Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm ngồi trên ghế của Lưu Diệu Văn, bật mạng nội bộ, ngón tay gõ bàn phím chợt dừng một lúc, cuối cùng, cậu gõ ba chữ 'Trần Gia Kỳ' vào thanh tìm kiếm.

***

Trần Kiến Trung buông lỏng đôi tay đang khoanh trước ngực, ông từ từ đứng dậy: “Bố cứ tưởng mình giúp con làm nhiều việc như thế, ít nhiều con cũng sẽ không để ý đến chuyện kia.”

Hai vai của Mã Gia Kỳ run lên, gã không nhịn được mà cười thành tiếng: “Ông lầm rồi, từ lâu tôi đã chẳng quan tâm đến nó nữa. Với tôi, ông đơn giản chỉ là đối tác làm ăn mà thôi.” - gã bước đến gần Trần Kiến Trung, cách ông một chiếc bàn thấp, đôi mắt gã trầm xuống: “Ông cũng thế, tôi hết kiên nhẫn rồi thì cũng có thể giết ông đấy.”

Mã Gia Kỳ luôn như thế, đối mặt với nguy hiểm nhưng không bao giờ sợ hãi, như một vị tướng đã nắm chắc phần thắng, không có gì khiến gã phải hoảng sợ.

“Ta sẽ chống mắt lên xem.”  - biểu cảm thoải mái trên mặt Trần Kiến Trung đã tiêu tan, Mã Gia Kỳ là một con sói hoang khó thuần phục, ông biết, đến cuối sẽ có một trận chiến đẫm máu với đứa con này, chỉ là cơ hội vẫn chưa tới mà thôi.

“Hơn nữa, dù tôi không ra tay thì Chu Chí Hâm cũng sẽ không tha cho ông đâu.” - Mã Gia Kỳ giương cằm: “Ông nói xem, nếu tôi kể câu chuyện của mười mấy năm trước cho cậu ta nghe, cậu ta sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?”

“Cuối cùng con cũng không nhịn được nữa à?” - Trần Kiến Trung nheo mắt.

“Chuyện gì cũng phải có kết quả của nó chứ, đúng không? Ông xem cậu ta bị ông lừa thảm hại ra sao, dù có chết thì phải cho cậu ta chết một cách rõ ràng chứ.” - Mã Gia Kỳ cau mày: “Nếu nói về diễn kịch thì ông là trùm rồi đấy Trần Kiến Trung à.”

“Thực ra, nếu cậu ta chịu nghe lời hơn, tôi sẽ không ngại việc giết ông vì cậu ta đâu, chỉ trách rằng cậu ta quá tự cao, quá khó kiểm soát….” - biểu cảm của Mã Gia Kỳ như đang tỏ vẻ đáng tiếc.

“Anh cũng giỏi thật, dám giết cả bố mình vì một người ngoài.” - Trần Kiến Trung cười, cúi xuống nhặt tập văn kiện dưới đất lên: “Đây là lần cuối bố giúp anh, xong việc thì biến ngay.”

Trần Kiến Trung giở xem mấy trang: “Đúng là tên khốn, anh ghét thế giới này đến thế à? Muốn giết cả một thành phố?”

“Tôi đã bắt đầu nhắm đến Mỹ La-tinh, một thành phố làm sao đủ?”

Sau khi đến nhà hàng Nhật, Lưu Diệu Văn vừa dừng xe thì trông thấy xe của Trần Kiến Trung ra khỏi đó, theo sau là chiếc Jeep Grand Cherokee, cửa kính đen ngòm không thể nhìn rõ người bên trong, nhưng không cần nhìn rõ thì Chu Chí Hâm cũng rất quen thuộc với chiếc xe này.

“Phía sau là ai?”

“Có lẽ là Mã Gia Kỳ, đó là xe của hắn.”

“Bây giờ theo ai?”

Chu Chí Hâm suy nghĩ một chút: “Mã Gia Kỳ!”

Đương nhiên sẽ là Mã Gia Kỳ, tội phạm truy nã toàn cầu mất tích đã lâu đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, tất nhiên phải theo đến tận hang ổ của gã, nhưng người nhạy cảm như Mã Gia Kỳ, không thể không phát hiện ra có người đang bám theo xe mình được.

“376MP, có thể lần theo dấu vết của xe này không?” - Chu Chí Hâm nắm chặt điện thoại của Lưu Diệu Văn.

“Không, nó vô hiệu với xe trái phép.” - Lưu Diệu Văn ngừng một chút: “Vậy Trần Kiến Trung phải làm sao?”

“Hay là, chia ra hành động, em theo dõi Mã Gia Kỳ, anh đi theo Trần Kiến Trung.” - vừa nói, Chu Chí Hâm vừa muốn mở cửa xuống xe.

“Không được!” - trong đầu Lưu Diệu Văn chợt vang lên hồi chuông cảnh báo: “Anh đi cùng em, trước cứ mặc kệ Trần Kiến Trung, không được manh động, chúng ta chỉ phụ trách tìm ra nơi ẩn náu của Mã Gia Kỳ, đừng hành động thiếu suy nghĩ, biết không?”

Chu Chí Hâm gật gật đầu, thực tế thì bây giờ đầu óc cậu đang rối tung lên, cậu chỉ có thể máy móc nghe theo mọi chỉ đạo của Lưu Diệu Văn, còn nếu dựa vào bản thân thì cậu không biết phải phán đoán thế nào.

Mã Gia Kỳ đã tới ngã tư phía trước, đêm đã khuya nên lượng xe trên đường rất ít, việc bám đuôi cũng trở nên khó khăn hơn, làm không khéo sẽ bị phát hiện ngay, thế nên Lưu Diệu Văn không dám bám theo quá gần, bộ môn bám đuôi không ảnh hưởng gì đến Mã Gia Kỳ nhưng bọn họ cũng không sợ, dù sao thì phía họ có hai người còn Mã Gia Kỳ chỉ có một.

Mãi đến khi hai chiếc xe lái đến con đường gần biển, Mã Gia Kỳ mới phát hiện xe của Lưu Diệu Văn. 

“Nhanh thế à?” - Mã Gia Kỳ khó hiểu nghiêng đầu, liếc nhìn chiếc Land Rover Evoque màu trắng của Lưu Diệu Văn qua gương chiếu hậu, chiếc xe đó cách xe của gã rất xa, nhưng nhìn mẫu xe thì không khó để đoán người bám đuôi là ai, Mã Gia Kỳ mím môi, Trần Kiến Trung cũng già rồi, hiệu suất làm việc đã không còn như trước nữa.

Trên con đường gần biển có một đoạn không có đèn đường, không gian rất tối, âm thanh tiếng sóng vỗ vào bãi đá càng rõ hơn, gió biển cuồn cuộn lạnh lẽo cuốn quanh thân xe, xuyên qua đoạn đường không đèn sẽ đến một đường hầm cách đó chưa một km.

“Bám theo kiểu này chắc chắn sẽ bị phát hiện.” - Lưu Diệu Văn thả chân ga, xe của hắn cách xe của Mã Gia Kỳ rất xa, ngay cả đèn xe cũng chỉ dám bật đèn cốt thấp.

Chu Chí Hâm cắn phần thịt mềm trong miệng mãi không buông, cả đoạn đường không hề lên tiếng, đôi mày nhíu chặt, không cần nghĩ cũng biết hiện giờ cậu đang rất rối bời, người mà cậu tin tưởng bao lâu nay lại là người lừa đối mình ngay từ đầu, Chu Chí Hâm không thể hiểu nổi rốt cuộc Trần Kiến Trung làm như thế là vì lý do gì, Trần Kiến Trung và Mã Gia Kỳ rốt cuộc là quan hệ gì.

Xe của Lưu Diệu Văn xuyên qua đoạn đường tối đi vào đường hầm, lúc ra khỏi hầm thì chiếc xe kia đã không còn tung tích nữa.

“Hắn cắt đuôi bọn mình rồi.” - Lưu Diệu Văn quay sang nói với Chu Chí Hâm.

Có vẻ như đến giờ người kia mới hoàn hồn: “Mất dấu rồi ư?”

“Chắc là bị phát hiện, anh nghĩ bây giờ chúng ta nên quay đầu.” - Lưu Diệu Văn cũng không muốn bám theo nữa, không đợi Chu Chí Hâm trả lời, hắn đã đánh tay lái quay đầu xe ở giữa đường.

Chu Chí Hâm không đợi được: “Về đồn chuyến nữa.”

Hình như cậu đã nhớ ra gì đó, và muốn xác nhận lại chúng.

Lần nữa bước vào đồn cảnh sát, vien cảnh sát trực ban đã không dám ngủ gật nữa, thậm chí còn đang thắc mắc liệu có phải sếp vòng lại để kiểm tra xem mình có đang làm việc chăm chỉ hay không.

“Em muốn tra cái gì?”

Chu Chí Hâm ngồi trên ghế của Lưu Diệu Văn, bật mạng nội bộ, ngón tay gõ bàn phím chợt dừng một lúc, cuối cùng, cậu gõ ba chữ 'Trần Gia Kỳ' vào thanh tìm kiếm.

Không có bất cứ thông tin nào về dữ liệu cá nhân của Mã Gia Kỳ trên khu vực mạng nội bộ khổng lồ này, nhưng khi tìm kiếm bằng ba chữ Trần Gia Kỳ  thì lại tìm được một lượng thông tin không hề nhỏ.

Chu Chí Hâm ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn.

“Hắn từng đổi họ….” - giọng nói của Chu Chí Hâm run run, nếu như ánh đèn đủ sáng, có lẽ Lưu Diệu Văn sẽ phát hiện sắc mặt của Chu Chí Hâm đã trở nên trắng bệch.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng xoa vai của Chu Chí Hâm: “Đừng sợ, hay để anh làm?”

Chu Chí Hâm lắc đầu, cậu đã chuẩn bị tâm lý cả buổi tối, cậu đã làm giả thuyết cho mọi kết quả, nhưng khi biết được Trần Kiến Trung và Mã Gia Kỳ có quan hệ cha con, trái tim cậu như bị một nhát búa đập mạnh, Trần Kiến Trung cũng từng đổi tên, đó là chuyện của nhiều năm về trước, có lẽ cũng gần 20 năm rồi. Tại sao về sau Mã Gia Kỳ lại đổi thành họ Mã cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì người mẹ đã mất của gã mang họ Mã, còn về việc tại sao hắn lại đổi họ thì Chu Chí Hâm không thể biết được.

Chu Chí Hâm có cảm giác ngột ngạt, như bị sóng biển nhấn chìm, nước biển không ngừng tràn vào khoang mũi, bóp chặt cổ cậu, Chu Chí Hâm vùng vẫy hít thở, bàn tay cầm chuột cũng không nhịn được mà run rẩy. Chu Chí Hâm nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên Trần Kiến Trung gặp mình, cậu cứ nghĩ rằng ông ta đang đánh giá cao mình, bởi ánh mắt mà ông ta nhìn cậu sáng ngời như thế, bởi…

Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu, mặc dù Lưu Diệu Văn không thể cảm nhận được toàn bộ cảm xúc của Chu Chí Hâm, nhưng hắn cũng không ổn hơn cậu là bao. Nào ai có thể tưởng tượng được người lãnh đạo của cả sở cảnh sát lại là bố của một tên tội phạm bị truy nã toàn cầu. Lại xem xét về những năm qua của Trần Kiến Trung, quả thật không để lộ sơ hở, không một biểu hiện đáng nghi ngờ nào, nghĩ kỹ lại, chỉ có cái lần duy nhất Chu Chí Hâm bị thương nhập viện, Trần Kiến Trung đến tìm cậu nói chuyện nhưng lại cố tình để hé cửa. Chẳng lẽ, ngay từ khi đó, Lưu Diệu Văn cũng đã trở thành một phần trong kế hoạch của ông ta? Bàn tay đang ôm lấy vai Chu Chí Hâm chợt siết chặt.

Những chuyện mà Mã Gia Kỳ làm ra, rốt cuộc ông ta đã tham gia vào bao nhiêu? Mục đích của hai người đó là gì? Tại sao tối nay lại gặp nhau? Nếu tối nay Mã Gia kỳ phát hiện ra cả hai, vậy thì bọn họ phải đi trước một bước thôi.

Trước mắt vẫn còn rất nhiều vấn đề, nhưng cả hai lại không thể bình tính để phân tính được, nhất là Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn kéo ghế đến ngồi cạnh cậu, quay màn hình máy tính sang phía mình, nhận lấy chuột từ tay Chu Chí Hâm, trượt xuống dưới để xem hết tài liệu vẫn còn dang dở.

Chu Chí Hâm đang trong trạng thái ngẩn ngơ, đầu óc rối như tơ vò.

Lưu Diệu Văn đột nhiên kêu lên, ghi chép trên màn hình hiển thị rằng, vợ cũ của Trần Kiến Trung cũng mất vào ngày 19 tháng 11 năm 03.

Lưu Diệu Văn rất nhạy cảm với dãy số này, dù sao thì ngày đó hắn dẫm lên quả bom và phải nhờ đến dãy số này mới có thể thoát nạn.

“Em xem cái này đi.” - Lưu Diệu Văn gọi Chu Chí Hâm: “Vợ cũ của Trần Kiến Trung cũng mất vào ngày 19 tháng 11 năm 03.”

Đồng tử của Chu Chí Hâm đột nhiên mở to, cậu quay sang nhìn vào màn hình: “Sao có thể chứ?”

Lưu Diệu Văn lật lại vụ án của vợ cũ Trần Kiến Trung, ghi chép bản án 19 năm trước không đầy đủ, ngay cả di ảnh của nạn nhân cũng không có, bức ảnh duy nhất chỉ là con đường nhựa nhuốm đầy máu.

“Ở đường nào?” - âm giọng của Chu Chí Hâm đột nhiên giương cao.

Lưu Diệu Văn tiếp tục trượt xuống: “Đường A2 Quan Vân, công viên rừng quốc gia Tây Nam.“

“Không thể trùng hợp như thế được, không thể nào…” - Chu Chí Hâm giành lấy con chuột trong tay Lưu Diệu Văn, tự xem lại bản án một lần nữa: “Không thể nào….” - cậu lẩm bẩm mãi, lượng thông tin trong tối nay đã vượt qua phạm vị tiếp nhận của cậu, mỗi một chuyện đều giống như cây búa tạ vô hình giáng xuống đầu cậu, quan hệ giữa Trần Kiến Trung và Mã Gia Ký đã đủ khiến cậu không thể chấp nhận rồi, bây giờ lại thêm chuyện này……

Hai tay Chu Chí Hâm ôm đầu, tàn nhân đánh vào huyệt thái dương: “Không thể…không thể nào…”

Lưu Diệu Văn bắt lấy đôi tay cậu: “Chu Chí Hâm, nhìn anh, bây giờ không phải là lúc để chúng ta hoảng loạn, chúng ta còn rất nhiều việc cần phải xác minh.” - khi nhận thấy cổ tay của Chu Chí Hâm không còn dùng lực nữa, hắn ôm trọn lấy khuôn mặt của con người đang gần như sụp đổ kia: “Nói cho anh biết, em đang nghi ngờ điều gì?”

Chu Chí Hâm thở hổn hển, lồng ngực cũng phập phồng, cậu uể oải nhướng mi: “Em chưa nói cho anh biết, khi đó làm sao mà em trốn thoát được đúng không?” - vành mắt của Chu Chí Hâm đỏ au, giọng nói đang không ngừng run: “Lúc đó có một đứa trẻ, là cậu ấy kéo em chạy trốn.”

Vậy nên, lúc trước Mã Gia Kỳ trong màn hình nói rằng muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện, câu chuyện đấy là gì?



_________________
Cua gắt như Penthouse dzậy. 😌 chân tướng về vụ án của bố mẹ Chu Chí Hâm và của mẹ Mã Gia Kỳ rất đáng sợ. =))))))

Các bạn hãy đoán xem, đứa trẻ kéo Chu Chí Hâm chạy trốn đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro