01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cỗ mùi hôi thối bốc ra từ con hẻm nhỏ, ánh trăng lạnh lẽo không cách nào chiếu sáng nổi cái nơi tối tăm này. Thiếu niên mặc đồng phục học sinh, người dính đầy bùn đất liều mạng chạy trên con đường lát đá xanh.

Phía sau là một nhóm người cầm đủ loại gậy gộc, ai nấy đều mang vẻ mặt hung ác, dữ tợn.

Chúng khác với những tên lưu manh trong trường học, những tên lưu manh trong trường đều là dạng không rành thế sự, là một đám nhóc chỉ biết giở chút thủ đoạn mua vui. Nhưng đám người kia... chúng đã vật lộn trong xã hội này rất nhiều năm, trong mắt toàn là sát ý, tràn đầy nguy hiểm.

Hạ Tuấn Lâm cứ dốc sức chạy, chạy một hồi liền đâm đầu vào ngõ cụt, cậu cuống cuồng nhìn bức tường trước mắt, nó cao quá, chắc chắn không trèo qua nổi. Thấy tiếng bước chân ở phía sau càng lúc càng gần, Hạ Tuấn Lâm gấp đến cả người không ổn, vội vàng trốn vào đống đổ nát ở bên cạnh.

Tiếng bước chân ngày càng rõ, vang vọng khắp con hẻm chật hẹp. Đột nhiên, tiếng bước chân dừng hẳn, giọng của Dương Viễn Quang không nhanh không chậm truyền đến.

"Cút ra, tao biết mày đang ở đây, trốn làm gì"

Hạ Tuấn Lâm nín thở, nhịp tim tăng nhanh, hai chân khẽ run lên. Dương Viễn Quang thấy Hạ Tuấn Lâm không có ý đi ra, hắn liền ra hiệu cho đám đàn em bên cạnh tìm kiếm trong đống ngổn ngang.

Cây gậy kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh cực kì chói tai, khi đống đồ chắn xung quanh dần bị kéo ra, thứ chiếu vào chính là ánh trăng lạnh lẽo, ảm đạm và vô vọng.

Xong rồi, Hạ Tuấn Lâm nghĩ.

Cậu bị hai tên côn đồ ném đến trước mặt Dương Viễn Quang, hắn dùng gậy chọc vào trán cậu.

"Chạy đi, sao không chạy nữa, mày chạy giỏi lắm mà, hại em trai tao còn muốn bản thân bình an vô sự? Ha, nằm mơ đi"

Dương Viễn Quang nhổ nước bọt, văng lên cả má của Hạ Tuấn Lâm, cậu chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi sự phán quyết của số phận.

Dương Viễn Quang nhấc gậy lên, ngay khi chuẩn bị đánh xuống liền bị một giọng nói trầm thấp cắt ngang.

"Dừng lại!"

Không có cơn đau nào truyền đến như trong tưởng tượng, Hạ Tuấn Lâm mở mắt, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu với vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Cái tên này bị ngốc à? Lao đầu vào chỗ chết hả? Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn Nghiêm Hạo Tường đi đến, trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Này, không phải học sinh giỏi của trường mày sao? Đến đây làm gì, muốn cứu nó?"

"Thả ra"

Dương Viễn Quang nheo mắt, sau đó cười lớn, hắn cười Nghiêm Hạo Tường không biết tự lượng sức, cười một lúc, hắn đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hung tợn nói.

"Bớt lo chuyện người khác đi, bây giờ mày biến khỏi đây, chuyện gì cũng không..."

"Tôi nói thả cậu ấy ra, tôi đi với các người"

Nghe thấy lời này, Hạ Tuấn Lâm nhất thời sửng sốt, hoá ra vẫn còn có người vì cậu mà sẵn sàng mạo hiểm tính mạng.

"Tôi gọi cảnh sát rồi"

Thấy Dương Viễn Quang không đếm xỉa đến mình, Nghiêm Hạo Tường bồi thêm một câu.

Vốn dĩ bị Nghiêm Hạo Tường cắt ngang, Dương Viễn Quang đã cảm thấy khó chịu, bây giờ nghe được anh đã báo cảnh sát, hắn hoàn toàn bị chọc tức. Dương Viễn Quang nghiến răng nghiến lợi, hắn ra hiệu cho đám tiểu tốt bên cạnh, bọn chúng vội vàng chạy đến, vây lấy Nghiêm Hạo Tường.

Dù Nghiêm Hạo Tường đã từng luyện qua Taekwondo, thế nhưng anh cũng không chiếm được ưu thế khi gặp phải nhiều đối thủ như vậy, khắp người đều bị thương. Huống chi chúng còn là những kẻ rất liều mạng.

Dương Viễn Quang nhìn Hạ Tuấn Lâm đứng một bên, hắn rút con dao trong túi ra, chậm rãi đi về phía cậu. Hạ Tuấn Lâm sớm đã biết, cậu không cách nào sống sót qua được đêm nay.

Cậu thấy Dương Viễn Quang càng lúc càng gần, tay cầm dao chậm rãi giơ lên, lưỡi dao bị ánh trăng phản chiếu, xoẹt qua đáy mắt Nghiêm Hạo Tường. Anh xoay đầu nhìn, đồng tử đột nhiên co rút.

"Không được!"

Tiếng thét tê tâm liệt phế vang vọng khắp con hẻm vắng, lưỡi dao màu trắng bạc đâm thẳng vào ngực Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường bị bọn người kia kẹp chặt, anh ra sức giãy giụa, bọn họ hợp sức, suýt chút cũng không giữ nổi anh.

Hạ Tuấn Lâm nằm trên mặt đất ẩm ướt, nhớp nháp, bên tai dần dần vang lên tiếng còi báo động, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường gào khóc như đứa trẻ, cậu cong khoé môi.

Tạm biệt, tớ không thể gặp lại cậu nữa rồi.

"Tít tít tít..."

Hạ Tuấn Lâm cau mày, ấn ấn thái dương, chịu đựng cơn đau như chiếc đồng hồ báo thức vừa bị đập xuống sàn, đầu muốn nổ tung.

Tiếng chuông báo thức ầm ĩ đột nhiên dừng hẳn, Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh lại, cậu nghi hoặc nhìn xung quanh, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình, nơi đáng lẽ phải có vết thương giờ lại trơn bóng không tì vết.

Mặc dù vết thương không còn nữa nhưng Hạ Tuấn Lâm chắc chắn rằng cậu thực sự bị đâm ở chỗ này.

Không phải cậu chết rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?

"Nhóc con! Dậy nhanh, đợi thêm chút là lại đi muộn nữa!"

Giọng nam đầy nôn nóng truyền đến từ phòng khách, Hạ Tuấn Lâm bối rối xỏ dép lê đi ra ngoài, thứ cậu trông thấy chính là cha Hạ đang vấn khăn, tay đặt bữa sáng lên bàn.

Thấy Hạ Tuấn Lâm đã thức, ông ôn hoà, hiền từ cười một cái.

"Còn làm gì nữa, đánh răng rửa mặt chưa? Xong rồi thì ăn sáng đi, đừng lãng phí thời gian"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn ông, ấn tượng của cậu về cha Hạ... ông là một tên đốn mạc ở ngoài chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, nợ rất nhiều tiền, say rượu trở về còn mắng chửi, đánh đập vợ con.

Người đứng đây lúc này đáng lẽ phải là mẹ Hạ điềm đạm, dịu dàng mới đúng chứ.

"Mẹ con đâu?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn cha Hạ, lạnh nhạt hỏi một câu.

Tay đặt đồ ăn của ông dừng lại một lúc.

"Sao con lại nhắc đến cô ấy? Còn có thể ở đâu chứ, đoán chừng đang đi chơi đâu đó bên ngoài rồi"

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy, cảm thấy khó tin, còn chưa kịp mở miệng đã bị cha Hạ đẩy đi rửa mặt. Hạ Tuấn Lâm nhìn bản thân trong gương, ngậm bàn chải trong miệng, đầy bọt kem đánh răng, cậu bỗng dưng cảm thấy rất kỳ lạ, dường như nghĩ đến gì đó, cậu vội vàng nhổ kem đánh răng, sau đó chạy vào phòng mở điện thoại.

Lịch hôm nay... là ngày thứ hai nào đó của ba tháng trước khi cậu chết.

Cậu trùng sinh rồi?

Hạ Tuấn Lâm vô tri vô giác đi đến trường, đầu óc bây giờ cứ như một mớ hỗn độn. Bỗng cảm nhận được vai mình bị vỗ nhẹ, cậu quay đầu lại liền trông thấy gương mặt tươi cười của Vu Ngọc.

"Nghĩ gì mà nghiêm túc vậy, gọi cậu ba lần cậu cũng không để ý"

Nhìn thấy bạn thân ở kiếp trước, Hạ Tuấn Lâm có chút ngẩn ngơ, cậu thở nhẹ một hơi, nhếch khoé môi.

"Không nghĩ gì cả"

Nếu đã nghĩ không thông, vậy thì cứ cho nó trôi qua thôi, có được có mất, kiếp này để cậu cẩn thận cảm nhận tình yêu thương của cha cậu. Nếu ông trời cho cậu cơ hội được sống lại, cậu nhất định sẽ sống thật tốt, vì bản thân cậu, cũng là vì... Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm đến lớp, cậu phát hiện thái độ của các bạn học đối với mình khác hẳn kiếp trước, đời trước, Hạ Tuấn Lâm là một cái hũ nút, sạch sẽ, trắng trẻo, vì vậy mà cậu trở thành đối tượng bị bắt nạt, lúc nào cũng bị người ta mỉa mai, giễu cợt.

Nhưng khi nãy vừa bước vào lớp, thứ chào đón cậu không phải là xô nước treo trên cửa hay là chiếc bàn chi chiết những lời lẽ bẩn thỉu viết bằng sơn đỏ, mà là những lời chào hỏi của các bạn cùng lớp.

Bọn họ, đều thay đổi rồi.

Hạ Tuấn Lâm cau mày, nhìn chằm chằm vào bàn mà suy nghĩ, có lẽ cậu không sống lại nhưng bản thân lại xuyên không.

Là thời không song song sao?

Không, không phải thời không song song, thời không song song hẳn là sẽ giống nhau, nhưng người ở đây... thái độ của họ đối với cậu đều đã thay đổi, nơi này, có lẽ là... thời không bị phản chiếu. Hạ Tuấn Lâm bước đầu khẳng định, tượng trưng cho hai mặt của tấm gương là bản tính của con người hoặc là thái độ của họ đối với cậu.

Những gì từng tốt với cậu, bây giờ lại không còn tốt nữa và ngược lại.

"Bang!"

Cửa sau bị Dương Viễn Minh đá văng, hắn đem gương mặt kiêu ngạo bước vào, nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Hạ Tuấn Lâm, liền hung ác nói.

"Nhìn cái gì?"

Được, có cái này là không đổi.

Hạ Tuấn Lâm lấy lại tỉnh táo, lấy sách đặt lên bàn, nếu muốn bắt đầu lại, vậy thì nhất định không được chọc đến người này.

Ở kiếp trước, hai tháng trước khi chết, Hạ Tuấn Lâm tận mắt trông thấy Dương Viễn Minh giết người. Khi cảnh sát tìm tới cửa, Hạ Tuấn Lâm đã cung cấp bằng chứng khi đó - những tấm ảnh cậu chụp lén được, đưa Dương Viễn Minh vào tròng.

Ngày hôm đó, Hạ Tuấn Lâm đặc biệt vui vẻ, Dương Viễn Minh bị giam mấy năm, không ai ức hiếp cậu nữa, cuối cùng cậu cũng có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng điều cậu không nghĩ đến là anh trai của Dương Viễn Minh - Dương Viễn Quang nhận được tin tức từ người khác, tìm cậu để trả thù.

Người nói cho Dương Viễn Quang biết là Vương Xuyên, chàng trai mà Hạ Tuấn Lâm đơn phương ở kiếp trước.

Thích một kẻ thối nát như vậy là điều mà Hạ Tuấn Lâm hối hận nhất trong đời. Nếu không có Nghiêm Hạo Tường, cậu thậm chí còn không sống được đến ngày biết rõ sự thật.

Nghiêm Hạo Tường... Nghiêm Hạo Tường...

Hạ Tuấn Lâm đóng trang sách, chạy vụt ra khỏi lớp.

"Hạ nhi, cậu đi đâu vậy? Đến giờ vào lớp rồi mà!"

Vu Ngọc nhìn theo bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm, chớp chớp mắt.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro