1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung tự cố gắng nhắc nhở rằng việc trói buộc cả cuộc đời mình với một người xa lạ, có số tuổi gấp đôi mình còn tệ hại hơn rất nhiều lần so với việc ở cùng người bạn thanh mai trúc mã bấy lâu, nhưng có vẻ nụ cười trên môi vẫn mang chút gì đó gượng ép.  Cùng nhau tham gia một vài buổi hẹn hò bông đùa chưa bao giờ là tiền đề cho một cuộc hôn nhân cả, nhưng cha mẹ của họ, những người bạn thân lâu năm, luôn muốn họ cưới quách đi, và Jinyoung với Jaebum đến bên nhau như một sự thích hợp khỏi cần bàn cãi. Lắm khi Jinyoung ao ước có thể tự mình quyết định chuyện này.

Jaebum trông lúc nào cũng có vẻ già dặn hơn tuổi thật, nhưng hôm nay anh ấy lại vô cùng trẻ trung. Anh nhuộm lại mái tóc đen và những cái khuyên tai đã không còn nữa, ánh mắt anh rọi lên tia hi vọng chẳng hề vụt tắt. Jinyoung chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Jaebum, ngay cả khi bây giờ họ đang cùng bước trên lối đi với tư cách là hai người bạn đời, Jinyoung vẫn cảm thấy trong lòng xốn xang khó tả.

Cậu không uống nhiều, nhưng vẫn thấy chóng mặt choáng váng khi ngồi kẹt giữa tiếng reo hò và chúc mừng dù đã ngồi cách bởi bàn tiếp tân. Trước khi có thể đoán biết được chuyện gì xảy ra, cả hai đã bị đẩy vào một chiếc xe và đưa đến nơi gọi là nhà riêng của họ. Đây là món quà của cha mẹ Jaebum. Jaebum dẫn cậu tham qua khắp nhà, nhưng cậu nghĩ mình chẳng thể chịu thêm nữa khi họ đứng trước nơi mà sẽ là phòng riêng của họ sau này.

" Jaebum, em không làm được rồi."

" Làm gì?". Jaebum bối rối.

" Cuộc hôn nhân này, em nghĩ em làm được. Nhưng em sai rồi, em không thể." Jinyoung chôn mặt vào hai lòng bàn tay, xoa mắt mình và cố lấy hơi thở thật sâu. Đến khi dần dần mở mắt ra, cậu thấy Jaebum với dáng vẻ còn trẻ hơn lúc nãy nhưng lại hiện lên vẻ đau thương và thất vọng lan tràn khắp khuôn mặt.

" Ừm, tôi nghĩ là có ít nhất ba phòng em có thể sử dụng đấy. " Anh nói bằng giọng mỏng, hướng tay chỉ cậu về phòng cuối hành lang.

"Cảm ơn anh," Jinyoung thở lại trước khi cậu chạy xuống hành lang và khóa mình vào trong căn phòng đầu tiên cậu đến. Đó là phòng cho em bé . Cậu lao ra và đi vào một căn phòng khác. Nó được trang trí thưa thớt, nhưng nó không phải là phòng cho trẻ, nó có một cái giường, và cậu không cần phải chia sẻ nó với Jaebum cho nên nó có thể dùng được. Cậu trượt người ngồi xuống sàn và cố gắng thiền để bình tĩnh lại.

"Jinyoung," cậu nghe tiếng Jaebum qua cửa.

"Vâng?" - Cậu kêu lên.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không?" Jinyoung muốn hét lên, "Không!" Và nhốt mình trong phòng mãi mãi, nhưng cậu đứng dậy và mở cửa.

"Umm, tôi có thể thấy em vẫn đang run rẩy vì vậy tôi sẽ nói nhanh. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không, tôi không phải là một thằng khốn. Tôi sẽ không làm với em ... làm bất cứ điều gì em không muốn. Em có hiểu tôi muốn nói gì không? "Jinyoung nhìn vô thức về phòng em bé và cậu run rẩy.

"Ừ, đó chính là điều tôi muốn nói. Tôi sẽ không bao giờ ... ý tôi là, trừ khi em muốn. Nhưng không phải cho đến lúc đó, "Jaebum nói lắp với đôi gò má đỏ.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu em không bao giờ muốn vậy?" Jinyoung không có ý nói to nhưng vô thức đã nói ra. Jaebum nhăn mày rồi cúi gằm.

"Vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ làm thế", anh ấy lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro