Chương 08 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cả hai cũng không chơi bóng được, vì sân bóng rổ bị mấy cặp bác trai bác gái chiếm để tập khiêu vũ rồi.

"Sư huynh, anh về kiểu gì?" - Chu Chí Hâm hỏi hắn, vừa hỏi xong, cậu đột nhiên nhớ đến gì đó: "Em lại quên mất....."

"Thôi bỏ đi, em thích gọi thế nào thì cứ gọi thế đi, anh đến đường lớn bắt taxi về ." - Lưu Diệu Văn ném quả bóng.

"Có fans không...."

"Không đâu, anh chưa nổi tiếng đến mức người già trẻ nhỏ trên phố lớn ngõ nhỏ gì cũng nhận ra, đội mũ lên là được." - nói đến đó, Lưu Diệu Văn tìm một chiếc mũ lưỡi trai trong cặp ra rồi đội lên, có một cảm giác thần bí và khoảng cách, cơ thể hắn rất cao, khí chất mạnh mẽ, chiếc mũ được kéo xuống thấp, chỉ nhìn thấy rõ đường quai hàm góc cạnh, Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm hắn mấy lần, lại đúng lúc bị bắt gặp.

"Nhìn anh làm gì?"

"Không có gì, em đưa anh đi bắt taxi."

Cả hai đứng bên đường một lúc cũng không đón được xe, Lưu Diệu Văn nhận được điện thoại của Mã Gia Kỳ hỏi hắn đang ở đâu, làm gì mà chưa về. Lưu Diệu Văn cũng chỉ trả lời qua loa, nói sắp về rồi. Xe chuyên dụng của công ty bị hắn đuổi về từ lâu rồi, mà nhà người ta cũng cách đây xa lắm, không thể làm phiền người ta chạy thêm một chuyến nữa được.

"Hay là, anh ở tạm nhà em một đêm?" - Chu Chí Hâm thuận miệng hỏi: "Nói với quản lý một tiếng, có lẽ không sao đâu."

"Ngày mai anh còn có lịch ghi hình, nhóm của bọn anh nhận một chương trình tạp kỹ, hôm nay mọi người đều trở về ký túc xá rồi, sáng sớm ngày mai sẽ quay từ trên giường luôn." - nếu như bình thường, nói không chừng Lưu Diệu Văn còn thật sự muốn ở lại.

Sau đó, Chu Chí Hâm cũng không nói gì nữa, nhưng mà thế cũng tốt, chưa đến hai phút đã đón được xe, Lưu Diệu Văn chui vào xe rồi vẫy tay tạm biệt với Chu Chí Hâm: "Em về nhà đi, đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh."

"Dạ." - thực tế thì từ cổng con hẻm đến nhà của Chu Chí Hâm cũng chưa đến mười phút đi bộ, nếu thực sự muốn nói, Chu Chí Hâm sẽ nói với Lưu Diệu Văn một câu bình thường hơn: "Tạm biệt, thứ hai gặp lại."

"Tạm biệt."

Tái xế đã lái xe đưa Lưu Diệu Văn đi rồi, Chu Chí Hâm cũng quay trở về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Chu Chí Hâm bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, cậu chớp chớp mắt, miễn cưỡng bò lại gần tủ quần áo, tiện tay lôi ra một bộ áo phông tay ngắn màu trắng và cái quần jeans xanh đã giặt sạch. Cả nhóm hẹn nhau 9 giờ gặp mặt ở cổng công viên giải trí, nhân viên ở đó đợi bọn họ rồi.

Bố mẹ cậu đi làm cả thứ 7, bữa sáng vẫn để trên bàn, Chu Chí Hâm một tay cần bánh Quiche còn ấm lên, một tay cầm chai sữa bò, cứ thế loạng choạng đi xuống lầu. Con hẻm lúc 9 giờ tràn đầy sức sống, mấy dì mua rau đi qua đi lại giữa các sạp hàng như con thoi, Chu Chí Hâm nhìn một vài khuôn mặt quen thuộc cũng ngoan ngoãn chào hỏi, vừa đến cổng con hẻm, cậu nhìn thấy Tô Tân Hạo đứng tựa vào thân cây.

"Sao em lại đến đây?" - Chu Chí Hâm bất ngờ chạy qua.

"Hôm qua em ở lại nhà bà ngoại, buổi sáng chạy bộ thì vô tình chạy đến gần nhà anh, nên muốn đợi anh cùng đi luôn." - Tô Tân Hạo ngẩng đầu: "Anh cũng lề mề quá, em đợi mòn cả chân rồi."

"Sao không đến gõ cửa nhà anh?" - cả hai đi cạnh nhau đến nhà ga tàu điện ngầm.

"Anh là người khó thức dậy có tiếng rồi, lỡ em gọi anh tỉnh, rồi anh giận em thì em phải làm sao?" - ở ký túc xá công ty đã gọi thử mấy lần, Tô Tân Hạo phát hiện, cái tật làm biếng trên giường của Chu Chí Hâm rất nghiêm trọng, ai mà dám đến gọi thì người đó đúng là gặp xui xẻo.

"Làm gì đến nỗi như em nói chứ."

Trong thành phố A có rất nhiều công viên giải trí quy mô lớn, vì để tránh fans nên cả đám đã chọn một cái ở vùng ngoại ô, khi Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đến nơi thì mấy người khác đều đã đến cả rồi, tất cả đang ngồi trong đình nghỉ mát ở cổng công viên.

"Sao cả hai lại đi cùng nhau?" - Trương Tuấn Hào đội một chiếc mũ che nắng rất khoa trương.

"Mũ chống nắng của em đỉnh vậy, cơ mà lát nữa nhảy lên nhảy xuống, em sẽ phải hôn tạm biệt nó cho mà xem." - Chu Chí Hâm bỏ qua câu hỏi của cậu, ánh mắt tò mò nhìn chiếc mũ chống nắng trên đầu nó.

"Ya, có ai được như anh đâu mà nói, trời sinh da trắng không bị cháy nắng. Làn da nhạy cảm của bọn em cần phải được bảo vệ kỹ hơn." - Trương Tuấn Hào lại kéo mũ xuống.

Nhân viên đã mua vé xong, hôm này được chơi thoải mái, không có máy quay. Nhân viên cũng vào cùng để đảm bảo an toàn bọn mọi người.

Cả nhóm vừa vào cổng đã chia ra mỗi người một ngả, những thứ bọn họ muốn chơi không giống nhau, nên đành phải thể chia ra, trừ Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.

Công viên giải trí vào thứ bảy, thời tiết lại rất đẹp, ngay cả khi nó tương đối xa trung tâm nhưng người đến đây vẫn rất đông, các trò chơi to to nhỏ nhỏ đã bắt đầu xếp hàng mua vé rồi. Cả hai chọn mấy trò không nhiều người để chơi, cuối cùng sẽ đến hạng mục đặc sắc nhất - nhà ma.

"Nếu em sợ thì đừng vào, anh vào một mình xem thế nào, nhà ma này anh chưa đi thử bao giờ." - Chu Chí Hâm liếc Tô Tân Hạo đứng bên cạnh, sắc mặt đã chuyển trắng, Halloween năm ngoái công ty cũng tổ chức một chuyến thám hiểm đến nhà ma, từ đó Chu Chí Hâm cũng đã nhìn thấy khía cạnh khác của Tô Tân Hạo, không ai có thể đoán được, bình thường nhìn y trưởng thành thận trọng, thế nhưng vừa vào nhà ma là giống như một đứa trẻ, nắm chặt tay Chu Chí Hâm không buông.

Chu Chí Hâm không tin vào ma quỷ, nếu như ở trong một trường hợp cụ thể thì cậu vẫn ổn, sẽ không sợ. Trừ khi có người cố tình doạ cậu thôi.

"Ai nói em sợ chứ, năm ngoài là em còn nhỏ, dù gì thì em cũng đã hiểu biết về nhà ma rồi, em không sợ nữa." - đương nhiên là Tô Tân Hạo không yên tâm để Chu Chí Hâm đi vào đó một mình, lòng thầm nghĩ làm thế nào để vạch trần được những thủ đoạn trong nhà ma, cũng chỉ là những hình nhân xấu xí thình lình xuất hiện để doạ người khác thôi, còn có thể như thế nào được chứ.

Người xếp hàng ở phía sau càng ngày càng đông, giống như tất cả mọi người chỉ đến đây vì ngôi nhà ma này vậy. Cuối cùng cũng đến lượt Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Một lần được vào năm người, cả hai ở nhóm sau cùng, diện tích nhà ma rất lớn, bày biện cũng rất chân thực, rất nhiều nơi cần phải tự tìm công tắc để mở cửa đi vào.

Mới bước vào cửa đã thấy tối om, Tô Tân Hạo bắt đầu hối hận, ba người phía trước đều là con gái, cả ba ôm nhau thành một nhúm, chậm chạp di chuyển về phía trước, vừa vào cửa đã la hét gào rú. Tô Tân Hạo cảm thấy một nửa nỗi sợ hãi của mình đã bị bọn họ lôi ra rồi. Sợ như thế thì đừng có vào, lại còn làm liên lụy đến người khác.

Lối đi phía trước đen sì, lại còn dài, ba cô gái đằng trước đi rất chậm, khó lắm mới đi qua được đoạn này, đến một ngã ba, Chu Chí Hâm dứt khoát tách khỏi ba cô gái kia.

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đi cạnh nhau, sự ngột ngạt của bóng tối từ bốn phía ập đến, y cảm thấy cổ họng bắt đầu siết chặt, lòng bàn tay không kìm được đổ đầy mồ hôi, phía trước đặt một tủ văn kiện. Trên đường đi, Chu Chí Hâm im lặng không nói chuyện, thậm chí cậu cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Tô Tân Hạo, cả hai đi rất chậm. Dần dần, Tô Tân Hạo trở thành mắt nhắm theo đuôi* theo sát phía sau Chu Chí Hâm.

*Mắt nhắm theo đuôi' nằm trong câu [夫子步亦步,夫子趋亦趋 - Phu tử bộ diệc bộ, phu tử xu diệc xu]: thầy đi trò cũng đi, thầy chạy trò cũng chạy, ví với bản thân không có chủ đích riêng, hoặc là muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người ta.

Đến chỗ rẽ ở tủ văn kiện, một NPC đột ngột lao ra, Chu Chí Hâm hét to một tiếng. Lúc này, cảm giác sợ hãi của Tô Tân Hạo triệt để bị kích thích, Tô Tân Hạo bất ngờ ôm chặt Chu Chí Hâm: "Aaaaaa. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Còn... Còn bao xa nữa."

"Doạ chết anh mất, em vẫn ở đây à?" - cả hai đi qua tủ tài liệu, đứng dựa vào tường. Phía trước vẫn là bóng tối vô biên.

"Cái gì gọi là em vẫn ở đây, em không ở đây thì đi đâu được? Nhanh.... Nhanh lên chút đi, mau mau ra ngoài, em cảm thấy mình sắp thở không nổi rồi." - Tô Tân Hạo thúc giục.

"Haha, em sợ rồi kìa." - Chu Chí Hâm quay đầu lại, mặc dù cũng không thể nhìn thấy người: "Em nói em lớn rồi mà, sao vẫn sợ thế hả?"

"Đừng nói nữa, khắp người em bây giờ toàn là mồ hôi, anh tìm đường ra nhanh lên đi." - Tô Tân Hạo ôm cánh tay của Chu Chí Hâm, ôm rất chặt.

"Làm gì dễ dàng vậy chứ, nhà ma của công viên giải trí này nổi tiếng rất khó tìm đường ra.... Em đừng sợ, có anh trai của em đây rồi." - Chu Chí Hâm mỉm cười, vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt tay mình của Tô Tân Hạo.

"Bật đèn điện thoại lên đi, tối quá, em sắp ngạt thở đến nơi rồi." - một tay Tô Tân Hạo quấn lấy cánh tay Chu Chí Hâm, tay khác lục tìm điện thoại: "Anh cũng lấy ra đi."

"Aaaaa....người đi đâu hết rồi." - Lưu Diệu Văn cũng ở trong nhà ma, đang quay giữa chừng thì phát hiện đã tách biệt với mọi người. Hắn đi một mình, bị doạ sợ đến nỗi không thể bước được, điện thoại đã bị nhân viên tịch thu, đôi chân lại không nghe theo sự sai bảo, đứng cũng đứng không vững nữa.

"Sư.... Sư huynh?" - Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đi được một đoạn, đèn điện thoại bỗng chiếu lên người Lưu Diệu Văn, hắn đang ngồi xổm trên mặt đất, có lẽ là đã bị doạ cho hết hồn, cả hai đã đứng trước mặt hắn rồi hắn mới phản ứng được.

Lưu Diệu Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như sét đánh, biểu tượng sư huynh lạnh lùng sẽ bị tan thành mây khói vào hôm nay sao?

"Anh, tại sao anh lại ngồi đây?" - Chu Chí Hâm cầm đèn điện thoại chiếu lên người Lưu Diệu Văn, sau đó ngồi xuống bên cạnh, tò mò nhìn hắn: "Sư huynh, anh khóc hả?"

Lưu Diệu Văn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong chốc lát chưa phản ứng kịp, lại còn có cả Tô Tân Hạo nữa: "Anh....không khóc, đây là mồ hôi thôi, thật đấy."

"Vậy anh ngồi đây làm gì thế sư huynh?" - Tô Tân Hạo chuyển sang giọng đắc ý.

"Anh đang quay chương trình, bị lạc mấy người kia rồi." - Lưu Diệu Văn vẫn ngồi im trên mặt đất

"Vậy anh đi cùng bọn em đi?" - Chu Chí Hâm ngập ngừng hỏi hắn.

"Ừm."

Chu Chí Hâm đứng dậy, Lưu Diệu Văn vẫn ngồi yên, cậu lại cúi đầu nhìn hắn: "Hửm?"

"Chân tê, đứng không nổi." - Lưu Diệu Văn nói xong, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Chu Chí Hâm thì không sao chứ Tô Tân Hạo đã không nhịn được mà cười thành tiếng rồi.

Chu Chí Hâm cúi xuống đỡ Lưu Diệu Văn: "Em cười cái gì, em cũng vừa bị doạ sợ đến nỗi ôm lấy anh đấy, quên rồi à."

Cứ thế, Chu Chí Hâm kéo theo hai đứa con ghẻ tiếp tục lên đường.

"Cho nên, phần thưởng của mấy đứa là đến công viên giải trí?" - giọng nói của Lưu Diệu Văn vang vọng khắp không gian tối tăm.

"Dạ, anh quay trạm đầu tiên cũng ở đây hả?"

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp trả lời thì hắn và Tô Tân Hạo đã gào ầm lên, mỗi người lôi một bên cánh tay của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cảm thấy hai tay của mình sắp rụng ra luôn rồi.

Vẫn là một đoạn hành lang dài, hai người kia một trái một phải đi cạnh Chu Chí Hâm, đúng lúc bên này có một phân đoạn bị tóm mắt cá chân, xảy ra ở hai bên. Hai bàn tay trong bóng tối bất ngờ thò ra khỏi lỗ, nắm lấy mắt cá chân của hai tên sợ ma, tiếng thét chót tai hận không thể dỡ luôn cả nhà ma.

"Hai người la vừa vừa thôi, tôi sắp điếc luôn rồi đây này." - Chu Chí Hâm giống một người bị tật cả hai tay, làm gì cũng khó.

"Rốt cuộc là còn bao xa nữa, thiết kế ở chỗ này sao mà điên rồ thế chứ." - cổ họng Lưu Diệu Văn hét đến khàn rồi, bây giờ nói chuyện cũng rất tốn sức.

"Một phút đi được ba mét thì đến sáng mai cũng chưa ra ngoài được đâu nhé." - Chu Chí Hâm muốn rút tay ra khỏi hai người kia: "Để em hoạt động chút đi, tê hết rồi này."

Nghe cậu nói xong, hai người kia mới buông tay cậu ra, trở về dáng vẻ của ngày thường.

Tô Tân Hạo bắt kịp khoảng cách: "Sư huynh, cổ họng cũng hét đến khàn luôn rồi, có muốn uống nước bọt để dưỡng ẩm cổ họng không, sau đó lại tiếp tục hét."

Lưu Diệu Văn giận dữ nhìn y: "Không cần, em giữ lại mà dùng, anh cảm thấy em cần nó hơn anh đấy."

Chu Chí Hâm nghĩ thầm, hai tên này vẫn còn có sức chế giễu lẫn nhau à, hay là đoạn đường còn lại hai người tự đi đi.

Khó khăn lắm mới đến được cửa ra, Chu Chí Hâm cảm thấy cậu còn mệt hơn hai người bên cạnh, Lưu Diệu Văn sáng sớm đã được làm tóc mới, nhưng cũng bay màu sạch sẽ trong nhà ma, cả Tô Tân Hạo nữa, cả hai giống như vừa đánh nhau một trận ác liệt lắm vậy. Chu Chí Hâm sáng sớm nay vẫn còn áo phông màu trắng thẳng thớm, bây giờ lại bị hai tên kia dằn vặt đến mức không còn biết thẳng thớm là gì nữa. Duỗi hai cánh tay ra, trên đó cũng bị bám víu đến nỗi hằn đỏ đầy tay.

"Sư huynh, bây giờ anh làm thế nào?" - Chu Chí Hâm đưa cho Lưu Diệu Văn một chai nước, bản thân cũng ngửa cổ uống mấy ngụm.

"Cho anh mượn điện thoại gọi điện cho bọn họ." - Chu Chí Hâm đưa điện thoại của mình cho Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nói với bên kia là mình đang ở lối ra của nhà ma, để lát nữa nhân vien đến đón hắn.

Cuối cùng, Lưu Diệu Văn về cùng đoàn quay phim, nhóm của Chu Chí Hâm tạm biệt xong cũng bắt đầu tản ra.

Sau khi mọi người đi hết, Chu Chí Hâm mới thở một hơi thật dài: "Anh còn chưa được nhìn kỹ các đồ vật trang trí bên trong thì đã bị hai người làm cho rối tung hết cả lên."

"Anh nhìn những thứ đó làm gì chứ, lần sau không đi nữa, mệt chết em."

"Anh mới là người mệt nhất đấy này hảo ma? Nhìn sản phẩm của cả hai trên tay anh đi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro