Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng đôi môi của Chu Chí Hâm áp lên môi mình khi ở Cách Lôi Đặc

---

Không khí trong phòng chợt đông cứng lại, chỉ nghe thấy bác sĩ đẩy xe ngoài hành lang, còn có tiếng xe cộ ra vào bệnh viện. Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn hỏi như thế thì cảm thấy hơi đuối lý, đúng vậy, người này liều mạng lao vào nguy hiểm để cứu mình, dù ở cấp độ nào thì hắn cũng không nên bị so sánh với Mã Gia Kỳ.

Đột nhiên, một tràng âm thanh ùng ục phá vỡ bầu không khí, Chu Chí Hâm ngượng ngùng che bụng lại, từ hôm qua đến giờ chưa được hớp nước nào, bây giờ dạ dày mới bắt đầu phản kháng, toàn thân khó chịu muốn chết, sáng nay muốn đi tắm rửa lại bị Tống Á Hiên đến quậy nên chưa làm được gì cả. 

Lưu Diệu Văn đứng yên tại chỗ nheo mắt nhìn Chu Chí Hâm, mấy giấy sau hắn khịt mũi rồi quay đi lấy túi đựng đồ dùng vệ sinh cá nhân đưa cho cậu: “Đi tắm trước đi, tôi giúp em hâm lại thức ăn.” - bữa sáng Nghiêm Hạo Tường mang đến giờ cũng đã nguội rồi.

Chu Chí Hâm nhìn túi đồ, lại ngẩng lên nhìn Lưu Diệu Văn, nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ.

“Cầm đi, cần tôi lấy kem giúp không?” - Lưu Diệu Văn nhìn vết thương của cậu, có lẽ làm gì cũng không được thuận tiện lắm, hắn không nói lời nào chỉ quay người chui vào nhà tắm bôi kem đánh răng ra bàn chải, rót nước vào cốc rồi gác bàn chải lên trên.

Lúc bước ra lấy đồ ăn, hắn liếc sáng nhìn người đang ngồi trên giường: “Lấy kem xong rồi, mau vào đánh răng đi, tôi đi một lúc rồi về.”

Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, sự lúng túng của Chu Chí Hâm mới biến mất một ít, chậm rì rì đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.

Khi Lưu Diệu Văn xách bữa sáng trở về, người trong nhà tắm đang cúi người vốc nước lên rửa mặt, hắn thả thức ăn trong tay xuống rồi đi thẳng vào toilet.

Lưu Diệu Văn lấy khăn mặt, thấm nước rồi vắt kiệt, Chu Chí Hâm tưởng hắn vào đây rửa tay nên đứng sang một bên cho hắn tiện hơn, khoảng hai giây sau, chiếc khăn lông ẩm ẩm đấy lại nằm trên mặt Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm ngơ ra tại chỗ, đứng im không động đậy: Lưu Diệu Văn đang giúp mình rửa mặt? Vị sếp luôn giữ bộ mặt nghiêm túc, công tư phân mình ấy đang giúp mình rửa mặt ư?

Tóc mái trước trán bị Lưu Diệu Văn vò loạn, trông hơi buồn cười.

“Còn ngẩn ra đấy làm gì? Ra ngoài ăn sáng.” - Lưu Diệu Văn vắt khăn mặt lên giá rồi ra ngoài trước.

Lúc Chu Chí Hâm bước ra, hắn đã bắt đầu ăn rồi, thực tế không chỉ một mình Chu Chí Hâm mà bản thân hắn cũng chưa ăn gì từ tối qua đến giờ.

Khi ăn cơm cũng vậy, chỉ có tiếng nhai nuốt, Lưu Diệu Văn ôm một bụng câu hỏi, nhưng vẫn nhịn không nói gì.

Vừa ăn xong thì bác sĩ qua, nói nếu không muốn ở lại thì có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, định kỳ đến kiểm tra là được. Chu Chí Hâm đương nhiên không muốn nằm viện, trong lòng suy nghĩ phải về nhà trước, đợi khi nào Mã Gia Kỳ tìm được cậu rồi tính tiếp.

Lưu Diệu Văn dọn rác xong, thấy người kia vẫn cứ ngồi im: “Đi thôi, về nhà tôi.”

“Không cần, tôi về nhà tôi.” - Chu Chí Hâm nghèn nghẹn.

“Tên họ Trần đã giao em cho tôi rồi, tôi phải có trách nhiệm với sự an toàn của em.” - Lưu Diệu Văn trả lời.

“An toàn của tôi, tôi tự lo được, không cần anh phải bận tâm.” - Lưu Diệu Văn đã có thể cảm nhận được triệt để cái tính bướng bỉnh của Chu Chí Hâm.

“Bây giờ em là mấu chốt của vụ án, nếu như em gặp bất trắc gì cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ manh mối đều như đá ném xuống biển, tôi cũng đã biết thân phận hiện giờ của em rồi, em vẫn là cảnh sát của phòng điều tra hình sự, còn tôi là người phụ trách, em vẫn phải nghe lời tôi.” - Lưu Diệu Văn từng nghi ngờ hình ảnh chàng thanh niên ấm áp như gió mùa xuân trong đồn cảnh sát ngày trước của Chu Chí Hâm là giả, nếu không sao lại có thể nói chuyện với hắn như thế chứ?

Thì ra là sợ mình làm chậm tiến độ phá án, cho nên mới không ngại dùng cấp bậc để gây áp lực với mình, Chu Chí Hâm đứng tại chỗ không nói gì, nếu như Lưu Diệu Văn không nhìn nhầm, hắn cảm thấy biểu cảm của Chu Chí Hâm nhất thời trở nên ảm đạm, không nói rõ được, khiến người ta phải đau lòng.

“Hơn nữa….hơn nữa, em bị thương rồi, làm gì cũng bất tiện, đúng lúc thiếu người chăm sóc không phải sao?” - Lưu Diệu Văn biết Chu Chí Hâm mồ côi, không ai chăm sóc.

Chu Chí Hâm vẫn không lên tiếng.

Chu Chí Hâm là thế, hoặc là không nói gì, hoặc một khi đã nói thì sẽ làm người ta nghẹn chết.

Lòng kiên nhẫn của Lưu Diệu Văn có lẽ đã dành hết cho cậu luôn rồi, bây giờ sếp phải nhìn sắc mặt của nhân viên, từ lúc nào mà mình lại trở nên cẩn thận khi đứng trước mặt cậu thế này? 

“Thành phần của mấy lọ chất lỏng lần trước, tôi đã nhờ người phân tích rồi, em xem thử xem có thể tìm được manh mối nào không.” - bây giờ Lưu Diệu Văn đang nghĩ cách để lừa Chu Chí Hâm về nhà, vắt óc suy nghĩ xem thứ gì có thể làm Chu Chí Hâm cảm thấy hứng thú.

“Thành phần chính là gì?” - quả nhiên Chu Chí Hâm có hứng với cái này, ánh mắt lập tức sáng lên.

“Guanethidine, reserpine, yếu tố tăng trưởng thần kinh chuột, methylcobalamin và methazole.” - với trí nhớ của Lưu Diệu Văn thì hắn đã thuộc cái này từ lâu rồi.

“Sao những thứ này lại trộn chung với nhau? Vừa không phải thuốc cũng không phải chất gây nghiện….”

“Sao tôi biết được? Tôi làm sao đoán được biến thái nó nghĩ gì?”

Chu Chí Hâm im lặng trầm ngâm nhìn Lưu Diệu Văn.

“Bây giờ về được chưa?” - bệnh viện người đông phức tạp, bọn họ không thể bảo đảm rằng Mã Gia Kỳ không cho người theo dõi Chu Chí Hâm, khu chung cư của Lưu Diệu Văn khá an toàn, người ngoài khó đi vào được, dù thế nào thì nhà hắn vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Quần áo mang cho cậu cũng không cần dùng đến, vẫn phải xách về. Lưu Diệu Văn đi đằng trước, Chu Chí Hâm bây giờ không còn cãi nữa, cậu vẫn muốn đối chiếu thành phần của chất lỏng với những thứ mà mình đã chụp được ở phòng thí nghiệm của Mã Gia Kỳ.

Chu Chí Hâm lấy điện thoại ra vừa đi theo Lưu Diệu Văn vừa xem những bức hình chụp lần trước, ảnh chụp cũng khá chi tiết, nhưng cậu không biết liệu có bất kỳ thông tin nào về thành phần mới này không.

Lần nữa quay về nhà của Lưu Diệu Văn, tâm trạng lần này của Chu Chí Hân khác hẳn so với lần trước, cậu máy móc đứng im ở cửa, sợ người ta không biết mình đến ở nhờ.

“Em vào tắm trước đi, tạm thời đừng về nhà mình, tí nữa tôi đi mua quần áo mới cho em, em còn cần mua gì khác nữa không?” - Lưu Diệu Văn bật hết điều hòa trong phòng lên, quay sang thấy Chu Chí Hâm vẫn đứng đó: “Trước khi vết thương của em khỏi hẳn, cứ coi nơi đây như nhà của mình.”

Lưu Diệu Văn quay một vòng tại chỗ:  "À, em ở phòng đó đi, trong phòng có nhà vệ sinh, thuận tiện hơn.” - Lưu Diệu Văn đưa tay chỉ về phía phòng ngủ của mình.

“Không cần, chân của tôi không bị thường, đi vài bước cũng không què được.”

Lưu Diệu Văn cau mày: “Em không thể gật đầu liền mỗi khi tôi nói gì được à? Đây, đi tắm đi.” - hắn lại nhét chiếc túi xách từ bệnh viện về vào tay cậu.

Vì để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn cho dì giúp việc nghỉ làm luôn, thế nên việc ăn uống hằng ngày đã trở thành vấn đề nhức nhối.

Lần này Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ nhận lấy chiếc túi trong tay hắn rồi đi vào phòng ngủ, căn hộ phức hợp của Lưu Diệu Văn thực ra chỉ ở một tầng, tầng hai được dùng để làm phòng đa năng.

Chu Chí Hâm đẩy cửa phòng ngủ chính, về cách bài trí đơn giản thì cậu lại rất hợp với Lưu Diệu Văn, nhìn căn phòng trông cũng nghiêm túc chẳng khác gì hắn. Chu Chí Hâm đứng trước gương nhìn mình một lúc, toàn thân trông rất mệt mỏi, nhợt nhạt yếu ớt, một cơn gió ngang qua cũng có thể thổi cậu bay đi mất, Chu Chí Hâm không nghĩ về chuyện tối hôm qua nữa, Mã Gia Kỳ chắc chắn sẽ tìm cậu, lần sau gặp lại có lẽ sẽ trở thành đối đầu với nhau.

Chu Chí Hâm cúi xuống ngửi thử mùi quần áo, trên vải vẫn còn dính một vài vết máu, phát súng tối qua của Lưu Diệu Văn e là đã làm tàn phế luôn bá vương của Thiên Lý Sa, tình hình hiện tại của Lưu Diệu Văn cũng không ổn hơn cậu là mấy, Mạnh Sa Dật sẽ không bỏ qua cho hắn, Mã Gia Kỳ lại càng không. Mặc dù hôm qua hắn che rất kín, nhưng nếu bọn chúng muốn tìm thì cũng không phải chuyện gì khó.

Một tay Chu Chí Hâm chống vào bồn rửa mặt, cúi đầu suy nghĩ một vài chuyện.

 
“Nghĩ gì đấy? Có cởi áo được không?” - không biết Lưu Diệu Văn vào từ lúc nào mà Chu Chí Hâm không nghe thấy, thân hình cao to của hắn đứng trước cửa nhà tắm, nhất thời che mất một phần ánh sáng.

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, người này cũng rất thích làm mình làm mấy, cậu muốn nhắc nhở Lưu Diệu Văn: “Không, giúp tôi gội đầu trước đi, tôi không làm được.” - bất thình lình, câu nói này lại bật ra trước, rửa mặt thôi đã thấy nghẹn rồi chứ đừng nói đến gội đầu.

Ánh mắt của cậu khi nhìn Lưu Diệu Văn cực kỳ cây ngay không sợ chết đứng, không hề có nhận thức mình đang nhờ vả người khác.

Lưu Diệu Văn lách qua người cậu, đến bật vòi nước: “Qua đây.”

Chu Chí Hâm bước lên trước, hơi hơi cúi người, cũng may là phòng tắm của Lưu Diệu Văn đủ lớn, chứ không thì cả hai đứng đây chắc không quay người được mất.

Độ ấm vừa phải, Chu Chí Hâm thấp hơn Lưu Diệu Văn một chút, ống tay áo của Lưu Diệu Văn đã xắn lên tận khuỷu tay, hơi nóng bốc lên, trên mặt kính đọng lại một lớp sương mờ, Chu Chí Hâm nhắm mắt lại, nước ấm rơi xuống làm ướt tóc và cổ cậu, Lưu Diệu Văn quay người lấy một chiếc khăn rồi quấn quanh cổ Chu Chí Hâm.

Đây có sẽ là lần đầu tiên cậu làm việc này, trông thì cũng hơi ngốc, thỉnh thoảng còn có bọt trắng trôi vào mắt, cậu chỉ có thể dùng khăn lông lau sạch đi, nếu không nói gì thì có lẽ Lưu Diệu Văn lại tưởng mình đang làm tốt lắm.

Gội xong, chiếc áo phông màu đen trên người Chu Chí Hâm đã ướt sạch, chiếc khăn vẫn quấn trên cổ, quanh vành tai vẫn còn dính bọt, Lưu Diệu Văn nhìn thấy rồi lại quay đi lấy ít nước rửa sạch cho cậu.

Chu Chí Hâm cau đôi mày, làn da trắng ngần bị hơi nóng làm cho ửng hồng, cậu đang cố gắng hết sức để cởi chiếc áo cộc trên người mình.

Trên người Lưu Diệu Văn cũng không ổn hơn là bao, không ướt hết nhưng cũng bị ướt một nửa, cũng khó trách, chưa có ai dạy hắn cách chăm sóc người khác, mà cái chuyện giúp người ta gội đầu, có lẽ sau này cũng chỉ giúp mỗi vợ mình thôi.

Chiếc áo cởi được nửa chừng, Lưu Diệu Văn mới định thần lại, quay sang giúp cậu một tay.

Làn da của Chu Chí Hâm trắng đến chói mắt, khung xương của cậu không giống như của hắn, vẫn còn dáng vẻ của một thiếu niên, xương quai xanh và vòng eo rất thanh mảnh, trên vai trái quấn một lớp băng dày, nó khiến vai cậu càng trở nên gầy hơn, Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn đến ngẩn ngơ, trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng đôi môi của Chu Chí Hâm áp lên môi mình khi ở Cách Lôi Đặc, hắn cảm giác bị chính mình dọa sợ, nhắm mắt lại cúi đầu xuống: “Đừng để nước chạm vào băng gạc.

Nói xong thì ra ngoài đóng cửa nhà tắm lại.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro