậu đi hiện lên trong đầu cậu. Có thể...đó là sự thật. Chỉ là không chỉ mình Jeonghan.

"Mấy người muốn tôi tự làm bẽ mặt mình trước mấy người, để tôi không dám đối diện với mấy người nữa, như vậy mấy người không phải nhìn thấy tôi nữa, đúng chứ?" Ai cũng đều há hốc miệng nhưng vẫn không có âm thanh nào được phát ra.

Minghao quay đầu nhìn Jun, người đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt mở to, tay đưa lên như muốn chạm vào cậu lần nữa. "Anh." Cánh tay của Jun buông thõng. "Chính anh đã bày ra tất cả những trò này." cậu buộc tội.

Cậu lại nhìn xung quanh mọi người. Nước đang dâng đầy trong đôi mắt cậu. Cậu phải rời khỏi đây, NGAY. "Nếu mấy người đã muốn tôi đi, mấy người có thể nói thẳng ra mà."

Và rồi Minghao rời khỏi cửa, dập thật mạnh cánh cửa sau lưng và chạy biến khỏi hành lang. Tiếng cánh cửa được mở ra phía sau cậu, Junhui đang gọi tên cậu, cậu càng chạy nhanh hơn nữa. Trời ạ, không thể tin chuyện này đang xảy ra. Đó là bạn thân của cậu. Cậu thậm chí còn sống cùng một vài người trong số họ.

"Minghao! Đợi đã! Xin em đấy!" Nhưng cậu vẫn không dừng lại, và bây giờ cậu đã quay trở lại căn phòng lớn với cái đèn chùm phía trên và rất nhiều hành lang.

"Minghao!" Jun nắm lấy tay cậu và xoay người cậu lại.

Cậu không cho Jun cơ hội để nói chuyện. "Anh có biết tôi thấy nhục nhã như thế nào khi niềng răng của tôi và của anh vướng vào nhau không? Anh có biết tôi xấu hổ như thế nào khi phải ra ngoài trong bộ dạnh như thế không? Anh có biết tôi thấy ngượng như thế nào khi phải xuất hiện trước mặt một trong các người trong hàng tháng sau đó không? Vậy mà các người vẫn chế nhạo tôi sau từng đó thời gian." Jun nhăn mặt nhưng Minghao vẫn tiếp tục nói, nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu. "Các người đã cố xua đuổi tôi suốt khoảng thời gian đó sao? Các người luôn muốn tìm cách làm bẽ mặt tôi, tống khứ tôi ra khỏi cuộc đời của các người à? Hay vì tôi chỉ là một thứ côn trùng đáng ghét đuổi mãi không đi? Để tôi nói cho anh biết, Wen. Nếu anh ghét một người nào đó, cứ nói thẳng ra với người ta đi."

Junhui hoảng loạn. "Không, không, không! Minghao, không ai ghét em hết! Tụi anh không có ghét em! Tụi anh cũng không có ý làm em bẽ mặt! Chỉ là tụi anh...tụi anh..." Junhui cố gắng chọn lọc từng chữ một.

Minghao quay đi. Có thể họ chỉ giữ cậu lại như một thằng nhóc khù khờ. Có thể họ nhờ Jun giả vờ trở thành bạn thân của cậu để họ có thể dụ cậu làm những chuyện điên rồ mà họ nghĩ ra. Minghao nhớ lại cái lần Junhui thuyết phục cậu đi lặn vách đá (chắc là đứng từ trên vách đá nhảy xuống nước như trong TV ấy nhỉ) vời bọn họ. Tất cả đều chuẩn bị nhảy nhưng cuối cùng ai cũng đứng lùi ra. Tất cả, ngoại trừ Minghao. Hôm đó sóng to, nước chảy xiết. Hôm đó, cậu đã bị gãy tay.

"Anh biết không, Junhui?" Cậu nhìn Jun, người bạn thân nhất của cậu bao năm qua, cố nén lại, "Tôi không nghĩ là tôi muốn làm bạn với anh thêm nữa."

Jun nhìn chằm chằm cậu, cảm giác giống như đây là lần thứ một triệu Jun nhìn cậu như vậy, sau đó hít sâu. "Thật tốt. Bởi vì...bởi vì anh cũng không muốn làm bạn với em nữa. Ý anh là - anh không muốn chỉ làm bạn-"

"Rất vui vì cả hai chúng ta đều đồng ý." Rồi Minghao quay về phía cầu thang, sẵn sàng tìm mẹ của Seungcheol, vì cậu không biết phải tìm ai khác nữa, nhờ bác ấy chở cậu về ký túc xá của trường. Cậu sẽ nói với bác ấy rằng cậu để quên máy tính xách tay và cũng đã muộn rồi, cậu sẽ ở tạm trong phòng của bạn. Có thể là đứa nhóc hay ngồi cạnh cậu trong lớp Toán, người không muốn về nhà vào kì nghỉ và sẵn sàng chào đón cậu ở lại... Nếu không thì, ở hội học sinh có đi văng, học sinh vẫn thường ngủ quên ở đó. Hmm, không phải là vào mùa đông nhưng mà vẫn...

"Minghao, khoan đã! Không phải như em nghĩ đâu!" Người của cậu bị xoay lại lần nữa nhưng lần này Junhui ôm chầm lấy cậu. "Ý của anh là, anh không muốn 'chỉ làm bạn' với em nữa! Tụi anh không muốn làm em tổn thương hay gì cả, anh thề! Họ chỉ là tốt bụng muốn giúp anh thôi. Nhưng mà mọi thứ đều không đúng, anh xin lỗi! Và đúng ra không ai phải uống rượu cả. Nó đúng ra phải đáng yêu và nhắc cho em nhớ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau nhưng mà nó lại phản tác dụng, anh rất xin lỗi! Xin em, XIN EM đừng có ngưng làm bạn với anh!" Jun buông Minghao ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, sợ hãi. "Anh...anh yêu em, Minghao!"

.........................Cái gì chứ.

Có đôi lúc khi con người ta mất cảnh giác, họ sẽ phản ứng không suy nghĩ, hoàn toàn hành động theo bản năng. Thỉnh thoảng nó thường là phản ứng từ đôi tay, giả dụ như khi ai đó ném vật gì vào người bạn, bạn có thể ngay lập tức chụp lấy vật đó. Hoặc là tránh nó. Bất kể là gì. Mẹ của Minghao luôn thích gọi đó là những 'trợ thủ khẩn cấp'. Nó rất hay, có điều, Minghao ước rằng 'trợ thủ khẩn cấp' của cậu không bạo lực như vậy.

Junhui thổ lộ với cậu khi nước mắt cậu đang tuôn trào là một ví dụ cho những lúc như vậy. Cậu đang say và cậu không kịp hiểu những lời mà cậu vừa nghe được trước khi cậu phản xạ theo những gì bản năng mách bảo.

Cậu tát thẳng vào mặt người bạn thân của mình.

Âm thanh vang dội trong phòng và cả hai đều đứng lặng trong bất ngờ. Minghao thấy hả dạ trong vài giây trước khi nhận ra Jun vừa nói anh ấy yêu mình rồi mình tát vào mặt anh ấy. Ngay lập tức cậu thấy kinh hoàng. Một sự trộn lẫn giữa kinh hoàng, giận dữ,lạc lối và chủ yếu là khó chịu.

Junhui đang nâng má cậu, có vẻ vẫn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. Họ nhìn nhau khó hiểu trước khi Jun thở ra, "Cái này chính là em đánh anh rồi, nên chúng ta hoà đúng không?" Jun nở một nụ cười dịu dàng.

Được, có thể Minghao đã thấy bớt có lỗi hơn vì lỡ tát con người này rồi.

"Má của anh rát quá. Em có thể hôn nó một cái cho đỡ hơn không?" Nếu được, nụ cười của Jun có thể còn lớn hơn nữa.

Hình như cậu vẫn còn đang say rượu. Đó là lí do duy nhất Minghao có thể lí giải tại sao cậu lại làm theo, trong khi vẫn còn thấy khó hiểu, hôn lên má Jun.

Cậu không biết phải nói gì, càng không biết phải làm gì, nên khi Junhui hỏi cậu có muốn về nhà không, cậu gật đầu. Và trên đường về, Junhui muốn nắm tay cậu, cậu cũng không phản đối.

"Anh...thích em? Từ bao giờ thế?" Minghao cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, dù cậu vẩn chưa hoàn hồn lại. Hai người ngồi ở quầy bếp, uống trà nóng, chỉ có một bóng đèn duy nhất đang chiếu sáng cho toàn bộ căn hộ. Đã hai giờ sáng rồi.

"Hm..." Junhui đưa cốc trà lên nhấp một ngụm, "Sau cái tai nạn niềng răng, anh nghĩ vậy? Không biết nữa. Có lẽ là trước cả chuyện đó."

"Lâu...lâu như vậy rồi."

"Ừ."

"Và mấy người kia cũng biết?"

"Phải."

"Biết bao lâu rồi?"

"Lâu hơn anh."

"Lại là trò đùa khác à?"

"Ngay từ đầu đã không có trò đùa nào rồi."

"...Cái tên ngốc nhà anh."

Jun bật cười. "Anh biết."

Họ lại chìm vào im lặng. Jun đã thích cậu hai năm trời. Có thể là lâu hơn. Vô lý quá. Anh ấy hẹn hò suốt ngày mà. Nhưng mà...không còn thường xuyên như trước đây nữa. Nhắc tới chuyện này, hình như Jun chưa từng hẹn hò với ai quá bốn tháng.

Nhưng...anh ấy cũng chưa từng nhắc tới chuyện thích Minghao. Ít nhất là, Minghao không nhớ- Trong đầu cậu lại ùa về nhiều kí ức.

"Nè, Minghao, muốn đi prom với anh không? Ý anh là, đây là năm cuối cấp của anh, anh nghĩ sẽ rất vui nếu chúng ta trải qua cùng nhau."

"Ầy...có vẻ bọn họ không ai đi được rồi. Kiểu, tất cả bọn họ luôn ấy. Chắc là chỉ có hai chúng ta thôi."

"Lễ hội đông lắm đấy. Anh sợ chúng ta sẽ lạc nhau mất. Nè, nắm tay anh đi."

"Bạn gái cũ nói rằng anh chỉ đang gây chú ý. Anh nghĩ cô ấy nói đúng. Anh chỉ muốn gây chú ý với ai đó thôi."

"Có thể nếu anh hẹn hò đủ người rồi, không ai sẽ bị bỏ lại và lúc đó chúng ta có thề sống cùng nhau tới cuối đời, nuôi vài con chó. Anh muốn cùng em nuôi chó."

Oh...oh. Được rồi, với sự chống cự của Minghao, đó hẳn là những dấu hiệu ẩn ý mà ai cũng có thể nhận ra.

"Minghao...?" Jun rụt rè. Cậu ngước nhìn người đang nhìn sâu vào cậu. "Sẽ..." Jun khẽ di chuyển. "Sẽ không sao nếu anh hôn em chứ?"

Cậu cố tìm một lí do để nói không, cố tỏ vẻ không muốn. Nhưng cậu không thể tự dối mình. Đúng là kì quái, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây. Vậy còn cậu có thể nói, cậu dám nói, ý như là 'Mình đang say. Mình đang rất say.'?. Minghao siết chặt cái tay cầm của chiếc cốc, gật đầu.

Junhui tiến lại gần, mỉm cười dịu dàng. Cậu lại nhớ về lần đầu tiên họ hôn nhau, chỉ khác là không có ai nhìn thấy, Jun cũng không còn niềng răng và mái tóc dài nữa. Nhưng nụ cười đó thì vẫn vậy.

Nụ hôn này cũng khác nữa. Không có chuyển động và, cám ơn trời đất, không có lưỡi. Minghao thật sự không hiểu được chuyện đó.

Nụ hôn rất nhẹ nhàng và khiến cậu thấy hơi tê dại. Mọi thứ xung quanh trở nên lạ lùng. Phải, là lạ lùng, nhưng không đáng sợ.

Họ buông nhau ra và lại nhìn nhau say đắm. Jun cắn nhẹ lên môi cậu.

"Minghao...em...em sẽ đồng ý làm bạn trai anh chứ?"

Minghao cũng không thể tìm ra lí do để từ chối chuyện này.

Junhui cười rạng rở. "Anh nghĩ anh có thể chết vì hạnh phúc mất."

Minghao nháy mắt. Cái này...cái này cũng là tự chui đầu vào rọ chứ?

Có cái gì đó đang chọc chọc vào mặt cậu. Và so với cơn đau đầu của cậu, cái này cực kì khó chịu. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy gương mặt của Jeonghan ngay trước mắt mình, treo toòng teng trên đầu cậu là mấy cái lá. Mấy cái lá 'đẫm máu'.

"Haohao dậy nào dậy nào, có tầm gửi cho em và Junie nè~" Thiên thần đại nhân ngân nga và phẩy phẩy mấy cái lá xung quanh.

Tầm gửi? Tầm gửi cái gì- Ôi không, kh-không. Không phải hôm nay.

Jun đang nằm trên giường nhích lại gần cậu. Mở mắt ra, nhìn Jeonghan không hài lòng. "Hyung có thể nào để bạn trai của em và em yên cho tới khi tụi này thật sự tỉnh dậy không?"

Vài tiếng la phấn khích phát ra rừ ngoài cửa và sau đó mười con người tràn vào phòng, tạo ra vô số tiếng ồn quá sức chịu đựng đối với cái đầu đang nhức nhối của Minghao. Tại sao tất cả bọn họlại ở đây thế? Chỉ có năm người sống ở đây thôi mà. Minghao nhăn mũi, nhớ ra rằng cậu không thật sự vui vẻ với ai trong số bọn họ lúc này hết. Cậu rên lên lớn nhất có thể rồi lăn khỏi giường của Jun, nằm ra sàn gỗ. Gầm giường vừa đủ cho cho cậu và thế là sau khi lăn xuống sàn, cậu chui tọt vào bên trong cái khoảng trống đó.

Mọi người trở nên náo loạn, Jeonghan gọi cậu, "Anh mong chờ được thấy hai gương mặt này vào bữa tiệc đêm giao thừa đó nha!"

Nếu lúc đó anh chết rồi thì còn may ra.

"Jeonghan hyung, đừng có ác độc như thế. Thật là kinh lắm ấy." Junhui nói, nhưng Minghao biết, Junhui có thể rất muốn làm chuyện đó.

Vẫn còn những tiếng la hét "Họ đang hẹn hò! Họ đang hẹn hò!" đến mức giống như đang tụng kinh. Jisoo quỳ xuống gần cái gầm giường và hỏi xem Minghao có ổn không, có cần cái gì không. Một ít bình yên và tĩnh lặng là tốt nhất đó.

Những tiếng gọi Minghao ra ngoài càng làm cho cậu muốn ở đây tới mùa xuân năm sau và cậu lại thả hồn đi mất, một thoáng suy nghĩ lướt qua làm cậu tỉnh hẳn.

Mình còn chưa được chơi trò ghép hình.

HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro