Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thang máy mở ra, Chu Chí Hâm theo sau Lưu Diệu Văn về nhà hắn: "Cái gì?"

Lưu Diệu Văn đang nhập mật mã khoá cửa, hắn không quay lại nhìn Chu Chí Hâm: "Hôm nay thấy cô ta ở sân bay, cảm thấy rất quen mắt nhưng nghĩ mãi cũng không ra là ai, bây giờ em nhắc đến anh mới nhớ ra là cô ta."

Mở cửa, Lưu Diệu Văn dẫn cậu vào nhà, đứng ở huyền quan tìm cho Chu Chí Hâm một đôi dép.

Chu Chí Hâm vừa cởi giày vừa lầm bầm: "Người ta mua nước cho anh, còn muốn mời anh đi ăn, vậy mà anh lại không nhớ gì về người ta, thật là hết nói nổi." - Chu Chí Hâm chỉ chăm chú cởi giày, giọng điệu cũng rất nhàn nhạt.

Lưu Diệu Văn sững người ra một lúc, đang nghĩ xem Chu Chí Hâm muốn nói gì: "Hửm?" - hắn nhìn chằm chằm vào lưng Chu Chí Hâm, đến khi người kia đứng thẳng dậy mới bất ngờ tỉnh ngộ, hắn ôm lấy bả vai của Chu Chí Hâm, quay người cậu lại đối diện với mình: "Ái chà, mùi chua lè nồng quá đi."

Chu Chí Hâm mỉm cười: "Em mang hết bài tập trong tuần này đến cho anh đây nè, có lẽ hôm nay với ngày mai anh cũng không làm xong được đâu." Chu Chí Hâm bỏ qua lời nói của Lưu Diệu Văn.

"A ~ cảm ơn bé, còn chu đáo mang bài tập sang cho anh...." - Lưu Diệu Văn uể oải nhìn Chu Chí Hâm: "Bé không còn là em bé đáng yêu của anh nữa rồi." - Lưu Diệu Văn ôm vai Chu Chí Hâm rồi cùng đi vào phòng: "Nhớ anh không?"

"Em đâu còn thời gian mà nhớ anh nữa, ban ngày thì đi học, tối đến thì tập luyện, về nhà thì gọi video với anh...."

Nhà Lưu Diệu Văn luôn không có ai cũng là trạng thái bình thường, thậm chí hắn quay về đây cũng không báo với bố mẹ tiếng nào.

Lưu Diệu Văn đưa Chu Chí Hâm đi ngang qua phòng khách rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình, không ở nhà thời gian dài mà hắn cũng chẳng có thích thú gì để quan sát lại ngôi nhà, nhà hắn ngày nào cũng có dì giúp việc đến quét dọn, cho nên khắp nơi đều rất sạch sẽ, phòng của Lưu Diệu Văn cũng gọn gàng sạch sẽ không kém, hình như mới thay ga trải giường, có lẽ dì biết hôm nay Lưu Diệu Văn về nên đã thay giúp hắn.

"Này, bài tập." - Chu Chí Hâm đứng trước bàn học, lôi một xấp giấy kiểm tra ra đặt lên bàn: "Mấy ngày nữa là đến ngày thi thử đại học rồi, đây đều là những câu hỏi mô phỏng của đề thi thử, hôm nay em sẽ làm cùng anh."

"A~~" - Lưu Diệu Văn ôm lấy eo của Chu Chí Hâm từ phía sau, tựa cằm lên đôi vai gầy của cậu: "Anh vừa mới về, vội vàng chạy sang gặp em, còn em lại nỡ đối xử với anh như này hả?"

"Em làm gì có đối xử với anh như nào, anh làm hay không thì tuỳ anh, anh không thích thì em cũng không làm gì được?" - Chu Chí Hâm cúi xuống tìm vở bài tập của mình: "Bài tập của tuần này nhiều lắm, luyện tập tối nay em cũng hoãn lại rồi."

Chu Chí Hâm vẫn đang cúi đầu, lộ ra đường vòng cung của chiếc cổ xinh đẹp, cổ của Chu Chí Hâm trắng mịn, cậu mặc áo hoodie cổ tròn, chiếc cổ xinh đẹp vừa vặn lộ ra dưới tầm mắt của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn dùng đôi môi hơi khô của mình ma sát qua gáy của Chu Chí Hâm, hương sữa thoang thoảng chui vào khoang mũi hắn, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm: "Sau này cứ dùng loại sữa tắm này nhé, thơm quá." - tay của hắn vòng qua ôm eo Chu Chí Hâm từ phía sau, trán hắn tì vào sau gáy của cậu: "Đứng yên cho anh ôm một lát." - giọng nói thầm thấp của Lưu Diệu Văn văng vẳng bên tai Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm thả cặp sách xuống, lưng dựa vào ngực Lưu Diệu Văn, cậu đứng nguyên tại chỗ không động đậy, phòng của Lưu Diệu Văn rất lớn, đủ lớn để nó trở nên vắng vẻ, mọi thứ trang trí đều là máy móc, không giống như phòng của Chu Chí Hâm, nơi luôn tràn ngập hơi thở của cuộc sống.

Nghiêm túc mà nói, những người trong sáng và đơn thuần như Chu Chí Hâm, thậm chí Lưu Diệu Văn có một chút không muốn để cậu bước vào giới giải trí, bây giờ bọn họ vẫn còn nhỏ, tất cả mọi công việc đều do công ty giúp đỡ, sự giúp đỡ và chăm sóc của Lý Phi đối với bọn họ đều rất đúng lúc và thích hợp, nhưng bọn hắn mãi mãi không thể chỉ làm vệc dưới sự bảo hộ của Lý Phi được, muốn phát triển thì phải chân chính dung hoà với con đường này, những quy tắc ngầm trong giới rất nhiều. Bỏ qua những cái không tốt không hay của giới giải trí qua một bên, các nền tảng mạng xã hội mà bây giờ bọn hắn đang tiếp xúc cũng đủ khiến người khác cảm thấy chán nản, người thiếu suy nghĩ thì rất nhiều, khi lộ diện trước mặt công chúng thì không thể nào quản hết được suy nghĩ và hành vi của những người đó, một khi đã bước vào giới giải trí mà muốn an toàn rút lui là điều không thể.

"Chu Chí Hâm." - Lưu Diệu Văn đổi tư thế, cằm tựa vào hõm vai của Chu Chí Hâm: "Em muốn xuất đạo không?"

"Dạ?"

"Có muốn xuất đạo không? Có muốn cho càng nhiều người biết đến em hơn không?"

Chu Chí Hâm hơi buồn cười: "Nếu không thì em cần gì phải ngày ngày liều mạng tập luyện như thế?" - Chu Chí Hâm quay người lại đối diện với Lưu Diệu Văn: "Em muốn xuất đạo, muốn cho càng nhiều người biết đến em, muốn sóng vai đứng cùng anh." - đôi mắt của Chu Chí Hâm như chứa những ngôi sao sáng lấp lánh, trước kia có người từng hỏi cậu tại sao lại bước vào con đường này, có thể lúc đó cậu đã đơ ra một lúc, rồi cuối cùng trả lời là muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng bây giờ cậu đã có thể thẳng thắn nói với Lưu Diệu Văn, cậu muốn trở thành một người xứng với Lưu Diệu Văn.

"Điểm khởi đầu của em cũng cao rồi đó nha, hồi anh mới xuất đạo không có nhiều fans như em đâu, nếu như em xuất đạo thì chắc chắn sẽ đạt đến trình độ bùng nổ đấy." - Lưu Diệu Văn đưa tay ra vân vê khuôn mặt của Chu Chí Hâm: "Dù sao thì em cũng rất xinh đẹp."

Có một hiện tượng rất phổ biến trong vòng anti của Chu Chí Hâm, đó là dù có anti đến mức nào thì cũng không một ai dám chê về tướng mạo của Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn nhướng mày, Chu Chí Hâm bị hắn ấn ngồi xuống ghế đệm bên cạnh cửa sổ: "Haizzz" - Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh cậu thở dài thườn thượt.

"Thở dài gì thế?"

"Em nói xem, sau khi em xuất đạo, có càng nhiều người biết đến em, một bước lên mây càng ngày càng nổi tiếng, trong giới giải trí kiểu người nào cũng có, đâu đâu cũng là những người đẹp trai xinh gái, đến lúc đó có khi nào em bị người ta bắt đi mất rồi quên anh luôn không, anh biết đi đâu để nói lý đây?" - Lưu Diệu Văn làm giống như đang thật sự sầu não, lông mày đều dính chặt lại một chỗ.

Chu Chí Hâm bật cười: "Anh nghĩ cái gì đấy hả? Chưa nói đến việc không biết em có thể xuất đạo thành công được không, cho dù là xuất đạo rồi thì hiện thực cũng không đẹp như anh nghĩ đâu, gì mà một bước lên mây càng ngày càng nổi tiếng. Hơn nữa, em giống loại người đó hả?"

Chu Chí Hâm thuộc kiểu chim hoàng yến thích hợp nuôi trong nhà, con người vừa xinh đẹp lại sạch sẽ này không nên bị những thứ ô uế của thế tục vấy bẩn, Lưu Diệu Văn vừa dùng ngón tay cái niết khoé môi của Chu Chí Hâm vừa chìm đắm trong suy nghĩ.

"Trời sắp tối rồi đấy, anh còn không mau đi làm bài tập." - Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn ngón tay của Lưu Diệu Văn đang di chuyển qua lại trên khóe miệng mình, bất ngờ, cậu lè chiếc lưỡi hồng hào của mình ra liếm vào ngón tay của hắn, doạ cho người đang sững sờ kia tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt ngây thơ của Chu Chí Hâm, bỗng chốc, Lưu Diệu Văn hiểu ra tại sao nhiều người lại nói Chu Chí Hâm luôn toát lên hơi thở của sự thuần khiết.

Chu Chí Hâm thả đôi dép ra, nhanh thoăn thoắt leo lên ngồi trên người Lưu Diệu Văn, hai cánh tay ôm lấy cổ hắn, không hề khoa trương, Lưu Diệu Văn bị hành động của cậu làm cho bất động, hắn nhìn thấy tai của Chu Chí Hâm đỏ lên, hai người nhìn nhau khoảng 10 giây, Chu Chí Hâm mím mím môi, sau đó trái tim hẫng một nhịp, cậu nhắm mắt lại rồi cắn lên môi dưới của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cũng tự nhiên mà ôm lấy eo của Chu Chí Hâm, thế này thì sướng quá, Chu Chí Hâm cứ một lúc thì cắn môi của Lưu Diệu Văn, một lúc lại liếm môi của hắn, mặc dù nhìn vào chẳng có trình tự gì cả nhưng Lưu Diệu Văn cũng sung sướng đến muốn bùng nổ, mỗi một thớ thịt trên khắp cơ thể đều đang gào thét, có một luồng điện chạy từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Vào giờ phút này, cái mác bông hoa lạnh lùng Chu Chí Hâm đã bị phá bỏ hoàn toàn.

Một tay hắn giữ mông cậu, một tay giữ chặt eo cậu, ôm Chu Chí Hâm đứng dậy, Chu Chí Hâm đu trên người hắn như một còn lười, vừa muốn tách ra để hít thở thì Lưu Diệu Văn lại dường như biết được ý nghĩ của cậu, cánh tay đang đặt ở eo cậu bất ngờ trượt lên sau gáy của Chu Chí Hâm, ấn giữ lại đôi môi đang muốn tách ra.

Cả hai dây dưa đến trên giường, Chu Chí Hâm lại bất ngờ tỉnh táo, giữ lại cánh tay đang không yên phận của Lưu Diệu Văn: "Sư....sư...huynh...không được....."

"Vào lúc này còn gọi sư huynh, em muốn đòi mạng của anh hay gì, muốn biết sư huynh có được hay không thì em cứ thử đi rồi biết, cần gì phải quan tâm trẻ vị thành niên chứ." - Lưu Diệu Văn phớt lờ Chu Chí Hâm, bàn tay vẫn tiếp tục chu du vào bên trong.

"Sai một ly.......đi một dặm...anh...anh tỉnh táo lại đi."

"Em được lắm Chu Chí Hâm, người câu dẫn là em, người kêu dừng lại cũng là em, em chơi anh đấy à? Anh nói cho em biết, đừng chọc anh nổi tính xấu."

Trên chiếc giường rộng lớn trải một tấm ga giường màu đen, làm nền cho làn da của Chu Chí Hâm càng trở nên trắng mịn, đôi mắt hoa đào tràn ngập hơi nước: "Tuổi còn nhỏ thì có tính xấu gì chứ........chúng ta phải đợi thêm......." - cậu hơi hơi thở hổn hển, đôi tay đang chống vào ngực Lưu Diệu Văn trong tư thế từ chối.

"Sớm muộn gì cũng bị em làm cho nổi tính xấu mà thôi." - Lưu Diệu Văn liếm môi, cảm thấy không phục, hắn lại cúi xuống hôn vào đôi môi bị hắn hôn đến sưng mọng của Chu Chí Hâm.

"ưmm......em có chuyện......cảm thấy cần phải......cần phải nói với anh." - Chu Chí Hâm đổi tư thế tránh sự công kích của Lưu Diệu Văn, hai tay Lưu Diệu Văn chống sang hai bên người cậu: "Chuyện gì? Nói anh nghe xem nào?"

"Tuần trước, buổi tối mà anh lén bay về với em......" - Chu Chí Hâm ngước lên nhìn vào con ngươi sâu không thấy đáy của Lưu Diệu Văn: "Tối hôm đó, Tô Tân Hạo đã tỏ tình với em..."

"Gì chứ?" - Lưu Diệu Văn bất ngờ ngồi bật dậy: "Anh nói rồi mà, tên tiểu tử đó từ lúc bắt đầu đã không thấy có điểm nào tốt rồi, em lại còn không tin anh, bây giờ thì tin rồi chứ, còn dám tỏ tình, tưởng anh không dám hôn em trước mặt nó hả." - cơn giận của Lưu Diệu Văn bất ngờ bộc phát: "Cuối cùng thì đuôi cáo cùng lòi ra, anh......mà không đúng, hôm đấy anh ở với em suốt còn gì?"

"Trước khi gặp anh." - Chu Chí Hâm nhỏ giọng trả lời.

"Được lắm Chu Chí Hâm, không ngờ anh dốc hết tâm sức bay từ bên kia về đây, lúc đứng ở đầu ngõ hứng gió tây bắc đợi em thì em lại đang nghe tên đàn ông khác tỏ tình???" - trái tim Lưu Diệu Văn đột nhiên căng thẳng: "Em, em trả lời cậu ta thế nào?"

"Em từ chối rồi, vì chuyện này mà mấy hôm nay em ấy không thèm để ý em luôn."

"Hai đứa rạn nứt rồi?"

"Sau đó đã làm lành rồi."

"Tại sao lại làm lành?"

"Anh bị làm sao đấy, có thể suy nghĩ tích cực tí không? Em từ chối lời tỏ tình của nó nhưng không từ chối tình bạn giữa em với em ấy." - Chu Chí Hâm ngồi thẳng dậy, ngồi xếp bằng trên giường: "Em luôn duy trì khoảng cách với em ấy, bọn em chỉ là bạn thôi, đương nhiên là em sẽ không ôm nó hôn nó được rồi. Nhưng em cũng không muốn để mất đi người bạn này."

Lưu Diệu Văn lại bắt đầu ngẩn người không nói gì, trong đầu đang tính toán, nếu như Chu Chí Hâm có thể không phải bước ra khỏi cửa, mãi mãi chỉ là người bên cạnh hắn thì tốt biết mấy.

"Này, nghĩ gì đấy?" - Chu Chí Hâm đẩy nhẹ hắn một cái.

"Không có gì, em làm đúng lắm, sau này bất kể là ai tỏ tình với em, thì cứ một cước đá bay hắn ta, đừng cho người khác chút nhung nhớ cũng như hy vọng nào." - Lưu Diệu Văn lại đổi sang một kiểu suy tư khác, nhốt Chu Chí Hâm lại nuôi một mình thì không được, hoặc đổi cách khác, làm thế nào để cho người khác biết Chu Chí Hâm là của hắn: "Em đã nói với cậu ta chuyện chúng ta yêu nhau chưa?"

"Chưa."

Hiện tại Lưu Diệu Văn hận không thể đăng một bài weibo: Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau rồi @Chu Chí Hâm

Không ngờ được lần đầu yêu đương lại lao tâm khổ tứ thế này, Tô Tân Hạo y như quả bom hẹn giờ bám lấy Chu Chí Hâm, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bắt cóc mất Chu Chí Hâm của hắn, bây giờ chưa xuất đạo thì có Tô Tân Hạo, đợi sau khi Chu Chí Hâm bước vào giới giải trí rồi thì sẽ xuất hiện Tô Tân Hạo thứ 2, Tô Tân Hạo thứ 3, Lưu Diệu Văn vén tóc mái trước trán, khuôn mặt đầy u sầu

"Nếu hôm nay anh không muốn làm bài tập thì chúng ta xem tập 1 đi?" - Chu Chí Hâm thấy khuôn mặt càng ngày càng đen sì của hắn là biết chắc chắn hắn đang tưởng tượng đến cái gì.

"Được, em đợi anh chút, anh mở máy chiếu." - Lưu Diệu Văn tìm thấy điều khiển máy chiếu trong tủ đầu giường.

"Phòng anh còn lắp cả máy chiếu?"

"Ừm, lắp lâu rồi nhưng không dùng." - một tiếng bíp vang lên, màn hình máy chiếu đối diện giường nằm từ từ hạ xuống, Lưu Diệu Văn loay hoay một lúc, cuối cùng cũng mở được video, hắn vén chăn lên, vỗ vỗ lên giường: "Chui vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro