Chương 15 ✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư sư huynh..." - ánh đèn chiều xuống khiến cả người Chu Chí Hâm đều nhuốm thành màu vàng: "Anh nói.... Mã sư huynh và Đinh sư huynh thật sự là mối quan hệ đó?"

Cả hai đã im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Chu Chí Hâm lên tiếng trước.

"Hả? Em không thể tiếp nhận?" - Lưu Diệu Văn nhớ lại rất nhiều cảnh tượng ở chung của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trước đây, lát sau mới hỏi lại Chu Chí Hâm.

"Không không không, không phải em không thể tiếp nhận... chỉ là em hơi, hơi..." - Chu Chí Hâm không nói tiếp, chớp chớp mắt đổi sang chủ đề khác: "Nếu công ty biết chuyện thì sẽ thế nào?"

Mặc dù công ty rất đam mê với việc xào couple để thu hút thêm nhiều fans, nhưng nếu tình huống này thật sự xuất hiện, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục hoạt động được nữa, đây là giới giải trí, bạn phải diễn một nhân vật được nhiều người yêu thích, diễn đến mức tất cả đều tưởng rằng đó là thật, nhưng lại không thể thành sự thật.

"Rời nhóm, bị phong sát." - Lưu Diệu Văn nhất thời nghĩ rất nhiều, nhiều lúc, rất nhiều chuyện chung quy là không thể kiềm chế được. Nhưng không cần biết cuối cùng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm sẽ như thế nào, chí ít, trong thời gian lén lút này họ đã có được nhau.

Vấn đề tình yêu vốn cứ ngỡ đã cách bọn hắn xa vạn dặm, Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ sẽ xử lý ổn thỏa hết tất cả mọi thứ, anh luôn điềm tĩnh khiến người khác yên tâm, thế nhưng bản thân lại tự rơi vào một chuyện vô cùng rắc rối. Hiện tại bọn hắn đang ở thời kỳ thăng hoa trong sự nghiệp, khoan hẵng nói đến chuyện yêu đương giữa nam với nam, nếu bây giờ bọn họ yêu đương với nữa thì cũng có nguy cơ sẽ bị đào thải. Điều này có lẽ chỉ là kìm lòng không đậu.

"Vậy, có đáng không?" - Chu Chí Hâm ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, mắt của cậu rất đẹp, rất thuần khiết, nhìn thoáng qua là biết chưa trải sự đời, trước kia có người nói cậu không hợp với giới giải trí, bởi đôi mắt này sẽ làm mê mẩn rất nhiều người.

"Có đáng hay không chỉ bản thân họ mới biết, người ngoài như chúng ta không thể biết được đâu." - Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn trời đêm, thở dài: "Tiểu sư đệ, em đừng yêu đương, nếu như em có thể xuất đạo, với khuôn mặt này của em thì chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió." - Lưu Diệu Văn ôm bả vai của Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn quyết định không nghĩ nhiều nữa, suy cho cùng thì đó là chuyện của người khác, bản thân nghĩ nhiều cũng chỉ tốn công vô ích, hắn cũng sẽ không truy hỏi, tương lai có thể đi đến đâu còn phải phụ thuộc vào số phận.

"À, đúng rồi." - Chu Chí Hâm lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu tối có thắt nơ, đưa cho Lưu Diệu Văn: "Quà sinh nhật, em chọn hơi vội, sang năm sẽ chọn lại cho anh cái đàng hoàng hơn."

Lưu Diệu Văn hơi ngạc nhiên nhận lấy chiếc hộp nhỏ, hắn hoàn toàn không nghĩ sẽ nhận được quà từ Chu Chí Hâm: "Cái gì đây? Anh xem nào." - Lưu Diệu Văn mỉm cười mở hộp ra.

Nằm trên tấm vải nhung đen là bốn chiếc pin cài ngực của một thương hiệu nào đó, chế tác rất tinh tế, một cái là tên lửa nhỏ, một cái là phi hành gia mặc bộ đồ không gian, còn có hai tiểu tinh cầu không biết được làm bằng chất liệu gì. Trông Lưu Diệu Văn thích thú biết bao, ánh mắt tràn ngập niềm vui.

"Em biết chọn đồ lắm đó nha, anh rất thích, cảm ơn em." - Lưu Diệu Văn ngắm nghía từng cái một, có thể biết rằng hắn cực kỳ thích chúng.

"Anh thích là được." - Chu Chí Hâm cũng không cảm thấy khó xử về chuyện của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nữa, giống như lời của Lưu Diệu Văn nói, đây là chuyện của người khác, bọn họ không cần thiết phải lo lắng quá nhiều, đau buồn hay vui mừng, suy cho cùng cũng không liên quan gì đến mình, việc cần làm bây giờ là giữ im lặng, xem như chẳng biết gì cả.

Trong lòng cả hai đều ngầm hiểu rằng, đối với chuyện này, im lặng là vàng.

Điện thoại trong túi của Chu Chí Hâm đổ chuông, là Tô Tân Hạo gọi đến.

"Alo?"

"Anh đi đâu vậy? Rửa mỗi cái mặt mà rửa hết cả đêm rồi vẫn chưa về, em báo cảnh sát rồi đó."

"Đến đây đến đây, anh về ngay."

Chu Chí Hâm bỏ điện thoại xuống: "Sư huynh, về thôi."

Cả hai giẫm lên bóng của mình, quay trở về: "Tô Tân Hạo rất dính em đấy nhỉ?" - Lưu Diệu Văn câu được câu chăng hỏi Chu Chí Hâm.

"Trước giờ nó vốn đã thích vậy mà, nói ra thì nó giúp đỡ em rất nhiều, lúc em vừa vào công ty, chẳng biết gì cả, mặc dù nó nhỏ hơn em nhưng em lại học được rất nhiều thứ từ nó, Tô Tân Hạo là một người rất tốt." - Chu Chí Hâm cho tay vào túi quần, cúi đầu, chạm rãi giẫm lên bóng của mình.

Không biết làm sao mà khi Lưu Diệu Văn nghe xong những lời này, trong tâm trí cứ luôn lởn vởn: Em rất tốt, nhưng chúng ta không hợp nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân lại không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Cười cái gì?" - Chu Chí Hâm hỏi hắn.

"Không có gì, nhận được quà nên vui quá ấy mà." - Lưu Diệu Văn vân vê chiếc hộp trong tay.

"Cũng không phải là món gì có giá trị. Thương hiệu này còn có mấy kiểu đồ chơi khác nữa, mấy hôm trước tan học đi ngang qua, tình cờ thấy nó trong tủ kính, em thích bộ này lắm nên mua nó luôn, không ngờ là anh cũng thích." - Chu Chí Hâm vừa nói vừa nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Lưu Diệu Văn.

"Sư huynh, chuyện của Mã sư huynh và Đinh sư huynh...." - sắp về đến cổng rồi Chu Chí Hâm còn nhắc đến chuyện này.

"Anh biết, ngược lại là em, đừng để người khác biết được đấy, nếu không giấu được thì cũng đừng học nói dối theo người khác." - Lưu Diệu Văn vỗ vỗ bả vai của cậu: "Đi nào, vào thôi."

Tô Tân Hạo vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhưng chiếc ghế đã đổi hướng, bây giờ nó đang quay về phía cổng lớn, trong tay y vẫn là chiếc ly đế cao, bên trong vẫn còn một ít rượu vang, không biết là uống hết rồi lại rót tiếp hay là nãy giờ chưa uống. Lúc nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đi vào cùng nhau, sắc mặt y bỗng tối đi vài phần, mắt thường cũng có thể nhìn ra được.

"Hai đứa đi đâu vậy, đặc biệt là em đó thọ tinh, đến hát cho bọn anh nghe một bài đi nào." - Nghiêm Hạo Tường lao tới kéo Lưu Diệu Văn đi.

Một mình Chu Chí Hâm đi về phía của Tô Tân Hạo, Mã Gia Kỳ đang thì thầm gì đó với Đinh Trình Hâm, Chu Chí Hâm mím môi, cúi đầu nhẹ nhàng đi qua khỏi chỗ của họ.

"Đi dạo cùng Lưu Diệu Văn à?" - Chu Chí Hâm vừa ngồi xuống, Tô Tân Hạo dùng một tay chống cằm, không biết đang có tâm trạng như thế nào.

"Không, không phải đi dạo." - Chu Chí Hâm ngửi ngửi trên người Tô Tân Hạo: "Em lại uống tiếp đấy à? Rượu này nặng lắm đấy." - tâm trạng bây giờ của Chu Chí Hâm gần như đã ổn định rồi, sẽ không để cho Tô Tân Hạo phát hiện ra điểm gì bất thường.

"Anh không ở đây, em lại không quen bọn họ, chỉ có thể uống thôi." - tay kia của Tô Tân Hạo đẩy ly đế cao đi đi về về làm cho chất lỏng bên trong bắt đầu chuyển động.

"Đang là trẻ vị thành niên, đừng uống nữa." - Chu Chí Hâm đẩy ly rượu ra chỗ xa hơn: "Em biết uống rượu từ khi nào vậy hả?"

"Thú vui này cần gì phải học, con trai mà, trời sinh đó." - Tô Tân Hạo nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm, mỉm cười tự vỗ vào ngực mình.

"Anh cảm giác như em đang ám chỉ anh thì phải, anh thấy nó chả ngon một tẹo nào." - Chu Chí Hâm lại bưng ly rượu lên, vị của nó vẫn còn rất nồng, cậu cau mày rồi lại đặt ly xuống.

"Anh là một người kỳ lạ." - Tô Tân Hạo khịt mũi: "Chúng ta về ngủ thôi."

"Giờ sao? Các sư huynh còn chưa về mà, chúng ta về trước thì không hay đâu." - Tống Á Hiên ngồi đối diện lại nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.

"Về đi, bọn anh cũng sắp về rồi." - hình như Tống Á Hiên đã ngà ngà say, nãy giờ vẫn luôn nằm nhoài trên bàn, Chu Chí Hâm cũng không để ý. Giờ ngẩng đầu lên mới thấy cả khuôn mặt đều đã ửng đỏ.

Chu Chí Hâm ngước lên đối diện với Tống Á Hiện: "Tống sư huynh, anh say rồi hả? Mặt anh đỏ quá, bọn em đưa anh về nha."

Tống Á Hiên xua tay: "Không cần không cần, có Lưu Diệu Văn rồi, hai đứa buồn ngủ thì về trước đi."

Âm nhạc của nhóm bên kia cũng đã dừng, Tống Á Hiên vội vàng tận dụng cơ hội này ngẩng đầu lên gọi Lưu Diệu Văn: "Văn Văn, mau đến đưa anh trở về, anh say rồi."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn sang: "Không chơi nữa à?"

"Không, các sư đệ muốn về ngủ." - Tống Á Hiên nói xong lại nằm xuống.

Địch Sanh trượt đến bên cạnh Chu Chí Hâm: "Hâm ca, cậu không muốn chơi nữa à?"

Chu Chí Hâm nhìn Tô Tân Hạo, lại nhìn mấy người kia, thực tế cậu vẫn chưa muốn về, cậu cũng chưa uống rượu, còn chưa bắt đầu chơi, thế này gọi là bị động rời bữa tiệc rồi: "Mọi người cứ chơi đi, hình như em ấy cũng hơi say rồi......" - Chu Chí Hâm chỉ chỉ Tô Tân Hạo.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng đứng dậy: "Chúng tôi cũng phải về đây, tuổi trẻ các cậu cứ từ từ mà chơi ha." - nói xong thì đi thẳng về phòng.

"Đi thôi." - Chu Chí Hâm đẩy đẩy Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo ngồi dậy theo sau cậu, vì đã hơi say nên cả người y hận không thể treo luôn trên bả vai của Chu Chí Hâm.

"Anh không đỡ được, em tự đi đi nào, say thật rồi hả?" - Chu Chí Hâm lay cánh tay của Tô Tân Hạo.

"Hay là để anh giúp em đưa cậu ấy về." - khi đi ngang chỗ của Lưu Diệu Văn, cánh tay của Chu Chí Hâm bị hắn kéo lại.

"Không cần đâu, anh lo cho Tống sư huynh đi, em thấy anh ấy say lắm rồi." - Tô Tân Hạo gạt cánh tay đang giữ lấy Chu Chí Hâm xuống, sau đó kéo Chu Chí Hâm đi thẳng một mạch.

Lưu Diệu nhìn bóng hai người dần đi xa, không nói gì rồi quay lại chỗ của Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm cầm micro thở dài: "Hầy, người về hết rồi à, chúng ta cũng nên về thôi. Tiểu lão đệ, cậu cứ hát đi nha." - nói xong, anh ném micro cho Địch Sanh, sau đó khoác vai Nghiêm Hạo Tường rời đi.

"Có đứng dậy được không?" - Lưu Diệu Văn đẩy đẩy Tống Á Hiên, Tống Á Hiên ngẩng lên nhìn hắn: "Yo, con gái của anh đi lấy chồng à hay sao mà uống hăng thế?" - bây giờ Lưu Diệu Văn mới nhìn thấy hai gò mà đỏ rực của Tống Á Hiên.

"Nồng độ rượu cao quá, không may uống hơi nhiều, cõng anh về đi, anh không đi nổi nữa." - Tống Á Hiên nheo mắt, dang hai tay về phía Lưu Diệu Văn: "Cõng anh."

"Anh nghĩ gì mà bảo em cõng cái thay mét tám này của anh, đứng dậy đi em đỡ." - Lưu Diệu Văn kéo anh đứng dậy. Quay đầu lại chào Địch Sanh: "Tôi đi trước đây, ngày mai gặp."

"Có cần giúp không?"

"Không cần đâu, dọn dẹp xong thì về nghỉ ngơi sớm. Chúng tôi về trước."

Chu Chí Hâm tắm xong trở về, thấy Tô Tân Hạo vùi mình trên giường, đèn trong lều rất sáng, thậm chí có hơi chói, Tô Tân Hạo dùng cánh tay che mắt lại: "Lúc tối anh đi đâu vậy?"

"Hả?" - Chu Chí Hâm đang sấy tóc, trong lều không có nhà vệ sinh nhưng lại có máy sấy, âm thanh của máy sấy hơi lớn, cậu không nghe rõ Tô Tân Hạo nói gì, chỉ cảm nhận được rằng y đang nói với mình.

"Không có gì."

Tóc của con trai rất ngắn, sấy một lúc là khô, cậu bỏ máy sấy xuống rồi bò lên giường: "Em vừa nói gì vậy?"

"Không có gì đâu." - Tô Tân Hạo trở mình nằm nghiêng nhìn Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm mặc bộ đồ ngủ quần dài áo dài, sau khi tắm xong hình như lại trắng lên mấy tone, tóc mềm rũ xuống trước trán, Chu Chí Hâm đang lướt điện thoại, gò má của cậu xinh đẹp không tì vết, Tô Tân Hạo nhìn mà ngây ngẩn.

Thực tập sinh của công ty đều là những cậu trai xinh đẹp tài năng đến từ mọi nơi trên đất nước. Nhưng y chưa từng thấy người con trai nào kỳ diệu như Chu Chí Hâm, sự tồn tại của cậu chính là một nét đẹp, tính cách của cậu cũng đơn thuần trong sáng giống như bề ngoài của mình. Nghĩ về lúc mới bắt đầu, cũng không biết có phải vì vẻ bề ngoài này mà mình muốn chơi thân với Chu Chí Hâm hay không. Mấy năm gần đây, nhan sắc của Chu Chí Hâm đang thay đổi, trở nên càng xinh đẹp hơn, nhưng tính cách thì vẫn giống trước kia, ôn hòa thân thiện với tất cả mọi người.

Những ngôi sao phải dựa vào mặt trời mới có thể phát sáng, nhưng mặt trời thì đi đến đâu cũng nhất định sẽ toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro