Từ Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~

Zhong Chenle cười hơi quá to tiếng, bạn thân nhóc đã phải dùng tay bịt mồm ngăn nhóc phát ra thêm bất kì tiếng nào nữa. "Cái quái gì vậy thằng này? Cậu định cho Jaemin biết mình thích ảnh à?" Jisung liếc qua cậu trai người Trung, người vẫn không ngớt điệu khúc khích dù rằng đôi bàn tay khổng lồ của Jisung còn chưa rời cái miệng ấy. "Nhưng - nhưng Na Jaemin á?! Thế éo nào cậu lại thích anh ta thế? Ảnh thật...kì quái!" Chenle ngừng cười để lau đi lệ từ mắt, Jisung thở dài. "Cậu mới là đứa kì quái ở đây, Zhong Chenle."

Bạn họ, Donghyuck, vào ngồi cùng ở bàn ăn trưa. "Gì đấy, mấy tên thất bại." nó chào hỏi họ bằng câu lăng mạ thường lệ. Huang Renjun bước lên từ đằng sau Hyuck, rồi cho nó một cú với khay thức ăn rỗng. Chenle không tài nào giữ mình lâu hơn nữa, "Nó thích Na Jaemin!" nhóc kể cho hội bạn nhỏ của mình, cùng với một nụ cười ngốc nghếch hiện trên gương mặt. Jisung nổi đóa lên rồi túm lấy cổ Chenle, và từ từ bóp nghẹt thở cậu nhóc.

Renjun dõi theo với nụ cười trên môi, "Giờ thì chầm chậm vặn đứt đầu nó!" y chỉ thị cho Jisung. "Đệt, khoan! Xin lỗi mà, tha cho mình đi!" Chenle van xin, Jisung thả nhóc ra, và búng đỏ trán nhóc. "Sao cậu lại đi oang oang cái đó chứ?" Jisung xì với cậu nhóc, Chenle chỉ nhún vai. "Sớm muộn gì anh ta chả biết." Jisung phát ngán với bạn thân mình rồi. "Đồ ngu, mình ghét cậu." Chenle thè lưỡi ra trêu. "Mình cũng yêu cậu nè."


"Em thích Na Jaemin? Vãi thánh Mark Lee-" mắt Donghyuck mở to, nó không tài nào giấu nổi sự ngạc nhiên. "Hơi bị ngu." Renjun bảo. Y ở chung clb bóng đá với Jaemin sau giờ học. "Không phải đâu mà." mắt Jisung lóe lên đầy thương tổn, Renjun cười khan. "Đừng nhạy cảm vậy chứ Jisung, anh chọc thôi." cậu trai người Trung lớn hơn kia vò rối mái tóc mình. "Nó cũng tốt đó, nhưng nó thân mật với Jeno Lee quá kìa, em sẽ nghĩ rằng họ đang hẹn hò mất thôi."

Donghyuck liếc qua bạn trai mình. "Thế éo nào cậu lại nói vậy? Giờ thì ẻm còn não nề hơn!" Jisung điên cuồng lắc đầu. "Em từ đầu cũng không đặt quá nặng chuyện này. Nếu- nếu Jaemin và Jeno đang hẹn hò, em sẽ mừng cho họ!" cậu nói, trông lo lắng. Chenle không còn cười nữa rồi, nhóc lấy tay bao lấy mặt bạn thân mình, "Anh ấy không có đâu, cậu hoàn toàn có cơ hội mà! Dù sao thì Jeno sẽ là của mình."

Jisung lau đi nước mắt rồi gật đầu. "Ỏ, đúng là bé mít ướt mà, lại đây." Chenle bước tới ôm lấy Jisung và xoa đầu cậu, Donghyuck với Renjun cũng xen vào. "Và nếu nó không đáp trả tình cảm của em, cứ tự nhiên mà đá đít nó." Renjun thêm vào.







Jaemin cắn đuôi bút chì của mình, cũng có vài vết răng khác từ trước trên đó. "Tởm quá Jaemin." bạn anh, Jeno, đã nói thế. Jaemin cáu kỉnh thở hắt, "Tao không kìm được! Tao lo vãi! Nhìn bọn nó đi! Ôm em ấy như thể ẻm là của chúng vậy!" Jaemin chỉ tay vào hội bạn đang bao lấy Park Jisung. Jeno đảo mắt và tặc lưỡi, "Nhưng ẻm cũng đã là của mày đâu."

Jaemin trề môi. "Mày có nghĩ rằng em ấy thích trận bóng hôm nay không?" Jaemin hỏi một Jeno đang phân tâm. Cậu trai kia nhún vai, "Chắc là có, nhưng tao nghĩ ẻm chỉ đến để cổ vũ Renjun." Jaemin rên rỉ, "Vãi cứt, thật à? Vậy ẻm không để ý mấy trận ghi bàn của tao luôn sao?" Jeno lần nữa nhún vai, "Đừng có chửi thề."

"Cứt không hẳn là từ chửi đâu Jeno à." Jaemin nói, song Jeno lại gần như không nghe thấy, "Jeno?" Jaemin quơ tay qua lại trước mặt Jeno, nhưng gã hất nó đi. Jaemin ngừng vẫy và búng đầu Jeno một cú đau điếng, "Mày đang nghĩ về cái đéo gì mà quan trọng hơn những gì tao đang nói bây giờ vậy?"

"Zhong Chenle." Jeno thì thầm, gã mơ mộng cười. Jaemin ngơ ngác nhìn gã, "Cái đéo gì-" Jaemin mất vài giây để tiêu hóa những gì bạn thân mình vừa thừa nhận. "Mày...thật luôn? Zhong Chenle? Cậu nhóc bóng rổ? Nhóc ấy là một trong những tuyển thủ hot nhất đội đấy, tao cá rằng cậu ta đã có bạn gái hay gì rồi! Thêm nữa, nhóc đấy ồn cực kì."

Jeno buồn bã quay lại Jaemin, "Tao biết chứ nhưng mà...tao chỉ không thể kiềm lòng được. Chenle cũng rất đáng yêu, em ấy là một người khôi hài và cũng quan tâm nhiều đến những người xung quanh, và - ôi vãi đám đấy đang qua đây!"

Jaemin nhìn họ, và họ không sai đang đến gần chỗ họ. "Ôi lạy Chúa, Jeno! Tao làm gì giờ? Park Jisung ở ngay đó và-" Jeno xen vào, "và Chenle! Lạy Chúa tôi!" Jaemin đưa tay gạt đi, "Ừ ừ sao cũng được, nhưng Jisung!"

"Có chuyện gì về em sao?" Jisung đứng giữa Jaemin và Jeno. Jaemin không khỏi ngạc nhiên, Jisung thật liều lĩnh. "Chào em Jisung à! Anh có trong khóa nhảy của em, Na Jaemin." Jaemin bảo, như thế Jisung chưa hề biết biết tí tẹo gì về anh. Jisung quay lại chỗ bạn mình, nhưng Jaemin thề rằng anh đã thấy một đường kéo lên từ vành môi cậu.


Một bên khác, Jeno không tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. "Ừ-ừm chào Chenle...à cả Renjun và Donghyuck nữa." Jeno im bặt sau khi bật ra hai cái tên kia, Chenle trao Jeno một nụ cười tỏa nắng, gửi Jeno thẳng vào chiều không gian thứ tư. "Xin chào nhé Jeno Lee." Chenle ngẫu nhiên ngồi xuống cạnh Jeno và bắt nhịp với đoạn hội thoại với gã. Gò má Jeno rõ là đang đỏ ửng cả lên.


Jisung thật ghen tị với bạn thân mình vì điều đó, Chenle có thể dễ dàng bắt một cuộc trò chuyện với crush nhóc, vậy mà Jisung không làm được. "Thế ngọn gió nào đưa bọn em qua đây?" Jaemin cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Donghyuck và Renjun ngồi xuống ở một bàn cách xa đó, để Jisung lại tự lực. Cậu quay sang Chenle, người đang bận rộn hàn thuyên với Jeno, Chenle nhìn cậu trong một giây ngắn ngủi, và bật ngón cái lên với cậu.


"Chào Jaemin hyung, em tới bởi vì..." giọng Jisung mất hút dần đi. Jaemin đầy mong chờ nhìn cậu. "E-em thích anh!" Jisung cuối cùng cũng nói ra được. Trước khi Jaemin kịp nói bất cứ gì, Jisung lại tiếp tục. "Anh rất tuyệt vời Na Jaemin, và em luôn tới xem các trận đá của anh và anh là một cầu thủ tài năng,  song anh cũng rất ngầu và ngọt ngào. Anh là người đáng yêu nhất em từng gặp vậy mà chính anh còn không nhận ra và nó không công bằng, em biết anh thích Jeno hơn em, v-và điều đó không sao cả vì em chỉ muốn anh được vui vẻ, với lại em biết anh hoàn toàn ổn kể cả em không ở quanh, nhưng nếu việc này khiến anh khó ch-"

Jaemin không thể nghe những lời liên miên của Jisung thêm giây nào nữa, thật quá dễ thương, anh kéo Jisung vào một cái ôm, và tựa đầu lên vai Jisung. "Jaemin hyung?! E-e-em xin lỗi! Em không muốn cưỡng ép cảm xúc của anh..." Jisung hoàn toàn bất ngờ bởi hành động ấy. Jaemin buông vòng tay, "Anh không bị cưỡng ép gì cả." Jisung có thể nhận thấy mặt mình đang nóng dần lên, "Ồ! Ừm...thật sao? Anh không gượng ép thật hả?"

"Không. Anh yêu em." đôi mắt Jaemin đang cười. Jisung hiểu rõ mình thích Jaemin, nhưng...Jaemin vừa thốt ra từ Y với cậu á? Anh ấy thật quá đáng yêu. "Em- ừm..." Jisung cũng muốn nói lại, trớ trêu thay chuông vào học lại reo. "Em phải đi đây! Gặp- gặp lại anh sau!" Jisung hôn nhẹ lên má Jaemin cùng đôi mắt nhắm chặt nên cậu không tài nào thấy được biểu cảm của Jaemin, và rồi chạy mất hút đi với Hyuck và Renjun. Chenle nhảy khỏi đùi và cho gã một nụ hôn. Mắt Jeno chưa bao giờ mở to thế, Jaemin cũng không ngoại lệ. "Vãi...cứt." Thể chất lẫn tinh thần Jeno đang ở mức 10/10 của sự hoảng loạn cùng cực, Zhong Chenle hôn gã rồi. "Chenle cũng thích mình! Hôm nay là ngày tuyệt nhất!" Jeno chỉ ngồi đó thờ thẫn chạm cánh môi nơi Chenle đã hôn lên.

"Thích cái đéo, Jisung cũng thích tao này!" Jaemin hửng mũi đáp. Jeno quay về dáng vẻ thường ngày và đảo mắt. "Chenle hôn tao." Jaemin giận dỗi khoanh tay trước ngực, "Jisung cũng hôn tao! Tao đã bày tỏ với em ấy bằng từ Y đấy!" Jeno đáp với ừ ừ, sao cũng được, trong đầu gã.





"Ôi quào, cậu hôn Jaemin?" Chenle kinh ngạc nhìn bạn thân mình không rời. "Mình chưa từng nghĩ cậu lại có phần đó tồn tại trong người, Pwark Jisung." Chenle vỗ vỗ vào lưng cậu bạn thân, Jisung ngại ngùng gật đầu. Chenle cười khẩy, và Jisung biết cậu nhóc sẽ lại huyên thuyên về Jeno. "Mình đã ngồi trên đùi anh ấy đó! Và ảnh đã để mình hôn nữa. Trời ơi, Jeno Lee thật hoàn hảo." Jisung khúc khích, cậu mừng vì cả hai người bọn họ đều có kết cục viên mãn. "Jaemin bảo anh ấy yêu mình," Jisung thầm nói với bản thân, "và mình cũng yêu Jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro