Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong hội trường càng ngày càng đông, tạp âm cũng rất lớn, Chu Chí Hâm đứng dưới võ đài nhìn quanh một vòng, đâu đâu cũng là người, nhưng cậu lại không thấy bóng dáng của Manh Sa Dật đâu, có lẽ đã trốn ở một góc tối nào đó để quan sát trận đấu, Chu Chí Hâm không biết những người này từ đâu đến, nhưng nhìn tướng mạo và cách ăn mặc thì có thể đoán được đều đến từ Đông Nam Á.

Mã Gia Kỳ không nói gì với Chu Chí Hâm nữa, Sĩ Bạch đứng phía sau gã, cả hai quay người và biến mất trong đám đông. 

Đèn chùm treo trên trần hôm nay sáng lạ lùng, trọng tài bước lên sàn đấu đứng cạnh Đinh Trình Hâm, tiếng hò reo càng ngày càng sôi động hơn.

“Hôm nay là ngày chiến đấu cuối cùng của bá vương Thiên Lý Sa, nếu như người của phía ngài Mã vẫn bại dưới tay bá vương thì Cách Lôi Đặc sẽ thuộc quyền quản lý của ngài Mạnh Sa Dật, như nếu phía ngài Mạnh thua cuộc, Cách Lôi Đặc sẽ thuộc về ngài Mã.” - trọng tài là người gốc An Hải, đang hô hoán về mọi phía xung quanh, tiếng ồn lúc đó quả thực muốn lật tung luôn tám tầng lầu.

“Còn ai không sợ chết dám nghênh chiến à?”

“Họ Mã chắc không đến châu Nam Mỹ tìm người đấy chứ?”

“Đã định là sẽ thua rồi thì cần gì sợ mất mặt nữa.”

“Các cậu nói xem họ Mã này ở Đông Nam Á hô mưa gọi gió, sao chẳng có lấy người nào biết đánh nhau hết thế? Mấy ván trước thua đến là thảm.”

“Suỵt, đừng để người khác nghe thấy, kẻo không toàn thây đâu.”

Tiếng bàn tán trộn lẫn với tiếng hò reo cổ vũ, tất cả đều rướn cổ chờ đợi người khiêu chiến xuất hiện.

“Lên sàn!” - trọng tài vẫy tay với Chu Chí Hâm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.

Không phải người châu Nam Mĩ như trong tưởng tượng, cũng không phải tên côn đồ nào đó, mà là một thanh niên xinh đẹp với thân hình gầy nhom, biểu cảm luôn thờ ơ, bốn phía lại bắt đầu xuýt xoa.

“Gì chứ, tướng mạo của bá vương Thiên Lý Sa đã đủ làm người khác ngạc nhiên rồi, sao còn xuất hiện thêm một người còn kinh diễm hơn cả hắn thế kia.” - tất cả bên dưới lại bắt đầu xì xào bàn tán.

“Khó nói lắm, lỡ như không dễ đối phó thì sao, dù sao người ta cũng là con át chủ bài.”

“Cổ tay cậu ta nhỏ như thế, tôi dùng một tay cũng có thể đánh gãy.”

“Đừng nói nữa, người đẹp như thế, đổi lại là tôi chắc tôi không nỡ ra tay đâu.”

“Đúng đấy.”

“Tôi thấy họ Mã không coi trong trận chiến này, mấy tên lần trước có làm ăn được gì đâu.”

“Cũng phải xem đối thủ là ai nữa chứ.”

  ...........

Chu Chí Hâm lộn người bước lên sàn đấu, đứng đối diện với Đinh Trình Hâm, trông cậu vừa lạnh lùng lại vừa ôn hoà, chẳng có tí gì gọi là dân đánh nhau cả, giống như thỏ trắng đi lạc vào ao rồng hang hổ, ánh sáng mạnh chiếu lên người khiến Chu Chí Hâm trở nên trắng trẻo dị thường, nếu nhìn kỹ còn thấy trên cổ có một vết sẹo mờ mờ.

 Ting–

Chuông vàng bên cạnh vang lên, trọng tài nhanh chóng rời sân, Đinh Trình Hâm nhàn nhạt quan sát Chu Chí Hâm: “Tôi đánh giá cao sự dũng cảm của cậu, nhưng có thể sống được hay không còn phải xem bản thân cậu rồi.” 

Chu Chí Hâm nắm chặt mảnh vải đen trên lòng bàn tay, ngước mắt lên nhìn Đinh Trình Hâm: “Anh cứ tự nhiên.”

Kiểu sàn chiến như thế này không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, mỗi một người bước lên đài đều giống như đã ký một khế ước sinh tử, cái mà những người ở đây theo đuổi chính là cảm giác hưng phấn và mùi tanh của máu.

*

Nhóm sáu người của Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo đã lẻn vào bên trong theo sự sắp xếp của nội ứng, người nào cũng đội mũ lưỡi trai vào đeo khẩu trang màu đen, như thế rất thuận tiện cho việc che giấu dung mạo khi thực hiện nhiệm vụ. Người ở hiện trường rất đông, vừa cổ vũ vừa huýt sáo, chen lấn nhau khiến cả nhóm không thể xem được tình hình diễn ra phía trước.

Tính cách vô kỷ luật và thờ ơ của Chu Chí Hâm khá thú vị với Đinh Trình Hâm, nắm đấm của hắn đã chặt nay càng chặt hơn.

Tất cả đều nín thở chờ đợi, tiếng hò reo đột nhiên giảm bớt tại một khoảnh khắc nào đó, vô số ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. Đinh Trình Hâm đã tắt hẳn nụ cười lúc trước, ánh mắt trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh, nắm đấm xé gió lao về phía Chu Chí Hâm.

Lúc nắm đấm lao về phía mình, đột nhiên toàn thân Chu Chí Hâm cảm thấy căng chặt, nắm đấm trước mắt dường như trở nên nhanh gấp 0.5 lần, Chu Chí Hâm bất ngờ nghiêng đầu, đưa tay bắt lấy cổ tay của Đinh Trình Hâm, Đinh Trinh Hâm không ngờ cậu có thể né được một đòn của mình, cổ tay bị giữ chặt, hắn chợt xoay người vặn cổ tay thoát khỏi sự kìm kẹp.

Đinh Trình Hâm nhìn cổ tay hằn đỏ của mình, bây giờ mới ý thức được người con trai trước mắt mình không hề yếu đuối như bề ngoài. Hắn lại tấn công lần nữa, dùng hết tất cả sức lực của mình, động tác của Đinh Trình Hâm quá nhanh khiến Chu Chí Hâm phải liên tục lùi về sau, cuối cùng lưng cậu chạm vào dây thừng giăng quanh sàn đấu, bất ngờ phát lực, Chu Chí Hâm bật người khỏi dây thừng, đồng thời nhấc chân đá vào đầu gối của Đinh Trình Hâm, kẻ chủ công không liệu được bước này, cơn đau lập tức ập đến, giống như hoàn toàn bị kích động, hắn gào ầm lên, quay người lại chộp lấy cổ tay Chu Chí Hâm trong tư thế quỳ trên mặt đất, dùng hết sức thực hiện một cú judo. 👇


Chu Chí Hâm lập tức cảm nhận được vị tanh trong cổ họng, xương cốt toàn thân như đặt nhầm chỗ, cậu không khống chế được ho khan một tiếng, Đinh Trình Hâm không cho cậu cơ hội nghỉ lấy sức, nắm đấm lại tiếp tục xé gió lao xuống.

Đồng tử của Chu Chí Hâm đột nhiên co lại, khi nắm đấm cách cậu chỉ còn 5cm, Chu chí Hâm đột ngột lăn khỏi đó, nắm đấm lao xuống nền đất phát ra âm thanh bức bách.

“Ầu” - phía dưới thở phào nhẹ nhõm.

Chu Chí Hâm vịn hai tay lên vai thử xoay, cơn đau khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

“Xin cho qua, xin cho qua.” - nhóm của Lưu Diệu Văn tiến lên trước, ít nhất bọn họ phải biết được ai đang đánh nhau và ai là người tổ chức trận đấu này.

“A Chí?” - bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói ngờ vực của Nghiêm Hạo Tường: “Người trên đài là Chu Chí Hâm à?”

Động tác của Lưu Diệu Văn lập tức dừng lại, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, xuyên qua kẽ người nhìn thấy Chu Chí Hâm bị Đinh Trình Hâm liên tục tấn công đang không ngừng lùi lại phía sau.

“Sao cậu ấy lại ở đây?” - Tô Tân Hạo nhìn Lưu Diệu Văn.

Sắc mặt của Lưu Diệu Văn lập tức tối sầm lại, hắn đẩy đám người phía trước ra, toàn bộ sàn đấu nhanh chóng hiện ra trước mắt, không sai, là Chu Chí Hâm.

“Làm sao giờ…” - Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn Lưu Diệu Văn: “Bây giờ làm gì?”

Cơ bắp trên người Lưu Diệu Văn trở nên căng chặt, sắc mặt khó coi không trả lời bất kỳ ai, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người trên đài, Chu Chí Hâm đang trong thế khó, chưa nói đến phản đòn, tránh được những cú đấm của Đinh Trình Hâm cũng chẳng dễ gì, tốc độ của Đinh Trình Hâm cực kỳ nhanh, không thể nào cản nổi, vai và bụng của Chu Chí Hâm chịu đựng hết cú đấm này đến cú đấm khác, cậu khó chịu cúi người xuống, tiếng hò reo xung quanh vẫn chưa ngừng lại. 

Lại tiếp một quyền đập vào thái dương, ngay lúc này, Chu Chí Hâm không còn nghe thấy âm thanh nào xung quanh nữa, bên tai trở nên ù đi, trước mắt như phủ một tầng sương, cậu cố gắng lắc đấu để tỉnh táo lại, tóc mái đã bị mồ hôi thấm ướt.

Mã Gia Kỳ đang ngồi gác chân lên bàn, trong tay cầm ly rượu nho nhàn nhã lắc lư, lạnh lùng nhìn Chu Chí Hâm trên sàn đấu.

Khi người trên đài trở nên loạng choạng, đó là thời điểm tốt nhất để gã đứng trong góc tối và đánh giá mọi hành động của từng người. Đồng thời, gã cũng sẽ biết được người này có thể làm gì cho mình.

Đinh Trình Hâm nhân lúc cậu đang choáng váng đã thực hiện một cú flying kick, đạp ngã Chu Chí Hâm xuống đất, Lưu Diệu Văn ở dưới muốn lao lên theo bản năng nhưng đã bị Tô Tân Hạo giữ lại: “Cậu muốn làm gì? Bình tĩnh lại đi, bây giờ chưa phải lúc.”


Hắn đột ngột dừng bước, suýt thì thất thố rồi, suýt thì quên mất mục đích mình đến đây, suýt thì quên mất thân phận của mình.

Lưu Diệu Văn mím môi, cánh mũi phập phồng hít thở, đôi mắt dưới vành mũ vẫn luôn nhìn thẳng vào người đang nằm trên đất, cả người Chu Chí Hâm cuộn tròn trên đài, cú đạp đó khiến cậu hết sức đau đớn, còn người vừa thực hiện xong cú flying kick đang đứng đứng thở hổn hển trông xuống Chu Chí Hâm.

“Tiếp tục, hay nhận thua?”

Chu Chí Hâm đột nhiên nghiến răng, một cú sweep kick bất ngờ quật ngã Đinh Trình Hâm, cậu nhanh chóng đứng dậy, không đợi Đinh Trinh Hâm kịp phản ứng lại, tiếp tục tung cước đạp vào người hắn.

Bá vương như thể đã chịu một sự sỉ nhục lớn, hắn hét ầm lên, thực hiện cú flying kick ở tư thế nằm, phản ứng của hắn rất nhanh, sức lực cũng rất mạnh khiến cả hai ngã vào hàng rào dây thừng.

Chu Chí Hâm tựa trên dây thừng, dùng tay lau sạch vết máu bên khóe miệng, mảnh vãi đen quấn trên cổ tay không thấy được màu máu, vẻ thờ ờ  ôn hòa vừa nãy đã biến mất, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, đôi mắt sâu hun hút, toàn thân bộc phát hơi thở đáng sợ và chết chóc.

Lưu Diệu Văn chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó của Chu Chí Hâm, nắm tay của hắn lại siết chặt.

Đinh Trình Hâm đang tựa trên dây thừng đối diện bỗng trở nên cọc cằn, hắn không có ý định cho Chu Chí Hâm con đường sống, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Chu Chí Hâm, hận không thể băm vằm người này ra thành trăm mảnh.

Sau vài giây đối mắt, cả hai cùng lao vào nhau, bàn tay nắm chặt của Chu Chí Hâm trở nên trắng bệch, cú đấm của cậu đánh vào má trái của Đinh Trình Hâm, còn cú đấm của Đinh Trình Hâm lại đáp xuống vai phải của cậu.

Máu mũi của người kia lập tức chảy ra, đồng thời, Chu Chí Hâm cũng nghe thấy rõ tiếng xương vai bị trật khớp, toàn thân đau nhức dữ dội.

Mã Gia Kỳ lắc lư ly rượu, cười khẽ: “Không ngờ A Chí cũng rất có bản lĩnh.”

Nhóm cảnh sát dưới khán đàn ai cũng căng thẳng đến nghẹn cả cổ, không ai dám nói gì, với cú đấm này của cả hai, tiếng hò reo trong hồi trường lập tức im bặt, hai người trên đài lần lượt ngã xuống đất. Hai tay Đinh Trình Hâm chống trên mặt đất, máu vẫn không ngừng chảy xuống, hắn bật ra một tiếng cười.

Chu Chí Tân bên kia bị đau đến nỗi môi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, chống cánh tay còn lành lặn xuống đất để cố đứng lên.

 
Người đang quỳ trên mặt đất cũng run rẩy đứng lên, tiếng hoan hô lại càng lúc càng lớn, hắn đưa tay lau vết máu trên miệng và mũi, nhếch miệng cười: “Kết thúc thôi!”.

“A!” - Đinh Trình Hâm dùng hết sức lao về phía Chu Chí Hâm

“Bang!” - một tiếng súng vang lên, viên đạn từ trong đám người bay ra, bắn xuyên qua cổ tay của Đinh Trình Hâm.

Toàn bộ hội trường lại rơi vào sự im lặng chết chóc.

 

____
Đôi lời của Translator:

- Truyện sẽ đổi tên thành [SA BẪY]
  + Trung Quyển trong truyện này nghĩa là Sa Bẫy.
  + Nội dung về sau sẽ chia thành nhiều phe và luôn mắc bẫy nhau. Nói chung là cũng drama vler :bbb

- Tên thật của Mã Gia Kỳ là Trần Gia Kỳ (sock vãi :))

- Lưu Diệu Văn vượt ngục :vvv

- Chương tiếp theo là 'anh hùng cứu mỹ nhân' 😍
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro