06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

"Người chưa từng vừa ăn vừa khóc thì chưa được nếm vị cuộc đời."*

-Johann Wolfgang von Goethe-

(*Câu này nếu dịch từ nguyên tác thì ý nghĩa chỉ tương tự thôi, nên toi đã lên internet search và tìm được. Nếu có ai xem qua nguyên tác mà thắc mắc chỗ này thì chuyện là vậy đó nhé.)

Cách Tết Nguyên đán còn ba ngày nữa, Hạ Tuấn Lâm mới sớm đã ra khỏi giường, mặc đồ xong xuôi, ra khỏi cửa trong lớp sương mù.

Đầu tiên, cậu đi đến tiệm trang sức nổi tiếng nhất Thượng Hải, đặt làm bảy chiếc nhẫn, nói với phục vụ buộc phải có trước Tết Nguyên đán. 

Đặt xong nhẫn, trên đường đi suy nghĩ hết nửa ngày cuối cùng quay lại đầu đường mua một cái máy ảnh.

Sắp phải đi rồi, vẫn là nên để lại một số video vậy.

Cuối cùng cậu vẫn cảm thấy chỉ để lại một bức thư thì chẳng giống người thân chút nào.

Hạ Tuấn Lâm nhớ Mã Gia Kỳ từng nói, hy vọng may mắn có thể giống như Lục Cân mà vồ vào lòng chúng ta.

Cho nên cậu quay video cho Mã Gia Kỳ, nói: 

"Hy vọng những may mắn vồ vào lòng Hạ Tuấn Lâm, sau này đều có thể đụng trúng Mã Gia Kỳ."

Có một lần Đinh Trình Hâm nói với họ, xem ai chạy đến mặt trăng trước.

"Mặt trăng lạnh lắm, em thì, lần này xem như miễn cưỡng thay mọi người đi thám đường trước vậy, các anh nhường em chút nhé, chạy chậm thôi."

Tống Á Hiên từng nói, có nhìn thấy mặt trời không.

"Mặt trời của những ngày sau này, nhờ Tiểu Tống xem giúp tớ nhé."

Lưu Diệu Văn còn nhỏ, trung khảo còn chưa kịp thi.

"Anh đây cũng chẳng có kinh nghiệm gì, có điều thành tích thi trung khảo cũng không tệ, nếu như không chê thì, đem toàn bộ may mắn khi thi trung khảo của anh cho em cả đó."

Trương Chân Nguyên có lúc không hề chú trọng sức khỏe của mình.

"Sau này nhớ chăm sóc tốt chính mình, sau khi vận động xong nhớ phải thả lỏng cơ thể, nỗ lực cao khảo, lúc không có ai nhắc nhở anh thì cũng nhớ phải ăn sáng, phải học được cách tự mình điều chỉnh tâm trạng."

Nghiêm Hạo Tường… … Còn Nghiêm Hạo Tường thì… …

Thật ra cậu không an tâm nhất chính là Nghiêm Hạo Tường.

Những lời muốn nói với Nghiêm Hạo Tường, hôm nay chắc không thể quay hết, nên sắp xếp vào ngày mai vậy.

Đây là những ngày có kế hoạch nhất trong mấy tháng Hạ Tuấn Lâm bệnh rồi.

Thư tuyệt mệnh thực ra chẳng có gì đáng viết cả, tài sản riêng cũng không nhiều.

Số tiền tiết kiệm mấy năm nay, một phần dùng cho việc đặt nhẫn, lại mua cái máy ảnh, số tiền dư lại đưa toàn bộ cho ba mẹ.

Nể tình Hạ Tuấn Lâm không có lặng lẽ rời đi, ba mẹ Hạ đừng trách Hạ Tuấn Lâm không quay video cho hai người nhé.

Hạ Tuấn Lâm sợ mình không kìm được nước mắt, cậu không muốn để ba mẹ nhìn mặt mình lần cuối lại là đang khóc.

Suy cho cùng vẫn chưa làm tốt trách nhiệm của một đứa con, phải để người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Ba mẹ nuôi mình 16 năm, ơn này, sợ là không trả nổi rồi.

Đếm ngược ngày thứ hai, Hạ Tuấn Lâm ngồi từ sáng sớm đến chiều tối để quay video cho Nghiêm Hạo Tường.

Mười bảy tuổi đến ba mươi tuổi, tổng cộng có mười bốn lần sinh nhật, nên cậu đã quay mười bốn video.

"Nghiêm Hạo Tường, đây là sinh nhật thứ 17 của cậu… …"

"Nghiêm Hạo Tường, đây là sinh nhật thứ 18 của cậu… …"

"Nghiêm Hạo Tường, đây là sinh nhật thứ 19 của cậu… …"

… …

"... …lúc xem video này, cậu đã 30 tuổi rồi."

"Lần này tớ có một tâm nguyện nhỏ, nếu như cậu mừng sinh nhật tâm trạng tốt, thì hãy dành vài phút nghe nhé, được không?"

"Nếu như cậu có thời gian, đi một lần Munich giúp tớ nhé, hãy nhớ giúp tớ giấu một viên kẹo ở đó, kiếp sau tớ sẽ đi tìm."

"Tro cốt của tớ, có lẽ là do cậu hoặc ba mẹ bảo quản, cậu có thể đem tớ rắc ở biển không? Biển yên tĩnh hơn một chút."

"Còn nữa… …quên tớ đi."

"Có lẽ cậu sớm đã chẳng còn nhớ đến tớ rồi."

"Dù sao tớ cũng không đáng được cậu nhớ suốt ngần ấy năm."

"Ba mươi tuổi cũng không nhỏ rồi, tìm một cô bạn gái đi, có người bầu bạn vẫn tốt hơn là một mình."

"... …phải đối xử với người nhà tốt một chút, gặp được đúng người nhất định phải giữ thật chặt, đừng buông tay."

"Nghiêm Hạo Tường."

"Sinh nhật ba mươi tuổi vui vẻ."

Hôm đó, Hạ Tuấn Lâm dùng hết một ngày để ghi 14 đoạn video cho Nghiêm Hạo Tường, song đến video cuối cùng lại nói với Nghiêm Hạo Tường, cậu hãy quên tớ đi.

Đây giống như bình hoa mà bản thân đã tận tay khổ cực điêu khắc nên, hoàn thành rồi lại đích thân đập vỡ.

Vỡ tới mức thương tích đầy mình, tan xương nát thịt.

19.

Ngày cuối cùng.

24 giờ cuối cùng.

5 giờ 20, báo thức của Hạ Tuấn Lâm vang lên, hiếm khi Hạ Tuấn Lâm nằm nướng một lần.

Đúng 6 giờ, mặc bộ quần áo mà bản thân thích nhất, nhận cuộc gọi từ nhân viên của tiệm trang sức, nói nhẫn đã làm xong rồi.

Khoảng 7 giờ, không có quản lí và lịch trình của công ty, cũng chẳng có tư sinh và người đi đường chặn lại chụp ảnh, cậu quang minh chính đại đi vào tiệm nhận nhẫn.

Bảy chiếc nhẫn, chuỗi tên gọi "Les étoiles dorment ensemble", dịch thành "Quần tinh cộng miên"*

(*là quần thể ngôi sao cùng ngủ)

Ý tưởng thiết kế: vạn vật trên thế gian đều sẽ có lúc chết đi, có mới nới cũ, sinh mệnh cứ thế tiếp tục mãi mãi. Mãi không thay đổi chính là sơ tâm khó mà xóa bỏ, và dũng khí nguyện ý tay trong tay cùng tiến cùng lùi sau khi ngã xuống. Tương truyền có bảy chiếc nhẫn tượng trưng cho bảy người thiếu niên, trong giai đoạn thế giới tối tăm dựa vào tinh quang từ đôi mắt mà phát ra nguồn sáng, chiếu rọi đến tận cùng thế giới. Người sau để tưởng niệm bảy người thiếu niên này, đã dùng tên của họ đặt cho bảy chiếc nhẫn.

"Lúc những ngôi sao cùng ngủ, chúng tôi sẽ dùng những tia sáng yếu ớt của chính mình để rọi sáng cả vũ trụ."

Ở mặt trong của nhẫn, mẫu hình Hạ Tuấn Lâm dốc lòng đặt điêu khắc cũng đã làm xong đúng thời hạn. Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là fans thường hình dung bọn họ gồm ngựa, hồ ly, cá, sói, sóc, gấu và thỏ, và cả tên viết tắt của mỗi người họ.

Họ cũng đã quen cách hình dung như vậy rồi, Hạ Tuấn Lâm cũng không có ý tưởng nào mới. Sau khi bệnh, não chuyển động chậm hơn, cũng không biết đã bỏ qua bao nhiêu ý tưởng hay rồi.

Buổi trưa, Hạ Tuấn Lâm đi đến nhà hàng mình từng thích, gọi món takoyaki mình từng thích ăn nhất.

Khoảng 2 giờ chiều, cậu đi đến rất nhiều trường quay và địa điểm ghi hình, tặng từng chiếc nhẫn đến tay từng người - - trừ Nghiêm Hạo Tường đang ở ngoại địa.

Có mấy người anh em hỏi sao lại vội tặng nhẫn vào lúc này, cậu chỉ cuối đầu cười cười, nói, là quà Tết Nguyên đán đấy.

Thực ra là, hy vọng quà của Hạ Tuấn Lâm có thể thay thế cậu, bầu bạn mọi người đón năm mới.

Sau này cho dù là mừng tuổi, hay là đón năm mới, còn có Tết Đoan ngọ, Trung thu, chỉ cần mọi người đeo nhẫn, Hạ Tuấn Lâm đều sẽ đang cùng mọi người đón lễ đấy.

Chạy đến trường quay của năm người xong trời cũng tối rồi. Quay về phòng mở danh bạ, gọi điện cho ba mẹ và Nghiêm Hạo Tường đang không ở Thượng Hải.

"Alo? Gọi điện rồi à? Ây ~ ngoan! Có nhớ mẹ không đấy! Mẹ nhớ con lắm luôn… …"

Lệ trong khóe mắt tụ lại một chỗ, khi nhắm mắt đã bị lông mi ở mí trên làm rơi xuống, buổi tối của Thượng Hải đến sớm, đèn neon ngoài cửa sổ đã rọi hết nửa bên mặt của Hạ Tuấn Lâm, làm cho nước mắt đã rơi từ khóe trượt xuống gò má bị rọi trông dễ vỡ và loang ra.

Rõ ràng buồn đến mức hô hấp cũng thấy khó khăn, những vẫn vờ như không có gì mà nói với ba mẹ, ừm, gần đây con khỏe lắm, chỉ là có chút nhớ hai người rồi.

Cả việc cậu mắc bệnh trầm cảm cũng không nói cho ba mẹ, không biết ba mẹ từ internet đã biết được bao nhiêu rồi, ba mẹ tinh tế không nhắc gì đến chỗ đau của cậu, cậu cũng vui vẻ tiếp tục giả ngốc.

Để gọi cho Nghiêm Hạo Tường cậu đã phải suy nghĩ rất lâu, cậu sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ nghe ra sơ hở, thành ra yên lặng rất lâu mới ấn phím gọi.

"Ngoan?"

Chỉ là một từ ngữ, chỉ cần chút nữa thôi là hoàn toàn đánh gục cậu.

"... …Hửm? Không có gì, chỉ là nhớ cậu rồi."

Người đối diện bật cười thành tiếng, cậu nghe mà đôi tai đều tê tái.

"Không sao a, sáng mai cậu thức dậy, sẽ thấy tớ ở bên cạnh cậu rồi."

"Vậy… … tớ đợi cậu."

"Được."

Sau khi tắt máy, căn phòng chỉ còn lại tiếng sụt sịt bị đè nén.

Lần này, e là thật sự không đợi được rồi.

11 giờ 45 phút, cậu ngồi đầu giường, post bài viết mình đã soạn sẵn lên weibo.

"Mọi người hẳn vẫn chưa nghe em đàn piano đâu nhỉ? Hôm nay Hạ Tuấn Lâm sẽ đàn cho mọi người một khúc 《Ức hạ tư hương》*."

(*Ức hạ tư hương, tức là tưởng nhớ quê hương vào mùa hè, các nàng có thể lên nghe thử, khá là hay và cảm động đấy.)

"Hy vọng những ngày sau này, mọi người sẽ được cuộc sống đối đãi dịu dàng, cũng nhất định nhớ phải đối xử dịu dàng với cuộc sống nhé."

Mùa đông năm ấy quá lạnh, cho nên cậu đem mùa hè của mình tặng cho mọi người.

Kỳ thực, sống 16 năm cũng không ít rồi.

Nhưng nếu phải nói đến chuyện tiếc nuối, thì vẫn có.

Vẫn chưa cùng mấy người anh em đi đến đỉnh cao.

Vẫn chưa mở concert ở Sân vận động Tổ chim.

Hứa sẽ cùng nhau đi Nam Cực vẫn chưa thực hiện.

Vẫn chưa đi Munich.

Vẫn chưa tận tay tặng nhẫn cho Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm vẫn là tự thỏa mãn một ước nguyện nhỏ nhoi của mình, cậu không đeo chiếc nhẫn thuộc về chính mình.

Cậu đeo là chiếc nhẫn của Nghiêm Hạo Tường.

Có người nói, đem theo tín vật có khắc tên người mình thích rời đi, thì kiếp sau, họ vẫn còn có thể gặp mặt.

Thật ra Hạ Tuấn Lâm không hy vọng mình sẽ được lên thiên đàng, cậu cảm thấy mình chưa tốt đẹp đến vậy.

Khi ở địa ngục, nếu như đeo chiếc nhẫn có khắc tên của Nghiêm Hạo Tường, cậu sẽ không còn sợ bóng tối nữa.

Đây cũng xem như là đời này tớ âm thầm trao nhẫn với cậu rồi, tớ đơn phương xem như có cuộc sống riêng tư với cậu nhé, cậu không được trách tớ bất chấp không quan tâm đến ý kiến cậu đấy.

Mặc dù trong video rành rành rõi rõi nói cậu quên tớ đi, nhưng thật ra vẫn âm thầm muốn cậu sẽ nhớ tớ cả đời. 

Con người tớ ích kỉ lắm, cậu cứ miễn miễn cưỡng cưỡng chấp nhận một chút, đừng có đổi nhẫn lại đấy.

Có như thế, ở kiếp sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn quen thuộc, tớ có thể nhận ra cậu rồi.

11 giờ 50 phút, cậu nuốt xuống 5 viên thuốc an thần cuối cùng còn sót trong lọ. 

11 giờ 55 phút, cậu cảm thấy mình bắt đầu buồn ngủ rồi, cầm lấy cây dao cạnh giường rồi rạch một đường vào cổ tay.

Dao rơi xuống sàn nhà, vang lên âm thanh lạch cạch liên hồi.

Người trên mạng nói cậu nhát gan, nhưng mà các người nhìn xem, cậu đã làm một việc mà các người không dám làm.

Cậu cố mở đôi mắt mà mí trên và mí dưới đang đánh nhau, ngước nhìn đồng hồ ở đầu giường, gắng đến 11 giờ 59 phút. 

Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã bắn pháo hoa, cực kì xinh đẹp. 

Hạ Tuấn Lâm đã ở bên mọi người đến khoảnh khắc cuối cùng của năm nay.

Năm mới, mọi người nhất định phải nhớ thường thức giúp em gió giục mây vần, xem thủy triều lên xuống, xem trung thu trăng tròn, xem vật đổi sao đời.

Ngắm nhìn vẻ đẹp đẽ của thế giới này. 

Còn phải nhớ giúp em ăn thêm mấy lần takoyaki nữa.

Phải ngoan ngoãn nhé, đừng có trộm nhớ em đó.

20.

"Trái tim là một đóa hoa tự tàn mà không đợi gió thổi bay."

--Yoshida Kenko

Buổi tối trước Tết Nguyên đán một ngày, Nghiêm Hạo Tường hạ cánh đã là 12 giờ đêm. Về đến khách sạn, tuyệt nhiên không thể đợi được cái người đã rành rành rõi rõi chính miệng nói nhớ hắn.

Hạ Tuấn Lâm đến cả rời đi cũng rất ung dung thản nhiên.

Cậu không nói với bất kì ai cậu sẽ rời đi, chỉ là hậu sự đều sắp xếp thỏa đáng, quyết định không làm phiền đến người khác. 

Lúc hắn về đến phòng nhìn thấy đèn phòng ngủ vẫn chưa tắt, đứng ở trước cửa hướng vào trong gọi một tiếng Hạ Nhi, song không có tiếng trả lời. 

Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng ngủ mới phát hiện cổ tay bên mép giường và con dao có dấu tích máu rơi dưới sàn.

Không muốn làm bẩn giường khiến dì làm vệ sinh khó thu dọn, nên lúc đi, Hạ Tuấn Lâm để tay ngoài mép giường, máu theo đường cổ tay nhỏ lên sàn nhà hoa cương, lau một cái là sạch.

Trái tim Nghiêm Hạo Tường như ngừng đập, khi hắn nhận thức được thì tay đã ấn chặt cổ tay còn đang chảy máu của Hạ Tuấn Lâm.

Có ngăn thế nào máu cũng không ngừng chảy, hắn cũng chẳng dám dùng lực, cứ như sợ làm đau vết thương của Hạ Tuấn Lâm vậy.

Một bên hắn nửa đỡ Hạ Tuấn Lâm, một bên tay chân lúng túng bịt cổ tay máu thịt lẫn lộn của Hạ Tuấn Lâm, tuyệt vọng đến mức quên gọi điện thoại, chỉ la hét đến đứt hơi khản tiếng.

"Có người không! Có người không!!"

"Giúp tôi với! Mau đến giúp tôi với!!"

Không chịu nổi nữa rồi… …phải làm thế nào đây… …

Nếu như Hạ Tuấn Lâm không còn nữa… …hắn biết phải thế nào… …

Lúc mới yêu, không ai nghĩ đến yêu lại chìm sâu khó thoát như thế.

Bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng không nhận ra rằng, bất giác Hạ Tuấn Lâm đã trở thành người quan trọng nhất trong tim hắn.

Cậu giống như xương sống của Nghiêm Hạo Tường vậy. Xương sống không còn nữa, người còn có ích gì?

Đó chẳng qua chỉ là một xác chết biết đi mà thôi.

Tết Nguyên đán, người về nhà rất nhiều, xe cứu thương bị kẹt giữa đường đi, nhấn còi inh ỏi cũng chẳng ăn thua, Nghiêm Hạo Tường chạy xuống xe gõ từng cánh cửa sổ hỏi tài xế có thể nhường đường không.

Hắn từ trước đến nay là một chàng trai sẽ không kinh ngạc, sẽ không hoang mang, ở nơi riêng tư sẽ chu môi, sẽ phẫn nộ, trên sân khấu có thể đốt cháy hiện trường.

Tuy nhiên lần này hắn tay chân lúng túng, trong dòng xe bên chạy bên hét lớn xin nhường đường.

Một chút thể diện cũng không cần, cái người bày mưu lập kế* lúc trước giống như giả vờ ra vậy.

(*bày mưu lập kế ở đây mang nghĩa tích cực nha các nàng.)

Sau khi đến bệnh viện gặp bác sĩ, hắn không nhiều lời lập tức quỳ xuống đất.

Ngoại trừ quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, đây là lần đầu tiên hắn quỳ ở chốn đông người.

Hắn quỳ dưới đất nói, cầu xin ông đó, ông cứu Hạ Tuấn Lâm đi.

Đây là lần duy nhất hắn buông bỏ bản thân đi cầu xin một người, đi cầu xin một bác sĩ xa lạ, chỉ vì muốn khẩn cầu ông cứu giúp chàng trai mang một cổ tay máu chảy không ngừng kia.

Ngày hôm đó, tất cả bọn họ cùng ngồi trên chuyến xe hướng đến năm mới, ngay lúc chuyến xe sắp khởi hành, Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên xuống xe.

Hắn vươn tay ra ngoài cửa sổ, muốn bắt lấy Hạ Tuấn Lâm. 

Đúng lúc này, chuyến xe bắt đầu chuyển bánh.

Hạ Tuấn Lâm vươn tay, đến ngón tay hắn chỉ còn một chút khoảng cách nhỏ nhoi nữa.

Gần một chút nữa… … chỉ cần một chút nữa thôi là có thể bắt lấy tay cậu rồi.

Hạ Tuấn Lâm lại đột nhiên buông tay, dùng ánh mắt tiễn biệt chuyến xe mang theo Nghiêm Hạo Tường.

Hắn tận mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm cách hắn ngày càng xa, cuối cùng biến mất tại nơi tận cùng của tầm mắt, hóa thành một tầng khói sương.

Hạ Tuấn Lâm mệt rồi, cậu đón giao thừa 16 lần rồi, lần này không còn muốn cùng họ lắng nghe âm thanh của năm mới nữa.

Mọi cảm xúc dường như đều bùng phát tại giây phút trên mạng lan truyền tin Hạ Tuấn Lâm tự sát.

Người hâm mộ Hạ Tuấn Lâm gần như cuồng loạn, họ điên dại đi khủng bố những người đã từng nhe nanh múa vuốt ở trên mạng.

Số người theo dõi Hạ Tuấn Lâm từ lúc tin tức sáng tỏ vùn vụt tăng lên, cơ bản là mỗi lần lướt mới đều nhìn thấy số người xem gia tăng.

Đám bô chủ giải trí từng dẫn dắt tiết tấu trước kia giờ bận bịu xóa bài kêu chiến, lại giả vờ tuyên truyền tin tức mới nhất của Hạ Tuấn Lâm, ngôn ngữ lộ ra sự giả đồng tình rành rành.

Bởi vì cậu là Hạ Tuấn Lâm, cho nên không sao cả.

Bởi vì cậu là vị trí thứ bảy, bởi vì cậu dịu dàng, vì cậu sẽ không giận dữ, cho nên tất cả mọi người đều có thể nhẹ nhàng nói câu xin lỗi sau khi trút hết oán khí lên người cậu.

Tất cả mọi người đều đang nuối tiếc, xót thương, câu "Khi tuyết lở ập đến, chẳng có một hoa tuyết nào là vô tội." lại bị lấy ra làm văn án.

Nhưng những hành động này có ích gì chứ?

Rất nhiều người đã quên mất, khi bạn nhìn thấy một thiếu niên 16 tuổi bị những lời ác ý che trời lấp đất tổn thương, chọn lựa im lặng thực ra chính là đồng phạm.

Giống như bạn tận mắt trông thấy hành vi bạo lực học đường, nhưng lại chọn lựa đứng bên cạnh quay phim, sau đó bạn nói "Tôi chỉ là quay chút phim, tôi không có động thủ, tôi là vô tội."

Tự hỏi chính mình xem, có buồn cười không chứ?

Sau hai ngày Nghiêm Hạo Tường không ăn không uống đợi chờ bất kể đêm ngày ở ngoài cửa, ánh đèn từ phòng cấp cứu vẫn luôn sáng cuối cùng cũng tắt lịm.

Hắn mang theo đôi mắt thâm quầng gấp rút chạy đến nắm lấy tay bác sĩ, năm người anh em cũng lập tức chạy theo.

Nghiêm Hạo Tường hỏi, Hạ Tuấn Lâm thế nào rồi.

Bác sĩ nói, vết thương ở cổ tay rất sâu, nhưng may mắn là đưa đến kịp thời, mất máu quá nhiều đã kịp thời thêm máu. Bây giờ vẫn luôn hôn mê là do trước khi tự sát đã uống 5 viên thuốc an thần, thông thường chỉ uống một viên, uống nhiều như thế mà vẫn sống đã là may mắn rồi.

"... …đứa trẻ này nửa đời còn lại có thể sẽ sống kiếp người thực vật."

Nghiêm Hạo Tường im lặng rất lâu rất lâu, lâu đến mức bác sĩ ngỡ hắn không còn biết nói chuyện nữa hắn mới cất lời.

"... …vậy cậu ấy có thể tỉnh dậy không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt bác sĩ, sợ rằng bác sĩ sẽ nói ra từ không.

Hạ Tuấn Lâm vẫn còn có thể trở lại là niềm tin duy nhất để Nghiêm Hạo Tường có thể chống đỡ gắng gượng qua hai ngày này.

"Tỉnh dậy… …theo lý thuyết thì vẫn có khả năng."

"Chỉ là xác suất vô cùng thấp."

Không sao, không sao, không sao cả, Nghiêm Hạo Tường không thiếu thời gian, cho dù chỉ là một phần trăm hắn vẫn có thể đợi được.

Hạ Tuấn Lâm ở nơi ánh sáng không rọi tới chờ hắn ba năm, hắn có thể đợi ba năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm.

Bắt hắn đợi cả đời cũng được.

Hạ Tuấn Lâm không thích thiếu nợ người khác, thời gian Nghiêm Hạo Tường đợi cậu đủ lâu rồi, Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ tỉnh dậy.

Chỉ cần có một chút xíu hy vọng, hắn cũng không được từ bỏ.

Không nói chuyện trên đời khó, chỉ sợ có lòng hay không.

Chỉ cần hắn thật tâm hy vọng Hạ Tuấn Lâm trở lại, Thượng đế nhất định có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, trả Hạ Tuấn Lâm về cho hắn.

_________

Đọc một lần, trans một lần, giờ đăng bài đọc thêm lần nữa, ngược hai bé mà tui muốn trầm cảm luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro