01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĨNH TRÚ---永昼

Tác giả: 央泺

Dịch giả: Bạch

Lời tác giả:

*Có cốt truyện *Bánh ngọt không ngấy

*Nhân vật tương đồng, tình tiết hư cấu

*Bạn thấy nó là thật thì nó chính là thật, bạn thấy nó là giả thì nó chính là giả, tóm gọn là bạn đúng.

*Có chút ngược, kết cục HE yên tâm đọc

*Chủ: Tường Lâm

Lời dịch giả:

Bản dịch chỉ đúng khoảng 65% so với bản gốc.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Truyện là truyện, vui lòng không gán vào người thật.

Hắn = Nghiêm Hạo Tường

Cậu = Hạ Tuấn Lâm

Y = Đinh Trình Hâm và một số nhân vật khác

Đây là lần đầu tiên tôi dịch fanfic. Thật sự rất thích fic này. Trong fic có khá nhiều tình tiết vô cùng xuất sắc, nội dung và những điều mà fic gửi đến cho độc giả cũng rất ý nghĩa. Hy vọng các cô gái của Tường Lâm đọc fic vui vẻ. Và sau đây là một số lưu ý của dịch giả nhé:

Đây là fic đầu tiên tôi nhúng tay vào dịch, nên thật sự còn rất nhiều lỗi sai sót, mong các vị lượng thứ.

Trình độ tiếng Trung của tôi còn yếu, sẽ có những chỗ tôi hoàn toàn mù mịt, nhờ app dịch giùm, nên có thể đọc sẽ không hiểu gì, bản thân tôi cũng không hiểu được nữa mà.

Có một số từ ngữ của chuyên ngành đú idol, từ ngữ thịnh hành của giới trẻ Trung Quốc, tôi sẽ dịch theo những gì tôi hiểu, chắc chắn là không thể sát nghĩa được.

Đây là bản dịch hoàn chỉnh, đã được tôi dịch sẵn và chỉ tới ngày up lên thôi. Và vì lý do học tập nên bản dịch này bị chia làm hai giai đoạn, nên có thể đến một đoạn nào đó tự nhiên văn phong sẽ hơi khan khác.

Tôi học ban tự nhiên nên ngữ văn thật sự tệ. Nên kiến nghị các bạn hiểu được tiếng Trung thì tải app Lofter về và tìm đọc nguyên tác, vì như vậy sẽ hiểu đúng hơn những điều tác giả muốn gửi đến (tên tiếng Trung của fic là 永昼)

Đây là fanfic Tường Lâm, tôi càng hoan nghênh những bạn đã biết rõ về câu chuyện của hai bé đến đọc fic này, vì như thế bạn sẽ nắm bắt chuẩn xác được nhiều tình tiết thực được tác giả đưa vào. Nhưng những ai muốn tìm hiểu Tường Lâm thì vẫn đọc được nhé, vì về cơ bản thì fic này lấy bối cảnh từ đời thực, chỉ là tiến hóa lên tí thôi.

Đây là fanfic đam mỹ, những bạn fan only, fan duy lục, duy tứ,... cần suy nghĩ kĩ trước khi đọc, tránh việc đọc lại không vừa ý.

Có những chỗ khó hiểu, không hiểu, những lỗi sai, độc giả cứ bình luận tự nhiên nhé.

Phần đầu tôi dịch hơi lỗi, khi đọc sẽ không hứng thú đọc tiếp, nhưng nếu ai đã vào thì xin hãy đọc hết, vì cốt truyện thật sự rất hay và ý nghĩa. Mong mọi người kiên trì.



---Vạch phân cách không có gì đặc biệt---

01.

Bắc Kinh, 4 giờ 15 phút sáng. Hạ Tuấn Lâm tự sát bị staff phát hiện, đưa vào bệnh viện kiểm tra.

Tiếng mắng nhiếc và âm thanh chói tai từ cái tát xuất phát bởi sự không thấu hiểu của staff làm các thành viên khác thức giấc.

Chừng 5 giờ, qua kiểm tra cho biết Hạ Tuấn Lâm mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng.

Lúc này, chỉ có Hạ Tuấn Lâm và bác sĩ ở trong phòng, năm người còn lại đứng ngoài hành lang, Nghiêm Hạo Tường vì lý do lịch trình vẫn còn bận bịu ở Trùng Khánh.

Nhân viên công ty nói để họ* lấy lại tinh thần, thực tế là nửa đêm thức giấc tâm trạng không tốt muốn quay về ngủ bù, còn bảo tự mình gọi xe về là được, cuối cùng còn bỏ lại một câu "Đừng nhạy cảm quá".

(*sợ các bạn hiểu lầm, "họ" là chỉ nhân viên nhé, hông phải mấy bé đâu)

Mã Gia Kỳ nhớ lại lúc mấy người họ bị nhân viên công tác làm thức giấc có nghe thấy mấy câu:

"Cậu điên à! Thế này sẽ để lại sẹo! Có sẹo làm sao mà kiếm tiền? Cậu cứ đợi bị lơ đi. Đồ vô dụng... ..."

... ...

Hắn phiền não vò đầu, nhưng phẫn nộ và tuyệt vọng không vì hành động này mà thuyên giảm.

Năm người họ rất ít khi ở cạnh nhau lại yên tĩnh đến vậy, không ai nói một lời nào.

Tình cảnh gượng gạo này cuối cùng cũng có người phá vỡ.

"Hay là nói cho Tường Ca biết đi." Thanh âm của Trương Chân Nguyên vang khắp hành lang, vọng bên tường vào tai của từng người.

"Làm sao mà được?"

"Không được, không thể được."

"Công việc bên ngoài của em ấy còn chưa xong, bây giờ nói cho em ấy biết chỉ có thêm phiền thôi."

Trương Chân Nguyên trầm mặc, con ngươi đỏ lên: "Không nói, chẳng lẽ giấu mãi sao?"

"Nếu như em là Tường Ca, trở về biết được Hạ Nhi mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng vào một tuần lễ trước khi mình về, mà bản thân lại tuyệt nhiên không biết, đến cả ở bên em ấy cũng không làm được..."

"Nếu như là em ấy, em chắc chắn sẽ rất tức giận và cực kì tự trách."

"Bây giờ em nói cho em ấy biết thì được cái gì hả! Bây giờ em ấy về đây thì Hạ Nhi sẽ khỏi sao!" Tiếng Đinh Trình Hâm đột nhiên lớn hơn, anh gần như sụp đổ.

Thực tế, tất cả mọi người đều sụp đổ rồi.

Họ thật sự không dám nghĩ, quả ớt ngọt mỗi ngày ở trước mặt họ nhảy tới nhảy lui, giúp họ thả lỏng cơ thể sau khi học nhảy, trước khi livestream còn nhớ nấu mì cho họ; một chú thỏ mỗi khi bản thân không vui cũng sẽ nhảy trái nhảy phải, miệng luôn lép bép không ngừng, làm sao có thể mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng chứ?

Chuyện này thật sự không dám nghĩ đến. Chỉ cần nghĩ tới cái người hoan lạc nhất nhóm mỗi ngày cổ vũ cho người khác, là bạn nhỏ đầu tiên phát hiện và tới an ủi khi người khác thấy buồn bã, lại chọn lựa tự mình liếm láp vết thương mỗi lúc tổn thương tuyệt vọng.

Họ đều không dám nghĩ tới nếu như nói cho Nghiêm Hạo Tường, hắn sẽ cảm thấy thế nào.

"Em với Tường Ca từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, em hiểu tính cách của em ấy."

"Sự quan tâm của em ấy dành cho Hạ Nhi sớm hơn mình rất nhiều."

"... ...Nếu như nói hiểu rõ Hạ Nhi thì Tường Ca chắc chắn là người hiểu rõ nhất."

"Nên em cược, nếu như có ai đó có thể cứu được Hạ Nhi, người đó chỉ có thể là em ấy."

02.

Yên ắng.

Ánh đèn màu trắng ngoài hành lang bệnh viện rọi vào khuôn mặt của năm con người, chiếu rõ sự bất lực của mỗi người. Đến tiếng hô hấp của đối phương cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Không ai nói câu nào, không phải là không đồng ý với cách nói của Trương Chân Nguyên, mà là vì nó quá tàn nhẫn.

"Ai đi đến chỗ cửa ghi âm."

"Đi đến cửa, ghi âm lại lời nói của bác sĩ rồi gửi cho Tường Ca."

Đinh Trình Hâm đứng phắt dậy nắm lấy Mã Gia Kỳ, sức lực cực lớn làm Mã Gia Kỳ phải lùi vài bước.

Mắt cả năm người đều đỏ.

Nước mắt Đinh Trình Hâm trong khóe đánh vòng, cắn chặt răng muốn mắng người lại mắng không xong.

Bọn họ đều hiểu rõ vì sao Mã Ca lại chọn cách ghi âm cho Tường Ca. Như vậy mới có thể giúp Nghiêm Hạo Tường biết được tình hình của Hạ Nhi chính xác hơn. Dù thế nào thì lời bác sĩ vẫn chuẩn xác nhất. Nếu mà đợi Nghiêm Hạo Tường quay về rồi để bọn họ lặp lại lần nữa...

Một là, không đủ chính xác, khó tránh việc quên mất một số nội dung.

Hai là, họ không đủ dũng cảm để nhớ lại việc này lần nữa.

Quá giày vò người khác rồi.

Bàn tay nắm lấy cổ áo của Đinh Trình Hâm ngày càng chặt, dường như cố nhịn để nước mắt chảy ngược vào trong, song không có kết quả, cuối cùng vẫn là buông tay, cầm lấy điện thoại đặt cạnh khe cửa.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy tay của Đinh Trình Hâm run đến không được, một lần rồi một lần va vào cửa, muốn để mình cầm nhưng cuối cùng bị cái lắc đầu và nước mắt rơi khắp sàn của Đinh Trình Hâm đánh bại.

Sau khi nói rõ xong, Trương Chân Nguyên bảo muốn đi đến khu rửa tay*, dặn dò khi nào Hạ Nhi ra thì gọi mình.

(*Cái chỗ này đáng ra nên dịch là nhà vệ sinh, nhưng mà nó lại là chỗ rửa tay, nên dịch thành thế luôn. Các nàng cứ hiểu là cái chậu rửa tay trong nhà vệ sinh là được)

Lưu Diệu Văn ôm lấy đầu tựa vào tường, ngồi bệt xuống đất đã nửa tiếng đồng hồ rồi.

Tống Á Hiên nằm trên vai Lưu Diệu Văn làm ướt đẫm một mảng lớn.

Bác sĩ bắt đầu nói, máy ghi âm cũng được khởi động.

Mặt trời hôm nay dường như lên rất chậm.

Rõ ràng là mùa thu chỉ cần mặc một lớp áo khoác mỏng, lại giống như Lập đông rồi vậy.

Bên ngoài dường như rơi xuống một cơn mưa nhỏ, nếu không thì sao viền mắt năm con người lại như bị tạt ướt thế kia.

03.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười sáu."

"Tên Hạ Tuấn Lâm?"

"Vâng."

Đây rõ ràng là đến để nói chuyện bệnh tình nhưng Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cứ như là thẩm vấn tội phạm vậy.

"Cậu có biết nguy hại của tự sát không."

"Cậu có biết cắt cổ tay nguy hiểm thế nào không."

"Người có vết thương không thể làm minh tinh đứng trước công chúng, nếu như vết thương bị quay được thì giải thích thế nào."

"Kết quả thí nghiệm biết rồi? Mắc bệnh trầm cảm và lo âu nghiêm trọng."

"Cậu nên nghĩ kỹ xem vì sao đồng đội của cậu không bị còn cậu thì bị."

"Là cậu nhạy cảm hơn bọn họ hay do yếu đuối hơn."

"Mười sáu tuổi kiếm được tiền rồi còn cái gì để mà lo lắng để tâm nữa."

"Giả tạo quá rồi."

"Cậu cũng chẳng có gì bận tâm như người bình thường, không phải lo hôm nay ăn cái gì mặc cái gì,"

"Đôi khi chỉ có đón người ở sân bay là hơi tắc đường chút thôi, càng tắc biểu hiện độ hot của cậu càng cao, cậu phải vui mới đúng chứ."

"Thật không hiểu nổi minh tinh thì có gì mà trầm cảm."

"Thật quá yếu kém."

... ...

Bác sĩ bên trong có lẽ vì áp lực bản thân quá lớn làm hình thành nên tâm lý so sánh không công bằng, liên tục chất vấn.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế yên lặng nghe.

Ngoài cửa một tiếng "bang" lớn, điện thoại của Đinh Trình Hâm va vào cánh cửa đang đóng, y phải dùng cánh tay khác đỡ lấy bàn tay đang cầm điện thoại mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn chiếc điện thoại va vào cửa lần nữa.

Lưu Diệu Văn đứng dậy muốn trực tiếp xông vào, nhưng cánh tay bị Tống Á Hiên sống chết nắm chặt.

Đây không chỉ là sụp đổ nữa, đây là lấy dao đâm vào tim họ.

Là tức giận đến mức cơ thể cũng có thể cảm nhận sự đau đớn.

Thỏ con phía trong cửa sẽ nghĩ thế nào đây.

Tâm trạng em ấy sẽ thế nào.

Nghiêm Hạo Tường vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó.

Đó là ngày thứ 17 hắn một mình công việc tại Trùng Khánh.

Đó là lần đầu tiên hắn ghi hình một chương trình thời lượng dài.

Hắn bận từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, mệt đến mức mắt không thể mở nữa nhưng chỉ nghỉ ngơi được 20 phút rồi sẽ tiến hành lần ghi hình tiếp theo.

Hắn ngồi vào chiếc ghế gần phim trường định ngủ bù, điện thoại thật chẳng đúng lúc mà reo lên không ngừng.

Hắn quả thật thấy phiền, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy hiện lên màn hình là tin nhắn từ Đinh Ca gửi đến.

Đôi lúc trực giác con người rất chuẩn, bình thường nếu như Đinh Ca gửi tin nhắn thì hắn nhất định sẽ vui vẻ mở xem, nhưng hôm nay cảm giác lại không đúng.

Ai nấy cũng bận bịu gần chết, cho dù hôm nay rảnh cũng phải dành thời gian để bù giấc, làm sao lại chọn ngay giờ này gửi tin nhắn cho hắn được?

Khi hắn mở không gian trò chuyện chỉ nhìn thấy một đoạn ghi âm, đến tin chữ cũng không gửi cho hắn. Hắn hoảng rồi.

Hắn cẩn thận đánh một dòng chữ: xảy ra chuyện gì rồi sao?

Phải qua rất lâu mới có người trả lời:

"Tự mình nghe.

Bọn anh đều ở đây."

Đoạn ghi âm dài bốn mươi mấy phút đồng hồ, Nghiêm Hạo Tường nghe không sót một phút. Lúc ghi âm được phát hết, Nghiêm Hạo Tường đã xin nghỉ rồi, đồ đạc cũng thu gọn ghẽ, đến cả vé máy bay về Bắc Kinh cũng đặt xong rồi.

Công việc hay không đều vứt một bên đi, hắn bây giờ chỉ muốn về xem Hạ Tuấn Lâm của mình mà thôi.

04.

7 giờ 4 phút, Hạ Tuấn Lâm từ phòng đi ra.

Cậu thực sự không hề nghĩ đến đồng đội sẽ ở ngoài cửa đợi mình.

"Ể? Mọi người sao đến rồi?"

"Buổi tối không ngủ luôn á?"

Không người đáp lời.

Hạ Tuấn Lâm không biết đối phó với tình cảnh này nhất rồi.

Trong tình huống không biết đồng đội đã nghe được bao nhiêu phần lời của bác sĩ, cậu chọn cách vờ như không có gì.

Yên tĩnh luôn làm cậu thấy bất lực.

"Vậy...đi thôi? Mình về công ty?"

Tay cậu hơi lạnh, hai bàn tay xoa đi xoa lại không ngừng.

"Hay là đi ăn bữa cơm?"

"Ây đi đi, em mời."

Trương Chân Nguyên nói, Hạ Nhi em không muốn nói thì không cần nói đâu.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, đến lúc ngẩng đầu, nụ cười miễn cưỡng trên gương mặt cũng biến mất.

Có thể do bình thường quá bận đến nỗi không thể chăm sóc bản thân, hoặc do không hiểu rõ về phương diện tâm lý, bọn họ bây giờ mới muộn màng phát hiện, vẻ lấp lánh trong đôi mắt thỏ con chẳng biết từ bao giờ đã không còn nữa. Đôi mắt chất chứa ngàn sao, phản chiếu nhân ảnh ấy, đột nhiên hóa hư không rồi.

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp về chỗ ở của mấy người bọn họ, nhưng chẳng có ai ở nhà.

Hắn đứng ngoài cửa gọi điện cho nhân viên công ty hỏi tìm Hạ Tuấn Lâm, nhân viên bảo đang tiến hành tập luyện bài mới.

Nghiêm Hạo Tường hỏi vì sao không để Hạ Tuấn Lâm nghỉ ngơi, nhân viên công tác bảo, việc đi đến bệnh viện đã tiêu tốn quá nhiều thời gian rồi, không thể chậm trễ nữa.

Nghiêm Hạo Tường hỏi, một ngày cũng không được sao.

Đối phương yên lặng một hồi rồi ngắt điện thoại.

Hắn đi đến phòng tập, không ngoài dự liệu tâm trạng của mọi người đều không tốt.

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn từ trong gương, nhìn một hồi rồi di dời ánh mắt khỏi nơi hắn.

Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn xông qua đó nắm lấy tay cậu hỏi cậu làm sao rồi, bị thương ở đâu, có đau không, có mệt không, có cần nghỉ ngơi hay không, lời đến miệng lại chẳng cách nào nói ra.

Khi tất cả thành viên bắt đầu chú ý đến Hạ Nhi, mới phát hiện Hạ Nhi giống như gắng sức kháng cự qua ngày. Không phải động tác cậu không đúng hay lúc tập luyện bị phân tâm, mà có thể chuẩn xác cảm nhận được cậu ấy thật sự đã rất mệt mỏi.

Hạ Tuấn Lâm tập luyện xong thì đi vào phòng nghỉ bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường theo sát, đi vào rồi thuận tay đóng cửa.

Thật ra đi vào đó cũng không làm được gì, hỏi cái gì đây? Cậu có khỏe không? Cậu như thế nào rồi? Những thứ nhìn vào đã biết hỏi thì có tác dụng gì.

Cuối cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm mở lời trước: "Sao vậy? Tìm tớ có việc à?"

Nghiêm Hạo Tường đáp không có, sau đó dựa vào ưu thế chiều cao đem Hạ Nhi ôm vào lòng.

Hạ Tuấn Lâm không thích khóc chút nào, cho nên lúc bị staff đánh, cậu không khóc; khi có kết quả kiểm tra, không khóc; lúc bác sĩ mắng, cậu cũng không hề khóc,

Nhưng lúc này, viền mắt cậu đã đỏ lên rồi.

Vì muốn che giấu sự bất lực của mình, nên khi Nghiêm Hạo Tường buông tay, Hạ Tuấn Lâm đâm ra cửa mà chạy.

Nghiêm Hạo Tường hét một tiếng "Lâm Lâm", Hạ Tuấn Lâm không dám quay đầu.

Tại một khắc trước khi Hạ Tuấn Lâm đóng cửa, cậu nghe thấy một câu nói:

"Chẳng lẽ cậu nhìn không ra tớ thích cậu ư."

Hạ Tuấn Lâm đóng cửa, cùng lúc tiếng Nghiêm Hạo Tường không nghe thấy nữa.

Hắn không nên hỏi vào lúc này, không nên tăng thêm áp lực cho cậu vào thời điểm này. Có lẽ Hạ Nhi không nghe thấy, nếu không thì cậu ấy cũng không ngập ngừng mà chạy mất.

Ngoài cửa, nước mắt của Hạ Nhi rơi xuống sàn nhà.

Ngốc thật, đương nhiên biết chứ.

Cậu đã từng thấy dáng vẻ rực rỡ nhất của mình, làm sao có thể thích bản thân của hiện tại chứ.

Thấy qua dáng vẻ hoa hồng lúc nở hoa sẽ chẳng thích dáng vẻ nó lúc khô tàn nữa.

Mặt trời tỏa sáng ngày ngày không cách nào làm bạn với một đám mây đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro