Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp 10 giờ rồi, Lưu Diệu Văn vẫn chưa về, Chu Chí Hâm bắt đầu mất hết kiên nhẫn, trên mặt thì chẳng có biểu cảm nào nhưng trong lòng đã cuộn trào sóng lớn từ lâu.

***

Đối với sự xuất hiện của Chu Chí Hâm, lo ngại của mọi người ngày càng nhiều hơn, nhưng hiện tại cục phó Vương và Lưu Diệu Văn đều đang ở đây nên bọn họ không tiện hỏi nhiều.

Cả hai đứng trong đám đông chào hỏi với cục phó Vương: “Chào chú.”

“Ừ ừ ừ.” - trong mắt của cục phó Vương toàn là Lưu Diệu Văn, ông quay người kéo con gái của mình ra, đẩy đến trước mặt Lưu Diệu Văn: “Đây, về sau người này là cấp trên của con, con phải biểu hiện cho tốt vào đấy.”

Cô gái trẻ có dung mạo xinh đẹp, bị đám con trai quây lại ngắm cả buổi sáng vốn đã ngượng chín mặt, giờ đây chỉ mới ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn thôi mà màu đỏ đã lan đến tận mang tai.

Lưu Diệu Văn không hiểu gì hết, vô thức quay sang nhìn Chu Chí Hâm.

“Đây là?” - Lưu Diệu Văn hỏi.

“Con gái chú đấy, mới tốt nghiệp xong, chú đang suy nghĩ tìm cho nó một vị trí trong đây để rèn luyện, suy đi nghĩ lại thì chỉ có phòng hình sự của cháu là thích hợp nhất, cháu không cần khách sáo, có gì cứ việc sai bảo nó.” - cục phó Vương vừa nói vừa đẩy con gái mình lên trước vài bước.

Toàn bộ phòng điều tra hình sự vốn mang tiếng là yên tĩnh như chốn chùa chiền, cô gái nào vào đây cũng chẳng trụ được lâu, đến nỗi bây giờ cả phòng toàn là nam, hơn nữa còn có một lượng lớn thanh niên độc thân.

“Nhưng chỗ bọn cháu đủ người rồi.”- về phương diện đối nhân xử thế thì Lưu Diệu Văn không bằng Chu Chí Hâm thật.

Một vài người bên cạnh bắt đầu trở nên sốt sắng.

“Êi? Sếp ơi, vẫn thiếu vẫn thiếu.”

“Chỗ chúng ta vẫn chưa có ai sắp xếp hồ sơ đâu.”

“Đúng đúng đúng, kiểm định dấu vân tay này kia vẫn đang thiếu người nha.”

Cục phó Vương ngược lại không thấy phiền chút nào, đường đường là một cục phó, có công việc nào mà không sắp xếp được cho con gái mình chứ, mấy phòng khác đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán, nhưng ông chỉ muốn đâm đầu vào Lưu Diệu Văn thôi, lúc đó sự yêu thích ngưỡng mộ của ông đối với Lưu Diệu Văn lại tăng thêm một bậc nữa: “Không sao, cứ xếp đại cho nó một vị trí, không cần lương.”

Cục phó Vương đã nói đến thế rồi, nếu Lưu Diệu Văn còn từ chối nữa thì thật không phải phép.

Lưu Diệu Văn nhìn quanh một vòng: “Tống Á Hiên, giao cho cậu đấy.” - hắn dời tầm nhìn sang Tống Á Hiên đang loay hoay trước màn hình máy tính.

Vốn anh đã trông thấy sự có mặt của Chu Chí Hâm, cả người đều cảm thấy khó chịu, bây giờ lại bị Lưu Diệu Văn nhét cho một cô nhóc, nhất thời nổi cơn tam bành, nếu không có sự nhúng tay của cục phó Vương thì có lẽ anh đã từ chối ngay và luôn rồi.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tống Á Hiên, cục phó Vương cũng cười hihi nhìn sang.

“Ừ.” - Tống Á Hiên xoay cây bút trong tay, miễn cưỡng đồng ý.

Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, nụ cười của cục phó Vương càng rạng rỡ hơn, vỗ vỗ vào vai cô con gái: “Làm cho tốt đấy, phải nhớ lời bố dặn.”

Cô gái nhỏ cúi xuống, xấu hổ gật đầu.

“Thế chú đi đây tiểu Lưu, con gái chú giao cho cháu đấy.”

Cuối cùng cục phó Vương cũng rời đi, phòng điều tra hình sự lại lần nữa bùng nổ.

“Sếp ơi, người ngồi đâu?”

“Hay là ngồi cạnh tôi nè, chỗ này còn trống.”

“Ngồi chỗ tôi, chỗ tôi cảnh đẹp hơn.”

“Ai về làm việc nấy đi.” - hai tay Lưu Diệu Văn đút trong túi quần, đứng quan sát đám nhân viên của mình, rồi lại cúi xuống nhìn cô gái trước mặt: “Em ngồi cạnh Tống Á Hiên đi.” - nói xong, hắn lại quay sang nhìn Chu Chí Hâm: “Theo anh vào văn phòng.”

Cả hai băng qua đám đông rồi đi thẳng vào phòng của Lưu Diệu Văn, một vài người muốn kéo Chu Chí Hâm lại để hỏi chút chuyện cũng không có cơ hội, dù sao thì hình tượng của Chu Chí Hâm trong đồn vẫn là ôn hòa như ngọc, quan hệ với đồng nghiệp khá tối, chỉ là ít nói một xíu thôi.

Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng của cả hai, đến khi cửa phòng đóng lại.

“Hay là sau này vào làm trong phòng anh?” - Lưu Diệu Văn xắn tay áo lên tận khuỷu tay, đang sắp xếp lại một vài hồ sơ vụ án ngổn ngang trên bàn.

“Đây là văn phòng thanh tra mà, em có phải thanh tra đâu.” - Chu Chí Hâm ngồi trên sô pha khu vực tiếp khách, rèm lá phía sau đang được đóng chặt.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu đăm đăm: “Bọn họ chắc chắn sẽ hỏi em.”

“Không sao, tìm đại lý do nào đó dìm nó xuống là được.”

Nhiệt độ về con gái của cục phó Vương vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống thì đã bị độ sốt dẻo về chuyện của Chu Chí Hâm lấn át.

“Này? Sao Chu Chí Hâm lại đến nữa vậy?”

“Phục chức rồi.”

“Chẳng trách vừa đến bị sếp gọi vào phòng.”

“Hôm qua cậu ấy xảy ra chuyện gì thế, sao cánh tay lại bó chặt vậy.”

“Cậu không biết à, hôm qua cậu ấy và sếp gặp phải mấy tên theo đuôi, cho nên mới bị thương.”

Con gái của cục phó Vương tên là Vương Thanh Nhã đang ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, nhìn như một tân binh chuyên nghiệp, cô mím môi lôi trong túi ra một hộp khăn ướt rồi lau đi lau lại mặt bàn, thỉnh thoảng còn ngước lên nhìn Tống Á Hiên, trông sắc mặt của người bên cạnh không được vui vẻ cho lắm.

“Xin chào, em là Vương Thanh Nhã, mong anh sẽ quan tâm nhiều hơn, bây giờ em phải làm gì ạ?” - mới đầu cô gái này từ chối đến làm ở phòng điều tra hình sự, nhưng bây giờ gặp được Lưu Diệu Văn nên cô quyết định ở lại luôn.

“Chào, Tống Á Hiên.” - dù sao cũng là con gái của cục phó Vương, cho dù Tống Á Hiên có không muốn thế nào thì cũng phải cho cục phó Vương mặt mũi: “Em cứ làm quen trước đi, không cần vội.”

Đang nói thì Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm trở về, đến chỗ Tống Á Hiên thì nghi hoặc nhìn cô gái bên cạnh.

“Đây là?” 

“Con gái của cục phó Vương, đến đây thực tập.” - Tống Á Hiên không ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính như cũ.

Vương Thanh Nhã nhẹ gật đầu với hai người kia, coi như hoàn thanh tiết mục chào hỏi.

“Bên Tranh Hoa thế nào rồi?” - Tống Á Hiên hỏi tiếp.

“Nói thế nào nhỉ? Cả tập đoàn đều đang loạn cào cào.” - đang nói thì Lưu Diệu Văn gọi cả ba vào trong mở họp.

Cả ba bước vào, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm lập tức trông thấy Chu Chí Hâm đang ngồi ở khu vực tiếp khách.

“A Chí đến rồi à?”

“Ừm.” - Chu Chí Hâm gật đầu với Nghiêm Hạo Tường, cả ba cùng ngồi ở khu vực tiếp khách.

“Vẫn chưa có tung tích của Hoa Dã?” - Lưu Diệu Văn lấy một chồng tài liệu rồi ngồi xuống cạnh Chu Chí Hâm.

“Làm gì dễ như thế.” - Tống Á Hiên liếc Chu Chí Hâm, rồi lại nhìn sang Lưu Diệu Văn: “Mấy hôm nay cậu bận quá nhỉ, vụ án thì chất cả núi mà chẳng cái nào có tiến triển.”

Lưu Diệu Văn không trả lời Tống Á Hiên, thực sự thì mấy hôm nay hắn cũng hơi buông thả, bây giờ Chu Chí Hâm đã trở về, mấy vụ án kia phải giải quyết cho nhanh gọn: “Mau xác nhận xem hắn ta đã vượt biên chưa, trạm xe, bến tàu, sân bay không được bỏ sót nơi nào, hắn là chìa khóa để tìm ra manh mối cho những vụ án lớn hơn.”

Cả năm người phân loại hết các vụ án gần đây xong thì cũng đã đến giờ trưa.

“Này? Cục phó Vương đưa vợ đến cho cậu rồi à?” - Hạ Tuấn Lâm vươn eo, đúng lúc nhìn thấy Vương Thanh Nhã đang tô son qua rèm xếp, anh nói đùa với Lưu Diệu Văn.

“Nói bậy bạ gì đấy.” - Lưu Diệu Văn vô thức nhìn Chu Chí Hâm, người bên cạnh chả có phản ứng gì cả, vẫn đang cúi đầu xem tài liệu, tựa như chẳng nghe thấy bọn họ nói gì.

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi: “Cả đồn cảnh sát có ai không biết đứa con rể trong lòng cục phó Vương là cậu đâu chứ, khó lắm mới đợi đến lúc con gái tốt nghiệp, vội vàng đưa con gái đến phòng điều tra hình sự ngay, nếu nói chỉ để tìm một công việc phù hợp với cô ấy thì các phòng ban khác phù hợp hơn chỗ mình nhiều.”

“Còn chuyện gì nữa không? Không thì giải tán.” - Lưu Diệu Văn xoa xoa mi tâm: “Đi ăn trưa đi.”

Câu này có vẻ như Chu Chí Hâm đã nghe rõ, cậu nhanh chóng bỏ hết tài liệu trong tay xuống rồi đứng dậy, mấy người khác thấy thế thì cũng lần lượt đứng lên chuẩn bị ra ngoài.

“Em đợi đã.” - Lưu Diệu Văn kéo góc áo của Chu Chí Hâm.

“Còn việc gì nữa à?”

Mấy người kia không nán lại nữa, ra khỏi phòng rồi ai về làm việc nấy.

“Đi ăn với anh, chúng ta đến quán súp cá đối diện.”

“Không, em đi với nhóm Nghiêm Hạo Tường.” - khuôn mặt Chu Chí Hâm chẳng có bất kỳ biểu cảm nào.

“Bọn họ đi từ lâu rồi.” - Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, đúng lúc trông thấy mấy người kia vừa ra khỏi cửa lớn của phòng điều tra hình sự.

Đến chiều, Vương Thanh Nhã mời mọi người uống cà phê, rồi tự mình bưng một cốc đưa vào văn phòng cho Lưu Diệu Văn, lúc cô đi ngang chỗ của Chu Chí Hâm, cậu ngước mắt lên nhìn, thấy cô gái có dáng người mảnh mai đang ngượng ngùng gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn, một lúc lâu sau mới từ trong đó đi ra, cũng không biết đã nói những gì, lúc ra ngoài thì trên mặt đã tràn ngập ý cười.

Lúc sắp tan ca, cục phó Vương lại tới, Lưu Diệu Văn đang đứng cạnh bàn của Chu Chí Hâm thảo luận gì đó.

“Tiểu Lưu vẫn chưa tan ca à?” - cục phó Vương đi thẳng đến chỗ hắn 

Lưu Diệu Văn giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Sắp rồi.”

“Hay là tạm gác hết việc hôm nay lại đi, chú đã đặt bàn ở tầng 10 Huân Tuyền rồi, chúng ta ăn tối cùng nhau đi.”

Lưu Diệu Văn chẳng thèm nghĩ: “Không chú, hôm nay cháu còn có việc, hôm khác đi.”

Vương Thanh Nhã đứng sau lưng cục phó Vương nghiêng đầu qua: “Nhưng lúc chiều anh đã đồng ý với em rồi mà?”

“Anh…” - Lưu Diệu Văn không hề có ấn tượng gì với chuyện này, tám phần mười là do mình buột miệng trả lời thôi, dù sao thì lúc chiều cô gái này đang nói liên miên với hắn thì hắn đang bận việc khác, nên trong đầu chẳng nhớ gì.

“Aiya, cháu đừng bướng nữa, hôm nay vì muốn cảm ơn cháu nên mới đặt bàn, bây giờ cháu mà không đi thì chú phải làm sao.” - cục phó Vương tiếp lời.

“Chỗ cháu vẫn còn việc chưa xử lý xong.” - Lưu Diệu Văn thực sự là không muốn đi tí nào, bèn cúi xuống nhìn Chu Chí Hâm.

“Đây là tiểu Chu à, không sao, đi cùng đi, mấy đứa có việc gì có thể bàn bạc trên đường.”

Lời đã nói đến nước này mà Lưu Diệu Văn còn từ chối nữa thì đúng là không nể mặt cục phó Vương rồi, hơn nữa ở đây lại đang có nhiều người như thế.

“Cháu không đi đâu, chuyện của bọn cháu cũng không quan trọng lắm.” - Chu Chí Hâm trả lời, dường như chẳng cảm nhận được ánh mắt mà Lưu Diệu Văn phóng qua.

“Được, thế chúng ta đi thôi tiểu Lưu.”

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn Chu Chí Hâm, nhưng người kia lại cố ý như không nhìn thấy.

“Thế chú với em đợi cháu một lát, cháu thu dọn chút đồ.”

“Ừ, cháu cứ làm đi.” - nói xong, cục phó Vương dẫn con gái sang chỗ khác.

“Anh nhờ Nghiêm Hạo Tường đưa em về nhé.” - Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn Chu Chí Hâm.

“Không cần đâu, em gọi xe về.” - Chu Chí Hâm đang thu dọn tài liệu trên bàn bằng một tay, vết thương hôm qua đã kết vảy nên không còn đau nữa: “Anh cứ đi đi.”

Lúc về đến nhà Lưu Diệu Văn cũng đã gần 8 giờ, Chu Chí Hâm mở tủ lạnh tìm món gì đó ăn tạm cho xong bữa tối, sau đó tiếp tục làm ổ bên bàn trà xem tài liệu đem từ sở cách sát về.

Thời gian cứ từ từ trôi qua, xem được bao nhiêu phần tài liệu cậu cũng không rõ, số lần mở điện thoại ra xem giờ cũng dần trở nên nhiều hơn.

Sắp 10 giờ rồi, Lưu Diệu Văn vẫn chưa về, Chu Chí Hâm bắt đầu mất hết kiên nhẫn, trên mặt thì chẳng có biểu cảm nào nhưng trong lòng đã cuộn trào sóng lớn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro