Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chu Chí Hâm có biết món đồ này, là vật dụng cần thiết của idol, nhưng cậu chưa dùng nó bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy luôn, dù sao thì Chu Chí Hâm cũng chưa xuất đạo, tổng số sân khấu biểu diễn chỉ đếm trên đầu ngón tay thì làm sao có cơ hội được dùng nó chứ.

Khi Chu Chí Hâm nhìn món đồ kia lần nữa thì trong đầu đã xuất hiện cảnh tượng tui nên mặc nó kiểu gì đây, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu ho nhẹ mấy tiếng: "Trả đây, anh ra ngoài đi."

Lưu Diệu Văn ngồi trên chiếc ghế tròn trong phòng thay đồ, một chân đặt trên ghế, chân kia duỗi thẳng ra, hắn cứ cười hì hì xoay chiếc kẹp của Chu Chí Hâm, trông chẳng có ý gì là muốn trả lại cho cậu cả.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Chu Chí Hâm lập tức mím môi, bước lên một bước chui vào vòng tay của Lưu Diệu Văn, còn vô thức đưa tay ra bịt miệng hắn lại, cả hai cứ như thế một đứng một ngồi, chỉ đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Chu Chí Hâm mới cúi xuống nhìn con người đang bị mình bịt miệng.

Do bị bịt miệng nên cậu không nhìn thấy khóe miệng của Lưu Diệu Văn như thế nào, nhưng đôi mắt của hắn thì vẫn đang cười hì hì.

Đột nhiên Chu Chí Hâm cảm thấy lòng bàn tay hơi ẩm ướt, lưỡi của Lưu Diệu Văn đang liếm lòng bàn tay cậu, Chu Chí Hâm thả tay ra giả vờ trừng mắt nhìn con người vừa gây chuyện ở kia.

"Trả cho em, tí nữa lại có người vào thì không hay đâu." - Chu Chí Hâm với theo cánh tay không yên vị của Lưu Diệu Văn, muốn giành lại chiếc kẹp áo. Mặc dù trong phòng thay đồ chỉ còn hai người nhưng Chu Chí Hâm cũng không dám lớn tiếng.

"Em không biết mặc thì để anh giúp." - Lưu Diệu Văn cũng học theo cậu hạ giọng xuống thật thấp, còn thuận tay đỡ lấy eo của Chu Chí Hâm, ôm cậu vào trong lòng mình.

"Em biết, không cần anh giúp đâu." - Chu Chí Hâm bị hắn ôm eo cũng không tức giận, không cướp được đồ từ hắn nên chỉ đành treo quần áo lên móc áo bên cạnh.

"Thế em tự thay đi, anh ở đây nhìn em thay." - Lưu Diệu Văn ngẩng lên nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp của cậu, Chu Chí Hâm sau khi trang điểm lại càng xinh đẹp tuyệt vời hơn, nhất cử nhất động đều khiến cho người ta không thể rời mắt. Vì cậu mặc trang phục màu đỏ nên thợ makeup chỉ vẽ màu mắt hơi nhạt thôi, không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra được, khuôn miệng cũng diễm lệ hơn bình thường rất nhiều.

"Anh muốn làm gì đấy hả? Không luyện nhảy à, không sợ lúc lên biểu diễn sẽ hồi hộp sao?" - Chu Chí Hâm cúi xuống nhìn hắn.

"Hồi hộp gì mà hồi hộp, anh muốn xem em thay đồ."

Chu Chí Hâm biết hắn đang chọc mình, thế là cúi xuống in lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ muốn mau mau đuổi cái tên này ra khỏi đây: "Như này đã được chưa, ra ngoài được rồi chứ?"

Nhưng Chu Chí Hâm nào có nghĩ tới, hành động này của mình lại đang thêm dầu vào lửa, còn giúp cho Lưu Diệu Văn càng được nước lấn tới. Khi bốn phiến môi chạm vào nhau, đôi mắt của Lưu Diệu Văn như sắp nổi lửa: "Là em câu dẫn anh trước đấy nhé."

Không đợi Chu Chí Hâm kịp phản ứng, Lưu Diệu bất ngờ đứng dậy đẩy Chu Chí Hâm ấn vào tường, sau đó bổ nhào tới như một trận cuồng phong, không gian trong phòng thay đồ nhất thời chỉ còn lại tiếng hít thở hổn hển và âm thanh của môi răng chạm vào nhau.

"Son...son môi...trôi hết son rồi này." - Chu Chí Hâm bị ép vào góc tường, vừa ấp úng vừa muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra.

Một lúc lâu sau, Lưu Diệu Văn thấy thỏa mãn rồi mới thả Chu Chí Hâm ra, nhìn vết nhòe son bên khóe miệng của cậu, thế mà hắn lại cười ra tiếng, lúc này Chu Chí Hâm chẳng thèm quan tâm hắn nữa, mở cửa phòng thay đồ đẩy hắn ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Lưu Diệu Văn không trêu cậu nữa, hắn nói vọng vào: Anh ở ngoài này đợi em.

Lúc Chu Chí Hâm thay đồ xong bước ra, quả nhiên Lưu Diệu Văn vẫn đứng đợi bên ngoài, thấy cậu đi ra, Lưu Diệu Văn quan sát người thương một lượt từ trên xuống, Chu Chí Hâm mặc bộ đồ màu đỏ thẫm trông thật kiều diễm biết bao, mặc trên người cậu khiến bộ đồ trở nên càng có giá trị hơn. Kết hợp với tạo hình tóc và cách trang điểm, Lưu Diệu Văn đã cảm nhận được hơi thở tra nam đang tản mát trong người mình.

Lưu Diệu Văn đưa mắt quét qua đùi của Chu Chí Hâm, không nhịn được mà dừng lại một chút, chiếc quần sa-tin khẽ chuyển động thì sẽ nhìn thấy hình dáng của chiếc kẹp nằm bên dưới: "Mặc rồi hả?" - Lưu Diệu Văn xấu xa hỏi cậu.

"Không thì sao?" - Chu Chí Hâm dậm chân, đeo cái thứ này vào chân vẫn chưa quen, rất khó chịu.

"Em phải đi tìm chị trang điểm dặm lại son cho em đây." - Chu Chí Hâm vừa nói vừa dùng mu bàn tay che miệng mình lại.

Lưu Diệu Văn cũng vui vẻ đi theo sau.

Lần nữa về lại phòng trang điểm, Chu Chí Hâm che miệng tìm được thợ makeup: "Chị ơi giúp em dặm lại son với."

"Sao thế? Vừa mới trang điểm xong mà?" - thợ tạo hình hỏi cậu.

"Em ấy, lúc xì mũi thì không may lau mất son đi rồi." - Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, vừa nói vừa cười.

Chu Chí Hâm lạnh lùng nhìn Lưu Diệu Văn: "Dạ, một con sên to ơi là to."

*

Cách thời gian biểu diễn chưa đến mười phút. Chu Chí Hâm có một sân khấu được xếp biểu diễn trước nhóm của Lưu Diệu Văn, là bài thứ 4 trong cả buổi diễn. Bây giờ Lưu Diệu Văn không còn bám lấy cậu nữa, vì đã bị Hạ Tuấn Lâm lôi đi rồi, thay vào đó người bên cạnh cậu là Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo mặc bộ trang phục màu xanh thẫm, bên trong phối với chiếc áo sơ mi màu đen, cả hai ngồi trong góc, Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm vào một điểm rồi ngẩn ngơ, trông chẳng có chút hứng thú nào.

"Lát nữa...khi đến động tác này, thả lỏng một chút, đã đến bước này rồi thì phải cố gắng hết mình, anh hiểu ý em không?" - Tô Tân Hạo nghiêng đầu nhìn Chu Chí Hâm làm mẫu một động tác vũ đạo.

"Ừ, anh biết." - Chu Chí Hâm từ từ tỉnh táo lại, khuôn mặt ngây thơ vô tội nhẹ gật đầu với y, ai mà biết được, khuôn mặt ngây thơ này khi nhảy vũ đạo gợi cảm lại mê hoặc lòng người đến thế cơ chứ.

Đến lượt Lưu Diệu Văn lên biểu diễn, khi nhóm của hắn đi ngang qua Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên: "Cố lên các sư huynh." - mặc dù hai nhóm là đối thủ của nhau, nhưng không một ai nghĩ như thế cả, đây là hình thức của công ty thôi, đối với bọn họ mà nói thì đây chỉ là một sân khấu bình thường thôi.

Lưu Diệu Văn cúi xuống nhìn cậu, hơi gật đầu với em người thương, Hạ Tuấn Lâm còn đập tay với cả hai rồi mới lên sân khấu. Hậu trường phía sau bận rộn bù đầu, vừa kết thúc biểu diễn đã phải chạy xuống để đổi tạo hình mới. Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đeo xong tai nghe, đứng trong hậu trường xem phần biểu diễn của Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm, so với phần của mình thì động tác của nhóm Lưu Diệu Văn còn thái quá hơn.

Kết thúc một sân khấu vừa nhảy vừa hát, người Lưu Diệu Văn đổ đầy mồ hôi, hắn xuống đài thì Chu Chí Hâm lên đài, lúc cả hai đi ngang qua nhau, Chu Chí Hâm cảm nhận rõ được tay của Lưu Diệu Văn kéo lấy tay mình, lúc quay lại, người kia làm một động tác cố lên với mình.

Khi đèn sân khấu dần mờ tối, sân khấu của Chu Chí Hâm chính thức bắt đầu, cậu dùng những động tác quyến rũ và gợi cảm để giải thích cho toàn bộ bài hát, khi cậu tiếp xúc cơ thể với Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm đã cảm nhận được tiếng la hét dưới khán đài bỗng vang dội hơn. Kết thúc biểu diễn, cả hai phải ở lại sân khấu, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm cũng bước lên, cả bốn người sẽ được ban giám khảo nhận xét.

Vị trí của Chu Chí Hâm vốn dĩ là đứng cạnh MC, cậu cố ý đứng cách xa Lưu Diệu Văn, tránh việc một bộ phận fan não tàn sẽ vin vào việc này để mắng chửi cậu.

Lưu Diệu Văn đứng vào giữa sân khấu, Chu Chí Hâm cầm mic đứng cạnh MC, nhưng Tô Tân Hạo lại đẩy cậu vào đứng ở giữa, cho nên không thể tránh khỏi việc Chu Chí Hâm đã đứng cùng Lưu Diệu Văn.

Vừa mới ổn định vị trí của mình, Chu Chí Hâm loáng thoáng nghe thấy dưới khán đài có người lớn tiếng bảo cậu tránh xa Lưu Diệu Văn ra, Chu Chí Hâm không biết những người khác có nghe thấy không, nhưng mình thì nghe rất rõ, khán đài chìm trong bóng tối, có người nói ghét cậu, bảo cậu không được đứng ở giữa.

Chu Chí Hâm nắm chặt micro, đôi mắt trong veo bỗng trở nên ảm đạm, cậu đã cố gắng rất lâu để dần quen với những người không thích mình và những lời nói không hay về mình, nhưng một khi gặp phải thì khó tránh khỏi việc bị đâm thẳng vào tim, nơi mà trước nay vốn đã chẳng mạnh mẽ hay kiên cường gì.

Lời dẫn của MC lấn át đi âm thanh dưới khán đài, các giám khảo bắt đầu nhận xét phần biểu diễn của bọn họ, Chu Chí Hâm cụp mắt xuống không thể vực dậy nổi tinh thần, nhưng nhận xét của giám khảo thì cậu vẫn phải chuyên tâm lắng nghe, sau đó cúi xuống nói cảm ơn cùng Tô Tân Hạo.

Cả bốn cùng cúi chào rồi xuống khỏi sân khấu, Chu Chí Hâm nhìn thấy Lưu Diệu Văn đưa tay về phía mình, ý hắn là muốn bắt tay?

Chu Chí Hâm nhìn hắn, đang đứng trên sân khấu mà Lưu Diệu Văn định làm gì vậy?

Lưu Diệu Văn lại nhìn cậu, bây giờ Chu Chí Hâm mới đưa tay ra bắt tay với hắn, trước khi thả ra, Lưu Diệu Văn còn cố nắm chặt lấy tay cậu.

Lúc vào phía sau hậu trường, thợ tạo hình đang giúp Chu Chí Hâm tẩy trang, cậu rũ mắt xuống, đây là show giải trí của nhóm Lưu Diệu Văn, thực tập sinh Nhị Đại chỉ đến làm khách mà thôi, dưới khán đài có rất nhiều fan couple của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, đa số những người đó đều không thích Chu Chí Hâm. Suốt hai năm điều chỉnh tâm lý, lại sụp đổ hoàn toàn ngay khi có người nói ghét mình.

Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang nhìn cậu, cảm giác như có một đống từ ngữ đang đợi bên miệng, nhưng lại không thể nói ra vì thợ trang điểm đang ở đây.

Thực ra thì Tô Tân Hạo cũng nghe thấy những âm thanh không hay về Chu Chí Hâm, y rất lo cho tâm trạng của cậu, dù sao thì sức chịu đựng của cậu cũng không mạnh mẽ như người khác.

Khó lắm mới trang điểm xong, Chu Chí Hâm nói muốn vào nhà vệ sinh, Tô Tân Hạo vẫn chưa trang điểm nên không thể nói chuyện cùng cậu được.

Bên cạnh phòng trang điểm là nhà vệ sinh, Chu Chí Hâm vừa mở cửa thì bị Lưu Diệu Văn đang đứng khoanh tay dựa vào cửa toilet dọa cho giật mình.

"Làm gì đấy?" - Lưu Diệu Văn thấy cậu ra thì thả tay xuống.

"Không gì cả, đi vệ sinh."

"Em...vẫn ổn chứ?"

"Sao thế?" - cả hai cùng nhau vào toilet.

Nếu như Tô Tân Hạo đã nghe thấy thì Lưu Diệu Văn lại nghe càng rõ hơn, Lưu Diệu Văn của bây giờ khi nghe thấy người khác gọi tên Chu Chí Hâm còn nhạy cảm hơn là gọi tên của mình.

"Đừng quan tâm mấy người đó, dưới khán đài cũng có rất nhiều fans của em mà, em nghe thấy chưa, âm thanh gào thét cổ vũ lúc em biểu diễn đấy, đừng vì một số thành phần cá biệt mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, những người không thích em đúng là bị mù hết rồi mà." - Lưu Diệu Văn xoa xoa bả vai của người thương, từ tốn nói chuyện với cậu, nghe thấy những lời không hay về Chu Chí Hâm khiến hắn còn cảm thấy khó chịu hơn khi nghe người khác mắng mình. Chỉ cần người trước mặt đây hơi cau mày thôi cũng đủ khiến hắn đau lòng không thôi rồi, tại sao lại có người dám nói những lời đó với cậu ngay trước mặt hắn chứ.

Chu Chí Hâm cố nở ra một nụ cười khổ tâm: "Bọn họ nói cũng đúng mà." - sau đó cậu lại cười với Lưu Diệu Văn như vừa nghĩ ra được điều gì đó: "Vì chuyện mà bọn họ sợ nhất đã xảy ra rồi đấy thôi, đừng lo, em không để sân khấu tiếp theo bị ảnh hưởng đâu, anh cũng đừng làm ảnh hưởng đến mình, em không sao đâu, em chỉ...chỉ hơi buồn một chút thôi, bây giờ đã ổn hơn rồi, ngược lại là anh đấy, đứng khiêu khích mấy người đó, vừa nãy tại sao lại muốn bắt tay?"

"Anh chỉ giận quá thôi, bọn họ biết gì chứ, không biết gì mà còn dám chỉ chỉ trỏ trỏ, nếu như ngày nào đó chúng ta công khai, chắc bọn họ nhảy sông tự vẫn luôn nhỉ."

Nói chuyện với Lưu Diệu Văn giúp tâm trạng của Chu Chí Hâm ổn định hơn, lúc ra khỏi nhà vệ sinh, cậu lại dặn Lưu Diệu Văn tí nữa lên sân khấu phải nghiêm chỉnh một chút, đừng làm mấy chuyện khiến người ta nghi ngờ. Lưu Diệu Văn miễn cưỡng gật đầu, dỗ người thương hết buồn mới là mục đích của hắn. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì ai đi đường nấy để chuẩn bị cho phần biểu diễn tiếp theo.

Lúc Chu Chí Hâm quay về phòng trang điểm, Tô Tân Hạo cũng đã trang điểm xong, đang muốn nói với Chu Chí Hâm mấy câu thì lại thấy người kia đã trở về trạng thái bình thường rồi.

"Vẫn ổn chứ?" - y dè dặt hỏi.

"Ừ, anh vẫn ổn, không sao, không làm ảnh hưởng đến sân khấu đâu." - nghe Chu Chí Hâm nói thế, tất cả mọi người đều hiểu đối phương đang nói gì. Cậu mở điện thoại ra xem lại lời Rap của bài hát tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro