Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gặp lại Lưu Diệu Văn là một điều không hay đối với Chu Chí Hâm, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát khỏi sự kìm hãm của hắn được, trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên yên lặng.

Cánh tay của Lưu Diệu Văn ghì lấy bờ vai Chu Chí Hâm, ép cậu lên tường, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy phần áo sơ mi bị ướt lại dính vào ngực mình.

"Mấy hôm nay đã đi đâu?" - Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm, như muốn nhìn thấu điều gì đó thông qua ánh mắt ấy vậy.

"Tôi đi đâu không cần phải báo cáo với anh, thưa sếp cũ." - Chu Chí Hâm bình tĩnh liếc sang hắn, cậu cố ý nghiến răng nói ra hai chữ sếp cũ.

"Tôi chưa thấy đơn thôi việc của em, sao lại thành sếp cũ được." - chưa bao giờ Lưu Diệu Văn nhìn Chu Chí Hâm ở khoảng cách gần như thế, Chu Chí Hâm nổi tiếng là cảnh sát đẹp trai nhất đồn An Hải, lần đầu tiên gặp cậu, Lưu Diệu Văn đã quên mất tâm trạng lúc đó của mình như thế nào, hai năm nay trừ việc cùng ra ngoài làm nhiệm vụ thì các mối quan hệ riêng tư khác cũng rất hiếm. Bây giờ nhìn cậu ở cự ly gần thế này khiến hắn cảm thấy hơi bối rối.

"Cục trưởng Trần không nói gì với anh?" - giọng điệu của Chu Chí Hâm mang theo chút mất kiên nhẫn, cậu không thể lãng phí quá nhiều thời gian được, nếu không Mã Gia Kỳ sẽ nghi ngờ, bây giờ cậu chỉ muốn tống cổ Lưu Diệu Văn đi nơi khác mà thôi.

Lưu Diệu Văn thả lỏng cánh tay đang ghì vai cậu, ánh mắt lướt qua phần sơ mi bị rượu đỏ thấm ướt trước ngực Chu Chí Hâm: "Em là cấp dưới của tôi, báo thôi việc với ông ấy thì có tác dụng gì?"

Chu Chí Hâm không muốn dài dòng với hắn: "Tóm lại là tôi không làm nữa." - nói xong, cậu quay người định mở cửa, tay vừa chạm đến nắm cửa đã bị Lưu Diệu Văn chặn lại.

"Chuyện lần trước, tôi xin lỗi."

"Chuyện gì?" - Chu Chí Hâm hoang mang nhìn hắn, cũng không biết hắn đang nói gì.

"Chuyện của Bàng Kinh, tôi biết nó không liên quan đến em, là tôi đã hiểu lầm em."

Chu Chí Hâm chợt khịt mũi, thà rằng đừng nói còn hơn, một khi đã nhắc đến chuyện ấy, trong lòng cậu lại bùng lên một ngọn lửa không tên, e là cậu sẽ không bao giờ quên được cảnh Lưu Diệu Văn chĩa súng vào đầu mình.

"Không quan trọng, dù sao thì tôi với anh cũng chẳng liên quan gì đến nhau nữa."

Thái độ thờ ơ của Chu Chí Hâm thật khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy đau đầu: "Tại sao hôm nay em lại có mặt ở đây, em có liên quan gì với ông chủ của Huân Tuyền."

"Sếp cũ à, tôi nghỉ việc rồi thì đương nhiên phải đi tìm sếp mới, còn anh, sao lại ở đây?" - Chu Chí Hâm chưa bao giờ nói chuyện kiểu này với người khác. trong ấn tượng thì cậu là một người ít nói, luôn hòa nhã với mọi người, cũng chưa từng xảy ra tranh cãi với ai. Còn với thái độ của Tống Á Hiên, tất cả chỉ là xuất phát từ phía anh ấy.

Lưu Diệu Văn bị cậu chặn họng thì cảm thấy hơi khó chịu: "Em là cảnh sát, có thể làm được gì ở kiểu công ty như này? Làm bảo vệ cho người ta hả?"

"Tôi làm gì không cần anh lo, còn anh nên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi." - Chu Chí Hâm nhìn trang phục của hắn là biết hôm nay hắn có nhiệm vụ bên ngoài, trong trường hợp như hôm nay, bất kỳ ai cũng có thể có được những thông tin mà bình thường không thể có được.

Trong bộ đàm, Nghiêm Hạo Tường đang báo cáo chiều hướng của nhiệm vụ, Tống Á Hiên cũng đang báo cáo hành động tiếp theo, Lưu Diệu Văn nhất thời trở nên bận rộn. Không thể xử lý cả hai bên trong cùng một lúc được.

Chu Chí Hâm nhân lúc hắn không để ý, mở cửa căn phòng nhỏ rồi bước ra ngoài, Lưu Diệu Văn vừa cúi xuống liên lạc với bên Nghiêm Hạo Tường thông qua hệ thống liên lạc nội bộ được gắn trên cổ áo, cũng mở cửa đi theo Chu Chí Hâm. 

Khắp nơi trong ngoài của tòa nhà Huân Ấn đều trang hoàng lộng lẫy, trước khu vực vệ sinh là một hành lang rất dài, bên kia hành lang là thành phố An Hải phồn hoa nhộn nhịp, màn đêm đã buông xuống, bên trong cửa kính là những con người đang chìm đắm trong thế giới vàng son, xa hoa và trụy lạc.

Mã Gia Kỳ không muốn tốn thời gian với Trọng Như Thị nữa, người đàn ông bị Mã Gia Kỳ bẻ gãy tay đang quỳ dưới đất không cách nào đứng dậy được, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Sĩ Bạch đi theo Mã Gia Kỳ sang hướng khác, bữa tiệc rượu bị quậy đến mức căng thẳng.

"Lát nữa cho người xử lý ông ta, còn Tranh Hoa thì để A Dã đến tiếp quản." - Mã Gia Kỳ lôi tấm khăn vuông được giắt ở túi trước ngực xuống lau tay, chậm rãi bước vào bên trong.

"Vâng." - sau khi Sĩ Bạch nghe căn dặn từ Mã Gia Kỳ thì nhanh chóng quay đi làm việc.

"Đợi đã." - Mã Gia Kỳ gọi cô lại: "Lát nữa bảo Chu Chí Hâm đến phòng 4008."

Sau khi nhận được mệnh lệch, Sĩ Bạch hơi gật đầu với Mã Gia Kỳ, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm bước rất nhanh, Lưu Diệu Văn cũng nhanh chóng đuổi kịp, kéo cổ tay cậu lại: "Tôi còn chưa nói xong, em vội cái gì?"

"Tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm như thế, nếu không sẽ tự gây thêm rắc rối cho mình đấy." - Chu Chí Hâm nhìn ngó xung quanh, lại cố gắng vùng ra khỏi tay của Lưu Diệu Văn.

"Làm sao? Sợ sếp mới của em sẽ đối xử với tôi như cách lúc nãy tôi làm với em?"

"Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ." - vừa nói xong, điện thoại trong túi chợt rung lên, bây giờ chiếc điện thoại này ngoài lưu số của Mã Gia Kỳ và Sĩ Bạch ra thì chẳng còn ai khác, có lẽ là họ muốn gọi cậu về.

Nhìn dáng vẻ gấp gáp muốn rời đi của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn không ép cậu nữa: "Vậy tôi phải làm sao mới liên lạc được với em? Số cũ của em không dùng nữa đúng không?"

"Anh tìm tôi làm gì? Quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức phải liên lạc riêng."

"Có cần phải nói như thế với tôi không?"

Chu Chí Hâm nhẹ thở dài: "Khoảng thời gian này đừng tìm tôi, có chuyện gì tôi sẽ tìm anh." - thái độ của Chu Chí Hâm đã có chút hòa nhã.

"Bây giờ em ở đâu?" - Lưu Diệu Văn hỏi.

"Anh đừng quan tâm nhiều như thế, có chuyện gì tôi sẽ đến tìm anh." - lần này Chu Chí Hâm rời đi, Lưu Diệu Văn không đuổi theo nữa, tuy hắn vẫn chưa hiểu tại sao Chu Chí Hâm lại như thế, nhưng bây giờ hắn thật sự rất bận.

"Có động thái của Phương Khâu." - Hạ Tuấn Lâm đang xin viện trợ từ Lưu Diệu Văn.

 
Chu Chí Hâm lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Sĩ Bạch, chỉ có bốn con số đơn giản '4008'.

Lúc gõ cửa bước vào, Mã Gia Kỳ đã cho người chuẩn bị một bộ trang phục mới, đang ngồi đợi Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Sĩ Bạch đâu.

"Đi thay quần áo đi." - Mã Gia Kỳ hất cằm về phía bộ đồ mới.

Đây là phòng Tổng thống, Chu Chí Hâm không biết gã gọi cậu đến đây làm gì, cậu cầm lầy quần áo rồi bước vào nhà vệ sinh.

Chu Chí Hâm cũng không biết tình hình cụ thể của Trọng Như Thị hiện giờ ra sao, cậu cũng không hỏi, lúc thay quần áo xong bước ra, bên ngoài đã có thêm một người nữa, là Phương Khâu.

Cậu biết người này, lão là người của chính quyền thành phố An Hải.

Chu Chí Hâm quan sát người vừa đến, nhưng cậu không bước lên trước mà chỉ đứng sau lưng của Mã Gia Kỳ.

Phương Khâu lại không bất ngờ khi thấy Chu Chí Hâm ở đây, chuyện vừa xảy ra ở hội trường lão cũng nhìn thấy.

"Ngài Mã, thứ mà tôi cần...." - Phương Khâu mở lời trước, ánh mắt của lão cứ vô thức đảo qua đảo lại giữa Mã Gia Kỳ và Chu Chí Hâm.

"Đồ của Phương ủy viên, tôi có rồi, thế điều kiện của tôi thì Phương ủy viên làm thế nào đây?" - Mã Gia Kỳ dựa vào ghế sô pha, ngón tay như có như không gõ lên thành ghế.

"Đơn giản thôi, chỉ cần cậu cung cấp về lâu dài cho tôi thì tôi sẽ mở riêng cho cậu một đầu mối giao thông, đường hàng không, đường thủy hay đường bộ gì thì tùy ý cậu lựa chọn." - Phương Khâu không dẫn theo cấp dưới, cũng có thể là để qua mắt mọi người, dù sao thì với thân phận này của lão, làm việc gì cũng phải hết sức cẩn thận.

"Có câu này của Phương ủy viên là đủ rồi, tôi chỉ cần Lang Nam Tháp cập bến ở An Hải, còn ngài mở riêng cho tôi một đầu mối giao thông thì càng tốt chứ sao." - Mã Gia Kỳ nói xong, xách một vali mật mã dưới chân lên rồi đẩy đến trước mặt Phương Khâu: "Bây giờ coi như chúng ta đã ngồi chung thuyền rồi đấy, ai lật thuyền trước cũng đều bất lợi cho đối phương, tôi mong Phương ủy viên sẽ khắc cốt ghi tâm điều này."

"Ngài Mã yên tâm, chuyện này liên quan đến cá nhân tôi nên chắc chắn tôi sẽ cẩn thẩn hết mức có thể." - Phương Khâu kéo vali mật mã qua, sau khi mở ra xem thì nở một nụ cười hài lòng. 

Đứng ở chỗ của Chu Chí Hâm không thể nhìn rõ được trong vali đó chứa thứ gì, nhưng cậu có thể đoán ra được, trước đây từng có người báo cáo rằng nghi ngờ Phương Khâu sử dụng ma túy, Tô Tân Hạo cũng từng cho người kiểm tra nhưng không phát hiện thành phần ma túy trong cơ thể của lão. Vì chuyện này mà Phương Khâu đã trả thù Tô Tân Hạo, hại y suýt chút thì mất đi chén cơm. 

Lưu Diệu Văn cũng đã đến chỗ của Hạ Tuấn Lâm: "Người đâu?" 

"Đã vào căn phòng kia." - Hạ Tuấn Lâm đang trốn ở một góc khác: "Chỉ một mình hắn." 

"Trong phòng có những ai?" 

"Không biết, không nhìn thấy." 

Hành Lang dài im lặng không một bóng người, trái ngược hoàn toàn với hội trường tiệc rượu ồn ào dưới kia. 

Mấy phút sau, Phương Khâu xách theo một vali ra khỏi căn phòng đó, trên mặt tràn đầy ý cười. Vừa ra khỏi cửa, lão ta đã gọi ngay cho ai đó, nhắc người đó nhanh chóng chuẩn bị xe. 

Hai người trốn trong góc tối, lúc Phương Khâu đi ngang qua cũng không bị phát hiện. 

"Cậu bám theo, gọi cả Nghiêm Hạo Tường nữa." - Lưu Diệu Văn lại quan sát phòng 4008: "Tôi ở lại đây xem xem rốt cuộc là người nào ở trong căn phòng kia."

"Được, cậu nhớ cẩn thận, tôi đi trước." 

Lưu Diệu Văn cũng không phải ngồi ở đó quá lâu, cánh cửa của phòng 4008 lại được đẩy ra lần nữa. 

"Tại sao lại là Chu Chí Hâm?" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro