23-24 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn đọc giả yêu quý của toi ngàn vạn lần, hôm qua bé răng dễ thương ngoan ngoãn hiền lành đáng eo của toi tới thời điểm phản nghịch, hành toi quên luôn hôm qua là thứ tư phải up phần cuối của truyện. Thành thật xin lỗi _()_ _()_

--------------------------


23.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy não mình "binh'' một tiếng, máy ngừng chạy.

Cậu run run rẩy rẩy quay đầu nhìn vào đôi mắt Nghiêm Hạo Tường, phút chốc trong đầu sượt qua mấy ý tưởng.

Ban đầu đến với thế giới này nghe thấy câu "thiếu phu nhân" kinh động lòng người, thiết lập kỳ quặc liên quan đến ba kiểu giới tính abo, tình tiết cẩu huyết lại không hợp logic, lời thoại ly kỳ lại sởn da gà.....cuối cùng là hiện tại, cậu bị bao vây bởi hỗn hợp hương thơm bởi mùi thông và đào mật, là "mùi vị" của của cậu và Nghiêm Hạo Tường trong cái thế giới này.

Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, còn hoảng sợ hơn việc ký hiệu hồi trước, ánh mắt tràn ngập ba chữ "làm thế nào", mặc dù đáp án đã bày ra trước mắt. Đầu của hắn nặng nề, cảm giác bản thân không chỉ ngửi thấy mùi đào, mà còn ngửi thấy một mùi vị càng quen thuộc hơn-----mùi nước hoa bình thường Hạ Tuấn Lâm hay dùng, nhàn nhạt, nhưng lại khiến hắn càng muốn lại gần hơn.

Giây phút này Hạ Tuấn Lâm chỉ mong đây là một giấc mơ, nhưng đây thật sự không phải là mơ, họ xuyên không rồi, xuyên vào một cuốn sách rất ư ly kỳ, hiện tại còn phải vì tình tiết mà cống hiến.....nụ hôn đầu của mình.

Kiềm! ! Đây là chuyện gì thế này! !

Lâu sau, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy mình lắp ba lắp bắp nói: "Ờ......cho nên....."

Vẫn chưa nói cho nên cái mô, cậu lại nghe thấy giọng của Nghiêm Hạo Tường: "Ừm......hay là......."

"........"

Cả hai người đều trầm mặc.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, cả đời này cũng không còn giây phút nào khiến cậu khó thở như lúc này nữa cả.

Cậu nhắm mắt, không chú ý đến Nghiêm Hạo Tường ở đối diện dường như đã hạ quyết tâm thử đưa tay------

-------Gương mặt Hạ Tuấn Lâm bị người ta dè dặt giữ chặt, theo một cách thức rất phù hợp với phim thần tượng cẩu huyết.

Lúc này, Hạ Tuấn Lâm không biết bản thân có nên rối rắm vì chuyện "Nghiêm Hạo Tường cư nhiên lại biết động tác kiểu này" hay là "xung quanh có rất nhiều NPC đang nhìn", bởi vì hiển nhiên có chuyện quan trọng hơn cần cậu rối rắm.

Hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy cảm giác này cũng không tệ hại lắm, ít nhất.......

.......trong phòng luyện tập từng có vô số khoảnh khắc giống như hiện tại.

Sau đó cậu nghe thấy giọng của Nghiêm Hạo Tường: "Tiểu Hạ, xin lỗi."

Cậu lại nghe thấy giọng của mình: "Không....."

Cậu vốn dĩ muốn nói không khách sáo để làm nóng không khí, nhưng hai chữ phía sau đã bị chặn lại ở răng môi.

Đây là một nụ hôn mang theo hương thơm.

----giống như những gì Hạ Tuấn Lâm từng hoang tưởng lung tung.

----giống như những gì Nghiêm Hạo Tường từng vô tình mơ lấy.



24.

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác tỉnh dậy từ trong mơ, mặc dù đầu vẫn nặng nề, nhưng cậu cảm giác như đã mấy ngày trôi qua rồi vậy.

Sau đó, cậu cảm thấy một tia không đúng.

Không đúng, cực kỳ là không đúng.

Cậu chầm chậm ngồi dậy từ trong ổ chăn, một cánh tay trượt qua eo cậu, vậy là cậu chuyển đầu nhìn.

Đồng đội Nghiêm Hạo Tường của cậu, nằm bên cạnh cậu, hàng mi dày dao động theo từng nhịp thở, nửa khuôn mặt đang chìm trong chiếc gối mềm mại, một tay ôm lấy eo cậu, ngủ cực kì ngon.

Sau đó cậu ngửi thấy một mùi vì gì đó, tựa như là------

-----mùi mật đào nồng nặc.

Hạ Tuấn Lâm hít ngược một hơi, tỉnh táo một nửa. Cậu giơ tay lắc lắc Nghiêm Hạo Tường, vẫn chưa nói gì, ánh mắt đối phương dần dần tỉnh táo, dường như đã đọc hiểu ý nghĩ của cậu.

Hai người phối hợp ăn ý, Hạ Tuấn Lâm kéo cổ áo ngủ, Nghiêm Hạo Tường mở miệng cắn xuống.

Trương Chân Nguyên mở cửa.

"..............."

Trương Chân Nguyên trông thấy hai người vừa mới sáng sớm đã đè lên nhau, chỉ có hai chữ chấn động.

Phỏng đoán hôm nào cuối cùng đã được chứng thực, y lòng đau như cắt nhìn hai người, cầm lấy giẻ lau nước ép đào không cẩn thận làm ngã trên tủ đầu giường, sau đó chu đáo mà đóng cửa phòng giúp họ.

Trương Chân Nguyên trong lòng nghĩ, xong rồi, hai đồng đội tốt của y, thật sự đang hẹn hò!



END

[Tiểu phiên ngoại]

Thời gian đầu tiên khi quay về thế giới hiện thực, Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại thông minh tìm kiếm từ khóa: Thiết lập trong ABO.

Sau đó, cậu mở ra cánh cửa của một thế giới mới.

---

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro