Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Chí, kịch hay đã bắt đầu." 

***

Sau khi Trần Kiến Trung rời đi, Lưu Diệu Văn mở cuộc họp gấp, bọn họ không biết giao dịch tối nay có quy mô như thế nào, cũng không xin hỗ trợ chi viên, chỉ sắp xếp cho những cảnh sát ở cục điều tra hình sự, bến tàu phía nam là nơi có ít giao dịch nhất An Hải, cũng là nơi hẻo lánh nhất, gần đó có rất nhiều vách đá, địa hình hiểm trở như thế sẽ gây nhiều trở ngại cho bọn họ.

Cả buổi chiều Lưu Diệu Văn cứ thấy khó chịu, luôn cảm thấy lo lắng bồn chồn.

“Hôm nay em đừng đi.” - đợi mọi người tản đi hết, Lưu Diệu Văn bắt lấy cổ tay của Chu Chí Hâm, giữ người lại trong văn phòng.

 
“Tại sao?”

“Vết thương của em vẫn chưa khỏi hẳn, đừng đi.” - Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn vết sẹo trên cánh tay phải vẫn chưa mờ đi.

“Mọi người đều đi, em không đi sao được.” - Chu Chí Hâm hiểu ý của Lưu Diệu Văn, nhưng cậu nghĩ không thể lẫn lộn tình cảm cá nhân vào công việc được, hơn nữa nhiệm vụ lần này còn liên quan đến Mã Gia Kỳ, Chu Chí Hâm không yên tâm khi để Lưu Diệu Văn làm một mình.

“Thế lúc đó em cứ ngồi trên xe, đừng xuống.” - hai tay Lưu Diệu Văn đặt trên vai Chu Chí Hâm, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt cậu, bây giờ đã khác rồi, khi bản thân có người để bảo vệ thì mỗi một nhiệm vụ đều là một lần nguy hiểm, an nguy của bản thân có thể mặc kệ, nhưng an toàn của người trước mặt đây thì không thể xem nhẹ được.

Nhưng thật không ngờ, người trước mặt hắn cũng có cùng suy nghĩ với hắn: “Được.” - đối diện với ánh mắt tha thiết của Lưu Diệu Văn, căn bản là Chu Chí Hâm không có cách nào từ chối.

Chiều tối, tất cả vào vị trí, Lưu Diệu Văn mặc áo chống đạn màu đen bên ngoài áo sơ mi trắng, bộ đàm gắn trước ngực, súng lục và dùi cui giắt ở thắt lưng.

“Nghiêm Hạo Tường Hạ Tuấn Lâm dẫn tổ 2, Tống Á Hiên dẫn tổ 3, còn lại theo tôi.” - Lưu Diệu Văn nghiêm mặt đứng ở cửa phòng hình sự, đối diện nhóm cảnh sát với trang thiết bị đầy đủ, nhiệm vụ hôm nay không có bất kỳ kế hoạch tác chiến nào, bởi bọn họ không thể dự đoán được quy mô hoạt động của đối phương, tất cả chỉ có thể tùy cơ ứng biến: “Tình huống cấp bách có thể nổ súng, nhưng phải đảm bảo an toàn tính mạng, phải bắt sống được Hoa Dã.”

Thời gian như quay về cái đêm bão tố ở Cách Lôi Đặc, tất cả như thay đổi kể từ giây phút đó, Chu Chí Hâm đứng trong đám người nghiêm túc nhìn Lưu Diệu Văn, từ khi nào mà vị trí của người này trong lòng mình đã thay đổi, cậu cẩn thận suy nghĩ, là khi hắn không tin tưởng mình trong vụ án của Bàng Kinh, hắn đã vô cùng tức giận, nếu đổi thành người khác e là sẽ không có phản ứng dữ dội như vậy đâu.

Đèn đường bật sáng, màn đêm của An Hải từ từ buông xuống, một buổi tối bình thường như mọi buổi tối, vẫn là một thành phố xa hoa tráng lệ ấy. Tuy đã qua giờ cao điểm tan tầm nhưng xe cộ vẫn nườm nượp như cũ, ba tổ chia ra ba hướng tập kích ở bên tàu phía Nam.

Xe của Lưu Diệu Văn chỉ chở mỗi Chu Chí Hâm, hôm nay hắn tự lái xe, đơn giản chỉ vì muốn có không gian của riêng hai người.

“Em nói xem, thông tin này có phải cố ý không?” - chiếc xe chạy băng băng trên con đường dẫn tới ngoại ô, các hộ dân bắt đầu thưa thớt, khoảng cách giữa các cột đèn đường cũng càng ngày càng xa, để ý còn nghe thấy tiếng sóng vỗ phía xa xa, Lưu Diệu Văn hơi nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm.

“Thông tin từ Trần Kiến Trung không phải giả đâu, trong tay ông ấy có đến mấy gián điệp mà.” - bất kể thế nào thì Chu Chí Hâm vẫn tin tưởng tuyệt đối Trần Kiến Trung.

Chiếc xe lái vào chỗ tối, tiếng sóng biển ngày một rõ hơn, bến tàu phía Nam có một bãi container rất lớn, chẳng bất ngờ khi cuộc giao dịch được thực hiện ở đây, Lưu Diệu Văn dừng xe ở một góc tối khá gần đó.

Hắn nghiêng đầu nói vào bộ đàm: “Tất cả đã vào vị trí chưa?”

Trong bộ đàm truyền tới giọng nói của ba người Tống Nghiêm Hạ: “Đã vào vị trí.”

Lưu Diệu Văn: “Thắt chặt các lối ra vào, không được để thoát.”

“Rõ.”

“Rõ.”

Nói xong, Lưu Diệu Văn mở cửa xe, Chu Chí Hâm cũng mở theo.

“Em làm gì?” - một chân của Lưu Diệu Văn đã đặt xuống đất, nhưng lại quay lại kéo tay của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm mù mờ nhìn hắn: “Đi cùng anh.”

 
“Không được.” - Lưu Diệu Văn thu chân về rồi đóng cửa lại, kéo Chu Chí Hâm trở lại chỗ ngồi: “Lúc chiều em đã đồng ý với anh sẽ ngồi trên xe rồi mà.”

“Lưu Diệu Văn, anh không được lạm dụng chức quyền, về sau em cũng phải ra ngoài làm nhiệm vụ nữa, anh làm như vậy không công bằng với người khác.” - Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên, bất lực đưa tay day day ấn đường.

“Anh không lạm dụng chức quyền, về sau em sẽ có cơ hội ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng điều kiện là em phải khỏe lại.” - bàn tay nắm cổ tay dần di chuyển xuống thành mười ngón đan xen: “Ở trong xe, có nguy hiểm thì tự lái xe thoát trước.”

“Em là loại người đó ư?”

“Anh mong em là loại người đó.”

Một bầu không khí nào đó được thăng hoa trong lòng xe, Chu Chí Hâm không chịu được ánh mắt trần trụi của Lưu Diệu Văn, là cậu tước vũ khí đầu hàng trước: “Được, em ở đây đợi anh.” - Chu Chí Hâm biết mình không lay chuyển được hắn, chỉ nghĩ rằng đợi hắn đi rồi thì mình sẽ tìm cơ hội nào đó rồi đi theo.

Nghe cậu nói như thế, Lưu Diệu Văn mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, thả tay người kia ra, đang định bước xuống xe thì bàn tay lại bị Chu Chí Hâm bắt lấy: “Cẩn thận.”

Lưu Diệu Văn nhếch khóe miệng, cúi xuống nhìn bàn tay đang được nắm chặt: “Anh biết rồi.” - nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn.

Ánh sáng lờ mờ nơi bốn góc của bãi container rộng lớn là điều kiện thuận lợi để bọn họ ẩn nấp, nhóm do Lưu Diệu Văn dẫn đầu có hai người trốn sau vách đá ngầm, hai người nữa theo hắn nấp bên trong thùng container.

Sóng biển vỗ mạnh vào vách núi cách đó không xa phát ra tiếng động lớn, gió đêm cuồn cuộn, thủy triều lên nhanh, Lưu Diệu Văn nấp phía sau thùng container, thấp thoáng có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng xa xa.

Tiếp theo là chờ đợi vô biên, bên tàu phía Nam ban ngày đã ít người, đến đêm thì chẳng còn ai, trong bán kính 10km không tìm thấy một hộ dân nào, cho dù hôm nay tất cả đều giao hẹn ở đây thì cũng khó mà phát hiện kịp thời.

Chu Chí Hâm xem điện thoại, đã 11 giờ đêm rồi, bên bãi cạn chẳng có bất kỳ âm thanh nào, tất cả bây giờ đang trong trạng thái đề cao cảnh giác, cậu vẫn không thể hành động, để tránh làm hỏng kế hoạch, Chu Chí Hâm phải đợi đến khi bên kia có động tĩnh rồi với được rời đi.

Gió biển đang dần chuyển lạnh,  sóng cũng đã nhỏ hơn.

Đột nhiên, một chiếc xe container lái qua con đường ven biển, ánh sáng đèn pha chói lóa chiếu sáng toàn bộ bãi cạn.

“Tất cả chú ý.” - biểu cảm của Lưu Diệu Văn trở nên căng thẳng.

Xe container rẽ vào gần bãi container, xe đã dừng hẳn nhưng đèn pha vẫn chiếu sáng một khoảng, tất cả đều tập trung cao độ, ồ ạt rút súng khỏi eo.

Thùng container phía sau xe được mở ra, khoảng hai mươi tên đầu buộc khăn hoa, tay cầm súng tự chế nhảy xuống khỏi thùng xe, tất cả đứng xếp hàng trước đầu xe, còn người bước xuống khỏi vị trí phó lái lại là Hoa Dã, trông có vẻ đã kẻ đứng đầu của bọn chúng.

Cách ăn mặc của Hoa Dã khác với những tên kia, trên kẽ tay kẹp một điếu xì gà, hắn mặc bộ tây trang màu đen, đứng trước đám côn đồ hướng mặt ra biển chờ thuyền cập bến.

Quả không ngoài dự đoán, Lưu Diệu Văn phát hiện hai con thuyền cao tốc đang lao nhanh trên vùng biển sâu tối tăm.

Thuyền cao tốc nhanh chóng cập bến, Hoa Dã rít một hơi xì gà, tươi cười bước lên phía trước, khoảng 10 người Âu Mỹ cao to vạm vỡ nhảy xuống khỏi thuyền, nói đúng hơn là người Nam Mỹ.

Người dẫn đầu đi về phía Hoa Dã, cả hai giả vờ bắt tay, vì khoảng cách quá xa nên không biết đang giao dịch những gì.

Tiếp theo, từng tốp hai người khiêng theo hộp gỗ nhảy khỏi thuyền, bọn chúng đặt thùng gỗ trước mặt Hoa Dã, từ từ mở ra, trong năm thùng gỗ đó toàn là súng, đạn dược và cả ma túy.

Hoa Dã chỉnh lại cà vạt, giả bộ bắt đầu kiểm tra hàng, sau đó, hắn nhìn tên tóc vàng trước mặt bằng ánh mắt kỳ lạ rồi phất tay ra hiệu cho đám tay sai phía sau chất hàng lên xe. 

"Hành động." - giọng nói Lưu Diệu Văn vang lên trong bộ đàm của tất cả cảnh sát, hắn nổ súng bắn vào thùng hàng vừa được nâng lên. 

Tiếng súng nhanh chóng truyền đến tai Chu Chí Hâm, cậu vội vàng mở cửa xe, nhưng không ngờ, vừa bước ra khỏi cửa đã bị thân súng Ltech M82A1 chặn lại, mà người cầm súng là Mã Gia Kỳ. 

"Đã lâu không gặp, A Chí." - Mã Gia Kỳ vẫn mặc một thân tây trang màu đen như cũ, trên sống mũi là chiếc kính gọng vàng, sau lưng gã là Sĩ Bạch và hai tên thuộc hạ khác. 

Ngay lúc đó, sợi dây căng chặt trong đầu Chu Chí Hâm bỗng đứt phựt, cậu nhìn khuôn mặt háo thắng của Mã Gia Kỳ dọc theo họng súng: "Kế hoạch của anh?" - có lẽ Chu Chí Hâm không để ý, âm cuối của cậu vậy mà lại mang theo chút run rẩy, không phải cậu sợ Mã Gia Kỳ, mà cậu sợ Lưu Diệu Văn ở đằng kia sẽ xảy ra chuyện.

Mã Gia Kỳ rít một hơi thuốc, sau đó vứt điếu thuốc hút dở xuống dưới chân, nhẫn tâm giẫm nát: "Đúng vậy, vì chuyện này mà anh đã chờ đợi hơn hai mươi ngày, hơn hai mươi ngày anh cố nhịn không đi tìm em, thế nào? Thời gian này em sống tốt chứ?" 

"Anh muốn làm gì?" - Chu Chí Hâm lạnh mặt, quả thực còn hơi dọa người, tiếng súng bên bãi cạn vang lên hết đợt này đến đợt khác, trên mặt cậu không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đã nóng như lửa đốt, cậu sốt ruột muốn biết an nguy của Lưu Diệu Văn hiện giờ ra sao. 

Họng súng chuyển từ mui xe đến bả vai cậu: "Anh muốn làm gì, em là người rõ nhất." 

Chu Chí Hâm nghiến chặt quai hàm, khớp hàm cũng bắt đầu run rẩy: "Tôi có thể đi theo anh, nhưng…" 

Cậu còn chưa nói xong đã bị Mã Gia Kỳ cắt ngang: "Đâu có đơn giản như thế, em đi theo anh rồi, vẫn bỏ trốn được, vẫn sẽ chạy đi tìm tên cảnh sát họ Lưu kia." 

Cuối cùng vẫn vòng về quấn lên người Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy nhịp thở của mình chậm đi một nhịp. 

"Tiên sinh." - Sĩ Bạch đưa điện thoại đến trước mặt Mã Gia Kỳ. 

 
Mã Gia Kỳ cúi đầu lướt nhìn, chỉ nhếch mép rồi lại ngẩng lên nhìn Chu Chí Hâm. 

"A Chí, kịch hay đã bắt đầu." 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro