Ngoại truyện 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Hạo Tường nói muốn đưa Hạ Tuấn Lâm về ra mắt ba mẹ.

Sau khi biết tin, Hạ Tuấn Lâm trạng thái bất thường, không xem douyin, không lướt mạng, ngủ cũng không thèm mà bắt đầu lên baidu tìm xem ngày nào là ngày hoàng đạo cát tường.

Có một hôm Nghiêm Hạo Tường đem cơm sáng vào phòng, phát hiện Hạ Tuấn Lâm đang dập đầu với Ngọc Hoàng đại đế ở trên màn hình điện thoại.

... ...


Hắn cảm thấy đã đến lúc đoạn tuyệt với những tháng ngày không có hôn hôn, không có ôm ấp rồi.

Chọn ngày không bằng chọn hôm nay, bế thỏ con trên giường, bước lên con đường về nhà.


"Ây Nghiêm Hạo Tường, ba mẹ cậu có khi nào sẽ không thích tớ không a."


"Nghiêm Hạo Tường, chị cậu có nhà chứ? Có phải mình nên mua một ít quà cho chị ấy?


"Nghiêm Hạo Tường, tớ không biết nấu ăn làm sao bây giờ?!"


"Nghiêm Hạo Tường... ..."


Những lúc như vầy, cách tốt nhất chính là dừng xe ở bên đường, lôi cái người ngồi trên ghế phụ kia, hôn một cái cho trời đất tối sầm.

Mỗi lần Hạ Tuấn Lâm nói chuyện đều quên mất bản thân đang khiêu khích lượng khí phổi* của một rapper.

(*theo như kinh nghiệm đọc fic của tui thì lượng khí phổi tỉ lệ thuận với độ nồng nhiệt của nụ hôn, lượng khí phổi càng lớn thì nụ hôn càng sâu và càng lâu, vì khi hôn không thở được các bác ạ, nhưng dịch thế nào cho chính xác thì tui chịu, dịch tạm vậy.)


Không, đây không phải Nghiêm Hạo Tường của cậu.


Chú gấu nhỏ mềm dịu khả khả ái ái, sẽ mở to đôi mắt hỏi có được hôn cậu không ngày trước đi đâu rồi?!

Chẳng lẽ thành niên rồi, có được trong tay rồi nên không biết sợ nữa??!

Hạ Tuấn Lâm thầm rủa thế sự hiểm ác, quyết định khóa miệng mình lại để tránh việc tới nhà Nghiêm Hạo Tường thì lại sưng đến không dám gặp ai.


Có một người rõ ràng căng thẳng đến mức đứng ngoài cửa nắm chặt lấy tay bạn trai không chịu buông, vậy mà vừa vào cửa nhìn thấy phụ huynh thì lại điềm nhiên tự tại, phảng phất như vạn vật đều nằm trong tầm tay.


"Đây là... ...Tiểu Hạ mà?"

Nghiêm baba chưa kịp hỏi hết thì Nghiêm mama đã cầm nồi chen đến cửa.

"Ya, thằng bé này lớn trông thiệt là đáng yêu! Khỏa ái* quá chừng."

(*khỏa ái = khả ái, tại mẹ nói tiếng địa phương, dịch vậy cho nó lạ)

"Âiyo, sao mà gầy thế, có phải Nghiêm Hạo Tường ăn hiếp Tiểu Hạ không... ..."

Nghiêm Hạo Tường giật giật khóe môi, nói thầm trong bụng, thái độ ba mẹ thay đổi so với kịch đổi mặt Tứ Xuyên thật không phân cao thấp.


Đôi phu thê ngang ngược nói nếu như đối tượng là con trai thì Nghiêm Hạo Tường đừng hòng về nhà lúc đầu đâu?

Sao mà mới tới cửa đã bắt đầu thân thiết như vậy?


Hạ Tuấn Lâm trước là bị Nghiêm baba kéo lên thư phòng đánh cờ, nói chuyện nửa tiếng đồng hồ.

Sau còn bị chị gái lôi vào phòng hỏi xin để thử đồ.

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lấy lại não: "Thử đồ??!"

Đùa gì chứ? Hạ Tuấn Lâm mặc đồ nữ đâu phải người khác muốn xem là có thể xem?!

Một cô gái đàng hoàng không có gì lại đi giành bạn trai với mình làm gì chứ?!


Hắn mở cửa xông vào phòng của chị gái, sau đó, phát hiện, chị hắn mượn cớ thử đồ để kể cho thỏ con nhà hắn mấy chuyện xấu của hắn lúc nhỏ.


... ...Một chuyện hết sức cạn lời.


OK, Fine.

Hình tượng bạn trai hết rồi, còn lại chỉ có cậu ngốc Nghiêm Hạo Tường thôi.


Cho đến khi ăn cơm tối, Nghiêm Hạo Tường mới thật sự nhận thức được Hạ Tuấn Lâm đã dựa vào chiếc miệng Nike mà thắng được biết bao nhiêu phần sủng ái.


Ví như, Nghiêm baba phụ trách gắp rau cho Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm mama phụ trách gắp thịt cho Hạ Tuấn Lâm, chị gái ở đó một lát thì hỏi có cần canh không, một lát lại hỏi nước uống còn đủ không.


Thức ăn trong đĩa của mình và thức ăn trong đĩa bạn trai hình thành một sự đối lập không nhìn vẫn thấy.


Có lúc Nghiêm Hạo Tường cũng muốn hỏi xem, rốt cuộc mình có phải là con ruột hay không.


Đến tối, sau khi hai người lên giường nằm thì Nghiêm mama chậm rãi mở cửa, ngó vào một quả đầu hỏi:

"Ngoan ngoan của dì, có lạnh không con, có cần chăn dày hơn không? Trong phòng không có muỗi chứ... ..."


Đây, là, mùa, đông.

Muỗi ở đâu ra??!


Nghiêm Hạo Tường thức thời, không thèm trả lời, quả nhiên không phải hỏi mình.

"Có cần ngủ giường đơn không con... ...buổi tối Nghiêm Hạo Tường thích giành chăn, khi ngủ còn không thật thà... ..."


Nghiêm Hạo Tường chẳng fine nổi nữa.

Bạn trai của mình, tại sao không thể ngủ một giường với mình?


Là bản thân không đủ đáng yêu, không đủ hiếu thuận, cho nên không được ba mẹ thương yêu sao??!


Đợi đến Nghiêm mama đóng cửa, Hạ Tuấn Lâm mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

"Ba mẹ cậu... ...chắc cũng thích tớ mà nhỉ?"

Nào chỉ là cũng thích? Đây rõ ràng là thiên vị.

Nghiêm Hạo Tường chấp nhận số phận gối đầu lên vai Hạ Tuấn Lâm.

"Ừ, thích."

"... ...Năm năm tớ không ở đây, lúc cậu nói cho ba mẹ biết cậu thích tớ, ba mẹ không làm khó cậu chứ."


Hạ Tuấn Lâm cảm thấy quả đầu trên vai hơi ngẩng lên, sau đó chất giọng trầm của Nghiêm Hạo Tường phiêu dạt trong căn phòng:

"Không có đâu, họ cũng khá là cởi mở."


Lừa người.


Ai lại không biết Nghiêm gia rất chú trọng gia giáo và thể diện. Trong niên đại mà đồng tính luyến ái chưa hợp pháp này, cho dù trong lòng ba mẹ Nghiêm gia không bài xích, thể diện bên ngoài cũng phải có, sao lại có thể cho Nghiêm Hạo Tường ăn trái ngon.

Sự nhiệt tình ấm áp của ba mẹ Nghiêm gia hôm nay, không biết Nghiêm Hạo Tường đã phải nói bao nhiêu lời khen ngợi Hạ Tuấn Lâm mới đổi lấy được.


Hạ Tuấn Lâm trong lòng thở dài, nhưng miệng lại nói "Vậy thì tốt.".


Thực ra Nghiêm Hạo Tường chẳng thích hợp nói dối chút nào, nhưng Hạ Tuấn Lâm nguyện giả ngốc để bản thân trở thành người bị lừa.

Không có vì sao, chỉ cần dựa vào 1826 lá thư chưa được gửi đi kia, và Nghiêm Hạo Tường vào mùa đông sẽ luôn giữ lại một túi áo len để làm ấm tay ai đó, còn có mỗi ngày muốn ăn takoyaki đủ mùi vị lúc nào thì ăn, cùng với đống kẹo ngọt chất cao như núi được tìm thấy ở Munich, là đủ rồi.


Thích một người không cần lý do, nhưng nếu như thật sự cần một lý do, thì đi hỏi thời gian thôi.

Mỗi một khắc ở bên nhau, đều là lý do để thích hắn.


----------

Èo, nhanh thế, còn 2 ngoại truyện và 2 part phúc lợi của tác giả mới ngoi lên bonus hồi tháng rồi nữa là phải tạm biệt Tường Lâm trong Vĩnh trú rồi.

Tường Lâm phải hạnh phúc đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro