17-18-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



17.

Buổi sáng thứ hai xuyên vào truyện abo, Hạ Tuấn Lâm cuối cùng nhận ra, từ khi đi vào cái thế giới này, mỗi câu cậu nói ra đều phảng phất như cậu chuẩn xác mà đạp lên điểm sụp đổ của người dân địa phương, không cẩn thận sẽ bị xem thành Hoàng Tiểu Bạch Thái thê thê thảm thảm trong đất, dù sao thì trong thời gian một ngày phải gánh chịu cẩu huyết một đời cũng không trải đủ, xác suất trùng hợp và xảy ra hiểu lầm đã đạt tới trình độ đến cả kịch bản của Thời Đại Phong Tuấn cũng không dám viết.

Ví dụ như hiện tại, Nghiêm Hạo Tường bị đưa đi cách cậu một khoảng bị tiến hành "giáo dục đơn độc", còn cậu ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn, cúi đầu tiếp nhận đầu ra ngôn ngữ của dì Vương, hồn bay lơ lửng.

Mắt nhìn thấy dì Vương nói đến vấn đề nhân quyền của omega, Hạ Tuấn Lâm hồi thần, mờ mịt giơ chân, thử an ủi: "Con không sao......"

Lời còn chưa nói hết, cậu nhìn trúng ánh mắt vô cùng thiết thực của dì Vương, trong lòng thầm hiểu lời chưa kịp nói của người dì này: "Con như vầy giống không sao?"

Được.

Hạ Tuấn Lâm hiểu rồi, chỉ hiểu giả định của ba kiểu giới tính abo là không đủ để sống bình thường trong cái thế giới này. Giống như đại số vậy, bạn cứ nghĩ mình nắm vững một cộng một là đã nắm vững chân tướng của toàn vũ trụ, thực tế là còn đạo số (13) và vi tích phân đang đợi chờ bạn ở phía sau.

(13) đạo số là đạo hàm chăng?

Vậy thì vấn đề đến rồi, rốt cuộc là tại sao dì Vương và quản gia lại ...... như thế?

Có phải "ký hiệu" còn mang một hàm ý khác? Ví dụ như.......

Ý nghĩ đó chưa kịp bị Hạ Tuấn Lâm nghiên cứu kỹ càng, một quyển sách bay đến trước mặt, xíu nữa đã va vào mũi cậu. Hạ Tuấn Lâm hạ ý thức đón lấy, hồi thần ngẫm nghĩ.

Dì Vương: " Tiểu Hạ, các con cũng sắp thành niên rồi, cho dù có hôn ước bên mình, cũng phải bảo vệ tốt bản thân chứ!"

"......"

Hạ Tuấn Lâm chọn lựa nở một nụ cười......: Ok, fine, được thôi, cảm ơn.

Rồi cậu cúi đầu nhìn bìa sách.

Mấy chữ cực lớn chiếm đóng tầm nhìn của cậu.

Những điều cần biết về ký hiệu...

Lật ra trang đầu tiên: nghiêm cấm người vị thành niên ký hiệu hoàn toàn.

Hình ảnh minh họa lạ lùng, giảng giải câu nào câu nấy đáng sợ. Trên góc còn chú ý lứa tuổi phù hợp đọc, "12 tuổi".

Hạ Tuấn Lâm ấn ấn nhân trung rồi đóng sách lại.

Cầu xin đó, Ngọc hoàng đại đế, Ông già Noel, Thái thượng lão quân, ai cũng được.

Con, Hạ Tuấn Lâm, khắc này thành tâm thành ý cầu khẩn cho bản thân và đồng đội Nghiêm Hạo Tường trong vòng ba giây lập tức quay về thế giới hiện thực, chẳng sợ bắt con phải lập tức tham gia công tác weibo 18 cung cách update một năm liên tục đều được.

Hạ Tuấn Lâm nghĩ lại, rồi lại trịnh trọng bổ sung: Luyện thêm thể năng vẫn là bỏ đi. Cảm ơn.



18.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân có gì đó sai sai.

--------Là thật sự sai sai, không phải là ảo giác của hắn.

Cái điểm sai này rất khó nói, nhưng hắn cảm thấy thân là hai người bình thường nhất trong cái thế giới này, hắn bắt buộc phải thảo luận với Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng khi hắn muốn thử nói thầm phán đoán này cho Hạ Tuấn Lâm, tài xế ngồi phía trước thông qua kính rọi thẳng xuống một ánh mắt sắc bén, hắn buộc phải ngồi thẳng, mà Hạ Tuấn Lâm kiên quyết đưa tay, đẩy cậu ra xa hơn.

Hạ Tuấn Lâm ước lượng, nhắc nhở hắn chú ý khoảng cách giữa hai người: "Nửa mét."

Nghiêm Hạo Tường: "......"

Hiện tại hắn cảm thấy Hạ Tuấn Lâm cũng có gì đó sai sai.

Vậy nên Nghiêm Hạo Tường ngán ngẩm ngồi một góc phía sau trong chiếc xe hơi hào hoa, tiếp tục suy nghĩ về chuyện trong lòng đã phiền nhiễu hắn cả ngày hôm nay.

-------Rốt cuộc là vì sao, hắn lại rất thích mùi vị trên người Tiểu Hạ?

Là bởi vì hắn thích ăn đào mật sao?

Nghiêm Hạo Tường nghĩ kĩ lại, hình như bản thân chả có tí hứng thú với đồ ăn.

Là bởi vì đào mật thơm sao?

Nghiêm Hạo Tường nghĩ rất có khả năng đó.

Nhưng mà......

.......Thơm cách mấy cũng không đến nỗi hắn luôn muốn gặm lấy gáy Hạ Tuấn Lâm như vậy chứ!

Quả đào mật lớn biết đi lúc này đang ngồi bên cạnh hắn cúi đầu, cũng có lẽ do tác dụng tâm lý, hắn cảm thấy sau gáy cậu tản ra một mùi hương vô cùng rõ ràng. Lần cắn tối qua không chỉ không có tác dụng giải khát, mà càng khiến hắn phiền muộn, hận không thể giấu Tiểu Hạ vào túi không cho mọi người nhìn thấy.

Nhưng mà, so với tâm lý bệnh hoạn đáng lo ngại này, thì càng quan trọng hơn là.

Hắn có chút muốn ăn Tiểu Hạ rồi.

Tầm nhìn của Nghiêm Hạo Tường đặt sau gáy Hạ Tuấn Lâm giống như ma quỷ vậy. Nhìn thấy dấu răng, nỗi phiền não trong lòng hắn mới nguôi dần, và một loại dục vọng khác càng khó nói hơn tràn ra ngoài:

Trong bóng tối của đêm khuya, chiếc giường êm ái, cảm giác răng cắn vào da thịt.

Tại sao lúc trước hắn không cảm thấy Tiểu Hạ giòn, mềm đến vậy.......?

Lớn chuyện rồi.

Dựa vào kinh nghiệm xem phim kinh dị trong quá khứ, đại khái thì sự tình dần mất khống chế, đi đến kết cục toàn bộ diễn viên bị hắc hóa. Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt, cố gắng dịch chuyển tầm mắt, thậm chí bắt đầu hoài nghi giả định của thế giới này không phải là abo, mà là quỷ hút máu.

Nhưng rất nhanh, hắn đã phải phủ nhận ý nghĩ này của mình.

Trong lớp học, Nghiêm Hạo Tường trợn mắt há mồm nhìn bạn học nữ đẫm lệ trước mắt, lại nhìn nhìn Hạ Tuấn Lâm một mặt kỳ quặc như mình.

Bạch Liễm thút thít nói: "Bạn học Nghiêm, cậu, các cậu thật sự.....thật sự tư định chung thân (14) rồi sao?"

(14)Đại khái là sống cùng nhau một đời.

Mặc dù đã ngửi thấy mùi cây thông đầy sự đàn áp trên người omega, nhưng cô vẫn không dám tin, vị hôn thê mà Nghiêm thiếu gia chán ghét như thế, cư nhiên thật sự được hắn ký hiệu rồi.

Trong hàng lệ thấm đẫm, Bạch Liễm nhìn Hạ Tuấn Lâm, lại chú ý đến các dấu răng xanh tím khác nhau trên khắp cổ cậu, nội tâm càng chua xót mãnh liệt hơn.

"........"

Hiện tại Nghiêm Hạo Tường xác nhận nhất định và khẳng định rằng, trong giả định quỷ hút máu, cắn cổ tuyệt đối không phải là biểu hiện của tư định chung thân.

Kết hợp với tình báo của dì Vương, cắn cổ dường như là một chuyện sẽ xảy ra nhưng không nên xảy ra sớm như vậy. Mà thông qua biểu hiện của bạn nữ này, AO vị thành niên mà tư định chung thân là chuyện không tốt.

Lại thông qua ánh mắt của Tiểu Hạ thì, dường như hắn nên làm rõ mối quan hệ của hai người.

Vậy nên, dưới ánh nhìn của hai omega, sau khi trải qua lý luận logic cẩn thận, hắn cuối cùng đạt được một đáp án hoàn toàn hợp logic với thế giới quan và thiết lập nhân vật.

Nghiêm Hạo Tường thận trọng mở miệng:

"Ổ, không có."

Đôi mắt Bạch Liễm phát ra ánh sáng chói lóa.

Còn ánh mắt Hạ Tuấn Lâm thì dần hiện lên phần an ủi. Vì phải bảo vệ sự trong trắng của bản thân, Hạ Tuấn Lâm kiên định nói với Bạch Liễm: "Đúng vậy, chúng tôi thật ra là....."

Nhưng vẫn chưa đợi cậu nói hết, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh lại mở miệng.

Tiểu Nghiêm logic quỷ tài tràn đầy tự tin tiếp lời chen ngang:

"....Thực ra là hợp pháp đó."

---

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro