Chương 04 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 4 người, có lẽ chỉ có Lưu Diệu Văn là cảm thấy hơi không thoải mái, hắn kéo vành mũ xuống thấp và đi cuối cùng, đằng trước hắn là Chu Chí Hâm, còn Tống Á Hiên luôn năng động nên đã chạy lên đi đầu tiên.

Mặc dù cửa hàng này rất nổi tiếng, nhưng không gian bên trong lại khá nhỏ, bàn ghế xếp dày đặc, ở giữa không có lối đi dành cho hai người. Bên trong đang phát các bài hát tiếng Nhật nổi tiếng, người đông, xung quanh cũng rất ồn ào, Lưu Diệu Văn hơi nghĩ không thông, quán ăn xung quanh nhiều như thế, tại sao cứ khăng khăng chọn cái này.

Trên vách tường bày đủ các loại rượu. Để tạo ra đúng bầu không khí, ánh đèn cũng không phải là loại sáng nhất, điều này mang lại cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên một vật che chắn rất hữu dụng.

Bốn người xếp hàng đi về phía trước, Lưu Diệu Văn kéo vành mũ, cũng không nhìn đằng trước, chỉ vùi đầu mà đi.

Trước mặt vọng lại giọng nói của một nhân viên trẻ tuổi: "Xin lỗi, xin lỗi, nhường đường một chút." - trong tay của người đó đựng đầy Sukiyaki, bên cạnh anh ta cũng có người đến, nên đành phải chen vào hàng của bốn người họ.

Lưu Diệu Văn cúi đầu, lưng của Chu Chí Hâm đột nhiên va vào ngực hắn, nói chính xác thì là ngực hắn chủ động dán vào lưng của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn vô thức đưa tay ra đỡ lấy bả vai Chu Chí Hâm, vai của thiếu niên này toàn là xương, Chu Chí Hâm lọt vào tầm mắt của hắn, Lưu Diệu Văn vẫn lờ mờ nhớ rằng năm ngoái Chu Chí Hâm đã cao gần bằng mình.

Chu Chí Hâm sửng sốt, vội quay ra sau, lắp ba lắp bắp giải thích: "Phía... Phía trước có người."

"Ừm." - Lưu Diệu Văn hoàn hồn, vỗ vỗ vào vai cậu: "Là anh không chú ý."

Hai người phía trước đã đến bàn, vị trí khá rộng rãi, nằm ở trong góc. Tô Tân Hạo và Tống Á Hiện tự động ngồi vào hai bên chiếc ghế dài, còn Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đến sau thì ngồi đối diện hai người họ.

"Ăn gì? Hôm nay anh mời." - Tống Á Hiên cầm thực đơn đưa đến trước mặt hai vị sư đệ.

"Không không, để em, trưa hôm nay đã để Lưu Diệu Văn sư huynh tiêu tiền rồi." - Chu Chí Hâm liên tục xua tay.

Tống Á Hiên hoang mang nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn: "?"

"Hai đứa nó hôm nay chuyển đến trường em, hiện tại Chu Chí Hâm là bạn cùng bàn của em." - Lưu Diệu Văn chỉ thờ ơ nhìn thực đơn, trong lòng nghĩ: Chu Chí Hâm này, anh mời hai đứa ăn cơm thì có liên quan gì đến Tống Á Hiên.

"Trùng hợp vậy sao?" - Tống Á Hiên là vocal của nhóm, cao âm đó chỉ nằm trong tầm tay.

Lưu Diệu Văn liếc anh một cái: "Sao anh không kêu lớn hơn chút nữa, thu hút hết mọi người qua đây đi."

Tống Á Hiên cười hì hì: "Vậy thì sau này càng tiện rồi nha, đã học cùng một trường, cơ hội cùng nhau ăn cơm chắc chắn là rất nhiều, hôm nay vẫn nên để anh mời đi, lần sau đến lượt hai đứa."

Bốn người gọi đầy một bàn, Tô Tân Hạo không kén ăn, Lưu Diệu Văn cũng vậy, món nào cũng muốn thử.

Chu Chí Hâm ngồi yên tĩnh, ăn một viên takoyaki, miệng nhỏ phồng lên, cũng không thể nói chuyện, Tống Á Hiên thỉnh thoảng hỏi vài câu, cậu cũng chỉ có thể 'ừm, ừm' mà trả lời.

"Các em có lẽ cũng sắp xuất đạo rồi nhỉ." - ánh mắt Tống Á Hiên quét qua hai bạn nhỏ trước mặt.

Tô Tân Hạo nâng mắt: "À, lần đánh giá cuối cùng là vào nửa đầu năm sau, kiểm tra đánh giá cuối cùng xong thì nhóm cũng nên xuất đạo thôi, nửa đầu năm sau có lẽ là được."

"Hai đứa chắc chắn không có vấn đề gì rồi, độ nổi tiếng cao, năng lực mạnh, fans couple lại nhiều." - từ trước đến giờ Tống Á Hiên nói chuyện chưa bao giờ vong vo, anh vừa nói lời này xong, mặt của Chu Chí Hâm gần như chôn vào trong đĩa.

Tô Tân Hạo lại rất thoải mái, cười tít mắt ồ lên một tiếng.

Fans couple nhóm này, cho dù là bọn họ của kỳ 1 đã xuất đạo, hay là bọn cậu của kỳ 2 vẫn chưa xuất đạo, đều là một tồn tại vô cùng có ảnh hưởng, ai chơi với ai thân thiết thì đều có rất nhiều fans couple, nhưng mà năm ngoái cậu cùng với Lưu Diệu Văn hợp tác biểu diễn, cũng thu hút được rất nhiều fans couple, đó là một tình huống hiếm gặp. Fans couple của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo không ít hơn của Lưu Diệu Văn đã xuất đạo bao nhiêu, trong số các thực tập sinh cùng khoá, hai đứa nó gần như là người dẫn đầu.

Chu Chí Hâm cũng không hiểu, tại sao hai người chơi thân với nhau lại bị ghép đôi, thực tế cậu rất ít khi tìm hiểu những cái này, cũng không quan tâm mình được so sánh là thân thiết với ai, trong mắt cậu, những thứ này đều rất kỳ quái.

"Sau khi xuất đạo rồi, có rất nhiều việc phải làm, cho nên chúng ta cùng cố gắng nào, chúc các em có một tương lai sáng lạn." - Tống Á Hiên cầm cốc matcha lên đưa đến trước mặt.

Bây giờ Chu Chí Hâm mới ngẩng đầu lên từ trong đường hoa văn của cái đĩa, cầm cốc của mình chạm vào cốc của Tống Á Hiên: "Cảm ơn sư huynh."

"Em út của chúng ta không nói vài câu cổ vũ sư đệ à?" - Tống Á Hiên gõ vào đầu Lưu Diệu Văn, người đang đắm chìm trong món cá thu đao.

"Nói cái gì? Chỉ có anh là nhiều chuyện, ngày nào em cũng ngồi cùng cậu ấy, muốn nói gì mà chẳng được?" - Lưu Diệu bị sự nhiệt tình thái quá của Tống Á Hiên chọc cho phát cáu, yên tĩnh ăn cơm cũng không được. Cứ phải học theo người thành đạt 40 tuổi nói mấy câu trong bữa ăn.

"Mệt mỏi."

Sau khi các nghi thức trên bàn ăn ngừng lại, bốn người bắt đầu vùi đầu vào ăn, Tống Á Hiên cũng không nói nữa, gắp một viên takoyaki nhỏ rồi bắt đầu khều mộc ngư hoa ở trên đó, anh là người thích ăn takoyaki nhưng lại không thích mộc ngư hoa ở trên, anh gắp mộc ngư hoa ra đưa sang bát của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhai một miệng cơm Gyudon, không hiểu kiểu gì nhìn sang Tống Á Hiên: "Anh làm cái gì vậy?"

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm ở trước mặt cũng vừa nhai cơm vừa nhìn chằm chằm vào hai người họ.

"Cho em ăn." - Tống Á Hiên trả lời.

"Tại sao em phải ăn đồ thừa của anh? Em không thích ăn đồ thừa của người khác." - Lưu Diệu Văn nuốt miếng cơm xuống bụng.

"Tại sao là tại sao? Trước đây em cũng ăn đấy thôi, sao bây giờ lại không ăn nữa?"

"Đó là trước đây, em còn nhỏ không biết gì." - Lưu Diệu Văn gắp mộc hoa ngư trả lại bát của Tống Á Hiên: "Anh không ăn thì vứt đi, cho em làm gì, chả ra làm sao cả."

Tống Á Hiên giả vờ thở dài: "Aiya, em út của chúng ta đã trưởng thành rồi....sắp không quản được nữa rồi."

"Ăn nhanh lên để còn đi, không phải tối nay anh còn có việc à." - vốn dĩ hôm nay Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng tới, nhưng hai người đó gần tới giờ thì lại có việc nên bị quản lý gọi đi rồi, chỉ có Tống Á Hiên kiên quyết muốn đến đây.

"Em đúng là sói con máu lạnh mà, anh trai à, anh đã lâu lắm rồi chưa gặp em đó, đặc biệt dành thời gian để đưa em đi ăn cơm, em còn đuổi anh đi, mộc ngư hoa mà anh gắp cũng không ăn, ôi." - Tống Á Hiên gắp viên bạch tuộc nhẵn bóng lên: "Thì ra là lớn rồi."

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vào công ty cùng một lúc, nhưng Tống Á Hiên lại nổi tiếng sớm hơn Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên lúc 10 tuổi đã tham gia một chương trình ca hát dành cho thiếu nhi. Hồi đó anh vẫn chưa thích nói chuyện, bề ngoài nhỏ nhắn đẹp trai, cả người lạnh lùng đứng đó. Khi đó đã bị các trinh thám của Thời Đại Phong Tuấn chú ý tới, sau này qua một vài lần liên lạc, mới đưa được anh về công ty. Thời gian của anh và Lưu Diệu Văn ở cùng nhau có lẽ là lâu nhất trong nhóm, đương nhiên là số lượng fans couple của hai người cũng nhiều nhất nhóm.

Kiểu hai người họ chung sống với nhau, hôm nay Chu Chí Hâm mới lần đầu tiên nhìn thấy, không giống như cậu và Tô Tân Hạo, tính cách của cậu rất hiền, ít khi làm ầm ĩ, phần lớn đều là Tô Tân Hạo làm theo ý của cậu, chưa bao giờ tranh giành hay ồn ào với cậu. Cả hai làm thực tập sinh lâu như vậy nhưng có lẽ là chưa bao giờ cãi nhau.

Ăn xong, bên ngoài đã tối, bầu trời trên thành phố được chiếu sáng bởi đèn neon, trên trời chẳng có ngôi sao nào, đường phố vẫn ngựa xe như nước, cuối cùng Chu Chí Hâm vẫn không thể tranh giành được với Tống Á Hiên, phải để anh trả tiền.

Bốn người chia tay ở cuối con hẻm, không khí buổi đêm so với ban ngày đã hạ xuống không ít, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo bước đi trong gió đêm đến ga tàu điện ngầm.

Chu Chí Hâm thả tay áo được gấp cả ngày xuống: "Bài tập của em hôm nay có nhiều không?"

"Lớp 10 chắc chắn là không nhiều bằng lớp 11 rồi." - Tô Tân Hạo đến gần hơn với Chu Chí Hâm: "Ngày mai mang cho anh món bánh kếp của Trần Ký."

"Không cần đâu, em phải đi một vòng lớn mới mua được, bây giờ đi học xa hơn rồi, thời gian ngồi tàu điện ngầm cũng dài, em có dậy sớm nổi không?" - gió đêm hơi thổi nhẹ tóc mái trước trán của Chu Chí Hâm, cậu đưa tay ra vuốt vuốt.

"Anh nghĩ em như vậy sao, em dậy sớm lắm nha. Buổi sáng em tiện đường chạy qua, ngày mai anh đừng để dì làm bữa sáng đấy nhá." - vừa nói, hai người đã đứng vào trong tàu điện ngầm rồi.

Thành phố A sau 9 giờ vẫn có rất nhiều người đi tàu điện ngầm, nhìn xung quanh đều là nhân viên văn phòng với dáng vẻ phờ phạc, chắc là họ vừa mới tăng ca xong.

Chu Chí Hâm đứng yên lặng nắm lấy tay cầm, trên kính đen phản chiếu hình bóng của cậu, nếu như bản thân không đi con đường này, có lẽ mấy năm sau cũng sẽ giống như phần lớn người ở trên tàu điện ngầm đây, một ngày ba bữa đúng giờ, mỗi ngày quẹt thẻ đi làm, đến tuổi thì tìm bạn gái rồi kết hôn sinh con, đời người có lẽ là như vậy đi.

Nhưng hiện tại cậu đang đứng giữa ngã ba cuộc đời, thực tế thì cậu hoàn toàn không tin cậu sẽ giống như Tống Á Hiên nói, chắc chắn có thể xuất đạo. Thời gian giữa năm sau, không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Em xuống trạm đây, anh về cẩn thận nha." - suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm ngẩng đầu vẫy tay với y: "Em cũng cẩn thận nha."

Ra khỏi điểm dừng là đến nơi mà Chu Chí Hâm muốn xuống. Chu Chí Hâm là người ở thành phố A, bố mẹ đều là những người thuộc tầng lớp công nhân bình thường, trong nhà tuy không phải giàu có đại phú đại quý, nhưng cũng không phải lo về cái ăn cái mặc. Đặc biệt là con hẻm vào nhà cậu sắp bị phá bỏ, nhà cũng phải đổi sang một căn lớn hơn. Tương lai cưới một người vợ có lẽ là không cần lo chuyện nhà cửa. Ở một nơi như thành phố A này, muốn có một căn nhà tử tế là chuyện rất khó, gia đình cậu đã chấp nhận việc phá bỏ và chuyển đi nơi khác.

..........

Chu Chí Hâm mở cửa vào nhà, bố mẹ đều ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa đợi cậu.

"Con về rồi."

"Về rồi à, hôm này đi ăn gì với tiểu Tô vậy?" - mẹ của Chu Chí Hâm hỏi.

"Ăn đồ Nhật ạ..." - Chu Chí Hâm cởi giày đi vào phòng khách: "Còn gặp Lưu Diệu Văn sư huynh và Tống Á Hiên sư huynh nữa. À, đúng rồi, bây giờ Lưu Diệu Văn sư huynh là người ngồi cùng bàn với con đấy."

"A? Lại có chuyện trùng hợp vậy sao?" - mặc dù mẹ Chu chưa bao giờ quan tâm đến vòng fans, nhưng bà vẫn xem đi xem lại màn biểu diễn của con trai, ở tuổi hai đứa nó không giống với những đứa trẻ khác, sẽ không nhìn ra được những thứ khác lạ trong màn biểu diễn, nhưng bà luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn rất giỏi: "Đây là chuyện tốt nha, sau này con có thể cùng Lưu Diệu Văn cố gắng học tập, à, có thời gian thì mời cậu ấy về nhà ăn cơm."

Bố Chu cười lên: "Em nghĩ minh tinh nhà người ta nhàn rỗi đến vậy sao, còn có thời gian đến nhà em ăn cơm."

"Vậy thì sao chứ, bây giờ quan hệ của cậu nhóc ấy với Chu Chí Hâm vừa là bạn học vừa là sư huynh, tại sao lại không thể đến đây ăn cơm chứ." - mẹ Chu vừa nói vừa đưa sữa bò cho Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm ngồi tê liệt trên sô pha, nhận lấy sữa bò, mới uống một ngụm, điện thoại liền vang lên một thông báo wechat, Chu Chí Hâm thả lỏng một tay để đọc tin nhắn. Xem xong tin nhắn, cậu vẫn còn có chút ngẩn người.

"Ai vậy? Là Tiểu Tô à?" - mẹ Chu hỏi.

"A không phải, là Lưu Diệu Văn sư huynh." - hơn một năm trôi qua, Lưu Diệu Văn mới gửi tin nhắn cho cậu.

Lưu Diệu Văn hỏi: [Về đến nhà chưa?]

Lời chúc sinh nhật lần trước đã bị hệ thống tự động xoá từ lâu rồi, khung trò chuyện của cả hai bây giờ trở nên cực kỳ sạch sẽ.

"Yo, ngẩn người làm gì nữa, trả lời sư huynh của con đi kìa."

[Rồi ạ.]

Chu Chí Hâm trả lời hai chữ hết sức khô khan, sau đó cậu cầm lấy sữa bò rồi đứng dậy: "Con vào phòng tắm trước đây, bố mẹ ngủ sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro