Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó trong hoàn cảnh này, hơn một năm không gặp, người ấy vẫn không hề thay đổi, phong thái vẫn uy nghiêm như cũ, toàn thân tản mát ra hơi thở cũng u ám không khác gì không khí trong căn phòng này.

Chu Chí Hâm không trả lời gã, vén chăn lên xuống giường đi giày vào. Vùng thái dương đột ngột truyền đến cơn đau, cậu bị thương nặng hơn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, trên trán chảy rất nhiều máu.

“Tại sao lại làm như vậy?” - Chu Chí Hâm đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, nhìn chăm chăm vào con ngươi của người đối diện.

“Làm gì? Giết Bàng Kinh hay là đâm vào xe quân cảnh của bọn em?” - Mã Gia Kỳ không hề tức giận với thái độ của Chu Chí Hâm, cũng chỉ có một mình Chu Chí Hâm mới dám chất vấn gã như thế.

“Cả hai.”

“Thông minh như em mà không nghĩ ra được nguyên nhân à?” - Mã Gia Kỳ đẩy cặp kính gọng vàng, thả đôi chân thon dài xuống, hai tay đút vào túi quần tây, bước đến đứng đối diện với Chu Chí Hâm: “Những việc mà hôm qua tôi làm, là để đưa em quay về.”

Giọng nói của gã rất nhẹ nhàng, giống như chẳng có liên quan gì đến thân phận ông trùm ma tuý.

“Tôi đang làm việc rất tốt ở đồn cảnh sát An Hải, tại sao phải đưa tôi về?” - Chu Chí Hâm đã nghĩ sẽ có ngày này từ lâu, nhưng không ngờ Mã Gia Kỳ lại hành động nhanh như thế.

“Bảo bối như em, làm sao tôi có thể để em lang bạt bên ngoài được? Mục đích lần này tôi quay về từ Lang Nam Tháp là sẽ ở lại An Hải, tôi muốn em ở bên cạnh tôi.” - người con trai đối diện nhìn xuống Chu Chí Hâm: “Hơn nữa, hai năm nay em ở An Hải cũng không cung cấp được thông tin tốt đẹp gì cho tôi cả, tôi còn nghi ngờ rằng em đã phản bội tôi rồi.” - câu nói cuối cùng, gã nói tựa như gió thoảng mây bay, nhưng Chu Chí Hâm chợt cảm thấy căng thẳng, cậu vô thức mím chặt môi.

“Lực lượng cảnh sát ở An Hải khác với Lang Nam Tháp, anh muốn thực hiện sự nghiệp của mình ở đây, e là không đơn giản đâu.” - Chu Chí Hâm không trả lời gã chuyện mình có phản bội hay không, chỉ là lần này Mã Gia Kỳ đến quá bất ngờ, cậu chưa chuẩn bị được gì thì đã rơi vào tay gã, ít nhiều cũng sẽ khiến cậu cảm thấy lo lắng.

Mã Gia Kỳ nở nụ cười giễu cợt: “Việc này không cần em phải phiền lòng, tôi sẽ không hành động liều lĩnh khi chưa có sự chuẩn bị chu đáo.”

“Vậy tại sao anh phải giết Bàng Kinh?”

“Không giết tên ngu xuẩn đó thì làm sao em có thể ra ngoài được? Tôi không làm vấy bẩn một cảnh sát ngay thẳng và trung thực của An Hải như em, thì làm sao em có thể thoát được?” - Mã Gia Kỳ cao hơn Chu Chí Hâm, gã hơi cúi người để kéo gần khoảng cách của cả hai.

“Đây là đâu?” - Chu Chí Hâm quay người đi, không muốn nhìn gã nữa.

“Ngoại ô An Hải, chỗ này tôi đã mua lại hết rồi, sau này không có việc gì thì em cố gắng đừng ra khỏi đây.” - ý tứ trong câu này của Mã Gia Kỳ rất rõ ràng, gã muốn để cậu làm một chú chim hoàng yến.

Chu Chí Hâm không trả lời gã, kéo mở tấm rèm nhìn ra bên ngoài, đây là tầng 2, nhìn xa hơn một chút, ngoài mấy căn biệt thự ra thì xung quanh đều là thảm thực vật xanh tốt.

*

[Đồn cảnh sát An Hải]

Tống Á Hiên phẫn uất đẩy cửa văn phòng của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không đến đội phòng chống ma tuý nghe thẩm vấn mà quay về văn phòng định xem mấy thứ trong hộp đen, hắn không hề chú ý Tống Á Hiên cũng đi theo mình. 

“Chuyện này cậu định điều tra kiểu gì? Người chết là cấp dưới của cậu đấy, bị xác nhận thủ phạm cũng là cấp dưới của cậu, cậu nghĩ cục trưởng Trần sẽ bỏ qua chuyện này chắc?” - tóc của Tống Á Hiên hơi lộn xộn, môi cũng trắng bệch bất thường, anh đang chống hai tay lên bàn làm việc của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không ngẩng đầu lên, mắt vẫn luôn nhìn màn hình máy tính: “Những chuyện này không cần cậu phải bận tâm, nếu không có chuyện gì khác thì quay về  tắm rửa sửa soạn lại đi, thay quần áo xong rồi hẵng quay về đồn."

Tống Á Hiên tự cười bản thân mình: “Lưu Diệu Văn, cậu đang trốn tránh cái gì vậy? Chu Chí Hâm là cấp dưới của cậu, chẳng lẽ Bàng Kinh lại không phải? Hơn nữa Bàng Kinh mới là nạn nhân.”

Bây giờ Lưu Diệu Văn mới ngẩng đầu lên nhìn Tống Á Hiên: “ Nói lại lần nữa, chuyện này không cần cậu phải lo.” - khuôn mặt của Lưu Diệu Văn thực sự rất lạnh lùng.

“Tôi là nhân chứng, ngoài Bàng Kinh đã chết ra, tại hiện trường chỉ có tôi, cậu và Chu Chí Hâm, tại sao chuyện này lại không cần tôi quan tâm chứ, cậu cứ đợi đấy Lưu Diệu Văn.” - Tống Á Hiên nói xong thì quay người đi ra cửa.

Tống Á Hiên giống như trước giờ chưa từng coi Lưu Diệu Văn là cấp trên của mình, luôn muốn nói gì thì nói, là kiểu việc gì cũng muốn nhúng tay vào.

Cuối cùng thì CCTV của hộp đen cũng được mở, vừa mở ra đã nghe thấy tiếng mưa dội xối xả, hắn kéo thời gian đến lúc gặp tai nạn, Lưu Diệu Văn nhớ rằng hắn đã ngất đi ngay khi xe bị va chạm, Chu Chí Hâm ngồi phía sau vẫn còn đeo còng tay, thậm chí hắn còn không kịp nhìn cậu lần nào.

Chưa đến một phút sau khi xe bị va chạm, hắn nghe thấy tiếng giẫm đạp vào xe quân cảnh, thân xe vẫn đang rung lắc, một lúc sau thì nghe thấy âm thanh mở cửa xe, nhưng camera lại quay về phía trước, Lưu Diệu Văn không thể nhìn thấy mặt của người đó. Hắn điều chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất, thử nghe xem người đó có phát ra âm thanh nào không.

Nhưng lại chẳng có gì cả, không có âm thanh cũng không có hình ảnh, tất cả chỉ còn lại cảnh tượng thân xe vẫn đang rung lắc.

Lưu Diệu Văn nhắm mắt, ngả người dựa vào lưng ghế, bực tức đạp vào góc bàn, chắc chắn là Chu Chí Hâm đã bị bắt cóc, nhưng rốt cuộc là ai bắt, tất cả đều rất rõ ràng như đã được lên kế hoạch từ trước, chọn cơn mưa này để đâm vào xe của bọn hắn rồi bắt người đi, rốt cuộc là có mục đích gì? Có khi nào Chu Chí Hâm đã chọc tức đến người nào đó không nên đụng vào hay không?

Vụ việc này chồng chéo lên vụ của Lang Nam Tháp, có khi nào là người của Lang Nam Tháp đến để trả thù hắn? Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng phiền phức, càng nghĩ càng không thể tìm ra đầu mối, hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tìm được Chu Chí Hâm là ưu tiên hàng đầu.

Lúc hắn bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa văn phòng lại, tất cả mọi người đều nhìn theo hắn ra khỏi tổ điều tra hình sự.

Lưu Diệu Văn đi thẳng đến đội phòng chống ma tuý.

Đội phòng chống ma tuý vừa kết thúc một vòng thẩm vấn, Tô Tân Hạo thức cả đêm cũng vừa ra khỏi phòng, khuôn mặt mệt mỏi, theo sau là cục trưởng đồn cảnh sát An Hải, Trần Kiến Trung.

Vụ án của Lang Nam Tháp rất nghiêm trọng, ngay cả cục trưởng Trần mấy năm nay không tham gia thẩm vấn cũng phải ra mặt.

“Tiểu Lưu đến rồi à?” - Trần Kiến Trung lướt qua Tô Tân Hạo đến trước mặt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn hơi cúi người chào Trần Kiến Trung, lại ngẩng đầu lên nhìn sang Tô Tân Hạo: “Thẩm vấn được gì không?”

Tô Tân Hạo dùng hai ngón tay day day sống mũi: “Tên đó chẳng khai ra được gì, đại boss vẫn chưa xuất hiện.” - Tô Tân Hạo nói lại những nội dung vừa thẩm vấn được.

“Người vẫn còn ở bên trong chứ?” - Lưu Diệu Văn hất cằm về phía phòng thẩm vấn.

“Còn, cậu muốn hỏi gì thì cứ vào đi.”

Tô Tân Hạo vừa nói xong thì Lưu Diệu Văn lập tức đẩy cửa bước vào, ba tên côn đồ không có gì đặc biệt, hôm qua mưa to nên Lưu Diệu Văn không nhìn kỹ, giờ nhìn lại mới phát hiện là mấy tên này không phải là người bản địa An Hải.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, thậm chí những tên này nhìn thấy cảnh sát còn không thèm sợ, lười nhác ngồi dựa trên lưng ghế ngước mắt nhìn hắn. Bởi vì bọn chúng biết cảnh sát không hề đáng sợ, người thực sự đáng sợ là đại boss của Lang Nam Tháp.

Sau khi Lưu Diệu Văn đi vào, Tô Tân Hạo và Trần Kiến Trung cũng theo sau.

“Hôm qua các cậu đã gặp ai?” - Lưu Diệu Văn đặt tài liệu trong tay mình xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhìn mấy tên côn đồ có nước da đen nhẻm.

“Có chuyện gì sao anh cảnh sát, lúc nãy đã hỏi rồi đấy thây? Sao lại hỏi nữa?” - người ngồi ở giữa xem thường nhìn Lưu Diệu Văn, buồn cười nhất là viên cảnh sát này lại có một miếng băng gạc trên đầu.

Lưu Diệu Văn: “Hỏi cũng hỏi rồi, thế các cậu đã cho đáp án chưa?”

“Chúng tôi trả lời rồi đấy, là Lang Nam Tháp, người mua ma tuý nhiều như thế tại sao lại chỉ bắt mỗi chúng tôi?” - thái độ của mấy người đó cực kỳ ngả ngớn.

Lưu Diệu Văn: “Ai là người đứng đầu của các cậu? Tên gì? Hoạt động chủ yếu ở đâu?”

“Cảnh sát à, chúng tôi chỉ là chân chạy vặt thôi, có người báo địa điểm và thời gian thì chúng tôi đến, những cái khác chúng tôi không biết gì hết.”

Lưu Diệu Văn vuốt tóc mái trước trán, nhìn Trần Kiến Trung và Tô Tân Hạo, lại nhìn viên cảnh sát đang theo dõi bên ngoài, hắn ra hiệu với viên cảnh sát, cậu ta lập tức hiểu ý tắt thiết bị theo dõi của phòng giám sát.

Sau khi tắt thiết bị theo dõi, Lưu Diệu Văn đứng dậy, thân hình của hắn rất cao, với khoảng cách gần như thế, mấy tên côn đồ lập tức cảm nhận được sự áp bức.

“Cho các cậu một cơ hội cuối cùng, nói hết những gì mà các cậu biết!” - hai tay Lưu Diệu Văn chống lên bàn thẩm vấn, ánh mắt trở nên u ám, giống hệt như chim ưng săn mồi nhìn chằm chằm vào mấy tên đó.

Tên côn đồ bị hắn nhìn chăm chăm như thế thì vô thức nuốt một ngụm nước bọt: “Gì gì gì chứ? Anh còn muốn giết giết giết tôi?”

Những người này thuộc dạng thích mềm không thích cứng, khi gặp phải nhân vật uy quyền nào đó thì sẽ lắp bắp sợ hãi.

“Không đến nỗi giết cậu đâu, nhưng mà….bẻ gãy tay các cậu chỉ là chuyện nhỏ.” - vừa nói xong, hắn lập tức kéo cổ tay của tên ngồi giữa, rắc một tiếng, là âm thanh của xương bị tác động mạnh: “Nếu còn không khai, thì không đơn giản chỉ là gãy xương thôi đâu.”

Phòng thẩm vấn lập tức vang vọng tiếng la hét thảm thiết, Tô Tân Hạo và Trần Kiến Trung lại không có bất kỳ phản ứng nào, cả hai khoanh tay đứng một bên nhìn.

Tên côn đồ bị bẻ tay đau đến mức nước mắt giàn dụa, hai tên ngồi hai bên bắt đầu luống cuống: “Đại ca đại ca, hay là chúng ta khai hết đi.”

Tên đó đau đến nỗi không mở mắt nổi, cả người ngã rạp trên ghế, cánh tay vô lực vẫn đang bị Lưu Diệu Văn giữ lấy.

“Tôi khai tôi khai, thực sự là hôm qua chúng tôi chỉ được nhận lệnh đến đó để lấy hàng thôi, ông chủ ngồi trong xe thì chúng tôi không nhìn thấy, chỉ biết mọi người đều gọi ông ta là ngài Mã, những cái khác chúng tôi đều không biết.”

Lưu Diệu Văn nheo mắt, giống như đang suy nghĩ điều gì đó: “Các cậu có biết Chu Chí Hâm không?” - hắn đặt câu hỏi mang tính thăm dò.

Vừa nghe đến tên của Chu Chí Hâm, toàn thân Trần Kiến Trung chợt cứng đơ.

“Ai? Chu Chí Hâm? Người này thì chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ biết được như thế thôi.” - tên côn đồ ngồi giữa đau đớn đẫm nước mắt. 

Cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng thả tay của tên đó ra, hắn ra hiệu cho viên cảnh sát bên ngoài, cảnh sát nhanh chóng vào phòng đưa người đi.

“Chuyện này có liên quan gì đến Chu Chí Hâm?” - Tô Tân Hạo hơi không hiểu.

Lưu Diệu Văn: “Không có gì, hôm qua Chu Chí Hâm mất tích rồi, tôi chỉ hỏi xem bọn họ có nhìn thấy không thôi.”

Trần Kiến Trung mím môi: “Đừng tìm Chu Chí Hâm nữa, cậu ấy từ chức rồi.”

Lưu Diệu Văn sững người ngay tại chỗ: “Cậu ấy là cấp dưới của tôi, sao từ chức mà tôi lại không biết?”

Trần Kiến Trung hơi mất tự nhiên chép miệng: “Chuyện này cậu biết thế là được rồi, đừng quan tâm đến chuyện của cậu ấy nữa.”

Nghe Trần Kiến Trung nói xong, Lưu Diệu Văn càng mơ hồ hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro