IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


26.

Giờ đã là tiết trời phải ôm một ly trà sữa nóng mới có cảm giác an toàn, gần đây ẩm ướt buốt giá, làm Hạ Tuấn Lâm cứ tưởng nhầm như trời mưa, thực tế lại là trời nắng liên tiếp mấy hôm, một ngày vừa ẩm vừa lạnh nhưng lại có mặt trời lớn.

Nhiệt lượng luôn bị vơi mất trong quá trình truyền đi, Hạ Tuấn Lâm cầm ly trà sữa sắp bằng nhiệt độ cơ thể mình, đứng đợi ở cổng trường, lớp của Nghiêm Hạo Tường lại ra trễ nữa rồi.

Song Cẩm luôn điệp điệp trùng trùng bước vào mùa đông tháng 12, sau đó bèn đạt nhiệt độ thấp nhất cả tỉnh. Hạ Tuấn Lâm uống trà sữa, định một lát nữa sẽ bảo Nghiêm Hạo Tường mua hạt dẻ rang cho cậu.

Lúc cổng trường chỉ còn lác đác vài người Nghiêm Hạo Tường mới chạy ra, cặp sách bởi vì chạy nên đâm vào người hắn, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn bị Hạ Tuấn Lâm bắt lấy tới quay đầu.

"Sao muộn vậy chứ?"

"Sao anh không ở trong tòa học đợi."

Hai người đồng thời cất lời, sau đó Hạ Tuấn Lâm trả lời trước, "Ra đây mua đồ uống."

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn ly trà sữa trong tay Hạ Tuấn lâm, "Cũng không biết mua cho tôi một ly."

"Em cũng có thích uống đâu," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "lại là tiết của Lão Tào à?"

Lão Tào là thầy chủ nhiệm của Nghiêm Hạo Tường, vào tiết thích tám ngoài lề, nói chuyện trời nam đất bắc, mắt nhìn thấy sắp tan học mới bắt đầu đuổi cho kịp tiến độ, lần nào cũng quá giờ.

"Ừm," Nghiêm Hạo Tường ghé sát lại hút một hơi trà sữa của Hạ Tuấn Lâm, "lại uống ngọt như vậy nữa. Về nhà thôi, tôi đói sắp chết rồi."

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường nửa ôm nửa kéo đi đến trạm xe buýt, lòng nghĩ rằng món hạt dẻ rang chắc phải đợi lần sau rồi.

Khi về đến nhà, trong sân một màu đen kịt, trăng hôm nay chỉ có một đường khuyết cong cong, hai người nhờ ánh sáng điện thoại đi vào nhà.

"Cúp điện rồi?" Nghiêm Hạo Tường ấn xong công tắc nhưng đèn vẫn không sáng lên.

Hạ Tuấn Lâm đi đến ấn thêm một lần nữa, xác nhận, "Cúp điện rồi."

Bà lão cũng vừa về đến, trên tay cầm mấy cây nến mới mua từ tiệm tạp hóa, nhìn thấy hai người, giải thích, "Cúp điện rồi, cũng không biết lúc nào mới có lại, ta đang làm cơm thì tối thui."

Bởi vì sự cố cúp điện, canh vẫn chưa nấu xong, đồ ăn cũng chỉ có hai món, may mắn là cơm đã chín rồi, ba bà cháu đốt nến, gom lại ăn cho qua bữa.

Sau bữa tối, Hạ Tuấn Lâm dùng đèn flash điện thoại rọi cho Nghiêm Hạo Tường rửa bát, trong hẻm vốn không thường xuyên cúp điện, nhưng mỗi lần có lại đều không nhanh, xác suất lớn là trước khi ngủ không thể có điện lại rồi.

"Cũng hên là ngày mai thứ bảy," Hạ Tuấn Lâm nói, "nếu không thì phải đốt nến làm bài tập rồi."

"Bài tập ánh nến," Nghiêm Hạo Tường nói tiếp, "tốt biết bao."

"Có ngốc không?" Hạ Tuấn Lâm trả lời, "Nhưng buổi tối không tắm được rồi."

"Thì không tắm thôi, dứt khoát không ngủ luôn nhé?" Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nổi hứng muốn thức đêm, "Hai đứa mình thức tới sáng luôn."

"Thức để làm gì?"

"Không biết," làm cái gì vốn không quan trọng, chỉ cần là thức khuya thôi cũng đã đủ hấp dẫn đối với học sinh cấp hai luôn học, nghỉ đúng giờ, "thức không?"

"Không," Hạ Tuấn Lâm cự tuyệt nói, "anh bảy giờ sáng phải thức rồi, có lẽ mười giờ sẽ buồn ngủ."

Lúc mười giờ, Hạ Tuấn Lâm vốn không đợi được cơn buồn ngủ như ý muốn, Nghiêm Hạo Tường vệ sinh cá nhân xong thay đồ ngủ, bá chiếm hết nửa chiếc giường của cậu, nói muốn mượn thiên thời địa lợi kể chuyện ma cho Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm không cản được, tai nghe cũng bị Nghiêm Hạo Tường lấy đi, chỉ đành vặn lớn tiếng nhạc, cưỡng ép bản thân bỏ qua thanh âm mà Nghiêm Hạo Tường cố ý cất cao.

"Sao mà ồn ào thế?" bà cụ có lẽ là thức đêm đi ngang, gõ cửa phòng Hạ Tuấn Lâm như cảnh cáo, "Nhanh đi ngủ đi."

"Con ngủ liền!" Hạ Tuấn Lâm tắt nhạc, lớn tiếng trả lời.

Nghiêm Hạo Tường cũng im bặt, sau khi xác nhận ngoài cửa không có động tĩnh mới đùa ác, bật cười thật lớn.

"Mau cút về ngủ đi," Hạ Tuấn Lâm đạp Nghiêm Hạo Tường đang nằm ở phía ngoài, "chật muốn chết."

"Còn một câu chuyện ma cuối cùng chưa kể mà," Nghiêm Hạo Tường từ chối nhượng bộ, "tôi nói cho anh nghe..."

Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng bịt chặt đôi tai, đáng ghét là âm thanh có thể truyền qua chất rắn, "Anh không nghe thấy em câm mồm nhanh lên!"

Càng cố ý không muốn nghe, thì càng nghe lọt từng câu từng chữ, đến khi Nghiêm Hạo Tường kể xong chuẩn bị rời đi, Hạ Tuấn Lâm mới giật phắt cánh tay của người bên cạnh, "Đợi chút."

Nghiêm Hạo Tường vốn cũng chẳng định đi, hắn chắc chắn rằng Hạ Tuấn Lâm nghe xong sẽ không dám ngủ một mình, không thèm tiếp lời, đợi Hạ Tuấn Lâm mở miệng cầu xin mình, sau đó thuận lợi cùng nhau thông đêm.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cắn vào cánh tay hắn một cái, sau đó nói, "Cút đi."

Dù là cách một lớp áo ngủ, nhưng vẫn làm Nghiêm Hạo Tường hít vào một hơi, "Anh sinh năm chó hả?"

"Sinh năm khỉ," Hạ Tuấn Lâm trả lời, "giống em."

"Không thức khuya thì không thức," Nghiêm Hạo Tường xoa cánh tay, thỏa hiệp, "nhưng tôi phải ngủ ở đây, tôi khó khăn lắm mới làm ấm chăn."

"Không được," Hạ Tuấn Lâm không nhúc nhích, "em là con nít ba tuổi hả, sao mà không dám ngủ một mình."

"Lúc trước chẳng phải cũng ngủ như vầy hả?" Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã dính lấy Hạ Tuấn Lâm, sau khi lớn lên, theo độ rộng của vòng giao thiệp mà đỡ hơn một chút, sau khi dọn về lại 'chứng nào tật nấy'.

"Không được chính là không được."

"Tôi không chịu," Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu cố chấp, "chẳng lẽ nào anh lại có ý kiến gì với tôi nữa hả?"

"Không có, sao em lại đòi ngủ ở đây vậy chứ?"

"Tôi thích ở cùng một chỗ với anh không được hả?" Nghiêm Hạo Tường nói tiếp, "Sao anh lại ép tôi phải đi?"

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, lòng Hạ Tuấn Lâm trào lên chút chua xót, chỉ có người không thích mới có thể đem chữ thích nói ra nhẹ nhàng như thế, không giống như cậu, giữ kín như bưng.

"Bởi vì anh không thích ở cùng một chỗ với em," Hạ Tuấn Lâm không chắc rằng lời dối lòng kiểu này nói ra là đang trả miếng Nghiêm Hạo Tường hay phục thù chính mình, "bây giờ anh chỉ thích ngủ một mình."

"Vậy thì anh khỏi ngủ."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Nghiêm Hạo Tường giở trò con nít có chút buồn cười, dù cho lúc này cậu không cười nổi.

"Được thôi, vậy thì đừng ai ngủ nữa," Hạ Tuấn Lâm tiếp lời, "sau này cũng đừng ngủ nữa."

Nghiêm Hạo Tường nghe ra ngữ khí Hạ Tuấn Lâm không tốt mấy, hỏi trút giận, "Tại sao từ sau khi tôi dọn về thì hai đứa mình nói không được mấy câu liền cãi nhau vậy chứ?"

"Bởi vì em lúc nào cũng nói ngược lại anh." Hạ Tuấn Lâm trả lời.

"Lúc trước tôi cũng như vậy mà."

"Lúc trước còn nhỏ, em trông dễ thương," Hạ Tuấn Lâm ý thức được không nên chuyện bé xé ra to, nói xằng, "bây giờ em cao hơn anh nửa cái đầu, trông không còn dễ thương như trước mà còn bắt anh phải chiều theo em?"

"Không dễ thương sao?" Nghiêm Hạo Tường nhìn ra thái độ của Hạ Tuấn Lâm đã hòa hoãn hơn, ghé sát nói, "Anh nhìn kỹ lại xem."

"Trời tối đen có thấy gì đâu," Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, "đi về ngủ."

"Được thôi," Nghiêm Hạo Tường xuống giường xỏ dép, sau khi mở cửa dừng lại vài giây, thở dài khó hiểu, "tôi vẫn cảm thấy anh đang có chuyện giấu tôi."

Hạ Tuấn Lâm thức hết một đêm như ý muốn của Nghiêm Hạo Tường, trời sáng rồi vẫn chưa có chút buồn ngủ nào.

"Tháng ngày này sống thế nào đây," Hạ Tuấn Lâm tự giễu trong lòng, "lâu như vậy rồi, chuyện như đè nén tình cảm xem ra không cách nào 'quen tay hay làm' cả."

Một đêm không ngủ, Hạ Tuấn Lâm vẫn như thường lệ, thức dậy ăn sáng, sau đó làm bài tập, rồi ăn cơm trưa, sau đó ngủ trưa, rồi lại tiếp tục làm bài tập, gấp rút ăn cơm tối, sau cùng vào lúc trước khi ngủ, sụp đổ không lối thoát. Cho dù là nằm trên giường trùm kín chăn, cậu vẫn cảm thấy không chỗ giấu mình, cậu đã không biết bản thân muốn giấu giếm gì nữa rồi, cậu như thử giấu trọn cả bản thân mình. Cuối cùng vào lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút khuya, cậu ngồi dậy, ăn mặc chỉnh tề xong, cầm lấy điện thoại và giấy chứng minh ra khỏi nhà, cậu ý thức được bản thân cần phải đổi một chỗ để bình tâm lại, Nghiêm Hạo Tường ở quá gần cậu, chỉ cách một phòng khách, cậu không cách nào có thể làm lơ.

27.

Nghiêm Hạo Tường lại không thấy Hạ Tuấn Lâm nữa rồi, người này gần đây luôn như vậy, ra ngoài mà không thèm nói tiếng nào. Sau khi gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm một lúc lâu không nhận được hồi âm, điện thoại không người nghe máy, Kỳ Lộ và Chu Hạo đều nói không liên lạc được với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường mới bắt đầu trở nên căng thẳng.

Hạ Tuấn Lâm làm mất điện thoại hay là xảy ra chuyện gì rồi?

Cả buổi sáng không đợi được cũng chẳng liên lạc được với Hạ Tuấn Lâm, trong lúc Nghiêm Hạo Tường đang do dự có nên báo cảnh sát hay không, thì bà cụ về tới.

"Anh con nói không gọi điện cho con được," bà cụ đặt rau củ mới mua về lên bàn, nói, "nó nói hôm nay ở lại nhà Chu Hạo, ba mẹ thằng bé Chu Hạo lại đi công tác rồi, cái thằng, bây lớn rồi mà gan có tí tẹo."

Không gọi được? Ở lại nhà Chu Hạo? Nghiêm Hạo Tường không biết vì sao Hạ Tuấn Lâm lại nói dối như vậy, nhưng trực giác mách bảo hắn không nên vạch trần, "Điện thoại con tắt âm rồi, không để ý đến."

Trời mùa đông tối sớm, Nghiêm Hạo Tường ăn xong cơm tối vẫn không yên tâm nổi, người bạn chơi chung với Hạ Tuấn Lâm mà có thể tá túc cũng chỉ có Chu Hạo, giờ thêm Kỳ Lộ, nhưng cả hai người này đều không liên lạc được với Hạ Tuấn Lâm, vậy Hạ Tuấn Lâm có thể đi đâu chứ? Tại sao Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên mất tích? Có liên quan đến chuyện anh ấy giấu mình sao?

Càng nghĩ, Nghiêm Hạo Tường càng thấy bực bội, cầm lấy áo khoác dự định ra ngoài hóng gió, lúc đi đến gần sông hộ thành lại chợt nhớ đến Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm lúc nhỏ mỗi lần buồn bã sẽ thích trốn dưới gầm cầu, ví như cãi nhau với hắn, hoặc là bị bạn học cười nhạo không có ba mẹ, sẽ một mình chạy đến đó. Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng vòng qua lan can, đi về phía gầm cầu,

Hạ Tuấn Lâm quả nhiên là ở đó, trừ thể hình lớn hơn lúc nhỏ một vòng, ngoài ra chẳng gì thay đổi, vẫn là ngồi co chân trên mặt đất, lưng tựa vào trụ cầu.

"Anh," Nghiêm Hạo Tường đi đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, "sao anh lại ở đây?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, không hề kinh ngạc, hỏi ngược lại, "Tại sao em lại ở đây?"

"Anh ở đây cả ngày hôm nay sao?" Nghiêm Hạo Tường không trả lời câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm, ngồi xuống đối diện với Hạ Tuấn Lâm,

"Không có, hôm qua anh ngủ một giấc rồi," Câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm nghe có chút khó hiểu khi mà Nghiêm Hạo Tường không biết rằng trước đó cậu đã ở khách sạn một đêm, "hôm nay không ngủ được, vừa mới đến đây thôi."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy dáng vẻ này của Hạ Tuấn Lâm có chút xa lạ, "Anh nói cho tôi nghe được không, rốt cuộc là anh bị sao vậy?"

"Em có chắc là mình muốn biết không?" Hạ Tuấn Lâm cười hỏi.

Nhìn thấy nụ cười của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường có một dự cảm không tốt lắm, nhưng hắn vẫn gật đầu, "Ừm."

"Được," Hạ Tuấn Lâm nói tiếp, "có lẽ em cũng mất ngủ một đêm thì anh mới dễ chịu hơn một chút."

Sau đó cậu ghé sát lại đặt một nụ hôn lên môi Nghiêm Hạo Tường, một nụ hôn sơ sài, "Hối hận không?"

----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro