OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý ⚠️
.
.
.
.

Tobio nhìn quanh căn phòng thu âm của Kei với vẻ mặt kinh ngạc. Cậu nhìn xung quanh và thấy các nhạc cụ hiện đại nhất. Cậu thật sự cảm thấy bị choáng ngợp.

Kei đóng cửa lại khi Tobio quay lại hỏi anh " Đây là nơi cậu sản xuất nhạc à ?" Cậu nói điều này với đôi mắt mở to, Kei chỉ mỉm cười.
Anh gật đầu và cười khúc khích khi đi theo đằng sau Tobio- người vẫn đang mày mò với chiếc đệm trống điện được nhìn thấy ở bên cạnh cậu.
" Có vẻ như từ trước đến giờ cậu chưa từng đến đây nhỉ ?" Kei nói.
Mặt của Tobio ửng đỏ lên và không quay đầu lại. Cậu có thể nói được gì bây giờ ?
"Đó là bởi vì tôi chưa bao giờ đến đây..."

Nhưng kể cả khi cậu nói thì Kei vẫn sẽ không tin vào điều đó. Tin tưởng cậu, cậu đã phải cố gắng thừa nhận cho mọi người biết mình là ai, nhưng Kei và những người còn lại chỉ phủ nhận và xem nó như là một trường hợp mất trí nhớ tạm thời.
Vì vậy không, cậu sẽ không bao giờ cố gắng thừa nhận một cách rõ ràng nửa, mà cậu chỉ thuận theo dòng chảy của thế giới này.
Tobio hắng giọng mình lại và đi về phía máy tính ở trước buồng thu âm, chiễm ngưỡng sự sạch sẽ của nó. ( :v chỗ này là the recording booth dịch ra là quầy thu âm nhưng mình thấy lạ chưa nghe quầy thu âm bao giờ, nên mình chuyển nó về buồng thu âm cho dễ hiểu ).

"P- Phải rồi, là do mất trí nhớ" cậu nói, những ngón tay của cậu lần theo các phím đàn piano được đặt ở phía trước.

Cậu không hề cảm nhận được sự hiện diện của Kei đang ở gần phía sau lưng mình. Và anh ấy chỉ có 1 giây để nhận thấy cằm của Kei đang tựa trên bờ vai của mình, hai cánh tay của anh ôm lấy cậu và làn hơi thở ấm áp của anh lướt qua bên tai cậu.

Trái tim của Tobio bị lệch nhịp và cậu không di chuyển được bởi vì- CÁI GÌ.

CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA-

"Yeah"- Kei thì thầm vào tai cậu và Tobio trong vô thức mà nghiêng đầu sang một bên- để tiếp cận hoặc né tránh, đó là một câu hỏi.
Cậu cảm thấy môi của anh ấy bắt đầu chạm vào da cổ của mình và cậu rùng mình khi cậu đang cố né tránh. Chết tiệt, nhưng Kei rất mạnh mẽ.

"Thật lòng mà nói, tôi chỉ mong em sớm khỏe trở lại, Tobio à" Kei thì thầm. Tobio lườm sang anh ta và tự cắn môi mình.

"Với cậu đó là Kageyama, đồ khốn"

" Haha, chắc chắn rồi, Em có muốn biết chúng ta thường làm gì ở đây không? Chỉ có riêng hai chúng ta mà thôi?" Kei hỏi và Tobio lại tò mò về chuyện đó nên cậu đã khẽ gật đầu.

Kei buông tay khỏi người cậu để cậu quay người lại, lưng của Tobio dựa sát vào cạnh mép bàn, Kei nhìn vào cậu chằm chằm với một nụ cười.
" Chúng ta đã sản xuất các bài hát ở đây, em là người đã đưa ra một vài ý tưởng và một số lyrics dạo đầu, tôi đã thật sự cảm thấy mình bị rung động bởi bài hát. Đôi khi chúng ta còn tranh cãi về nó nhưng sau cùng thì chúng ta vẫn làm cho nó hoạt động tốt."

Tobio chỉ nhìn chằm chằm ngay cả khi Kei bắt đầu trở nên nhạy cảm trở lại, tập trung vào việc Kei đang chia sẻ luyên thuyên về cuộc đời của anh ấy, cuộc đời của Tobio này, à phải...
Bởi vì cậu không phải là Tobio đó

" Chúng ta đã làm việc rất hiệu quả, chúng ta có thể hoàn thành 3 bài hát trong một ngày? Và sau khi hoàn thành, chúng ta chỉ cần phát cho nó chạy".
" Sau đó chúng ta chỉ cần ngồi nghe và tìm ra một số điểm mà chúng ta có thể cải thiện lại trong bài hát và nội dung bài hát". Kei kết thúc lời nói bằng một nụ cười. Tobio gật đầu và miệng cậu há thành chữ 'O' .

Kei nhìn chằm chằm vào môi cậu trước khi nhìn lại vào mắt của Tobio, một đôi mắt màu nâu lấp lánh đầy sự tinh quái hiện lên .
Kei tiến lại gần cậu hơn, Tobio chỉ quan sát anh, vẫn cố gắng tiếp thu mọi thứ mà cậu có thể học được và họ gần như chạm trán nhau rồi.

" Nhưng hầu hết, chúng ta phải tạo ra ra một bài hát thật tuyệt vời và chúng ta chỉ cần lắng nghe nó. Để tôi chơi một bài nghe nhé." Kei bắt đầu cuối xuống chơi một thứ gì đó và âm thanh nó được phát qua tiếng loa. Tobio lắng nghe nó thật cẩn thận trọng khi Kei đăng chăm chú quan sát cậu với một nụ cười tự mãn
" Bài hát thật tuyệt" Tobio nghĩ, nó rất nhẹ nhàng, nó thuộc thể loại R&B chậm mà khi nghe bạn sẽ có cảm giác thật chill, giai điệu cũng hay nửa. Cậu bất giác mỉm cười.

" Nó thật hay" cậu nói. Kei mỉm cười đáp lại khi cậu nghiêng đầu, góc nghiêng mặt cậu dựa vào cổ anh. Đột nhiên, Tobio cảm thấy mình bị khó xử trước khi Kei nói lại.

" Phải, đây là bài hát mà chúng ta lẽ ra phải phát hành, nhưng em đã ngất xỉu vào 3 tuần trước và bây giờ chúng ta phải để dành thời gian cho em nghỉ ngơi một chút".

Kei cười khúc khích khi cậu tự cắn môi mình và nhìn chằm chằm vào anh. Thành thật mà nói, Tobio cảm thấy nó thật đáng thất vọng. TẠI SAO MÌNH LẠI THẤY BỒN CHỒN

" Chúng ta chưa bao giờ đến để "rửa tội" cho bài hát này, Tobio à"
Tobio bối rối nghiêng đầu " "Rửa tội" ? Cậu "rửa tội" cho một bài hát ? ".

Kei cười " Không, là chúng ta làm. Trong thực tế, hãy để tôi nhắc lại cho em".
Điều tiếp theo mà Tobio biết rằng là cậu cảm thấy có một đôi tay mạnh mẽ đang quấn lấy vòng eo của mình, anh ấy nâng cậu lên để cậu ngồi lên bàn. Đôi mắt của cậu bắt đầu mở to khi thấy anh dang rộng 2 chân của mình để đặt anh ta vào giữa, càng ngày càng tiến lại gần hơn cho đến khi cả hai không còn một khoảng trống nào cả.
Kei ôm lấy cậu và vòng tay của Tobio vô thức vòng qua ôm lấy cổ Kei. Cậu cảm thấy mình đang bị nóng bừng lên.

" Cậu đang- "
" Anh nghĩ điều này có thể giúp em nhớ lại nhanh hơn, anh hy vọng là thế". Kei thì thầm cúi người vào cậu, khiến Tobio ngả người ra đằng sau. Nhưng có một bàn tay ngay ở sau đở lấy cậu lại nên bây giờ cậu chỉ thể mở to đôi mắt của mình nhìn với cái nhìn đầy hiểu biết của Kei.

" Em có muốn biết cách chúng ta "rửa tội" cho các bài hát mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra không?" Giọng trầm, khàn của Kei thì thào và Tobio chỉ có thể nín thở khi anh chàng tóc vàng rướn người bắt đầu gặm mút lấy cổ cậu. Tobio chỉ có thể cuộn chặt tay của mình vào áo của Kei khi để anh ấy làm những việc anh ấy muốn, bởi vì-
Cậu không thể di chuyển, tâm trí của cậu đang mách bảo cậu di chuyển nhưng cơ thể của cậu thì không. Quá mềm lòng trước những cái chạm của Kei, quá dễ chịu khi đôi môi của Kei đang chạm vào những vùng da nhạy cảm trên cổ cậu. Tobio thở hổn hển, Kei cười khúc khích.

" L- Làm thế nào... ?" Tobio hỏi vì cậu muốn biết. Cậu không biết mình có thể " rửa tội" cho một bài hát. Thậm chí là làm thế nào để chúng ta có thể làm điều đó?
Cậu cảm thấy Kei đã dừng lại với những hành động của anh ta, trước khi Tobio bị kéo về anh ta nhiều hơn. Bây giờ, khoảng cách giữa họ rất gần nhau, giống như thể họ có thể được đúc thành một, Kei thì thầm vào tai cậu và điều đó khiến Tobio đỏ bừng lên bởi vì-

Kei gặm vành tai của cậu và Tobio rùng mình nhưng cậu không rụt mình lại, mặt cậu quá đỏ, tim cậu đập rất nhanh, hơi thở thở ra hổn hển, mọi việc được diễn ra trong khi nhạc vẫn còn được phát. Cậu thở hổn hển khi Kei bắt đầu lần theo những ngón tay vào phần eo của cậu và cảm giác đó thật tuyệt-

" Mỗi khi chúng ta phát một bài hát mới ở đây..." Kei nói, Tobio đều lắng nghe.
" Chúng ta sẽ làm tình với nó, ngay tại nơi đây, làm như thế này, giữa tôi và em, và em rên rỉ tên tôi như thể đó là một cái tên duy nhất mà em biết đến".

Tobio nhìn cách Kei nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ thèm muốn ngay lúc này.
Cậu nuốt nước bọt và không thể cử động, ngay cả khi Kei đang chăm chú nhìn chằm chằm vào môi của cậu như thế này. Cậu cảm thấy mình như là một con mồi bị bắt trong cái ánh nhìn thèm muốn của Kei.

Họ im lặng một lát, Kei để cho Tobio tiếp thu thông tin vào trong bộ não đang rối bời - mất trí nhớ của cậu -.

Trước khi anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn và tặc lưỡi.
" Hãy để tôi chỉ cho em, để em có thể nhớ nhanh hơn, Tobio à".

Sau đó Tobio bị kéo vào sâu hơn.

Chết thật

* Hôn*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro