Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến khi gặp lại Pete đã là ba năm sau, lúc này Vegas đang là sinh viên đại học. Pete ... từ một thiếu gia quý tộc, bây giờ trở thành người hầu của Nhị gia.

Còn nhớ cách đây không lâu, khi còn học sơ trung, hắn bị Pete cùng đồng bọn thay phiên nhau bắt nạt, hành hạ, bọn chúng ra tay không thương tiếc, từng người từng người một.

Tuy nhiên, với địa vị của họ lúc đó, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, Pete với đôi mắt phớt lờ không thấy mọi chuyện, tay không nhiễm bẩn, không một chút tội lỗi, vì họ đã chi tiền cho người khác hành động.

Vegas đã chọn chuyển trường, chạy trốn khỏi bọn chúng.

Từ tận trong thâm tâm, Vegas cảm thấy rất căm ghét Pete, cho dù ngày đó anh đã ngăn cản bọn chúng "Mày, bọn mày, đánh thành cái dạng này".

Mỗi lần nhớ đến ngày hôm ấy, khi đó đôi mắt hắn đỏ hoe chứa đầy sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi quát "Mày đừng có tỏ ra thương hại, nhớ cho kĩ!"

Tankhun đặt tay lên vai Pete và nói, "Cưng à, đừng quan tâm nó, chúng ta kệ mẹ cái thằng điên này đi."

Pete cùng Tankhun rời đi phía trước, hắn không cam tâm, với khuôn mặt lấm lem, Vegas kinh ngạc nhưng ngang tàng, đôi mắt hắn nhìn Pete trở nên trống rỗng.

*

Sáng hôm nay Nok có đến hỏi Vegas rằng có muốn thêm người giúp việc dọn dẹp phòng hay không thì hắn đã từ chối, cho đến khi về nhà riêng rồi nhìn thấy Pete, hắn đã thay đổi ý định đó 180 độ.

Hắn gọi Nok lại và hỏi: "Tên kia là..."

"Thưa cậu Vegas, cậu ta là Pete, là người hầu mới ạ. Ba của cậu ta vì không thể trả nổi cho Nhị gia mấy tỉ đô, nên đã để con trai mình sang đây làm việc đồng thời làm con tin ạ."

Vegas liếc mắt một cái rồi hoài niệm nói: "Nếu tao nhớ không lầm. Trước đây gia đình nó cũng nằm trong những gia tộc giàu có bậc nhất đúng không, mấy cái gia tộc chết tiệt ấy..." hắn không giấu được cái vẻ khinh thường mãn nguyện, cười đến tận mang tai.

"Ha sắp xếp nó đến phòng tao đi, sau này nó sẽ là người dọn dẹp phòng của tao."

"Dạ vâng cậu Vegas."

*

Cuối tuần.

Vegas đang lật từng trang quyển "Trăm năm cô đơn" của Marquez. Tiếng gõ cửa theo trật tự xuất hiện,.

"Come in..."

Vegas không thèm ngước mắt lên nhìn xem ai bước vào phòng, mắt vẫn chăm chú nhìn quyển sách. Người đi vào mặc một bộ vest đen, áo sơ mi đen và quần tây đen, trên tay cầm một dụng cụ vệ sinh, đầu cúi thấp xuống không dám nhìn thẳng, không khó để thấy rằng người này rất sợ hắn ta.

"Cậu Vegas, tôi đến để dọn dẹp..."

"Hừm" Vegas tiếp tục lật trang sách tiếp theo.

Đã rất lâu không gặp lại, Vegas vẫn mang vẻ đẹp ma mị như trước kia, khi hắn xuất hiện mọi người xung quanh chỉ là những con chim xám xịt nhạt nhòa, sắc mặt tuy có chút tái nhợt, đôi hàng mi run lên mỗi khi nhìn xuống, đó là một vẻ đẹp hư ảo, nhìn có vẻ đã chạm tới nhưng thực tế không thể nắm lấy được.

Pete đang cặm cụi quét sàn, thì Vegas lại lấy khăn giấy bên cạnh ngang nhiên quăng nó xuống.

Một lúc sau, Pete quay lại và quét nó. Đời nào như mơ, Vegas lấy thêm tờ thứ hai, thứ ba... sau đó sàn nhà đầy khăn giấy do hắn ném xuống.

Pete biết thân biết phận mình, người làm phải biết phận của người làm. Nhưng mà, con giun xéo lắm cũng quằn, dù gì từ nhỏ Pete cũng sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ, gia thế còn ngang hàng với nhà Vegas, anh ném cây chổi xuống sàn, chịu không được tức giận lên tiếng "Này cậu Vegas..."

Khi chưa nói hết cả câu, Pete đã bắt gặp ánh mắt hằn học của Vegas, đầu nhảy số, cái mỏ chuẩn bị hỗn nó im lại liền.

Vegas vứt sách trong tay, đứng phắt dậy, nắm lấy quai hàm Pete, hừ lạnh một tiếng: "Mày thái độ cái gì, đừng quên thân phận của mày hiện tại, Pete."

Giọng nói trầm của Vegas truyền đến ngay sát bên tai của Pete, cả hơi thở nóng hổi của hắn cũng được truyền đến khiến cơ thể của anh run rẩy vì sợ hãi.

"Mày lấy cái quyền gì để phàn nàn vậy?", Vegas đưa mặt đến cổ của Pete, hắn ngửi mùi hương ngọt ngào và cay cay của tuyết tùng trộn với cam bergamot trên người Pete. Bàn tay to đặt trên eo anh đang xoa nắn không nhẹ cũng không nặng, với đôi mắt u ám, trầm giọng nói: "Đừng quên những gì mày đã làm với tao."

Cơ thể Pete run lên, hai mắt có chút đỏ lên, cả người anh và Vegas gần sát vào nhau, không có một khe hở, anh có thể cảm nhận rõ ràng đối phương dường như ... như có thứ gì đó cưng cứng đang chạm lên mình.

Bàn tay hư hỏng của Vegas di dời xuống mông Pete, dùng lực mà nhào nặn nó.

Bên tai truyền đến cảm giác ẩm ướt do chiếc lưỡi của Vegas, hắn nói vào tai anh: "Những gì mày đang trải qua bây giờ là những gì mày xứng đáng nhận lấy."

Pete biết rằng những gì anh phải chịu bây giờ là những gì anh đáng phải nhận. Ba anh đã thế chấp anh cho Nhị gia làm đầy tớ vì món nợ chồng chất. Làm thiếu gia một thời, bây giờ trở thành kẻ hầu hạ người khác kể ra không biết làm trò cười cho bao người nữa, huống chi còn phải làm người hầu cho kẻ từng bị mình ức hiếp.

Vegas ở quá khứ, đúng là nên ghét anh lắm.

Hắn bị bọn họ ức hiếp đến mức phải chuyển trường!

Ngay cả khi Pete chưa bao giờ tham gia, nhưng anh đã không nói gì khi bọn chúng nhận được cái gật đầu của Tankhun.

Cơ thể của Pete vẫn đang run rẩy, mắt nhắm nghiền lại, anh không có can đảm dám nhìn thẳng Vegas lúc này.

Bàn tay băng giá của vegas lướt trên da anh, hắn nói, "Mở mắt ra, mở mắt ra mà nhìn tao này."

Pete run sợ và từ từ mở mắt.

Ngay khi anh mở mắt ra, anh đã gặp phải đôi mắt lạnh lùng, ngay lập tức anh lại tiếp tực nhắm mắt lại.

"Tình cách của tao bây giờ cũng là do một phần của mày mà ra mà, Pete, mày nói coi, này là mày tự dâng mình vào hang cọp, sao mày làm như tao gài bẫy mày vậy?"

Pete sợ đau, từ nhỏ anh đã sợ đau hơn bất kì đứa trẻ nào khác.

Sau khi nghe Vegas nói xong, anh sợ hãi khóc, nước mắt rơi lã chã.

Vegas cảm thấy khó chịu, ý định trêu chọc biến mất, hắn lau nước mắt cho Pete và cáu kỉnh nói: "Mắc cái gì mà khóc, tao đã làm gì mà mày khóc?"

Pete mở mắt và khẽ nức nở, "Nhưng, nhưng... cậu sẽ đánh tôi."

"Thằng quái nào nói muốn đánh mày?" Vegas cười trừ, vươn tay kéo khăn giấy bên cạnh, lau nước mắt, vừa than thở vừa lau: "Vẫn như trước đây, vẫn đoan trang và thanh tú như vậy. Tao không biết làm thế nào một người như mày có thể là một người hầu tốt cho được."

Pete ngừng khóc, đôi mắt long lanh chứa đầy nước mắt, hai má đỏ như quả đào, cảm giác như chỉ cần một cái chọc vào là nó sẽ bị nứt ra, vỡ tan, biến mất.

"Tôi, tôi sẽ cố găng chăm chỉ học hỏi." Pete nhỏ giọng nói, có chút sợ hãi Vegas: "Anh Nok từng khen tôi làm rất tốt."

Vegas hung hăng trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: "Mày hay thật, mới ở đây mấy ngày, thân thiết với Nok đến mức gọi nó là anh luôn hả?"

Pete không dám trả lời vì sợ cơn hắn tự nhiên nổi giận.

"Học? Học cái gì..." Vegas mân mê tai của anh, "Học cách dụ dỗ thiếu gia?"

Pete bĩu môi có chút không vui, thở mạnh ra một hơi, ai sẽ dụ dỗ thiếu gia, anh nhớ tới trước kia Vegas không phải như vậy, ít nhất cũng không tệ lắm, hiện tại hắn như ác quỷ vậy.

Hồi cấp hai, Vegas là một đứa trẻ cô độc, lầm lì, thường ôm một cuốn sách tiếng Anh dày cộp, ngồi ở một góc hẻo lánh vắng người, ngồi suốt một buổi chiều.

Lúc đó, Pete thích lén liếc nhìn Vegas trong đám đông, khi ấy ánh mặt trời rơi xuống mặt hắn, làm lộ rõ ​​những đường nét lạnh lùng và thờ ơ.

Pete đã gặp Vegas vài lần trên sân thượng trong giờ ăn trưa, anh không hề ghét Vegas, mà ngược lại, anh rất thích khuôn mặt Vegas... Nhưng vì Tankhun, những người muốn lấy lòng anh ấy luôn tìm cách bằng cách bắt nạt Vegas để được Tankhun khen thưởng.

Anh đã cố gắng nói chuyện với Vegas, nhưng lần nào anh cũng bị phớt lờ, sau đó cứ vậy thường xuyên hơn, Pete đã có thể giao tiếp với hắn ta một cách thoải mái.

Khi quan hệ hài hòa nhất, họ có thể bình thản đối mặt với nhau còn cùng nhau ăn cơm ở góc sân thượng.

Pete cố thuyết phục hắn, "Đừng gây chuyện với Tankhun nữa, chỉ cần cậu nhận thua, anh ta sẽ không làm gì cậu nữa."

Vegas không nói, hắn cố ăn nhanh phần cơm của mình, giải quyết xong bữa trưa hắn lập tức thu dọn và rời đi.

Pete nhìn theo bóng lưng Vegas và gọi hắn vài lần.

...

...

Trở lại hiện tại, hai cúc áo sơ mi trên cùng của Pete đã bị Vegas cởi ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng mỏn, bàn tay to Vegas đã lần mò lên ngực anh, nó xoa xoa lên bờ ngực đó, còn bên kia thì bị cái miệng ướt át của hắn quấn lấy.

Vegas trong sáng và ngây thơ ngày xưa đã đi đâu mất rồi?

Pete cắn chặt môi, giống như cừu non sắp bị làm thịt, không dám phản kháng.

"Làm sao? Sao lại đứng yên như khúc gỗ vậy?" Miệng Vegas nhẹ nhàng nhả bầu ngực ngon lành của Pete ra mà ngước lên hỏi, sau đó lại dùng đầu răng cắn nhẹ lên đỉnh đầu điểm hồng như hoa anh đào, cảm giác này làm cho Pete mở mắt ra.

Đau quá, đau lắm luôn.

Vegas lại tự nhiên buồn bực, hắn bỏ qua ngực của anh, tay nắm lấy cằm anh mà hôn lên môi anh, hắn bắt đầu càn quét hết tất cả không gian trong khuôn miệng anh như thế đang trút giận lên nó.

Cho đến khi buông ra, môi của Pete đỏ ửng và sưng tấy cả lên, anh nhìn hắn với khuôn mặt ngây thơ kèm theo đôi mắt long lanh đầy ánh nước, Vegas nghĩ, một thằng đàn ông thẳng băng nhìn thấy anh lúc này còn không thể chịu đựng được, cho nên hắn có phản ứng là chuyện rất bình thường.

Hắn nghĩ không ra, anh ta đã dùng khuôn mặt này lừa dối bao nhiều thằng đàn ông, chơi đùa bao nhiêu trái tim người khác.

Hắn nắm lấy tay Pete, mở cúc quần và giải phóng dục vọng của mình.

Vegas nhìn chằm chằm vào anh ta, giọng thì thào đầy mê hoặc: "Help me"

Pete biết rằng đây không phải là những gì người hầu phải làm, nó ... quá nhiều!

Vegas nói: "Mày nên chuộc lại những lỗi lầm mà mày đã gây ra cho tao ở trường trung học, mày nhớ không?"

Pete nói một cách hối lỗi, "Tôi xin lỗi, Vegas."

Vegas nắm lấy tay anh, dùng nó xoa dịu cơn nóng như thiêu đốt của hắn, cái thứ dài khủng khiếp, lại còn cứng như một cái mỏ hàn.

"Hức xin lỗi, là lỗi của tôi" Pete nghẹn ngào, "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ chuyển đi cả."

Pete đã rất buồn một thời gian khi vegas chuyển đến trường khác, anh đặt hy vọng vào Tankhun để hỏi thăm tin tức của hắn, tuy nhiên ngay cả Tankhun cũng không biết hắn đã chuyển đến trường cấp 2 nào, cứ như thế Vegas đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh.

Dưới sự chỉ dẫn của Vegas, tay anh bắt đầu di chuyển lên xuống, động tác rất vụn về.

Pete đó giờ là cậu bé ngoan, anh chưa bao giờ giúp người khác làm việc này. Trước hôm nay, anh là loại đứa bé ngoan cho rằng hôn sẽ có thai, chỉ trong ngày hôm nay, có rất nhiều "kiến thức" kì quái đã được anh tiếp thu.

Thấy Pete ngại ngùng như thế, Vegas hỏi một cách chế giễu, "Mày chưa từng thử hả?"

Điều hắn thực sự muốn biết thêm là liệu Pete đã từng làm việc này cho ai khác chưa.

Pete đỏ bừng mặt, anh chậm chạp lắc đầu trả lời Vegas.

Vegas hít một hơi thật sâu và thở ra.

Hắn lấy khăn giấy, lau đi màu trắng đục trên người, cũng giúp Pete lau, quần áo của anh bị dính rất nhiều thứ nước trắng đục kia chùi mãi không hết được.

"Mày vào nhà vệ sinh tắm rửa đi." hắn không muốn Pete ra ngoài và bị mọi người nhìn thấy cái bộ dạng mê người này.

Pete khẽ ậm ừ rồi bước vào phòng tắm, cơ thể có chút khó chịu, phía dưới đã cương lên một nửa.

Pete vào phòng tắm, trước tiên anh rửa mặt, rồi mới tắm cả người, xoa dịu cơ thể đang bồn chồn của mình bằng nước lạnh.

Khi mọi thứ trở lại bình thường, anh bước ra ngoài, Vegas đã ngồi lại vị trí sofa trước đó, dán con mắt vào quyển sách với vẻ mặt lạnh lùng, cứ như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, Pete có chút mất hứng, anh đã biết thân phận của mình, Vegas có lẽ chỉ là trêu chọc anh mà thôi.

Anh dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Vegas nghe thấy tiếng đóng cửa liền ném cuốn sách đi và thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhắm mắt lại, băn khoăn không biết đang nghĩ gì.

Pete đi ra thì đụng vào Nok, Nok thấy mắt đỏ hoe, trên cổ có vết đỏ lốm đốm thì kết luận là Pete bị cậu Vegas ăn hiếp, cau mày nói: "Cậu chủ bắt nạt cậu hả?"

"Không, không có ạ,"

"Đừng chọc tức cậu Vegas, cậu ấy xấu tính lắm. Lần sau nếu cấu có đánh em, em có thể hét lên để được giúp đỡ, hoặc dùng tay em để chặn nó, như này như này nè." Nok chỉ vào cổ anh ấy và nói: "Nhìn xem, chỗ này của em hiện rõ những dấu vết này."

Pete hoảng hốt, anh lập tức tóm lấy cổ áo lại quấn vào cổ.

"P'Nok, em, em xin phép về phòng trước ạ." Nói rồi anh hốt hoảng bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro