Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc công diễn 1, Lưu Diệu Văn cũng coi như là có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng Chu Chí Hâm thì không được như thế, cậu lại bắt đầu với guồng quay luyện tập cho cuộc chiến xuất đạo, ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa ba điểm, trường - công ty và nhà, làm cho số lần đến công ty của Lưu Diệu Văn cũng trở nên nhiều hơn. 

"Tiểu Lưu lại đến nữa à?" - giáo viên vũ đạo cầm chai nước bước vào phòng tập, vừa vào đã thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi chễm chệ trên tấm đệm. 

"Em chào cô, ở nhà cũng không có gì làm nên qua đây chơi cho vui." - Lưu Diệu Văn chào giáo viên, thực tế thì hắn đến đây với Chu Chí Hâm, chỉ là Chu Chí Hâm đã đi thay quần áo rồi mà thôi. 

"Trước đây em không thích đến công ty lắm mà, thế mà bây giờ cũng chịu trưởng thành rồi ha, biết đến đây tìm niềm vui rồi đấy.” - giáo viên nói đùa với hắn.

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ cười với cô giáo.

Lúc sau, Chu Chí Hâm thay quần áo xong cũng bước vào phòng tập, hôm nay là tiết học nhảy cá nhân của cậu, không có Tô Tân Hạo cũng không có những thực tập sinh khác.

 
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn, cậu giả vờ chào hắn một tiếng: “Chào sư huynh.”

 
Làm cho Lưu Diệu Văn muốn cười ngay ra đấy, nghĩ thầm, chi bằng công ty chuyển cậu qua mảng diễn xuất luôn đi, diễn hơi bị đỉnh luôn, chẳng sượng một tí nào. 

 
“Tiểu Chu giãn cơ khởi động trước đi…” - cô giáo đứng dậy nhìn Lưu Diệu Văn: “Đúng lúc có sư huynh của em ở đây, Lưu Văn em giúp tiểu Chu giãn cơ giúp cô, cô đi tìm ít đồ.”

 
“Dạ.” - Lưu Diệu Văn làm động tác ok với cô giáo.

 
Giáo viên vừa ra khỏi cửa thì hắn đã chạy đến đóng cửa phòng tập lại.

 
Chu Chí Hâm xoay eo nhìn hắn: “Bảo anh đừng có tới, đến nhiều quá thể nào cũng bị người ta phát hiện cho mà coi.”

“Sợ gì chứ, thà chết không nhận thì ai làm được gì bọn mình.” - Lưu Diệu Văn xoa xoa tay: “Nào, ép chân.”

 
“Ép thật à?” - Chu Chí Hâm nhìn hắn, chậm rì rì di chuyển đến trước gương.

“Còn muốn trốn?” - Lưu Diệu Văn quay người Chu Chí Hâm lại: “Nằm xuống, giơ chân lên.”

Chu Chí Hâm không nói gì nữa, bĩu môi, hai tay úp vào mặt gương, thân trên đều dựa hết vào gương, một chân duỗi ra sau, Lưu Diệu Văn dựa sát bên cạnh, một tay đỡ eo cậu, một tay nâng chân cậu lên, bắt đầu ép cơ.

 
Phòng tập bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ có tiếng quần áo cọ vào nhau, Lưu Diệu Văn không nhịn được mà quay sang nhìn biểu cảm trong gương của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm vẫn đang nheo mắt nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười.

“Cười gì?”

“Không có, anh có thể dùng thêm tí sức được không, ép như thế thì không nhảy được động tác nào đâu.” - Chu Chí Hâm dựa trên tấm gương vẫn đang nhắm mắt.

“Ừm…” - Lưu Diệu Văn nhịn cười bắt đầu dùng sức, làm cho Chu Chí Hâm vô thức khịt mũi, chỉ một tiếng nhỏ thôi nhưng Lưu Diệu Văn cảm thấy lông tơ trên người mình đều dựng hết lên, hắn liếm môi, hai mắt hận không thể xuyên thủng người trước gương.

Nhưng muốn đùa dai, hắn lại tăng thêm chút sức nữa.

Lông mày của người phía trước cau lại một chỗ, nhưng đôi mắt thì vẫn đang nhắm như cũ.

“Hôm nay về nhà anh đi.” - giọng nói mang theo một chút lười nhác của Lưu Diệu Văn luẩn quẩn bên tai Chu Chí Hâm.

“Hửm? Đến làm gì?” - Chu Chí Hâm mở mắt ra, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế dựa trước gương.

“Không làm gì hết. Qua đêm ở nhà bạn trai thì làm sao?” - lực tay của Lưu Diệu Văn không mạnh như lúc nãy nữa mà đã quay về như lúc ban đầu.

Chu Chí Hâm cũng không nói gì, dáng vẻ giả vờ như rất phiền não, cậu biết ý nghĩ của Lưu Diệu Văn, gần đây cơ hội để thân mật với nhau như hôm nay đã ít đi rất nhiều, vì Chu Chí Hâm quá bận, bận hơn hồi hắn xuất đạo, ngày ngày hận không thể chia bản thân ra làm hai người.

 
“Nghĩ đi đâu đấy? Em không nhớ anh hả?” - Lưu Diệu Văn dừng động tác trong tay lại, nghiêng đầu sang nhìn biểu cảm của Chu Chí Hâm.

 
“Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau rồi còn gì nữa.” - Chu Chí Hâm nhếch khóe miệng, tâm tư xấu xa của cung Bọ Cạp lại bắt đầu bồn chồn nữa rồi.

“Anh…”

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nói hết cậu phía sau thì cô giáo đã đẩy cửa bước vào.

Cô giáo: “Khởi động cũng kha khá rồi ha, chúng ta bắt đầu thôi tiểu Chu.”

Thế là cả buổi sáng, Chu Chí Hâm luyện tập chăm chỉ dưới con mắt oán giận của Lưu Diệu Văn, khuôn mặt của Chu Chí Hâm kết hợp với một bài nhảy vừa bi thương vừa nồng cháy, thực sự là quá hợp, giống như trao cho nó một mảnh sức sống.  Đến khi Lưu Diệu Văn sắp thuộc luôn cả bài thì cô giáo cũng đã hỏi hắn đến mấy lần: Em không bận gì thật hả Lưu Diệu Văn? Không về học bài à?

Thực tế thì đến lúc ra về, cô giáo đã đi rồi nhưng hắn thì vẫn chưa.

Lưu Diệu Văn: “Này, làm lại động tác xoay lúc nãy cho anh xem.”

Chu Chí Hâm tò mò nhìn hắn: “Sao thế? Có vấn đề gì à?”

 “Không phải, em xoay đẹp lắm, muốn xem thêm lần nữa thôi.” - thực tế thì tư thế nhảy của Chu Chí Hâm rất đẹp, hắn đã nhận ra điều đó ngay từ lần hợp tác đầu tiên, mặc dù Chu Chí Hâm chỉ là một người bình thường bước vào công ty, nhưng phong cách nhảy rất riêng biệt, tư thế nhảy lại tuyệt đẹp, những người chưa xuất đạo hay đã xuất đạo cũng không một ai có thể vượt qua được Chu Chí Hâm.
 

“Em nhảy bình thường thôi mà, Tô Tân Hạo mới gọi là đỉnh.” - Chu Chí Hâm cởi áo hoodie, khoác lên một chiếc áo khoác mỏng.

 
“Cậu ta sao có cửa so với em được, hai đứa không cùng một phong cách…mà thôi, không nói cái này nữa, đi, về nhà với anh.” - Lưu Diệu Văn kéo Chu Chí Hâm đi thẳng ra khỏi phòng tập.

“Thả tay thả tay, phòng tập vẫn còn có người.”

“Về hết rồi, em nhìn đi, đâu còn đèn nữa đâu.”

“Nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, này…từ từ thôi.”

 
Cả hai chui vào thang máy ở cuối hành lang, đằng sau là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm vừa ra khỏi phòng làm việc của Lý Tổng, bọn họ vừa bàn bạc về kế hoạch phát triển trong tương lai, vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn nắm tay Chu Chí Hâm vừa cười vừa kéo nhau vào thang máy.

Mã Gia Kỳ đang cầm tài liệu cũng quên cả lật ra xem, lại nhìn sang Đinh Trinh Hâm: “Hai đứa nó….thân nhau từ khi nào thế?”

Trong ấn tượng, sau khi Lưu Diệu Văn trưởng thành thì rất ít khi tiếp xúc cơ thể với người khác, cảnh tượng giống như thế quả thực rất ít gặp.

 
Đinh Trình Hâm cũng nhìn Mã Gia Kỳ, sau cùng cũng chẳng nói gì cả, có lẽ điều mà bọn họ biết được hãy còn rõ hơn cả người khác.

 
Lưu Diệu Văn kéo tay Chu Chí Hâm chạy cả đoạn đường, chỉ đến khi về tới cửa nhà hắn….

 
Huyền quan vang lên âm thanh bước chân loạn xạ của cả hai, Lưu Diệu Văn còn chưa kịp bật đèn đã tháo cặp của Chu Chí Hâm vứt xuống mặt đất, hai tay hắn ôm lấy vai của Chu Chí Hâm, ấn cậu lên góc tường ở cửa huyền quan, sau đó là một nụ hôn gấp gáp bổ nhào về phía Chu Chí Hâm.

 
Trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của Lưu Diệu Văn, nhịn cả buổi chiều khiến hắn sắp chết ngạt đến nơi rồi.

Trong đầu lúc thì là dáng vẻ rầm rì của Chu Chí Hâm, có lúc lại là ánh mắt kiêu ngạo khi quay lại nhìn hắn, dù là thế nào thì cũng đủ để phá vỡ các dây thần kinh trong não của Lưu Diệu Văn rồi.

 
Chu Chí Hâm bị sự cuồng nhiệt của hắn làm cho mù mờ, hai tay đẩy bả vai hắn ra: “Làm gì đấy?” - cậu chưa bao giờ thấy Lưu Diệu Văn trong bộ dạng gấp gáp thế này.

 
Lưu Diệu Văn không trả lời cậu, nửa ôm lấy eo của Chu Chí Hâm đi thẳng vào phòng ngủ, hơi thở của thiếu niên quét qua vành tai rồi sượt xuống đường quai hàm, cuối cùng dừng lại trên chiếc cổ mảnh mai của người thương. 

Hầu kết của Chu Chí Hâm không rõ ràng, chiếc cổ vừa thon vừa dài, đã rất nhiều lần Lưu Diệu Văn ngắm nhìn cổ của cậu đến thất thần, người như như Chu Chí Hâm không giống với người bình thường, tất cả ưu điểm về vẻ đẹp khiến người khác luôn khao khát đều có đủ trên người của cậu.

 
Lưu Diệu Văn đè cậu lên giường, đôi mắt của hắn giống như đã mất hết thần trí, hắn phủ người xuống, đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh lộ ra ngoài của Chu Chí Hâm.

 
Chu Chí Hâm kích động, cậu cau mày: “Lưu Diệu Văn, anh muốn làm gì?”

Dù có mờ mịt đến đâu thì cậu cũng có thể nhìn ra được ý vị trong mắt của người con trai đang nằm trên người mình.

 
“Muốn em.” - hai chữ nhẹ tựa lông vũ lượn vòng bên tai cậu, khiến cho toàn thân của Chu Chí Hâm trở nên tê dại.

“Anh làm sao đây?” - Chu Chí Hâm kéo cổ áo lên thật cao: “Để em phổ cập một chút, vẫn còn một tháng nữa anh mới thành niên đấy.”

 
“Làm trước không được hả?”

“Không được.”

 
Trong phòng ngủ mờ tối, Lưu Diệu Văn không nhìn thấy biểu cảm của Chu Chí Hâm, hắn dùng ngón tay niết nhẹ theo đường nét khuôn mặt của cậu: “Từ sáng đến tối em đều câu dẫn anh, còn không cho anh làm chuyện muốn làm, em muốn anh nhịn hư luôn hay gì?”

 
“Nhưng mà, như này không được đâu….” - thái độ của Chu Chí Hâm không còn kiên quyết như vừa này nữa, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn.

Lưu Diệu Văn nằm ngửa sang bên cạnh, thở dài, giống như sự kích động lúc nãy đã giúp hắn xoa dịu đi phần nào.

 
Chu Chí Hâm chớp mắt trong bóng tối, lại quay đầu về phía của Lưu Diệu Văn, há miệng ra nhưng lại không biết nói gì.

 
Cậu đưa tay ra tìm kiếm bàn tay của Lưu Diệu Văn, mười ngón tay đan vào nhau: “Lưu Diệu Văn….” - cậu rất hiếm khi gọi tên của hắn, cho dù là khi cả hai đã xác định tình cảm với nhau rồi cũng không gọi thẳng tên, mà lúc có mặt người khác thì một câu sư huynh, hai câu cũng sư huynh.

 
“Hửm?” - người vừa giải tỏa được một ít bí bách lại nghe người thương gọi tên mình, nhịn không được phải đáp lại lời cậu.

 
“Em thích anh lắm.” - một câu tỏ tình trực tiếp, cũng là thứ mà Chu Chí Hâm rất ít khi nói: “Anh nói xem, chúng ta có thể như thế này đến bao lâu?”

 
“Em muốn bao lâu anh sẽ ở bên em đến lúc đó, cho dù một ngày nào đó em không thích anh nữa thì anh cũng không bỏ em đâu.” - lời nói của thiếu niên vừa chân thành vừa chắc chắn, đi bao xa, có thể đi được bao lâu thì phải dựa vào ý chí của bản thân, nếu thật sự chia xa thì chỉ có thể là đã hết yêu, chứ không còn lý do nào khác.

Lưu Diệu Văn cũng từng nghĩ đến tương lai, nghĩ rất nhiều về tương lai của Chu Chí Hâm, cho dù một ngày nào đó cậu không yêu hắn nữa, hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để theo đuổi lại cậu, Lưu Diệu Văn chỉ hận không thể moi trái tim của mình ra đưa cho Chu Chí Hâm xem, muốn cho cậu biết tình yêu của hắn có bao nhiêu thật lòng.

Chu Chí Hâm trở mình, trong đêm mờ tối, cậu chần chừ duỗi tay ra lần mò chui vào trong áo của Lưu Diệu Văn.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro