Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gió trên đỉnh tháp dường như càng mạnh hơn, rít vào tai Chu Chí Hâm, cậu nhìn chằm chằm Mã Gia kỳ một cách lạ lùng, đầu óc trở nên trống rỗng, không biết câu chuyện mà Mã Gia Kỳ sắp kể sẽ làm người ta sợ hãi đến mức nào.

Chu Chí Hâm há miệng để gió lạnh lùa vào, rét buốt khiến cổ họng đau rát, nhìn kỹ trông cậu bây giờ rất thê thảm, hai tay bị trói đứng trong vòng vây của hai cha con nhà kia, có lẽ cái vòng tròn này đã bắt đầu hình thành từ 19 năm trước.

Bàn tay đeo găng tay da của Mã Gia Kỳ đặt lên bờ vai gầy của Chu Chí Hâm: “Người sai không phải em, cũng không phải là anh, mà là ông ta…” - Mã Gia Kỳ hất cằm về phía Trần Kiến Trung: “A Chí à, em phải tin rằng, trên đời này chắc chắn có người xấu, có người sinh ra đã định sẵn làm ác quỷ….”

Cái người bị gọi là ác quỷ ấy đang đứng tựa vào lan can thích thú nhìn bọn họ.


19 năm trước.

Tại một thị trấn biên giới nhỏ phía Tây Nam, Chu Chí Hâm vừa lên tiểu học mới hoàn thành xong kỳ thi giữa kỳ, vui mừng cầm trên tay bài kiểm tra đạt 100 điểm chạy về nhà, ngày mai là thứ 7, cũng là sinh nhật em.

“Lá phong trên núi Ly Sơn đã đỏ rồi, ngày mai đưa Hâm Hâm đến công viên rừng quốc gia chơi đi.” - người đang nói là mẹ em, cô là một mỹ nhân nổi tiếng, đứa con trai do cô sinh cũng giống hệt cô, kế thừa tất cả những vẻ đẹp của cô.

Mẹ em dậy từ sớm, chuẩn bị thật nhiều đồ ăn cho buổi dã ngoại, bố em đang cất gọn lều bạt và thảm dã ngoại vào cốp xe, trong góc còn giấu một chiếc bánh kem, đấy là một gia đình bình dị và tràn ngập hạnh phúc.

Chiếc xe lái khỏi thị trấn nhỏ, từ từ tiến vào con đường quanh núi, bọn họ vốn dĩ không phải là dân bản địa, vì công việc của bố Chu Chí Hâm nên mới chuyển đến đây, nhưng không ngờ thành phố này tuy nhỏ nhưng lại rất thoải mái, môi trường cũng rất sạch sẽ, cứ thế họ đã sống ở đây rất nhiều năm.

Chu Chí Hâm ngồi ở hàng ghế sau, tâm trạng cực kỳ háo hức, không khí trong núi vào cuối tháng 11 rất trong lành, con đường quanh núi rất thoáng đãng, em hạ cửa kính xuống, nằm nhoài trên bệ cửa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.

“Hâm Hâm, đừng thò đầu ra ngoài, nguy hiểm lắm.” - mẹ em quay lại nhắc nhở.

“Dạ con biết rồi, còn chỉ tựa vào đây thôi, không thò đầu ra ngoài đâu.” - giọng nói trẻ con dễ nghe của Chu Chí Hâm đáp lại lời mẹ, đang nói thì đột nhiên phía sau có một chiếc Volkswagen màu đen chạy vụt qua.

Khi hai chiếc xe lướt qua nhau, Chu Chí Hâm cảm giác thời gian như trôi chậm lại, hàng ghế sau của chiếc Volkswagen cũng có một bé trai, cửa kính đang đóng nhưng nhìn xuyên qua cửa kính có thể thấy sắc mặt của cậu bé kia rất u ám, trong mắt mang đầy sự chán ghét, hoàn toàn không có vẻ ngây ngô của một đứa trẻ, hình như cậu bé ấy cũng nhìn thấy Chu Chí Hâm, khuôn mặt em hướng về phía ánh mắt trời, rất sáng sủa rất xinh đẹp.

Chiếc xe chạy ngang qua, Chu Chí Hâm dần dần kìm nén lại niềm vui trên khuôn mặt, em đảo mắt, chiếc xe kia chạy rất nhanh, rồi biến mất ở ngã rẽ.

Không khí bên trong chiếc Volkswagen đang rất căng thẳng, nét mặt của Trần Kiến Trung xám xịt, ông ta nghiến răng nghiến lợi, hiện rõ cơ hàm một bên mặt.

“Trần Kiến Trung, anh có được ngày hôm nay cũng là nhờ công của bố tôi, thế mà bây giờ anh dám ngoại tình, anh nghĩ anh còn xứng không?” - người phụ nữ bên cạnh xinh đẹp nhờ lớp trang điểm rất tinh tế, nhưng có trang điểm đẹp đến đâu cũng không che giấu được sự tức giận của cô.

  

“Cmn tôi nói lại lần nữa, tôi với cô ta không có quan hệ gì cả.” - giọng nói của Trần Kiến Trung như muốn phá vỡ cả cửa kính xe: “Không muốn ngồi nữa thì cút xuống xe.”

“Không có quan hệ? Bức ảnh chụp cả hai cùng vào khách sạn rõ như thế mà anh còn chối…”

Cậu trai ngồi ở ghế sau bình tĩnh xoay khối rubik trong tay mình, giống như đã quá quen với việc này.

“Cô theo dõi tôi?” - Trần Kiến Trung giảm tốc độ, ánh mắt ông ta dần trở nên tối sầm.

“Sao? Sợ rồi?”

Trần Kiến Trung liếc cô: “Tôi thì sợ cái gì? Cô cho người chụp hình thì đã sao, bố cô cũng chết rồi, thế nào? Cô nghĩ ông ta sẽ bò ra khỏi quan tài chống lưng cho cô?”

“Trần Kiến Trung!” - một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt ông ta, thân xe cũng rung lắc dữ dội theo cú tát đấy rồi va chạm vào sườn núi vang lên tiếng ‘kuang’, và khối rubik trong tay cậu trai cũng được hoàn thành trong khoảnh khắc đó.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Trần Kiến Trung liếm khóe miệng, đẩy mắt kính lên: “Cô muốn gì?”

“Tôi muốn gì? Muốn khiến anh thân bại danh liệt!” - người phụ nữ ấy bây giờ chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, nhe nanh múa vuốt lao về phía Trần Kiến Trung.

Cậu bé phía sau ngồi dựa vào lưng ghế, một đứa trẻ bình thường khó có thể bình tĩnh đến mức này, cậu nhắm mắt lại như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến mình.

Trần Kiến Trung xuống xe, vòng qua đầu xe rồi mở cửa ghế phó lái, sau đó lôi người phụ nữ ra ngoài.

Cậu bé không muốn nhìn bọn họ, cho đến khi tiếng kêu tham thiết vọng đến từ cửa xe, toàn thân cậu chợt cứng đơ, nhìn qua cửa sổ xe, thấy bố mình đâm một nhát dao vào tim của mẹ, người phụ nữ ngã xuống đất, máu trên người chảy xuống lan vào gầm xe, biểu cảm của cậu bé nhất thời như chịu phải đả kích, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, cậu đẩy cửa bước xuống, chậm rãi ngẩng lên nhìn đao phủ: “Ông giết mẹ?”

Khuôn mặt Trần Kiến Trung không hề nao núng, ánh mắt lạnh toát nhìn con trai mình: “Một là ngậm miệng đi theo tao, hai là đi theo cô ta.”

“Ơ? Đằng trước có tai nạn à?” -  xe của nhà Chu Chí Hâm dần đến gần, bố em tấp xe vào lề, định xuống qua đó xem sao.

“Anh qua xem thử đi, xem người ta có cần giúp gì không?” - mẹ Chu căn dặn, cô đang lấy bánh kem chuẩn bị từ sáng ra cho Chu Chí Hâm.

“Hai mẹ con cứ đợi ở đây nhé, anh qua đó xem sao.” - bố em bước xuống, đi thẳng đến chiếc xe phía trước.

Lúc bấy giờ xe của họ đang dừng ở lưng chừng núi, ánh mặt trời lúc 9 giờ sáng vẫn chưa quá gắt, trong núi vẫn còn vương sương mờ, được ánh nắng chiếu xuống trông thật lung linh, đoạn đường ấy rất ít người qua lại, từ nãy đến giờ chỉ mới có hai chiếc xe của bọn họ chạy qua.

Người đàn ông đến gần, trong tay Trần Kiến Trung đang cầm con dao dính máu, vệt máu cũng đã lan ra một vùng lớn, người phụ nữ nằm dưới đất dường như không còn hơi thở nữa, bố của Chu Chí Hâm dừng chân ngay khoảnh khắc đó, đại não bắt đầu hoạt động hết mức, cảnh tượng rất kỳ lạ, người nằm dưới đất không giống bị tai nạn xe, ánh mắt của ông dần di chuyển đến con dao trong tay Trần Kiến Trung, lúc đó ông rất muốn bỏ chạy nhưng vô thức liếc thấy bé trai đứng bên cạnh, cho nên ông đã run rẩy bước lên trước.

Trần Kiến Trung nhìn bố của Chu Chí Hâm đến gần, nét mặt không hề biến sắc.

“Xin…xin hỏi, các anh xảy ra chuyện gì vậy? Có…có cần giúp gì không?” - ánh mắt của ông chỉ liếc qua Trần Kiến Trung rồi nhanh chóng chuyển hướng sang cậu bé.

  

Trần Kiến Trung nắm chặt con dao, bước đến gần bố Chu: “Đúng, vừa xảy ra chút chuyện, rất cần anh giúp…”

Chiếc bánh kem nhỏ được đặt lên tay Chu Chí Hâm, mẹ em đang lau tay, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy bóng lưng bố Chu quỳ xuống trước mặt mình, khoảng cách không quá xa nên cô có thể nhìn rõ: “Ăn từ từ nha, ăn xong nhớ uống nước, đừng để bị nghẹn, mẹ xuống xem ba con thế nào.”

  

Chu Chí Hâm gật đầu, và em không thể nào ngờ được đây là câu nói cuối cùng em nói với mẹ, ăn xong bánh kem, uống xong nước rồi mà bố mẹ vẫn chưa quay về, em hạ cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài xem, phía trước hình như có mấy người ngã xuống, sự tò mò buộc đứa trẻ bảy tuổi phải mở cửa bước xuống, chậm rãi đi về phía vực thẳm.

Cậu bé kia là Mã Gia Kỳ, cậu ta như đang đứng trên bờ vực sụp đổ, bởi vì đã tận mắt chứng kiến cảnh bố ruột mình ra tay sát hại tận ba người, khối rubik bị cậu nắm chặt phát ra tiếng kêu răng rắc, cậu dựa vào thân xe thở hổn hển, dưới chân toàn là máu, không phân biệt được đâu là máu của mẹ mình, đâu là máu của hai người kia.

Đây cũng là một sự đả kích chí mạng với đứa trẻ bảy tuổi như Chu Chí Hâm, đứa trẻ bé nhỏ như vẫn chưa hiểu rõ được tình hình trước mắt, chỉ biết rằng bố mẹ mình đang nằm giữa vũng máu, chiều dài của con dao đang găm sâu vào trái tim của mẹ.

“Mẹ ơi? Bố ơi….“ - Chu Chí Hâm khóc nức nở gọi họ, đầu gối của em bị máu nhuộm đỏ, dường như đứa nhỏ ấy không biết sợ là gì, chỉ biết liều mạng lay bố mẹ mình: “Mẹ ơi…. mẹ làm sao vậy?”

Trần Kiến Trung chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm nhìn vào mắt ông ta xuyên qua lớp kính, không có tí ấm áp nào, nó khiến toàn thân em run lên vì sợ. 

Trần Kiến Trung nắm lấy gáy Chu Chí Hâm: “Suýt thì để lọt mất một đứa…” - bàn tay ông ta đã chạm đến con dao găm trên người mẹ em.

‘Kuang’, khối rubik đập thẳng vào mắt Trần Kiến Trung, làm khóe mắt ông ta bị thương, cặp kính rơi xuống đất.

“Chạy mau.” - Mã Gia Kỳ hét lên, vội kéo Chu Chí Hâm đứng dậy.

Trần Kiến Trung ôm khóe mắt mắng thầm một tiếng, ông ta nhặt mắt kính dưới đất lên rồi đuổi theo hai đứa nhỏ, dù sao cũng là trẻ con, sao có thể chạy nhanh hơn người trưởng thành được chứ, nhác thấy khoảng cách ngày càng gần, Mã Gia Kỳ nắm tay Chu Chí Hâm càng chặt, cậu nghiêng đầu nhìn về phía bên kia của con đường quanh núi, nghiến rằng kéo Chu Chí Hâm lăn xuống vách đá, cơ hội sống sót theo cách này có lẽ sẽ cao hơn việc để Trần Kiến Trung tóm được.

Khi Chu Chí Hâm tỉnh lại, toàn thân dính đầy bùn và máu, cánh tay bị cành cây cào rách, cậu trai kéo em chạy trốn không ở đây nữa, em gọi cậu ấy rất lâu, cũng tìm kiếm hết xung quanh nhưng chẳng có kết quả. Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào em lại tìm thấy thi thể của bố mẹ mình, còn thi thể của người phụ kia thì không thấy, cả xe và người đàn ông đeo kính kia cũng biến mất không dấu vết.

Lá phong trong núi Ly Sơn rất đỏ, đỏ như vệt máu trên mặt đất vậy.



___________
Thương em Chu vãi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro