HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi không ngừng, trong phòng thì vẫn luôn yên tĩnh.

Rời khỏi Tam Á cũng đã nhiều ngày thế nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn hoài niệm ánh mặt trời và bãi cát trắng nơi ấy.

Ở trên quán bar ngoài biển, lần đầu tiên anh uống một ly Cuba Libre.

Cuba Libre xuất hiện vào năm 1900, sử dụng Rum làm thành phần chính kết hợp với Cola. Với 

Nghiêm Hạo Tường mà nói thì loại này không nặng, ly rượu này là biểu tượng cho sự "tự do" mà mọi người luôn ngóng chờ. Sự kết hợp rượu với cola tạo ra một hương vị nhẹ nhàng rất phù hợp với việc vừa ngắm biển vừa thưởng thức.

Quan trọng là Hạ Tuấn Lâm lúc say đã nói ra nhiều điều bản thân vẫn muốn làm nhưng lại không có thời gian.

Việc này tạo điều kiện cho Nghiêm Hạo Tường lên kế hoạch bất ngờ chuẩn bị cho ngày lễ sắp đến.

Hiện tại anh đang đứng trên tầng cao nhất của tòa nhìn mặt trời đang dần khuất bóng giữa hai tòa nhà, bầu trời chia làm hai từ màu lạnh phía trên đến màu ấm dưới mặt đất giống như một chiếc nhiệt kế của thiên nhiên.

Là tình cảm mãnh liệt vĩnh viễn bị sắc màu lạnh che giấu khó thể mà nhận ra, xác xuất bị phát hiện cũng rất nhỏ.

Điều kiện như này không thể không hẹn hò, Nghiêm Hạo Tường nghĩ xong bèn nhanh chóng gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm. Nếu như không ghi hình thì nhất định cục cưng sẽ bắt máy ngay.

"Tối nay ghi hình xong chương trình cuối cùng anh đến đón bạn nhé, tự nhiên muốn cùng bạn hẹn hò."

Giọng nói bên kia nghe có vẻ lười biếng đối với lời mời của Nghiêm Hạo Tường cũng không quá hứng thú.

"Dự báo thời tiết nói đêm nay khả năng sẽ có mưa lớn, em nghĩ là không cần đâu nếu không phải là công việc thì chúng ta vẫn nên tiết kiệm."

"Được, nghe lời bạn."

Mặc dù lúc ra ngoài cũng không thấy chút dấu vết nào báo hiệu cho việc sẽ có mưa to nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cầm theo một cây dù phòng hờ.

Anh dừng xe ở đài truyền hình đợi Hạ Tuấn Lâm gọi cho mình.

Thời gian chương trình cuối cùng ghi hình kết thúc vẫn còn khá lâu nên Nghiêm Hạo Tường quyết định vừa đợi vừa xem báo cáo ở công ty trước đó anh chưa kịp đọc, lâu lâu lại vẽ vài vòng tròn trên giấy, trên xe phát ra tiếng nhạc dịu êm thẳng cho đến khi một cuộc gọi đến cắt đứt khung cảnh yên bình ấy.

"Hạo Tường, em đang đứng ở cửa."

Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn, đã có vài giọt mưa rơi trên cửa kính xe, đúng như Hạ Tuấn Lâm nói đêm nay sẽ mưa.

Anh bật dù đi ra đón người, lúc Hạ Tuấn Lâm đến xe lại không ngồi ở ghế phụ mà dứt khoát mở cửa ghế sau nằm trong đó.

"Mệt quá, thắt lưng của em muốn gãy rồi. Mặc dù đứng trong thời gian dài là yêu cầu của công việc, nhưng ngày hôm nay đặc biệt mệt."

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế lái điều chỉnh kính chiếu hậu để vừa có thể quan sát xe phía sau mà còn có thể ngắm thỏ.

"Gần tới nghỉ lễ mà bạn cũng mong muốn nghỉ phép nên mới có cảm giác mệt mỏi đó."

Lời nói tuy rất ác độc nhưng mà Hạ Tuấn Lâm cũng không có bác bỏ.

Cùng với tư bản "lòng dạ hẹp hòi" tranh cãi cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mình.

Cậu đem túi của mình cùng với các loại giấy tờ ở ghế sau để lên ghế phụ.

Nghiêm Hạo Tường đem cái túi ở ghế phụ nhét vào người Hạ Tuấn Lâm.

"Lúc bạn ngủ bù sẽ cần."

Hạ Tuấn Lâm mở túi ra nhìn bên trong không có đồ gì vô dụng, thậm chí còn có vài món đợi cậu tỉnh dậy có thể ăn để bổ sung năng lượng.

"Bạn cũng hiểu em quá rồi."

Cậu cũng không thèm ngại, cả người nằm thẳng ở phía sau ngủ. Còn việc Nghiêm Hạo Tường muốn đưa cậu đi đâu, cậu cũng không quan tâm. Dù sao thì tư bản có "nhẫn tâm" cỡ nào cũng không nỡ đem cậu đi bán.

Lúc xe dừng lại có chút xốc nảy, Hạ Tuấn Lâm cũng vì vậy mà tỉnh giấc.

"Đến rồi đây! Ở nhà bạn cứ nói muốn tự tay bó hoa mãi, lần này dẫn bạn đến đây để trải nghiệm. Ngày mai là Đoan Ngọ nên bạn muốn chơi bao lâu cũng được, anh luôn ở đây cùng với bạn."

Hạ Tuấn Lâm cong môi mỉm cười, tất cả mọi thứ của cậu đều bị đứa trẻ này nắm giữ, ngoại trừ công việc thì dường như tất cả mọi thứ người này sẽ đưa cho cậu một đáp án hoàn hảo không cần cậu phải phí sức suy nghĩ.

Hạ Tuấn Lâm lướt xem tất cả các loại hoa trong nhà kính, thật sự rất nhiều loại có vài loại trước giờ cậu chưa từng thấy thậm chí còn có loại hoa cực kỳ hiếm thấy ở các cửa hàng hoa.

"Giỏi quá nhỉ Hạo Tường, nhiều loại hoa như thế anh tốn kha khá tiền đúng không?"Nghiêm Hạo Tường đứng sau lưng Hạ Tuấn Lâm trong tay cầm một cái giỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận những bông hoa mà Hạ Tuấn Lâm đang ôm trong người bỏ vào giỏ.

"Không bao nhiêu cả, anh chỉ bao cả nơi này một buổi chiều."

Hạ Tuấn Lâm cầm một cành hoa hướng dương gõ lên đầu Nghiêm Hạo Tường.

"Thật hoang phí."

Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn nhìn Hạ Tuấn Lâm cũng không tránh né, từ lúc hai người ở bên nhau anh đã không còn thói quen sử dụng điện thoại quay lại.

Không phải đối với việc quay vlog hằng ngày chán ghét mà là Hạ Tuấn Lâm trước mắt anh so với Hạ Tuấn Lâm đằng sau ống kính càng đẹp hơn. Video sẽ có thể bị xóa, điện thoại cũng sẽ có lúc hư, dùng đôi mắt ghi lại những gì tốt đẹp nhất và giữ chúng ở trong tim đây mới thật sự là "khoảnh khắc vĩnh cửu"

Lúc hai người gói hoa xong trở về nhà thì trời cũng đã tối, Hạ Tuấn Lâm đi đỗ xe còn Nghiêm Hạo Tường thì hai tay ôm hai bó hoa đợi cậu bấm thang máy, mở cửa nhà.

Bó hoa của Hạ Tuấn Lâm vô cùng phù hợp với tính cách của thỏ nhỏ.

Tự tin, quyết đoán và khiêm tốn

Nhưng mà bó hoa của Nghiêm Hạo Tường thật sự rất lạ, cả bó hoa đều dùng màu xanh làm chủ đạo. Thậm chí giấy gói hoa cũng dùng màu Klein Blue và màu trắng, hai màu này kết hợp với nhau thật sự rất kích thích thị giác.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bó hoa trước mặt ngẩn người, Nghiêm Hạo Tường đi tới đưa cho cậu một ly nước lạnh, cảm giác mát lạnh nhanh chóng kéo những suy nghĩ của cậu trở về.

Nghiêm Hạo Tường đem bó hoa để lên bàn trà sau đó kéo tay Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống sofa rồi nhìn bó hoa

"Bó hoa này chứa tất cả những điều anh muốn nói với bạn."

Trong suốt đêm mưa hôm này, Nghiêm Hạo Tường liên tục tự hỏi bông nào sẽ phù hợp với Hạ Tuấn Lâm, sau cùng anh quyết định lấy bó hoa trước mặt.

Cha đẻ của màu Klein Blue là Yves Klein một nghệ thuật gia người Pháp. Ông tin rằng chỉ có màu sắc đơn giản nhất mới thể hiện được cảm nhận của tâm hồn rõ ràng nhất. Một số nghệ thuật gia sử dụng các loại màu sắc khác nhau để theo đuổi cái gọi là nghệ thuật cảm, nhưng đối với Klein ông chọn quay về với sự giản đơn. Màu xanh lam tượng trưng cho bầu trời cùng với đại dương rộng lớn, tượng trưng cho sự không giới hạn, bởi vì "Klein Blue" thuần khiết đến mức trong mắt mọi người chỉ có nó và không thể tìm được màu sắc nào có thể kết hợp. Màu xanh lam này được gọi là "màu xanh lam của hy vọng", màu xanh lam tuyệt đối", chỉ cần một lần nhìn thấy cũng đủ để ta lạc lối trong mê cung thuần khiết ấy.

"Em chính là Klein Blue của tôi."

Khi Nghiêm Hạo Tường nói những lời tràn đầy yêu thương này, cậu nhìn thấy đôi mắt của anh lấp lánh như chứa cả vũ trụ, dáng vẻ vô cùng phấn khích cũng thật sự rất vui vẻ. Sự chú ý của cậu hoàn toàn bị đôi mắt ấy làm phân tâm không thể tập trung về những điều anh đang nói.

Bởi vì công việc của hai người luôn bận rộn, cậu cũng không nhớ hai người đã bao lâu rồi không có thời gian dành cho nhau.

Gấu con cởi áo vest để sang một bên, sau đó đưa tay xoa bóp cánh tay cậu.

"Vì cảm giác đồng điệu khi bên nhau, đơn giản nhưng tràn đầy tình yêu, mang đến cho bạn cảm giác an toàn đến vô cùng."

Gấu con vừa nói vừa ngước nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập ánh sao đầy mong chờ.

"Ý của bạn em hiểu mà, dù sao thì em cũng ăn cơm nhiều hơn bạn một năm."

Yêu là tự bản thân mình cảm nhận, không phải vì thời gian mà thay đổi.

Bởi vì ngay từ đầu tình yêu của hai người đã định sẵn sẽ không vì thời gian, khoảng cách, hay những yếu tố khác mà thay đổi.

Tình yêu không hề có định nghĩa.

E.N.D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro