Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chu Chí Hâm vào phòng tắm khóa cửa lại, hơi nước từ vòi sen bắt đầu bốc lên, cậu cởi lớp quần áo dày trên người ra, để lộ cánh tay trắng ngần thon thả, bên ngoài gió đông lạnh buốt, tay chân cũng tê cóng, vì lúc nãy mặc quần áo dày chẳng cảm nhận được gì, bây giờ cởi áo ra mới cảm thấy đầu gối ân ẩn đau.

Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn, đúng như Lưu Diệu Văn nói, hai đầu gối đã xuất hiện vết thâm, lại cực kỳ nổi bật khi nó nằm trên đôi chân mịn màng và trơn bóng ấy.

Chu Chí Hâm không biết Lưu Diệu Văn đã ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa nên cứ nghĩ rằng hắn đã về phòng mình, cậu đứng dưới vòi hoa sen để mặc nước nóng từ từ dội từ trên đầu xuống, cảm giác thoải mái nhanh chóng ập đến.

Lúc Chu Chí Hâm tắm xong đi ra, thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi giữa trời lạnh.

“Anh không về tắm à?”- Chu Chí Hâm mặc áo choàng của khách sạn, đang lau mái tóc bằng tấm khăn trắng, thấy người kia vẫn ăn mặc chỉnh tề đang ngồi thưởng trà trên tấm tatami.

“Anh đợi tí nữa, không vội.” - Lưu Diệu Văn nhấp một ngụm trà xanh: “Tối nay muốn ăn gì?”

Thực tế thì hắn vừa ra ngoài một chuyến, nhưng chẳng tìm thấy thứ mình muốn, cuối cùng vẫn phải lén lén lút lút đi nhờ nhân viên khách sạn.

“Muốn ra ngoài ăn không?” - Lưu Diệu Văn lại hỏi tiếp: “Hay là gọi đồ ở khách sạn đi, đến đêm hẵng ra ngoài ăn khuya?”

Chu Chí Hâm vẫn duy trì tư thế lau tóc: “Sao cũng được ạ.”

Cái sao cũng được của Chu Chí Hâm nó đúng chất của sao cũng được luôn, khác hẳn hoàn toàn so với con gái.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng gọi thức ăn, một lúc sau sẽ có người mang đến tận phòng.

Lưu Diệu Văn sợ đám Địch Sanh sẽ đến phá đám, cho nên đã gửi tin nhắn nhắc nhở bọn họ trước: tối nay đừng tìm tôi, tôi mệt lắm, à đúng rồi, cũng đừng tìm Hâm ca của cậu, cậu ấy cũng mệt lắm.

 
Tóc của Chu Chí Hâm mới khô được một nửa, cậu ngồi đối diện Lưu Diệu Văn, chiếc áo choàng tắm theo động tác mà bị hở đến tận ngực, ánh sáng lờ mờ trong căn phòng kèm theo ánh đèn ấm áp dịu nhẹ từ bốn ngọn đèn ở bốn góc phòng, chiếu sáng cho một bầu không khí vừa phải, Lưu Diệu Văn liếc mắt là có thể thấy được vùng da sáng bóng dưới cổ của Chu Chí Hâm. 

Hắn rót một ly trà khác đẩy đến trước mặt Chu Chí Hâm, đằng sau cánh cửa là khoảng sân nhỏ có suối nước nóng, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng ùng ục trong suối, nếu như là mùa hè, khéo có khi còn có thể nghe được cả tiếng kêu của ếch nhái.

“Mệt không?” - Lưu Diệu Văn dời tầm mắt, chuyển sang một chủ đề khác khiến mình không còn bị phân tâm.

“Hơi thôi ạ, tắm xong thấy cũng thoải mái rồi, lúc nãy tay chân như muốn đông cứng luôn.” - Chu Chí Hâm bưng lấy cốc trà Lưu Diệu Văn vừa đưa cho, cũng học theo dáng vẻ nhấp một ngụm của hắn.

Lưu Diệu Văn cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, nhiệt độ trong phòng đủ ấm, hắn bưng cốc trà lên giả vờ như đang thưởng trà, nhưng thực tế ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi Chu Chí Hâm.
 

Ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt của cả hai, nhưng biểu cảm của họ lại rất khác nhau, suy nghĩ cũng không giống nhau, Chu Chí Hâm chỉ mong mau mau ăn cho xong để còn ra ngâm suối nước nóng.

Trong nhất thời, cả hai chẳng ai nói gì, Chu Chí Hâm liếc Lưu Diệu Văn một cái: “Anh đi tắm trước đi, tắm xong đồ ăn đến là vừa.”

“Cũng được, thế anh về phòng lấy quần áo.”

Lưu Diệu Văn đứng dậy, chiếc áo len cổ cao cùng chiếc quần tây màu đen khiến hắn trở nên cao lớn, các đường nét trên khuôn mặt và đường quai hàm cũng trở nên sắc nét hơn.

“Dạ”

 
Không ngờ là, chưa đến hai phút sau, Lưu Diệu Văn lại cầm theo quần áo đi vào phòng tắm của Chu Chí Hâm. 

Lúc ra khỏi phòng tắm, hắn cũng khoác áo choàng của khách sạn giống Chu Chí Hâm, trước trán có mấy sợi tóc ướt rũ xuống, bữa tối cũng được đưa lên ngay khi Lưu Diệu Văn ra khỏi nhà vệ sinh.

 
Bữa ăn mang đậm hương vị của Nhật, một phần cơm cà ri sườn heo, một phần cơm trứng tráng (Omurice) một phần thịt viên phô mai, ngoài ra còn có một loạt món Oden, Lưu Diệu Văn gần như mỗi món đều gọi một phần, hắn mang thức ăn đến chiếc bàn thấp được kê trên chiếc tatami, cả hai cùng nhau bày thức ăn lên.

Chu Chí Hâm rất đói, trong bữa ăn chẳng nói năng gì, cả quá trình chỉ có nhai và nuốt, ăn no thì lại nằm dài ra phía sau, hai chân duỗi thẳng xuyên qua gầm bàn gác lên chân của Lưu Diệu Văn ở đầu bên kia.

“Em no rồi.” - cậu ngửa mặt lên trần nhà, hai tay đút vào trong áo choàng tắm.

Lưu Diệu Văn thả đôi đũa xuống, bắt lấy cổ chân mảnh mai của Chu Chí Hâm: “Sao cổ chân của em lại nhỏ thế hả?”

Chu Chí Hâm bị hắn nắm lấy chân thì bị giật mình suýt chút đá bay chiếc bàn, may mà Lưu Diệu Văn nắm chặt, kịp thời cản lại hành động bốc đồng của cậu.

 
“Gen mẹ em, bữa sau anh gặp mẹ thì hỏi mẹ đi.” - Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Ăn xong rồi à?”

“Ăn xong rồi.”- Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn cổ chân của Chu Chí Hâm, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
 

“Ngâm suối nước nóng đi?”

 
“Vừa ăn xong, không sợ bị nôn hết ra hả, ngồi nghỉ tầm 10 phút rồi hằng đi.” - cuối cùng Lưu Diệu Văn cũng thả chân của cậu ra, lại chậm rề rề đi lau miệng, sau đó gọi phục vụ lên dọn bát đũa xuống giúp bọn họ.

Chu Chí Hâm lăn qua lăn lại giết thời gian, mười phút đã trôi qua rồi, cậu đến tủ quần áo tìm một chiếc quần lót chuyên dùng cho việc ngâm suối nước nóng rồi chui vào nhà tắm, chưa đầy một phút sau đã đi ra.

“Đối gối của em…” - lúc cậu bước ra, Lưu Diệu Văn mới để ý đến đầu gối của cậu, lúc nãy mặc áo choàng dài quá đầu gối nên không thể thấy được: “Lúc chiều bị ngã đấy hả?” - Lưu Diệu Văn đứng dậy bước lại gần, ngồi xổm xuống nhìn kỹ vết thâm trên đầu gối của Chu Chí Hâm. 

 
“Dạ, không ngờ là anh nói đúng thật.”

 
“Có đau không?” - Lưu Diệu Văn đau lòng xoa nhẹ vào vết thâm.

 
“Không cảm thấy gì cả.” - Chu Chí Hâm kéo hắn đứng dậy: “Không sao đâu, Anh không muốn ngâm suối nước nóng với em à? Mau đi thay đồ đi.”

“Ừ, em vào trước đi.”

 

Chu Chí Hâm đã ngẩn người khoảng hai giây sau khi mở cánh cửa dẫn ra hồ nước, tay vẫn vịn vào thành cửa, cậu quay đầu lại hỏi Lưu Diệu Văn: “Anh làm nó lúc nào vậy?” - xung quanh hồ nước được trang trí rất nhiều nến thơm, trên cây tùng còn treo một ngọn đèn màu vàng dịu nhẹ.

 
Khoảng sân nhỏ vốn giản dị đơn điệu bỗng trở nên ấm áp lãng mạn lạ thường.
 

Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực đi đến trước mặt Chu Chí Hâm: “Cụ thể mà nói thì vào hai lần em vào nhà vệ sinh ấy, thích không?”

 
Bỗng nhiên, Chu Chí Hâm nhìn hắn và cười thật tươi, ôm lấy cổ hắn giống y như chú mèo con lười biếng: “Thích lắm.”- đây là một hình thức làm nũng rất lộ liễu.

Thực tế không chỉ thích về hiệu ứng hình ảnh, mà thích hơn nữa là anh người thương cực kỳ dụng tâm, quả nhiên là tình yêu phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thì lãng mạn mới dài lâu.

 
Hiếm lắm mới thấy được cảnh Chu Chí Hâm làm nũng, Lưu Diệu Văn nhanh chóng ôm lấy eo cậu, in lên trán em người thương một nụ hôn: “Màu vào đi, xíu nữa anh bóp chân giúp em.”

 
Chu Chí Hâm buông Lưu Diệu Văn ra, từ từ ngồi xuống dùng mũi chân chạm vào mặt nước: “Anh mau đến đây, nước ấm lắm.” - Chu Chí Hâm gọi Lưu Diệu Văn vẫn đang ở bên kia cánh cửa.

 
“Đến ngay.” - quần áo cùng cỡ với nhau nhưng khi mặc lên người Lưu Diệu Văn lại thấy hơi ngắn.

 
Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm, thực ra hắn cũng rất ít khi có cơ hội như thế này, hắn cũng chưa bao giờ ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời, thường thì ngâm nước nóng chỉ để giải tỏa bớt căng thẳng và áp lực.

 
“Duỗi chân qua đây nào.”- Lưu Diệu Văn quay sang: “Anh xoa bóp cho em.”

 
“Vẫn ổn mà, không mệt lắm đâu.” - Chu Chí Hâm nói thế nhưng cũng rất thành thật duỗi chân ra gác lên đùi Lưu Diệu Văn.

 
Lưu Diệu Văn kéo cẳng chân của cậu qua, xoa bóp nhẹ nhàng: “Vết bầm này chắc cũng phải mấy ngày nữa mới tiêu đấy, có lẽ ở đây cũng chẳng có hiệu thuốc nào đâu, đợi về thành phố A rồi mua thuốc bôi vào nha.”

“Làm gì đến nỗi đấy chứ.” - Chu Chí Hâm cúi xuống ngửi ngửi nến thơm ở bên cạnh: “Bình thường nhảy nhót tập thể dục cũng hay bị bầm mà, không sao đâu, tại cơ thể em nó thế đấy, chạm nhẹ một tí thôi cũng sẽ để lại dấu.”

 
Lưu Diệu Văn nắm lấy bắp chân của Chu Chí Hâm, hắn nhìn đến thất thần, bắp chân của cậu rất cân đối, không hề có tí cơ bắp nào, nhìn như này thì không thể phát hiện ra cậu là người thường xuyên luyện tập vũ đạo được.

 
Chu Chí Hâm thấy hắn đang ngẩn người thì dùng ngón chân búng lên mặt nước: “Phát hiện ra gì rồi hả?”

 
“Không.” - Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn cậu.

 
Chu Chí Hâm cũng không trốn tránh ánh nhìn của hắn, những ngọn nến thơm quanh hồ dập dìu in lên gương mặt của cả hai, thoang thoảng tỏa ra hương thơm quyến rũ.

Chu Chí Hâm đột nhiên in lên môi của Lưu Diệu Văn một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước: “Cảm ơn anh.” - Chu Chí Hâm phá vỡ bầu không khí mờ ám giữa cả hai, hành động này của cậu như một ngọn lửa châm ngòi lên quả bom mang tên lý trí.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng giữ chặt gáy cậu, vội vã lao về phía trước, môi của cả hai chuẩn xác chạm vào nhau, Lưu Diệu Văn như con sói hoang bước vào khu vườn hoa hồng, nhìn thì chẳng có trình tự nào cả, nhưng lại khiến con mồi đắm đuối không thể rút lui.

Chu Chí Hâm bị hắn ép vào thành bể, bị hôn đến hơi thở rối loạn.

 
“Sư huynh, cho em thở đã.” - Chu Chí Hâm vùng vẫy trong không trung, vội vàng lấy lại nhịp thở.

 
“Đã nói rồi, đừng gọi anh là sư huynh vào những lúc như này, nếu không là anh không nhịn được đâu đấy.” - Lưu Diệu Văn cúi xuống tựa vào trán của Chu Chí Hâm, cả hai cùng chung nhịp thở: “Chu Chí Hâm, anh muốn ở bên em suốt đời, em cũng muốn như thế đúng không?” - khi yêu thích một người đến một mức độ nhất định, con người ta sẽ luôn tưởng tượng rằng mấy chục năm tiếp theo sẽ cùng người ấy làm những việc gì, hiện thực mà Lưu Diệu Văn muốn lại rất đơn giản, hắn muốn đứng cùng Chu Chí Hâm trên một sân khấu hoành tráng, muốn cùng cậu đi du lịch khắp thế giới, muốn lúc nào cũng có cậu ở bên.

“Sư huynh, em cũng có mong muốn giống anh.” - lần này không đợi đến lượt Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đã quay sang đè lên người hắn, học theo dáng vẻ bình thường của Lưu Diệu Văn, dùng đầu lưỡi của mình khuấy đảo giữa kẽ môi hắn.

Phần bên kia của suối nước nóng đang kêu ùng ục, hai thiếu niên dưới gốc cây tùng đang chìm đắm vào thế giới tình yêu của riêng mình, vừa ấm áp vừa lãng mạn, nồng nàn cả một khoảng sân nhỏ.

Lúc cả hai ra khỏi bể nước cũng sắp đến 10 giờ rồi, điện thoại của Lưu Diệu Văn nhận được tin nhắn của Địch Sanh, cậu ta hỏi hắn có muốn đi ăn khuya không.

Lưu Diệu Văn quay đầu hỏi ý kiến của Chu Chí Hâm, còn Chu Chí Hâm thì lại thuận theo hắn.

“Cho bọn họ đi trước đi, bây giờ anh vẫn chưa đói lắm, muộn tí nữa chúng ta hẵng đi. Trên đường về đây anh thấy bên trái con đường có một tiệm thịt nướng đấy.”

Chu Chí Hâm đang nghiêng đầu để lau khô tóc, mái tóc của cậu vẫn hơi ẩm ướt, Lưu Diệu Văn thấy thế thì đi thẳng vào nhà tắm lấy máy sấy: “Cái thói quen không chịu sấy tóc của em đến khi nào mới chịu bỏ đây hả?” - vừa nói hắn vừa để cậu ngồi xuống sô pha, rồi sấy tóc giúp em người thương.

Cả hai lại nằm ôm nhau trên giường một lúc, cùng nhau tìm mấy sân khấu của các tiền bối để xem.

Chớp mắt đã đến 11 giờ, Lưu Diệu Văn nghĩ bọn Địch Sanh chắc đã về rồi, nếu không lát nữa gặp nhau giữa đường thì ngại lắm: “Được rồi, mặc quần áo vào rồi mình đi.” - cho nên, cảm giác đói và no chỉ cách nhau đúng một tiếng đồng hồ.

“Dạ.” - Chu Chí Hâm tắt điện thoại, xoay người đi mặc quần áo và quấn khăn thật kỹ, quàng khăn xong lại nhìn sang Lưu Diệu Văn: “Anh không quàng khăn à?”

“Anh không cần, anh mặc áo len cổ cao mà.”

Phái hành động như Chu Chí Hâm chắc có lẽ không nghe thấy lời nói của Lưu Diệu Văn, cậu cúi xuống cầm khăn quàng của hắn lên rồi quấn hai vòng vào cổ hắn: “Đừng có ra vẻ nữa, ốm ra đấy lại than khó chịu.”

Ăn mặc chỉnh tề xong, cả hai cầm lấy thẻ phòng rồi ra ngoài, nhưng không ngờ là vừa mở cửa, đã nhìn thấy nhóm Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ đang đi trên hành lang.

“Văn ca Hâm ca? Đi đâu đấy?” - Địch Sanh ngờ vực nhìn cả hai.

“A… gì nhỉ, cơm tối ăn hơi nhiều nên chúng tôi đi dạo cho tiêu bớt ấy mà, đúng không Chu Chí Hâm?” - Lưu Diệu Văn huých vào Chu Chí Hâm đứng bên cạnh. 

“Ừ đúng đúng, chúng tôi đi dạo cho tiêu cơm.” - nhưng thực tế là bây giờ Chu Chí Hâm lại đói rồi.

“Hôm nay lạnh chết đi được, hai cậu buộc phải đi dạo tiêu cơm hả? Dạo trong khách sạn cũng được mà.” - Tân Nhạc Kỳ đã đến trước cửa phòng: “À, các cậu có muốn vào chơi game trên switch đời mới không?”

 
Lực chú ý của Địch Sanh và Mẫn Hạo nhanh chóng chuyển hướng sang ủy ban thể dục: “Có chứ có chứ.” - thế là cả đám lại ồn ào chui vào phòng của Tần Nhạc Kỳ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro