Chương 13 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vai của Chu Chí Hâm bị kê đến mức tê cứng, muốn cử động một chút cũng chẳng được, Địch Sanh ngồi đăng trước cũng bắt đầu xiêu vẹo, khuôn mặt dựa vào cửa kính, bị ép đến biến dạng, trong xe chỉ còn Mã Gia Kỳ và Chu Chí Hâm vẫn tỉnh táo.

Mã Gia Kỳ nhìn qua gương chiếu hậu thấy được sự bối rối của Chu Chí Hâm.

"Khó chịu hả?" - Mã Gia Kỳ nhẹ giọng hỏi.

Chu Chí Hâm ngượng ngùng mỉm cười nhìn anh: "Hơi hơi ạ." - Chu Chí Hâm nghĩ thầm, lúc về sẽ không ngồi với hai con người này nữa.

Tính cách của Đinh Trình Hâm không từ tốn được như Mã Gia Kỳ, anh lái xe rất nhanh, bỏ xa Mã Gia Kỳ cả một đoạn. Nửa đường, Tống Á Hiên còn gọi cho Mã Gia Kỳ một cuộc, nói các anh ấy đang ở trạm dừng phía trước đợi bọn họ.

Quận Bắc tuy là ngoại thành, nhưng dù là ngoại thành thì cũng thuộc thành phố A, xe cộ vẫn rất đông. Xe của Mã Gia Kỳ rẽ vào trạm dừng, từ xa đã nhìn thấy bốn người đeo khẩu trang đang đứng đó đợi mình.

Sau khi xe của Mã Gia Kỳ dừng lại, ấn còi, làm ba con người đang ngủ mê mệt trên xe giật mình bừng tỉnh.

"Đến rồi à?" - Địch Sanh chớp mắt nhìn xung quanh.

"Vẫn chưa, đường tắc rồi, vẫn còn một đoạn nữa, bây giờ đến trạm dừng nghỉ một lát, mấy đứa có muốn xuống xe một chút không?" - Mã Gia Kỳ tắt máy quay đầu nhìn ba vị ở đằng sau.

Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn, lại quay sang nhìn Tô Tân Hạo: "Có xuống xe không? Nếu không xuống thì cho tôi xuống nghỉ ngơi chút đi?

"Khụ." - Tô Tân Hạo và Lưu Diệu Văn đều tỏ ra ngượng ngùng ho khan một tiếng.

"Sao đấy? Gối lên vai của Chu Chí Hâm ngủ say như chết, ngủ đến sắp sinh bệnh luôn rồi à." - Mã Gia Kỳ nói đùa.

Lưu Diệu Văn mở cửa xuống xe trước, Chu Chí Hâm theo sau hắn.

"Cái đó...... Xin lỗi, không may ngủ quên mất, lát nữa em cứ dựa vào anh mà ngủ." - Lưu Diệu Văn mới nói xong, lại cảm thấy có chỗ không đúng.

Tô Tân Hạo cũng xuống xe, xoay người đi đến cạnh Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đang lắc đầu: "Không sao đâu ạ, cũng sắp đến nơi rồi."

Nghỉ ngơi được một lúc lại tiếp tục lên đường, Chu Chí Hâm hơi do dự có nên đổi chỗ với Địch Sanh không, nghĩ rồi lại nghĩ, làm như vậy thì lộ liễu quá, lát nữa sẽ làm bọn họ thấy ngại cho mà xem. Thế là cậu lại cắn răng chui vào ghế sau.

Lúc này khá ổn, hai người bên cạnh đang trừng mắt như chuông đồng, phỏng đoán là vừa được ngủ đủ, Địch Sanh cũng không ngủ nữa, bắt đầu tám chuyện trời nam đất bắc với Mã Gia Kỳ.

Cửa sổ xe đang mở, cơn gió đầu mùa thu sảng khoái tràn vào xe, tóc mái của Chu Chí Hâm đột ngột bị gió thổi loạn, gió đến thật đúng lúc, mang hương thơm từ trong núi thổi đến làm người ta cảm thấy thư thái, balo của cậu vừa bị Lưu Diệu Văn nhét vào phía sau, trên đầu gối đặt chiếc áo khoác lúc nãy vừa cởi ra, cũng không muốn chơi điện thoại. Lưu Diệu Văn thi thoảng sẽ thêm vào vài câu với Mã Gia Kỳ và Địch Sanh, còn Tô Tân Hạo thì đang vùi đầu vào chơi một trò chơi.

Bầu không khí vừa phải, mắt của Chu Chí Hâm dần dần díp lại, các ngón tay giữ điện thoại cũng từ từ thả lỏng, cuối cùng cậu đã bất tri bất giác dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, Lưu Diệu Văn lúc nói chuyện có nhìn liếc qua, em ấy đã ngủ rồi. Thế là hắn cũng không nói chuyện với nhóm Mã Gia Kỳ nữa, đang do dự không biết có nên giúp Chu Chí Hâm ngủ thoải mái một tí hay không, còn chưa nghĩ xong thì tên tiểu tử Tô Tân Hạo kia đã nhanh hơn hắn một bước, y nhẹ nhàng đỡ đầu của Chu Chí Hâm dựa vào vai của mình.

Lưu Diệu Văn nghiêng qua nhìn, đường quai hàm của Chu Chí Hâm vô cùng thanh tú, không giống với bọn hắn, quai hàm của cậu là một đường thẳng rất mượt mà, không phải là kiểu hiện rõ đường nét góc cạnh, trông nó rất mềm mại, giống như chú mèo ngoan, Lưu Diệu Văn nhìn đến mê mẩn, Tô Tân Hạo quay đầu qua chỉ đủ để nhìn thấy hắn.

"Sư huynh, phiền anh lấy áo khoác đắp lên cho Chu Chí Hâm giúp em." - đầu vai của Tô Tân Hạo làm gối cho Chu Chí Hâm, không có cách nào để di chuyển được.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, chậm rãi cầm áo khoác trên gối của Chu Chí Hâm lên.

"Cảm ơn." - Tô Tân Hạo nhàn nhạt nói cảm ơn, sau đó cũng dựa vào lưng ghế.

Lưu Diệu Văn ấn ấn huyệt thái dương, cảm thấy hơi đau. Những động tác thành thạo của Tô Tân Hạo khiến hắn hơi chướng mắt, hắn cũng không nói rõ được lý do vì sao hắn không thích Tô Tân Hạo. Nếu như nói là vì Chu Chí Hâm, vậy thì hơi hoang đường, từ sau khi cả hai cùng nhảy sân khấu đôi, Lưu Diệu Văn đã cảm thấy bối rối rất lâu, sau đó thời gian dần trôi đi, cảm giác kỳ lạ đó cũng dần tan biến, hắn nghiêm túc điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lại phát hiện tất cả hình như cũng không quá nghiêm trọng. Hắn cho rằng chỉ đơn thuần là muốn tiếp xúc nhiều hơn với một người xinh đẹp mà thôi.

Đổi một góc độ khác để suy nghĩ, quan hệ giữa Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm rất thân thiết, cũng không phải không có lý do, bọn họ là thực tập sinh cùng một hệ, năng lực cũng không kém nhau bao nhiêu, có nhiều chủ đề chung, thời gian ở chung với nhau cũng rất lâu, bây giờ còn học chung một trường nữa. Nghĩ đến trước đây hắn cũng ngày ngày dính nhau một chỗ với Tống Á Hiên, ngủ chung ăn chung, tính ra cũng khoảng hai năm rồi. Nhưng mà nói thế nào nhỉ, quan hệ càng tốt thì sau này khi mỗi người một hướng, ai không thể rời xa ai cũng không thể biết được, mỗi người sẽ luôn gặp được những con người mới và những hoàn cảnh mới.

Nghĩ thế, trong lòng Lưu Diệu Văn cũng thoải mái hơn một chút, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn suy nghĩ vu vơ nữa.

Không lâu sau, hai chiếc xe đã đi vào khu vực cắm trại, xung quanh nơi này được bao quanh bởi núi và sông, là một nơi cắm trại nghỉ mát cực kỳ lý tưởng. Chiếc xe giảm tốc độ hai lần do gặp điểm gờ, nhưng mà Chu Chí Hâm cũng không tỉnh lại. Chiếc xe đi qua một cánh rừng, phía trước là một bãi cỏ rất rộng, phía sau là sườn núi, trên bãi cỏ có những căn lều và xe cắm trại, phía sau còn có hai dãy nhà gỗ rất cao.

"Đến rồi đến rồi, xuống xe thôi." - Chu Chí Hâm bị tiếng gọi của Địch Sanh làm tỉnh, phần mặt bên trái bị đèp hơi đỏ, vừa mới tỉnh nên vẫn còn hơi ngơ ngác, Chu Chí Hâm yên tĩnh ngồi lại ở ghế sau. Hai cánh cửa ở hai bên đều đang mở, Tô Tân Hạo và Lưu Diệu Văn lần lượt xuống khỏi xe. Thấy cậu vẫn còn ngồi ở đó, Lưu Diệu Văn quay lại nhìn.

"Trong núi lạnh lắm, mặc áo khoác vào đi."

Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, thông thường thì trong núi sẽ tối sớm hơn trong thành phố, nhiều cây nhiều núi, sắc trời đã không còn sáng nữa rồi.

Chu Chí Hâm nghe lời Lưu Diệu Văn, xuống khỏi xe rồi mặc áo khoác vào

Nhóm của Đinh Trình Hâm cũng đang đi đến chỗ bọn cậu, người ở khu cắm trại rất đông, đằng trước đã có một nhóm đốt lửa nướng thịt rồi.

"Các anh, tối nay chúng ta ở khách sạn, dựng lều hay là RA" - Địch Sanh nhìn qua tất cả mọi người.

Nhóm con trai có ngoại hình hết sức cao cấp tụ lại một chỗ, khó tránh việc thu hút ánh nhìn của người khác: "Trước tiên tìm một căn phòng ngồi nghỉ tạm đã rồi bàn tiếp." - Mã Gia Kỳ luôn suy nghĩ rất chu đáo, nhanh chóng để ý thấy bên cạnh đang có người nhìn về phía họ.

Địch Sanh là người bình thường nên cậu ta không nhận thức được về chuyện này: "Đúng đúng đúng, Mã ca nói đúng, trước tiên nên vào phòng." - Địch Sanh đưa cả đám người đến căn nhà thấp nằm ở chân núi phía sau.

Căn phòng này được bố trí rất ấm áp, không giống với loại cho thuê để người ta vui chơi.

"Mọi người ngồi tự nhiên." - Địch Sanh cởi áo khoác, quay người đi vào nhà bếp lấy đồ uống.

"Đừng nói với tôi đây là phòng riêng của cậu đấy nhé Địch Sanh." - Lưu Diệu Văn giúp Địch Sanh phân phát đồ uống cho mọi người.

"Hì hì, tôi đã nhờ bố tôi làm riêng cho tôi đấy, để thuận tiện khi tôi dẫn bạn bè đến chơi, nhưng mà căn phòng này không thoải mái lắm, chúng ta vẫn nên quay về làm khách du lịch thôi." - Địch Sanh cười hì hì đưa đồ uống cho Chu Chí Hâm: "Hâm ca, của cậu."

"Cảm ơn." - Chu Chí Hâm nhận lấy nước uống, đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

"Thật không ngờ chú em còn có gia cảnh khá giả thế đấy, bọn anh cũng được thơm lây." - Hạ Tuấn Lâm đi vòng quanh ngôi nhà, mặc dù bọn họ đã xuất đạo, nhưng vẫn rất hâm mộ cuộc sống của người có tiền.

"Các anh này, hôm nay là sinh nhật của Văn ca, chúng ta cứ vui chơi thoải mái, ở đây có leo núi, có câu cá, còn có nướng thịt, buổi tối em sẽ giúp mọi người chuẩn bị, chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ, Văn ca cậu thấy sao?" - Địch Sanh quay sang hỏi Lưu Diệu Văn.

"Cứ theo ý cậu đi."

"Chúng ta ở căn nhà gỗ nhỏ đằng trước đi, em thấy chỗ đó rất vui nha."- Tống Á Hiên nhìn xung quanh.

"Tớ nghĩ nên ở trong lều." - Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm. Lều bạt ở đây không phải là loại có thể tháo rời, mà là kiểu cố định, bên trong có đầy đủ tiện nghi, ngoại trừ không có nhà vệ sinh thì các vật dụng khác như sô pha, giường đều có sẵn.

"Được nha, dù sao khoảng cách cũng không xa lắm, muốn ở chỗ nào thì tùy mọi người." - Địch Sanh thấy bất đồng ý kiến, vội vàng đứng ra nói đỡ.

"Chúng ta cũng đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người ta, cố gắng ở hai người một phòng, đừng ở một người một phòng." - Mã Gia Kỳ nói xong thì liếc qua Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ nói có lý, khách du lịch đến rất đông, nếu như chín người bọn họ đều ở mỗi người một phòng thì nó phô trương và lãng phí quá, dù gì bọn họ vẫn đang phụ thuộc vào người khác.

"Nghiêm Hạo Tường, ngủ trong lều với tớ." - Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã quen ngủ cùng nhau từ lúc còn là thực tập sinh cho đến debut rồi nên khó tách rời lắm.

"Hử, tại sao cậu không hỏi ý kiến của tớ, lỡ như tớ không muốn ngủ trong lều thì sao?" - Nghiêm Hạo Tường uống xong ngụm nước cuối cùng, ném lon rỗng vào thùng rác.

"Cậu không có lựa chọn đâu." - Hạ Tuấn Lâm vươn tay nâng cằm của Nghiêm Hạo Tường lên: "Ngoan, nghe lời anh, em sẽ có đồ ngon để ăn."

Đinh Trình Hâm lười biếng vươn vai, lái xe gần ba tiếng đồng hồ vẫn còn rất mệt, vươn eo rồi vô thức nhìn qua Mã Gia Kỳ: "Vậy tớ.... ở nhà gỗ nhỏ, Tống Á Hiên, hay là hai chúng ta...."

"Tớ cũng ở nhà gỗ nhỏ, tớ với cậu." - Mã Gia Kỳ chặn trước mặt Tống Á Hiên giành lại Đinh Trình Hâm. Mới nói xong, Đinh Trình Hâm đã giương môi nở nụ cười.

"Mã ca, coi anh sốt ruột chưa kìa, em có giành Đinh ca của anh đâu." - Tống Á Hiên cười cười: "Văn Văn, ca ca chỉ còn em thôi."

Lưu Diệu Văn không nói gì, với tình hình như thế thì sắp xếp theo kiểu này là rất bình thường, dù gì nhóm của bọn họ cũng thường chia từng tốp hai người như này. Bây giờ mà hắn nhảy ra nói không muốn thì ngại lắm.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai tiểu sư đệ vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ.

"Hai đứa thì sao?" - tất cả cũng đã lặng lẽ xếp hai đứa nó ở cùng một phòng rồi.

Chu Chí Hâm mù mờ ngẩng đầu lên: "Dạ?" - như kiểu từ nãy đến chả nghe thấy mọi người nói gì cả.

"Chúng ta cũng ở lều đi." - Tô Tân Hạo nói xong nhìn sang Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm cũng gật đầu theo: "Anh sao cũng được."

Địch Sanh ở lại trong căn phòng nhỏ này, thế là chỗ ngủ đã xếp xong. Tất cả ai về phòng nấy, đằng trước mỗi căn lều còn có một khoảng sân trống, trên khoảng trống đặt hai chiếc sô pha đơn và một bàn trà, bên ngoài căn lều có những vòng tròn đèn nhỏ ấm áp, căn phòng của Chu Chí Hâm có hai chiếc giường, bộ chăn ga gối đệm màu trắng làm người ta chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi ngay lập tức.

Chu Chí Hâm đặt balo xuống, nằm nghiêng ngả trên giường, một lúc sau thì không còn động tĩnh gì nữa. Tô Tân Hạo nhìn quanh căn lều, lúc vào thấy Chu Chí Hâm đã nằm cuộn tròn ở trên giường, tưởng là cậu lại ngủ rồi, định đến đắp chăn giúp cậu. Tay vừa mới chạm vào chăn thì người kia đột nhiên mở mắt ra.

"Anh không ngủ." - cậu ngồi dậy. Ngoài trời đã từ từ chuyển tối, ngọn núi phía xa vẫn còn một vệt sáng đỏ thẫm, đèn ở khu cắm trại đã sáng, mỗi căn lều đều được bao quanh bởi nhưng bóng đèn nhỏ ấm áp, khiến cho người ta đều cảm thấy thật thư giãn.

Cả đám tụ thành một nhóm, Địch Sanh la hét kêu mọi người đến mảnh sân trước phòng cậu ta.

Chu Chí Hâm không biết có chuyện gì, nhận được tin thì đi về phía bên đó, trong vòng một tiếng mà Địch Sanh đã dựng được một bữa tiệc, có bóng đèn, bàn dài, giá nướng thịt, còn có dàn karaoke. Trên bàn dài bày đầy đồ ăn và thức uống, phía cuối bàn là một cái kệ đựng đầy cốc, để ý một chút còn thấy phía sau kệ cốc là hai chai ruợu vang.

"Waaa, cậu lấy cái này ở đâu ra mà nhanh thế?" - Chu Chí Hâm cảm thấy mới lạ, sao mà làm được trong một thời gian ngắn thế chứ.

"Hâm ca, có tiền là có thể sai quỷ xay cối, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không tính là gì cả đâu." - đương lúc nói chuyện thì những người khác cũng lần lượt đến đủ.

"Là em làm hết đấy hả, nhanh đấy."

Trông tất cả đều rất ngạc nhiên, không ngờ Địch Sanh lại chuyên nghiệp như thế. Cậu ta còn đặc biệt gọi thêm hai đầu bếp đến nướng thịt và nấu ăn cho bọn họ nữa. Đầu bếp đến rất sớm, đang hì hục bận rộn ở bên kia.

Cả đám ngồi xung quanh bàn dài.

"Hôm nay là sinh nhật Văn ca, chúng ta uống một ly chứ?" - Địch Sanh thò đầu ra hỏi mọi người.

"Thôi đi, chúng ta vẫn còn là học sinh đấy." - Lưu Diệu Văn liếc qua Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đang yên lặng nghe mọi người nói.

"Cũng không sao, chỉ cần đừng để quản lý biết là được." - quản lý không ở đây, đội trưởng Mã Gia Kỳ có thể giải quyết rất nhanh gọn.

"Mã ca nói rất đúng, hơn nữa, học sinh cấp ba thì sao chứ, mọi người cứ phải bảo thủ làm gì, không hút thuốc đánh nhau với người ngoài thì yên tâm, uống đi! Uống say anh cõng chú về phòng." - Tống Á Hiên vỗ bả vai Lưu Diệu Văn.

Địch Sanh nhanh chóng đẩy kệ cốc vào giữa, mỗi người cầm một cốc lên. Đến khi chất lỏng màu đỏ trong ly rượu lắc lư trước mắt, Chu Chí Hâm mới bắt đầu nghĩ có nên uống hay không, lớn như vậy rồi nhưng cậu chưa từng uống rượu.

Tô Tân Hạo nhấp một ngụm, rồi cúi đầu thì thầm với Chu Chí Hâm: "Cũng được, là rượu nho, không nặng lắm đâu."

Lưu Diệu Văn ngồi đối diện với cả hai, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ngay môi của Tô Tân Hạo sắp dán vào tai Chu Chí Hâm luôn rồi, hắn ho khan một tiếng, sau đó cầm ly rượu đứng lên: "Cảm ơn mọi người đã đến tham dự sinh nhật cùng em, nào, chúng ta cụng ly."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro