CHÈ ĐÀO MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người hỏi Hạ Tuấn Lâm có từng nghe qua câu nói ngọt ngào động lòng người nào của Nghiêm Hạo Tường chưa hả?

"Cậu ấy bảo, mình ngọt giống như chè đào mật của tiệm nhà mình vậy."

Cuộc sống có cậu ở bên, cũng giống như vậy.

Ngọt tận tâm can.

01.

Cổng trường Nhất Trung có một tiệm bán chè. Tiệm này có một cậu chủ nhỏ, nổi tiếng vì cực kì dễ thương. Cậu chủ nhỏ vừa tròn hai mươi, lớn lên diện mạo sạch sẽ gọn gàng, nhìn chẳng khác gì học sinh Nhất Trung cả. Tài nghệ nấu chè chấm cho mười điểm, đặc biệt là món chè đào mật làm nên thương hiệu của tiệm, hương hoa đào từ trong tiệm tràn khắp cả ra ngoài.

Cậu chủ nhỏ mang một đôi mắt đào hoa, khiến người ta bị cuốn hút không rời được.

Nghiêm Hạo Tường nhíu nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn ngốc lăng, thiếu kiên nhẫn trách móc một câu.

"Lưu Diệu Văn, mày cmn thích con trai thật à?"

Lưu Diệu Văn lập tức lắc đầu phủ nhận, nói bản thân chỉ là cảm thấy người nọ dễ thương mà thôi.

"Vậy mày nói với tao làm khỉ gì? Tao thẳng."

Nghiêm Hạo Tường nói xong, đeo tai nghe trở về úp sấp xuống mặt bàn tiếp tục giấc mơ còn đang dở, trong lòng lặng thầm mắng một trận, oán trách Lưu Diệu Văn vì một tên con trai chưa từng gặp mà đánh thức hắn từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, thực sự là làm người ta tức chết mà.

Đã nói rồi, ông đây thẳng.

"Lưu Diệu Văn mày có điên thì điên một mình, đứa nào thích thì tự đi, tao không đi."

Nghiêm Hạo Tường đưa tay lên rũ rũ tóc hai lần.

"Chơi game không tốt hơn à?"

Hắn chu miệng nói nói, chân vốn gác lên ghế đẩu của bạn học đằng trước liền bỏ xuống, chuẩn bị tiếp tục nằm mơ.

"Tường Ca, lần này mày đi cùng tao, lần sau mày cúp tiết tao sẽ tìm lí do trốn hộ mày."

"Thỏ đế như mày lại đòi dọa tao á?"

Nghiêm Hạo Tường giơ giơ nắm đấm với Lưu Diệu Văn, nhếch miệng tỏ vẻ hung ác.

"Tao lại quản mày có giúp tao hay không à, ông đây cần?"

Thế là Lưu Diệu Văn gật đầu như đồng ý, chào một tiếng rồi mới đi ra ngoài. Chưa được mấy bước cậu liền thấy Nghiêm thiếu gia nọ cũng theo mình.

"Tao đột nhiên có hứng thú thôi."

Tiệm chè có treo một chiếc chuông trên cửa, âm thanh rung lên nghe thật vui tai, Hạ Tuấn Lâm cong cong khóe miệng tươi cười với khách hàng. Hương đào tràn ngập cả gian phòng, ngọt ngào đầy ắp, kèm theo một câu "Hoan nghênh đã tới" vị tựa kẹo bông cứ thế bay vào tai Nghiêm Hạo Tường cùng mùi vị ngọt ngào xộc vào mũi.

Nghiêm Hạo Tường thừa nhận, lúc chưa gặp cậu chủ nhỏ, bản thân hắn chưa từng nghĩ người này có thể lớn lên đáng yêu đến vậy. Thật khiến hắn khó lòng nhận rõ tâm tình. Hoa đào nhẹ nhàng nở rộ, cậu ấy bước đi dưới con đường đầy những cánh hoa.

Thực sự không biết nên dùng từ gì để hình dung cảm xúc lúc này của Nghiêm Hạo Tường. Hắn nghĩ ngợi, chắc không đến nỗi yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu chứ..

Chắc không phải đâu. Cơ mà nụ cười của cậu ấy giống hệt nụ cười đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn, phải chăng, hai người là tình nhân kiếp trước? Cho nên ngay lần đầu gặp mặt, xung quanh nơi này đào liền trổ đầy hoa?

Hắn chớp chớp mắt. Mỗi lần có chuyện lo lắng đều như vậy. bé đào đứng trước mặt đang điềm đạm cười, bùm một tiếng, có gì nó nổ tung rồi.

Trong lúc Nghiêm Hạo Tường vẫn còn mơ màng thì Lưu Diệu Văn đã nhanh nhẹn chào hỏi với bé đào rồi. Nghiêm Hạo Tường đến tận một lúc sau mới sực tỉnh ra.

Nghiêm thiếu gia nhìn thấy dãy tường bên quầy thu ngân dán rất nhiều giấy ghi nhớ bèn đi lại đó nhìn ngó một chút.

"Đào tương giải ưu" bốn chữ thật to treo trên tường, Nghiêm thiếu gia nhìn thấy nét chữ đáng yêu như vậy liền tưởng tượng ra hình ảnh của anh đào nhỏ đứng trên ghế đẩu, kiễng chân, chăm chú viết xuống mấy con chữ ấy, hắn ngẫm một hồi liền không nhịn được bật cười. Cả bức tường dán chi chít những tấm giấy nhớ, mỗi một tờ đều là ưu sầu phiền phức.

"Cậu chủ nhỏ ơi, thi không tốt, cảm thấy bản thân cũng không ra gì luôn, làm sao bây giờ."

Bên dưới sẽ có một hàng chữ cong cong hồi âm lại.

"Mỗi người đều là người giỏi nhất, nếu buồn thì đến tiệm chè này, miễn phí cho bạn một cốc chè đào siêu ngọt ngào, ăn một chút, cuộc sống của bạn cũng tốt đẹp theo đấy!"

Nét bút đều là mềm mại ấm áp, không hề có các cạnh chữ cứng ngắc, Nghiêm Hạo Tường có lẽ cũng tưởng tượng ra được hình ảnh bé đào ngồi đó trầm ngâm nghĩ làm sao để giải tỏa hết lo toan của trần thế, tựa như thiên sứ được gửi đến từ vườn địa đàng, không nhiễm bụi trần, dùng bàn tay mình nhẹ nhàng cởi bỏ lớp bụi ưu tư của đám nhỏ.

Ở bên bé đào, mỗi trái tim đều đang sáng lấp lánh.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, bé đào thật là ấm áp. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ lúc hắn quay lại đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi ngay ngắn đợi, thế là hắn tiếp tục quay về nhìn quầy thu ngân.

Không biết từ lúc nào xuất hiện một ông chú mặt mũi gian xảo, một đường cười mỉa nói chuyện với cậu. Cũng chẳng biết nói chuyện gì, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy biểu tình của Hạ Tuấn Lâm có chút bối rối, hắn nhận ra kẻ đối diện kia là kẻ lưu manh trong ngõ hay theo dõi người khác.

Nghiêm Hạo Tường không có động tĩnh quá lớn, bất tri bất giác lại gần,

"Chơi với ông lớn, chẳng lo thiếu bữa cơm." Chậc, thật mất hứng.

Hắn bước tới, đưa tay chặn đứng bàn tay chuẩn bị chạm vào bé đào, cười một tiếng.

"Không ổn đâu chú à, người của tôi."

Tên lưu manh mở to mắt, nhận ra Nghiêm Hạo Tường. Cậu chủ nhà họ Nghiêm, gã nào cả gan động tới. Lão ta cười giả lả, kéo mũ sụp xuống coi như nhận tội, cuống cuồng chuồn khỏi tiệm. Nghiêm Hạo Tường thấp giọng mắng thầm một câu ngu ngốc, tay áo bỗng nhiên động đậy.

Hắn quay đầu lại bèn chạm phải ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm đang nhìn hắn.

"Cảm ơn cậu."

Hạ Tuấn Lâm cười đến xán lạn, ý cười trong đáy mắt tràn đầy, khiến hắn còn tưởng hoa anh đào đang nở rộ đấy.

"Lần sau đến, tôi sẽ mời cậu chè đào nhé!"

Ăn cái đó làm gì chứ, nào có ngọt như cậu.

Hạ Tuấn Lâm có nằm mơ, cũng là mơ đang kiếm tiền.

Cậu nằm mơ kinh doanh của tiệm nhà mình phát triển bất ngờ, nhộn nhịp tấp nập, đột nhiên cậu và mẹ bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng cậu chỉ cảm thấy sức nóng của tiền bạc đổ dồn như nước chảy, khắp người sung sướng thăng hoa.

"Ông chủ, ông chủ, mứt đào nhà cậu ngon ngọt quá trời luôn đó."

Cậu chủ nhỏ sẽ bẽn lẽn cười, tay tự nhiên sẽ cho thêm một miếng đào vào cốc nước đang làm dở.

Nếu như hôm nào cậu chủ nhỏ có chuyện không vui, cậu sẽ lén lút " ăn bớt" một chút đào, chè đào hôm ấy cũng không ngọt như mọi lần nữa.

Sau một thời gian dài, khách quen đã có thể đoán được tâm tình của cậu chủ nhỏ chỉ qua mùi vị của chè đào.

Thật kì lạ, mỗi khi Nghiêm thiếu gia nọ đến, chè đào của tiệm đột nhiên ngọt đến lạ thường.

Nghiêm Hạo Tường cứ cách ngày lại tới, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia liền vui vẻ không thôi. Mỗi lần thường chọn một cốc chè đào ngồi ở chỗ bình thường không tiếp khách, chỗ đó ở gần Hạ Tuấn Lâm nhất. Cậu dạo này trở nên hoạt bát hơn, sẽ chủ động nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường mấy thứ cỏn con thú vị hay chuyện ở tiệm chè, cũng biết làm nũng để nhờ hắn giúp cậu "giải đáp âu lo" của khách đến tiệm chè.

bé đào lúc nói chuyện hai mắt sẽ long lanh, nói liền một lúc mới dừng, trên hai gò má liền đọng lại chút hồng hồng, má thịt mềm mềm phập phồng theo động tác chu môi của cậu, hoa đào chúm chím môi em là có thật.

Nghiêm Hạo Tường mỗi lần nhìn cậu lại không nhịn được mà nở nụ cười.

bé đào này còn ngọt hơn chè đào mật kia, trái tim của cậu còn ấm áp hơn cả ánh dương nữa.

"Hạ Tuấn Lâm hôm nay có bận không?"

Nghiêm Hạo Tường nôn nóng hấp tấp chạy qua, dọa cho Hạ Tuấn Lâm đang quét dọn phát hoảng một trận.

"Hôm nay... tiệm không mở cửa, không có việc gì cả."

" Tôi đưa cậu đi một nơi. "

Hắn nheo mắt, nắm lấy cổ tay của Hạ Tuấn Lâm kéo ra khỏi tiệm. Nghiêm Hạo Tường không kìm được mà siết chặt cổ tay cậu, nhíu nhíu mày. Chậc, sao lại gầy như vậy.

Cổ tay Hạ Tuấn Lâm căn bản không nằm im trong lòng bàn tay Nghiêm Hạo Tường được, hắn còn sợ trong lúc chạy, Hạ Tuấn Lâm theo đà rớt khỏi tay hắn luôn. Nghiêm Hạo Tường một bên nhìn khuôn mặt vô tội của bạn nhỏ Hạ, một bên nắm chặt bàn tay, ngón tay chọc chọc lòng bàn tay non mềm của đối phương.

"Nắm chắc một chút."

Nghiêm Hạo Tường kéo kéo tay Hạ Tuấn Lâm chạy như bay về phía trước, lướt qua đám đông, băng qua dòng xe cộ gấp gáp tấp nập, chạy dọc theo hàng dương liễu phất phơ trong gió.

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, tập trung nhìn vào bóng người đằng trước, tất cả ồn ào xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại tiếng gió cùng tiếng xào xạc của hàng liễu theo gió bay bay. Không biết từ nơi nào bay tới một cánh hoa đậu trên chóp mũi Hạ Tuấn Lâm khiến cậu không kìm được hắt xì một cái.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, hỏi cậu phải chăng đang lạnh.

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu, ngón tay xoa chóp mũi, hì hì cười.

Thần tiên bị cảm thế nào được chứ, rõ ràng là hoa đào bên đường đang tranh nhau chào đón vị tiên hoa nhỏ của họ cơ mà.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu đưa tôi đi đâu?"

Hạ Tuấn Lâm chạy một hồi cảm thấy có chút mệt, bình ổn lại nhịp thở rồi mới hỏi. Nghiêm Hạo Tường nắm chặt cổ tay cậu, không có quay đầu lại, chỉ lớn tiếng trả lời một câu.

"Đưa cậu tới tương lai"

02.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay vịn lan can bên sông thở dốc, mãi một lúc sau mới ổn định, cậu bật cười hỏi: "Nghiêm Hạo Tường, cậu kéo tôi đến bờ sông làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường tựa vào lan can, nheo mắt nhìn mặt trời đang dần ẩn mình phía sau ngọn núi ở nơi xa kia. Gió sông vô cùng mát mẻ có chút ẩm ướt, lại mang theo một chút hương hoa là món quà của cơn gió khi đi ngang ngọn núi kia đem về. Nghiêm Hạo Tường không trả lời câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm, hắn im lặng nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát mẻ còn có chút tự do.

Hạ Tuấn Lâm chờ mãi không nghe thấy câu trả lời, cậu quay đầu liếc nhìn người bên cạnh.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu có chuyện gì phiền lòng sao?"

Cậu nhón chân, mặt đối mặt với Nghiêm Hạo Tường.

"Đào tương giải ưu ở cửa hàng luôn luôn chào đón cậu!"

Đôi mắt long lanh của Hạ Tuấn Lâm, lúc cười đôi mắt sẽ cong cong như ánh trăng lưỡi liềm, vừa hay lúc này đôi mắt này lại còn mang theo ánh sáng ấm áp của hoàng hôn, trong một giây chạm mắt đó trái tim của Nghiêm Hạo Tường đập cực nhanh.

Gần quá, trên người anh đào nhỏ có hương thơm nhàn nhạt, hắn không biết có phải là mùi thơm của hoa đào hay không. Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt của cậu, giống như thấy được ánh nắng mặt trời cùng ánh sao đang tỏa sáng, hoàn toàn khác với đôi mắt như đêm đen của hắn.

Giống như bầu trời đêm gặp được ánh sao, hòa thành một bầu trời sao mỹ lệ.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, khom người về phía trước làm Hạ Tuấn Lâm bị dọa đến hết hồn vội vàng cúi đầu.

"Đúng là có chuyện phiền lòng....cậu chủ nhỏ có thể giúp tôi không?"

"Như thế nào?", ánh mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường bật cười, không trêu cậu nữa, hắn xoay người nhìn dòng sông mênh mông.

"Cậu chủ nhỏ, cậu nói xem thế giới bên ngoài trấn nhỏ này sẽ có hình dáng như thế nào nhỉ?"

"Thế giới bên ngoài trấn nhỏ...", Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc suy nghĩ, không biết nên trả lời hắn như thế nào. Cậu bĩu môi, cậu cũng chỉ là một tiểu tiên bé nhỏ chưa từng rời khỏi nơi này.

"Cậu chủ nhỏ, ba tôi nói thế giới ngoài kia rất đẹp.", Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ánh hoàng hôn sau núi.

"Vậy thế giới ở phía sau ngọn núi kia như thế nào nhỉ?"

"Ông ấy nói, dù là buổi tối thì vẫn luôn rực rỡ ánh đèn neon đầy màu sắc nhảy múa, cả thành phố buổi tối đều là ánh đèn sáng trưng.", Nghiêm Hạo Tường bất lực thở dài nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hắn đưa tay xoa mái tóc vừa mềm vừa xù của anh đào nhỏ.

"Cậu chủ nhỏ, cậu biết đèn neon là gì không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu.

"Tôi cũng không biết."

"Nhưng mà ba tôi nói, có rất nhiều màu, rất đẹp, màu gì cũng có. Đỏ, vàng, xanh, tím, màu gì cũng có." Còn trấn nhỏ này, từ ngoài đường cho tới hẻm nhỏ đều chỉ một ánh sáng màu cam từ đèn lồng, bởi vì bọn họ không nỡ dùng đèn dầu.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu muốn rời khỏi nơi này sao?".

Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn cúi đầu ngắm nhìn những đợt sóng đánh vào bờ bên dưới chân cầu.

Nghe thấy câu hỏi này, Nghiêm Hạo Tường có chút khó tin. Cậu đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm, hướng về ngọn núi phía xa kia rồi nói.

"Có ai mà không muốn rời khỏi cái trấn nhỏ bé này! Tôi nhất định sẽ rời khỏi nơi này, nhất định phải nhìn được ánh đèn neon rực rỡ màu sắc."

"Cậu chủ nhỏ, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này đi?"

Nghiêm Hạo Tường xoay Hạ Tuấn Lâm lại, hai người đối mặt với nhau, hắn hạ người ngang với tầm mắt của cậu, nhìn thẳng người đối diện.

"Chúng ta cùng nhau đến thành phố rực rỡ ánh đèn có được không?"

Hạ Tuấn Lâm liếm môi, né tránh ánh mắt của hắn, cậu vài lần muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không phát ra âm thanh nào. Trong lòng Hạ Tuấn Lâm đang cố suy nghĩ làm sao có thể từ chối lời đề nghị của Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nhất, cố gắng suy nghĩ nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Nghiêm Hạo Tường, tất cả những gì cậu muốn nói dường như trống rỗng. Ngón tay nắm chặt lấy áo của mình, gấp gáp đến nỗi vành tai cũng đỏ lên.

"Tôi...tôi phải ở lại nơi này."

Lời vừa nói ra cậu nhanh chóng nhắm chặt mắt, chờ đợi phán quyết từ Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu không muốn cùng tôi đi tới tương lai hằng mong ước sao?". Nghiêm Hạo Tường đứng dậy.

"Nghiêm Hạo Tường, đó là mong ước của cậu.", Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được đôi tai đang nắm lấy vai cậu dần được thả lỏng, cậu ngước lên nhìn hắn.

"Tôi cũng có mong ước của riêng mình."

"Tôi phải ở lại nơi này, tiếp tục giúp mọi người giải tỏa ưu phiền."

Mặt trời vừa buông xuống, đèn lồng đã vội vàng treo lên trong có vẻ hơi miễn cưỡng, Nghiêm Hạo Tượng tự hỏi có phải đôi mắt đỏ hồng của Hạ Tuấn Lâm là do ánh cam ấm áp của đèn lồng chiếu vào hay không, làm người khác nhìn thấy mà đau lòng. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, nhận ra cảm xúc của cậu đang dâng trào.

Nước mắt của bé đào cứ thế mà rơi xuống.

"Xin lỗi...tôi phải ở lại nơi này..."

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu khóc, chân tay luống cuống không biết phải làm thế nào, nhanh chóng đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu.

"Muốn đem đến hạnh phúc cho mọi người, không thể đi cùng cậu được!"

Nghiêm Hạo Tường muốn nói gì đó để an ủi cậu nhưng rồi hắn nhận ra lúc này có nói gì cũng vô ích.

"Được rồi, tôi không đi, tôi cũng ở lại nơi này."

Hắn khom người nhìn thẳng vào mắt vào mắt Hạ Tuấn Lâm, nhịn không được đưa tay nhéo má cậu một cái. Bạn nhỏ nhà ai sao mà đáng yêu quá.

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy hắn nói, mũi sụt sịt, cụp mắt.

"Không được....không được"

Cậu lắc đầu , khóc thút thít.

Cậu nhớ lại lời nhắc nhở của Hoa bà bà.

"Xuống trần gian đừng mãi lo chơi, phải nhớ hoàn thành nhiệm vụ."

Nhiệm vụ ở trên que gỗ hiện lên trước mặt cậu, một dòng chữ màu đỏ vô cùng rõ ràng.

[Đào tiên phải bảo vệ Nghiêm Hạo Tường để cậu ấy mãi vui vẻ và hạnh phúc]

Nhớ đến đó, nước mắt cậu lại không ngừng tuôn rơi.

"Không được, không được. Nếu cậu không đi thì cậu sẽ không vui...cậu không vui thì tôi cũng không vui."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay cố gắng lau nước mắt nhưng dù thế nào cũng không thể ngừng khóc được.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy trái tim hắn như vừa bị ai đó nhéo mạnh, rất đau. Hắn cúi đầu, dịu dàng xoa đầu nhóc con đang khóc nhè trước mắt, thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi sẽ vui vẻ."

Cùng với bé đào đáng yêu bên nhau, sao lại không vui.

Bé đào, em chính là niềm vui và hạnh phúc mà ông trời gửi xuống cho tôi.

03.

"Tường ca đi chơi game."

Lưu Diệu Văn hét lớn rồi quay sang nhìn thì bị hình ảnh Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn điện thoại vừa cười dọa cho một trận, Lưu Diệu Văn nhếch môi tiến lại xem, trên màn hình điện thoại đang mở một tấm hình.

Vãi, không phải là cậu chủ nhỏ sao?

Lưu Diệu Văn phút chốc đã hiểu, cậu vỗ vai Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nói.

"Thế mà nói với tao là mày không thích con trai...mày xem mày cong còn nhanh hơn tao nữa."

Nghiêm Hạo Tường giật mình xém chút cắn phải lưỡi, quay qua đánh tên đầu xỏ Lưu Diệu Văn một trận.

Ai nói với mày tao thích con trai.

Tao chỉ thích bé đào mà trùng hợp cậu ấy là con trai thôi.

Từ hôm thổ lộ bên bờ sông, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được Hạ Tuấn Lâm sẽ bắt đầu ỷ lại vào hắn, sẽ kể cho hắn nghe vài câu chuyện nhỏ, đôi khi cũng sẽ vì không thể giải tỏa phiền não của người khác mà cảm thấy tủi thân, cậu ở trước mặt hắn sẽ lộ ra dáng vẻ trước giờ chưa ai thấy.

Trong mắt mọi người, Hạ Tuấn Lâm luôn luôn mỉm cười ngọt ngào như hoa nở, nhưng sẽ không có ai biết Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ cau mày, bĩu môi làm nũng, ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường thấy dáng vẻ cậu lúc tủi thân vô cùng dễ thương.

Hắn ngậm ống hút, hút từng ngụm nước đào lành lạnh trong ly chè đào mật, hình như dạo này chè đào mật lại ngọt hơn rồi xem ra gần đây bạn nhỏ rất vui vẻ.

Nghiêm Hạo Tường thôi không nhìn Hạ Tuấn Lâm nữa, hắn thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm vào ly chè đào mật ánh mắt của hắn có hơi ảm đạm.

Vui vẻ là tốt rồi.

Như vậy lúc rời đi cũng có thể yên tâm.

"Leng keng"

Chuông đón khách treo trên cửa lại lần nữa vang lên, đôi mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên mỉm cười nhìn ra phía cửa.

"Nghiêm..."

Nhưng mà người đến vẫn không phải là hắn. Hạ Tuấn Lâm thở dài, lại tiếp tục lau cái ly đang cầm trên tay.

Đã rất lâu rồi Nghiêm Hạo Tường không tới đây, Hạ Tuấn Lâm giận dỗi bĩu môi viết lên giấy note ba chữ "Nghiêm Hạo Tường" lặp đi lặp lại kín cả tờ giấy.

Cậu gục xuống bàn nhắm mắt nhớ lại cuộc nói chuyện hôm nọ của hai người bên bờ sông lúc mặt trời lặn, hình như cậu hiểu ra được vài điều rồi. Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy lấy một tờ giấy note màu xanh dán nó lên trên bức tường đầy kín những ước nguyện của mọi người, cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút sau đó lại viết thêm một câu.

[Hy vọng Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn thấy ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, hy vọng cậu ấy vẫn luôn vui vẻ.]

Hạ Tuấn Lâm thở dài vẫn không nỡ nhìn Nghiêm Hạo Tường rời đi, tay cậu cứ vô thức đè lại một góc giấy note cứ bung ra cố gắng ép thẳng nó vào tường.

Cậu cần phải làm như vậy, buông tay Nghiêm Hạo Tường để hắn có thể chạy về phía nắng ấm tìm kiếm tương lai của mình. Cái này là trách nhiệm của cậu, phải bảo vệ niềm vui của Nghiêm Hạo Tường.

Mà Hạ Tuấn Lâm cậu thì phải ở lại nơi đây, bởi vì "đào tương giải ưu" cần phải có người trông coi, những người ở đây cũng cần có người mang đến niềm vui cho họ.

Đào tiên cần phải ở tiệm chè, vì khách ở nơi đây mỗi ngày làm chè đào mật, sau đó mỉm cười nhìn họ rời khỏi tiệm chè chạy về tương lai tràn ngập ánh sáng, sau đó lại chờ tiếng chuông cửa vang lên đón đợt khách tiếp theo.

Đào tiên dùng cả một đời để bảo vệ và mang đến niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Chỉ là có thể ở một vũ trụ khác, Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ dành cả một đời để bảo vệ Hạ Tuấn Lâm.

04.

"Trạm dừng phía trước là Thượng Hải." Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc đứng dậy kéo hành lý xuống tàu, mặt trời đã khuất sau khe núi, trên bầu trời chỉ còn lại một vài ánh sao.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, thật sự là rực rỡ sắc màu, là cảnh tượng thành thị ban đêm náo nhiệt, sôi nổi đầy hấp dẫn.

Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi, cuối cùng hắn cũng đã thấy được hình ảnh đèn neon mà hắn từng mơ.

Buổi đêm ở Thượng Hải cũng náo nhiệt nhưng hoàn toàn khác biệt với trấn nhỏ, những chiếc xe nối đuôi nhau trên đường, mọi người lựa chọn thu mình ở thế giới riêng, cửa xe lúc nào cũng đóng kín. Ai ai cũng giống như người máy mỗi ngày đều là đi làm lúc 9 giờ rồi tan làm vào lúc 5h, sau đó lại tiếp tục bắt đầu một ngày mới như vậy. Cuộc sống của mọi người ở thành phố này ngoại trừ cô đơn và cô đơn thì chẳng còn gì khác.

Nghiêm Hạo Tường chán ghét cái không khí vắng vẻ thế này.

Buổi tối ở trấn nhỏ rất náo nhiệt, nhà nhà trong hẻm nhỏ đều treo đèn lồng, dưới ánh hoàng hôn người thì chơi cờ, người thì chơi mạt chược, âm thanh trò chuyện khắp mọi nơi giống như pháo hoa ngày xuân.

Cuộc sống ở trấn nhỏ luôn bình dị, ấm áp, ngọt ngào và thoải mái, tựa như một chén chè đào mật, ngọt như rơi vào trong hũ mật phảng phất hương hoa đào.

Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều cố làm quen với cuộc sống ở thành phố, hắn học được cách máy móc làm những công việc nhàm chán lặp đi lặp lại, thờ ơ không giao tiếp với người khác, dường như bản thân hắn cũng dần thay đổi.

Nhưng nỗi nhớ nhung tựa như dung nham đang không ngừng tuôn trào.

Hắn nhớ tất cả mọi thứ ở trấn nhỏ, nhớ cuộc sống tự do, nhớ những lúc vui đùa cùng bạn bè, nhớ sự nhiệt tình ấm áp đối với mọi người dù lạ hay là quen của người dân nơi đó, còn có cả Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm bây giờ đang làm gì nhỉ? Mấy hôm nay sẽ có ai tìm cậu ấy gây sự hay không? Không có mình ở đó cậu ấy có vui không?

Cậu ấy có bạn mới chưa? Có nhớ đến mình không?

Rất muốn một lần nữa được nghe cậu ấy nói vài câu chuyện nhỏ cuộc sống của cậu, rất muốn được cậu ấy dựa dẫm, rất muốn được ở bên cạnh cậu ấy.

Vô cùng mong muốn được mãi mãi ở bên cạnh bé đào.

Nghiêm Hạo Tường giật mình tỉnh dậy, hắn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào khoảng không ngẩn người. Hắn mơ thấy Hạ Tuấn Lâm, trong mơ Hạ Tuấn Lâm là một vị tiên nhỏ, từ nơi ánh mặt trời đi về phía hắn sau đó vừa mỉm cười vừa xoa đầu hắn.

"Mệt mỏi thì trở về đi, nhớ kỹ phải sống thật vui vẻ."

Thành phố Thượng Hải rất đẹp ban đêm ánh đèn neon sáng rực cả thành phố như ban ngày, một thành phố vô cùng sầm uất và náo nhiệt.

Chỉ là ánh mặt trời ở trấn nhỏ so với ánh đèn neon còn ấm áp hơn.

Chiếu sáng cả trái tim mọi người ở nơi ấy.

05.

Tiếng chuông đón khách lần nữa vang lên, Hạ Tuấn Lâm không ngẩng đầu nhìn chỉ chăm chú lau cái ly trong tay.

"Xin hỏi bạn muốn uống gì?"

Mãi không nghe thấy câu trả lời, cậu thắc mắc ngẩng đầu thì bắt gặp người kia đang dựa vào quầy nhìn mình mỉm cười.

"Cho tôi một ly chè đào mật, ngọt một chút."

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt đứng nhìn Nghiêm Hạo Tường một hồi lâu, hắn nhìn thấy thái độ của cậu không nhịn được mà bật cười rồi cốc nhẹ vào đầu cậu.

"Nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, vô thức trả lời.

"Nhìn cũng không được à?"

Hạ Tuấn Lâm cũng bị lời nói của mình làm bất ngờ, cậu cảm giác được tim cậu đập nhanh đến mức có thể nghe được. Nghiêm Hạo Tường cũng sửng sốt, cơ thể cứng đờ.

"Nhớ cho tôi nhiều đào..."

Nói xong hắn liền nhanh chóng rời khỏi quầy đi thẳng đến bàn ngồi. Mẹ nó sao cậu lại đáng yêu đến như vậy, Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống sau đó len lén nhìn Hạ Tuấn Lâm đang làm chè đào mật.

Vệt đỏ trên má vẫn chưa phai, trên đầu có một chỏm tóc không ngoan dựng đứng nom nhìn giống như một cây hoa đào đang lắc lư.

Cây đào trước cửa tiệm chè nở rất nhiều hoa, cánh hoa mới nãy lại rơi đầy dưới gốc cây, Nghiêm Hạo Tường nhìn cánh hoa rơi đầy ngoài kia không khỏi thắc mắc gió hôm nay to thế à.

Sao hoa đào lại rơi nhiều như thế.

Chè đào hôm nay cũng ngọt hơn mọi ngày, những vị khách liếc mắt nhìn cậu chủ nhỏ đang vừa cười vừa làm nước.

Ra là do Nghiêm thiếu gia về rồi cho nên cậu chủ nhỏ hôm nay mới vui vẻ như vậy.

"Cậu sao lại quay về?"

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống đối diện với Nghiêm Hạo Tường nâng cằm hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả vũ trụ. Nghiêm Hạo Tường muốn đưa tay che lại đôi mắt sáng như sao ấy để tim hắn không còn lỗi nhịp nữa.

"Ở Thượng Hải không vui sao?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nghiêng đầu hỏi.

".......làm sao cậu biết tôi đi Thượng Hải?"

Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng, nhận ra bản thân mình đã lỡ miệng nói ra.

Ngày thứ mười sáu không nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, cậu chịu không được mà len lén đi vào trong giấc mơ của hắn. Cậu chỉ biết Nghiêm Hạo Tường đi Thượng Hải nhưng không biết hắn ở đó có vui hay không. Bé đào tiên luôn có đạo đức nghề nghiệp lúc nào trong mơ cậu cũng nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường phải sống thật vui vẻ

Hiện tại đã lỡ miệng nói, thân phận đào tiên không giấu được nữa.

"Tôi...tôi.....do....do trên vòng bạn bè của cậu."

Hạ Tuấn Lâm chột dạ ngón tay gõ lên bàn suy nghĩ lý do, Nghiêm Hạo Tường khuấy ly nước liếc mắt nhìn cậu.

"Tôi cũng không có chia sẻ trong vòng bạn bè."

Hắn nhìn thẳng vào gương mặt của người đối diện thấy hai má cậu ửng hồng đang cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết giải thích như thế nào.

Nghiêm Hạo Tường đẩy ly trước mặt sang một bên, sau đó đứng lên hai tay chống bàn sáp lại gần cậu.

Bởi vì tư thế của Nghiêm Hạo Tường nên khi Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu chóp mũi hai người chạm nhau.

"Rốt cuộc là tại sao nhỉ bé đào?"

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt, nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt đen láy của Nghiêm Hạo Tường, cậu nín thở cảm giác cả thế giới dường như chìm vào trong im lặng chỉ còn lại hai người bọn họ cùng với cánh hoa đào bay đầy trời.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng như những gì hắn nghĩ hoa đào lại rơi đầy đất mặc dù bên ngoài rõ ràng không có gió. Hắn ngồi xuống chống cằm mỉm cười nhìn bé đào đang bối rối.

"Hạ Tuấn Lâm cậu là thần tiên sao?"

06.

Đêm hôm đó, hoa đào nở rộ dưới thân Nghiêm Hạo Tường.

07.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế chăm chú nhìn bé đào nghiêm túc trả lời những ưu phiền mà khách ghi trên tờ giấy note. Lúc Hạ Tuấn Lâm chăm chú làm một gì đó môi sẽ vô thức chu lên, dễ thương muốn chết.

Hắn nghiêng đầu nhìn giấy note trên tường, bỗng nhiên nhìn thấy một tờ giấy màu xanh nhạt bên trên còn viết tên của mình.

[Nghiêm Hạo Tường bao giờ sẽ quay về? Cậu ấy ở đó có vui không? Có nhớ nhà không?]

Nghiêm Hạo Tường lại gần nhìn, hắn khom lưng cầm cây bút trên bàn sau đó gỡ mảnh giấy trên tường xuống.

[Nghiêm Hạo Tường đã trở về rồi. Ở nơi đó không vui, rất nhớ nhà cũng rất nhớ cậu. Nhưng mà lúc nhớ đến cậu thì không còn buồn nữa.]

Viết xong hắn đem tờ note dán lại trên tường, giống như lúc đầu Hạ Tuấn Lâm dán lên.

[Nghiêm Hạo Tường, cậu nhất định phải vui vẻ.]

[Nghiêm Hạo Tường không đánh mất cậu, hắn rất vui vẻ.]

[Nghiêm Hạo Tường nếu không vui thì quay về đi.]

[Nghiêm Hạo Tường đã quay về, cũng sẽ không bao giờ rời đi nữa.]

[Nghiêm Hạo Tường nếu không vui thì tôi sẽ làm cho cậu ly chè đào mật ngọt nhất.]

[Bé đào, cậu so với chè đào mật còn ngọt hơn.]

[Nghiêm Hạo Tường, chúng ta phải bên nhau mãi mãi.]

[Chúng ta nhất định sẽ mãi bên nhau.]

Sau khi viết xong, Nghiêm Hạo Tường đóng bút để trên bàn, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang xem từng tờ giấy note, khóe mắt phiếm hồng. Ngoài cửa sổ cánh hoa đào theo gió rơi xuống giống như một người phiêu bạt cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay lau khô nước mắt đang đọng lại trên khóe mắt của Hạ Tuấn Lâm rồi hôn lên khóe mắt đã đỏ kia, sau đó kéo người lại ôm thật chặt.

08.

"Nghiêm Hạo Tường chúng ta thật sự sẽ bên nhau mãi sao?"

"Ừm."

Một đời quá ngắn, chúng ta nhất định phải luôn bên nhau.

Kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau nữa.

Mỗi năm hoa đào đều sẽ nở rộ, năm này qua năm khác gọi là vĩnh cửu. Chúng ta yêu nhau lúc hoa đào nở rộ, chỉ đến khi hoa tàn mới lìa xa.

Cuộc sống có cậu ở bên giống như chè đào mật ở trong tiệm vậy.

Ngọt tận tâm can.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro