Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Có anh ở đây, em không sợ.”

***

Kỳ lạ hơn là Mạnh Sa Dật chẳng nói gì cả, chỉ nhún vai, ý bảo 'cậu cứ tự nhiên'.

Mã Gia Kỳ đẩy cửa ra, Sĩ Bạch đi theo sau: “Xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại chạy mất? Trông coi thế nào vậy hả, hơn nữa hắn bị tiêm thuốc rồi mà.”

“Không biết.” - Sĩ Bạch thấy hơi áy náy nên chẳng dám ngẩng đầu lên, cho dù đây không phải trách nhiệm của cô nhưng chỉ cần là chuyện có ảnh hưởng đến Mã Gia Kỳ thì cô luôn cảm thấy mình chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp hắn.

“Phải tìm cho được Bàng Vi, liên hệ với người bên căn cứ, truy lùng diện rộng.” - Bàng Vi là con bài quan trọng với Mã Gia Kỳ, là vật thí nghiệm của gã, những hiệu quả của các loại thuốc gã có được đều nhờ cơ thể của Bàng Vi, hiện giờ Austin đang ở trong nước, Mã Gia Kỳ buộc phải nắm chắc cơ hội.

Nhưng Mã Gia Kỳ không biết rằng Chu Chí Hâm cũng bỏ trốn rồi, gã không hề biết những gì xảy ra trong căn phòng đó, chỉ nghĩ rằng có Hoa Dã ở đó thì cậu sẽ không chạy mất, cho nên bây giờ Mã Gia Kỳ chẳng may mảy suy nghĩ đến Chu Chí Hâm, chỉ một mực muốn tìm được Bàng Vi.

*

Trên chiếc giường xuân sắc diễm lệ ấy vẫn lộn xộn như lúc nãy, có vẻ Chu Chí Hâm đã tỉnh táo hơn nhiều, cậu không nói gì hết, chỉ nằm quay lưng với Lưu Diệu Văn, hai mắt nhắm nghiền, vẫn chưa nghĩ xong phải đối diện với người ấy như thế nào.

“Tỉnh rồi hả?” - Lưu Diệu Văn nằm phía sau vịn vai Chu Chí Hâm, ngón tay đang mân mê những quả dâu tây trên người cậu: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mãi đến khi nghe thấy giọng nói chân thực của người phía sau, Chu Chí Hâm mới có cảm giác đây không phải mơ, cậu lại nhắm chặt mắt: “Anh đi đi.”

“Chu Chí Hâm!” - Lưu Diệu Văn ngồi bật dậy: “Em khốn nạn thế hả?” - hắn đè vai Chu Chí Hâm xuống, ép cậu phải quay lại nhìn mình: “Thói quen của em là vứt bỏ anh sau khi lợi dụng xong hả?”

Chu Chí Hâm dường như không muốn mở mắt ra để đối diện với sự thật, nghĩ đến việc toàn thân không còn mảnh vải che thân thì quá là xấu hổ, chỉ đành nhắm mắt quơ tay đi tìm chăn.

Bàn tay vừa giơ ra đã bị Lưu Diệu Văn bắt lấy: “Em còn muốn trốn tránh đến khi nào?”

Mấy giây trôi qua, người đang nằm ngửa mới chậm rãi mở mắt, nhìn vào đôi mắt phẫn uất của người kia, giây tiếp theo lại trượt xuống vết thương trúng đạn nơi bả vai và vết sẹo ở cơ liên sườn của hắn, vẫn chưa qua một tháng nhưng trông Lưu Diệu Văn chẳng giống như trước, những vết thương đó vẫn chưa khỏi hẳn, trông chúng thật đáng sợ.

Vừa nãy quá nhập tâm, thêm nữa Chu Chí Hâm đang trong trạng thái mơ hồ, cho nên không chú ý đến chúng, giờ đây khi chúng đập vào mắt, trái tim cậu đau đớn như bị xé thành nhiều mảnh.

Chu Chí Hâm không nói gì, cậu vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào những vết thương ấy: “Còn đau không?” - Chu Chí Hâm khàn giọng hỏi hắn.

“Tim anh còn đau hơn chỗ này, em mất tích lâu như thế, có biết khoảng thời gian này anh sống thế nào không hả?” - giọng điệu của Lưu Diệu Văn bắt đầu trở nên hấp tấp, rõ là hắn không muốn hỏi những thứ này, nhưng khi những lời kia đến bên miệng thì lại giống như đánh mất lý trí: “Em nhẫn tâm lắm, vừa tỉnh lại đã đuổi anh đi, nói cho em biết, bất kể lần này em có thế nào thì anh cũng không để em đi nữa.”

Chu Chí Hâm khẽ thở dài, ngón tay vẫn đang lướt nhẹ trên vết thương của hắn, sống mũi chợt cay xè, Lưu Diệu Văn chưa từng buông bỏ cậu, dù cậu đối xử với hắn như thế, nhưng hắn vẫn mãi nhung nhớ không thể quên. Chu Chí Hâm vươn cánh tay còn lại ra, ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, nhấn người hắn xuống, cứ thế ôm chặt lấy người ấy: “Em xin lỗi.” 

Cậu không giải thích, cũng không biện hộ, da thịt kề cận nhau, cảm nhận nhịp tim của đối phương, Lưu Diệu Văn sững người ra, sau đó mới vùi đầu vào hõm vai của cậu: “Anh rất nhớ em, nhớ em muốn điên lên được.”

“Là ai bỏ thuốc em?” - sau khi tỉnh táo lại thì phải giải quyết chuyện chính.

“Anh nên hỏi đây là đâu trước mới phải chứ?” - Chu Chí Hâm ngồi dậy nhặt đống quần áo ẩm ướt của mình lên.

Lưu Diệu Văn thấy thế thì khoác áo choàng tắm vào rồi đưa quần áo của mình cho Chu Chí Hâm: “Mặc của anh đi, quần áo ướt cứ để anh sấy cho.”

Âm thanh của máy sấy vang lên, Lưu Diệu Văn mặc áo choàng tắm đứng quay lưng với Chu Chú Hâm, trải quần áo của cậu ra rồi sấy thật tỉ mỉ.

Chu Chí Hâm mặc quần áo của hắn, nằm cuộn tròn trên giường thất thần nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn, cậu chẳng dám nghĩ rằng sẽ gặp được hắn tại đây, nếu như hôm nay không gặp được hắn, có lẽ mình sẽ bỏ mạng ở đây mất.

Chẳng mấy chốc, Lưu Diệu Văn đã sấy xong, hắn đưa quần áo đã khô đến cho Chu Chí Hâm.

“Đây là đâu?”

“Đây là nơi nào?”

Cả hai gần như đồng thanh hỏi đối phương.

“Sao anh vào được đây?” - Chu Chí Hâm nhận lấy quần áo.

“Trèo vào.”

 "?"

“Anh bị đình chỉ công tác, ở nhà chán quá nên lôi tài liệu của Hoa Dã ra phân tích, phát hiện thấy hắn tháng nào cũng đến hộp đêm này một lần, rồi anh cũng tìm đến, sau đó thì trông thấy Mạnh Sa Dật dẫn một nhóm người bước vào cánh cửa kia, sau nữa thì tìm được đến đây.” - Lưu Diệu Văn xoa đầu Chu Chí Hâm, thấy tóc cậu đã khô thì mới thả máy sấy xuống.

 “Sao lại bị đình chỉ?” - Chu Chí Hâm đã mặc xong quần áo.

“Dẫn người đến kiểm tra Huân Tuyền nhưng chẳng tra được gì, lại còn bị cắn ngược. Nếu anh không chịu đình chỉ thì sẽ ảnh hưởng đến bọn họ.” - Lưu Diệu Văn ngồi xếp bằng trước mặt Chu Chí Hâm.

“Tầng hầm thứ năm không thấy nữa? Chẳng có lý nào lại tự nhiên biến mất, có khi nào có người tiết lộ trước không?”

“Không thể nào, chuyện này chỉ có anh và Trần Kiến Trung biết, không thể là chú ấy tiết lộ được, mà đừng nói chuyện này nữa, đã xảy ra chuyện gì với em thế?”

Con ngươi của Chu Chí Hâm chợt tối: “Hôm nay Mã Gia Kỳ và Mạnh Sa Dật đến đây để gặp một người Âu Mỹ, có vẻ là một người mà bọn họ không thể tùy tiện đắc tội.” - Chu Chí Hâm không thể biết rõ người kia từ đâu đến, chỉ có thể dựa vào khuôn mặt giống người Âu Mỹ để phán đoán.

Nghe Chu Chí Hâm nói thế, Lưu Diệu Văn nghĩ ngay đến nhóm người bước vào đầu tiên: “Ai đã chuốc thuốc em? Làm sao em chạy trốn được?”

Chu Chí Hâm cau mày, nghĩ kỹ lại chuyện tối nay thì Mạnh Sa Dật và tên Austin kia chắc chắn đã có thông đồng với nhau, cả hai một trước một sau phối hợp cực ăn ý: “Em không chắc là cái người tên Austin hay do Mạnh Sa Dật nữa, để em uống rượu là Austin, nhưng người đến tìm em lại là Mạnh Sa Dật.”

Sắc mặt của Lưu Diệu Văn chợt tối sầm: “Ngoài Mã Gia Kỳ ra, vẫn còn người khác muốn có được em?” - với tướng mạo xinh đẹp này mà thả tự do thì quá nguy hiểm.

Chu Chí Hâm nghiêm túc lắc đầu: “Em không biết, cục diện tối nay là nhắm vào Mã Gia Kỳ, em chỉ là một phần trong đó thôi.”

*

Sau khi Mã Gia Kỳ rời đi, Austin tìm đến số phòng mà Mạnh Sa Dật đưa cho mình, vừa đẩy cửa ra, bên trong chỉ có hai tên canh cửa đang nằm sõng soài, làm gì có mỹ nhân xinh đẹp động lòng người nào.

Anh ta lập tức nổi đóa: “Ông chủ Mạnh? Người đâu?”

Mạnh Sa dạt không cam tâm, đi thẳng vào bên trong tìm kiếm, phòng tắm, ban công, không bỏ sót nơi nào, nhưng không hề trông thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm đâu: “Không thể nào, người của Mã Gia Kỳ vẫn còn ở chỗ tôi, không ai có thể báo tin cho hắn biết được.”

 “Đồ ngu, tao biết không phải do Mã Gia Kỳ làm rồi, cậu ta vừa mới ở chỗ tao đi ra.” - Bàng Vi là do Austin cho người thả đi để chuyển hướng sự chú ý của Mã Gia Kỳ, nhưng nào ai ngờ được, khi mọi chuyện đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ đến lúc tận hưởng nữa thôi thì lại để người đẹp chạy mất.

“Nó bị bỏ thuốc, không thể chạy xa được đâu, tìm về đây cho tao, có phải lật tung cả sòng bài lên cũng phải tìm được!” - Austin thật sự nổi đóa, bất kể là có người sờ mó vào đồ của anh ta hoặc không thể có được Chu Chí Hâm, lý do nào cũng là điều khiến anh ta tức giận.

Thuộc hạ của Austin và thuộc hạ của Mạnh Sa Dật bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, một nhóm người mang theo vũ khí lùng sục từng căn phòng để tìm người.

“Chúng ta đi thôi, ở đây không an toàn.” - Lưu Diệu Văn kéo cánh tay của Chu Chí Hâm, ánh mắt còn mang theo chút thận trọng.

“Em…”

“Làm sao? Không muốn đi cùng anh?” - Lưu Diệu Văn trở nên sốt ruột: “Chu Chí Hâm, anh nói cho em biết, bất kể em có lý do gì, dù anh có phải đánh em ngất xỉu rồi vác em ngoài thì hôm nay em cũng phải đi cùng anh.”

“Anh bình tĩnh, em có nói không đi cùng anh đâu….” - hai chân Chu Chí Hâm vừa chạm xuống đất, một cơn đau bất chợt khiến mặt mũi của cậu nhăn nhó ‘sizz’ cảm giác như chỗ nào đó trên cơ thể bị xé rách ra vậy.

“Sao thế?” - Lưu Diệu Văn luống cuống đến đỡ cậu: “Đau thế à?”

“Lần sau anh thử xem.” - Chu Chí Hâm tức giận trợn mắt nhìn hắn.

Lưu Diệu Văn đỡ eo cậu: “Thế phải làm sao. Có đi bộ được không?” - Lưu Diệu Văn cũng không ngờ được lần đầu tiên trong cuộc đời lại làm con người ta thành ra thế này.

“Kệ nó đi, chạy trước đã.” - Chu Chí Hâm xoa xoa eo mình, bây giờ mà đi bộ thì bất tiện lắm. Vừa mới bước đến cửa đã nghe bên ngoài có tiếng động như cả một đội quân kéo tới: “Bọn chúng tìm đến rồi.”

Lưu Diệu Văn kéo cậu ra sau lưng, hắn áp tai vào cánh cửa, bọn chúng đang lục tìm từng căn phòng, với tình trạng của cả hai hiện tại chắc chắn sẽ không thể chạy thoát được, chuyện hôm nay là do Mạnh Sa Dật và Austin cấu kết với nhau, bọn chúng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của cả hai, sẽ không như Mã Gia Kỳ vì Chu Chí Hâm mà chừa lại con đường sống cho Lưu Diệu Văn. Nếu cả hai bị bắt thì chắc chắn sẽ chết dưới tay bọn chúng, hơn nữa cả hai lại không quen thuộc với địa hình nơi này, Chu Chí Hâm bây giờ hoàn toàn không có sức chiến đấu, còn Lưu Diệu Văn vẫn chưa khỏe hẳn nên một mình chiến đấu là điều không thể. 

Làm sao đây?

Lưu Diệu Văn bước nhanh đến bên cửa sổ, mở cửa ra rồi nhìn xuống bên dưới, dưới đó là mặt hồ tĩnh lặng, vừa nãy hắn đã xác nhận rồi, nó không có những con sóng dữ dội như bờ biển ở bến tàu phía nam, nếu như bọn họ nhảy từ đây xuống, với độ cao ba tầng lầu, tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn việc bị Austin và Mạnh Sa Dật tìm thấy.

Chu Chí Hâm cũng đến bên cửa sổ, động tĩnh bên ngoài càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng gần.

“Nhảy ư?”

“Em sợ không?”

“Có anh ở đây, em không sợ.”

Lưu Diệu Văn đẩy cửa sổ ra rộng hơn, hai tay hắn ôm mặt Chu Chí Hâm, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu: “Nhảy!”




Ù uôi, soft quá đi thoy ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro