oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00.

Nếu có thể, cậu muốn đốt pháo hoa rợp trời cho anh, cùng anh ngắm nhìn màn trình diễn rực rỡ của pháo hoa.

01.

Lại đến thứ hai.

Lưu Diệu Văn đứng trước bảng xếp hạng, xa xa nhìn thấy Đinh Trình Hâm, người cũng đang đứng trước bảng.

Lưu Diệu Văn nhìn một chút, cái tên ở trước mặt mình là Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm vẫn còn đang an an ổn ổn ôm sấp bài tập về nhà trong ngực, đi ra từ văn phòng, không làm ra hành động gì đáng kinh ngạc, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý.

Lưu Diệu Văn trở về chỗ ngồi của mình, nhìn Đinh Trình Hâm đang cúi đầu phát ra từng quyển bài tập, tại thời điểm Đinh Trình Hâm đưa cho bài tập, cậu liền nói câu cảm ơn, sau đó nghe thấy người kia đáp lại “không cần khách sáo.”

Nhìn người nọ quay về chỗ ngồi, trong một góc mà cậu cho rằng người khác không thể nhìn thấy được, Lưu Diệu Văn vụng trộm dùng đầu ngón tay bóc vỏ một viên kẹo trái cây, nhanh chóng bỏ vào trong miệng, sau đó nhếch miệng cười.

“Mau hoàn hồn!” Bạn cùng bàn vỗ vỗ bả vai Lưu Diệu Văn, chỉ lên giáo viên đã đang đứng trên bục giảng.

02.

“Lưu Diệu Văn!”. Lưu Diệu Văn hơi sững sờ khi nghe giáo viên chủ nhiệm lớp gọi, sau đó chưa kịp phản ứng đã đến vị trí mình tự chọn.

Lưu Diệu Văn không có dừng lại, cậu đi đến bên cạnh Đinh Trình Hâm, nhìn thấy bàn tay đang viết bài của Đinh Trình Hâm dừng lại một lúc.

Không biết vì cái gì, hô hấp Lưu Diệu Văn có chút không ổn định, cậu tự cho rằng đây là hiện tượng bình thường trước mặt đối thủ cạnh tranh, chỉ là thở gấp quá mạnh, liền ngay cả mùi hương bột giặt trên người Đinh Trình Hâm cũng xông vào khoang mũi.

À, đó là hương táo.

“Có thể làm quen lại một chút không? Mình là người xếp hạng 2 vạn năm, Lưu Diệu Văn.”

Chúng ta đã học cùng lớp ba năm rồi, Đinh Trình Hâm cũng không dám lỗ mãng ở trước mặt chủ nhiệm lớp, cúi đầu nhẹ giọng đáp lại Lưu Diệu Văn.

“Đúng vậy, còn tưởng rằng cậu sẽ không biết mình.” Lưu Diệu Văn đổi tờ giấy, cẩn thận đưa đến tay Đinh Trình Hâm, mặt lại nóng lên, cảm giác cơ hồ giống như muốn truyền đến cả trán.

Qúa khác nhau, hoàn toàn không giống nam sinh phổ thông bình thường.

Hệt như con gái, có thể yên lặng ngồi tại chỗ đến tận trưa, không nói lời nào, dù cho có nói chuyện cũng là giọng điệu ôn nhu, dịu dàng, đến nỗi lúc Lưu Diệu Văn cùng Đinh Trình Hâm nói chuyện cũng không dám nói quá to.

Đại khái thì đây mới là một học bá tiêu chuẩn đi. Lưu Diệu Văn nghĩ, yên lặng thu hồi cánh tay đen của mình dưới sự ủng hộ của Đinh Trình Hâm, rồi mở cuốn sách trong tay ra.

Lưu Diệu Văn có chút hối hận, ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm thật sự là quá nhàm chán.

Lưu Diệu Văn vốn định dùng đặc quyền hạng 2 đổi chỗ ngồi, ngay tại giây tiếp theo đã bị Đinh Trình Hâm thu lại hết đống kẹo. Hơn nữa, đây còn là bánh kẹo để ăn dần, mỗi ngày một loại.

03.

Có một học bá ngồi cùng bàn rất tốt, ở trước mặt Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn quên luôn rằng mình cũng là học bá, sau đó yên tâm thoải mái nghe Đinh Trình Hâm giảng bài cho mình.

Đương nhiên, nếu phúc lợi này chỉ mình cậu có thể hưởng thì sẽ tốt hơn, mỗi lần có nữ sinh chạy đến trước mặt Đinh Trình Hâm hỏi bài, Lưu Diệu Văn đều có ý nghĩ như vậy. Rõ ràng những nữ sinh kia chính là không có ý tốt. Lưu Diệu Văn đã quen với việc nhìn thấy con gái theo đuổi con trai, nhưng không thể lý giải tại sao bản thân lại không muốn những cô gái đó có cơ hội trò chuyện với Đinh Trình Hâm. Mỗi khi bọn họ hỏi một câu, cậu liền nhanh chóng lấy ra một cuốn sách tài liệu của riêng mình, và hỏi Đinh Trình Hâm một câu mà cậu không biết.

Đinh Trình Hâm không nghi ngờ gì hết, cho dù vấn đề mà Lưu Diệu Văn hỏi có đơn giản đến thế nào cũng sẽ nghiêm túc giảng giải thật rõ ràng.

Nhưng không ngờ những lúc thế này, Lưu Diệu Văn đều thường đắc chí.

Lưu Diệu Văn không ngốc, cậu chưa từng yêu đương, nhưng cũng hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào.

Có điều, Đinh Trình Hâm là nam sinh.

04.

Ngay cả những anh em thường ngày chơi bóng rổ với nhau cũng buộc phải nghe Lưu Diệu Văn khoe khoang một tràng về vô số lợi ích khi có học bá là bạn cùng bàn.

Lỗ tai cơ hồ đã đều nghe đến mòn, đều thì thầm nói rằng bộ dạng này của Lưu Diệu Văn giống như đang yêu vậy.

“Nếu là thế thì sao, tao chính là thích Đinh Trình Hâm.” Vốn đồng đội đang nói thầm, bị Lưu Diệu Văn bắt được, trực tiếp bị khiếp sợ triệt để, Lưu Diệu Văn thừa dịp có khoảng trống, nhanh chóng ném quả ba điểm.

“Mày… Nghiêm túc đấy à?”
“Đương nhiên.” Lưu Diệu Văn vuốt tóc về phía sau, lộ ra cái tráng bóng loáng.
“Thế nào, kỳ thị a!” Lưu Diệu Văn nói đùa, vô tư đập quả bóng rổ vào vòng tay của đồng đội, ngoài mặt thì nói là thích Đinh Trình Hâm, nhưng trái tim chính là đang nhảy không ngừng.

“Thì ra thích một người rõ ràng như vậy sao?”

Đáng tiếc người mình thích lại là một người không thể thuần khiết hơn được nữa, là loại người ngoại trừ học tập ra thì cái gì cũng không để vào trong đầu.

Thậm chí ngay cả những việc như tỏ tình, cơ bản đều sẽ không nghĩ tới, bởi vì điều đó là không có khả năng.

05.

Lưu Diệu Văn chưa từng nghĩ  tới mình vậy mà cũng sẽ lâm vào trạng thái yêu thầm, cậu vốn cho rằng vô luận là lĩnh vực nào, mình đều sẽ không sợ hãi.

Vậy là, Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều phải lén lút giấu giấy gói kẹo thừa đi, thậm chí tại thời điểm trước khi Đinh Trình Hâm quay lại, liền bỏ bài kiểm tra trên lớp của Đinh Trình Hâm vào cặp sách và lấy cuố nhật ký ra, tính toán đặt câu hỏi để nhờ Đinh Trình Hâm giải.

Hoặc là lặng lẽ quan sát khuôn mặt lúc ngủ của Đinh Trình Hâm, khi người nọ tỉnh lại, cậu dụi dụi mắt, biểu thị mình cũng vừa mới ngủ dậy.

Để có thể tặng quà Giáng sinh cho Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn còn tặng cho cả những bạn học xung quanh nữa. Vì để sờ được ngón tay của Đinh Trình Hâm, liền cùng người bên cạnh so ngón giữa lớn hay nhỏ.

Giáo viên giảng bài khiến cả lớp bật cười, cũng muốn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Đinh Trình Hâm.

06.

“Làm thế nào để vượt qua cậu a?” Kể từ khi Đinh Trình Hâm phát hiện ra mình lớn hơn Lưu Diệu Văn vài tuổi, liền tự coi mình là đàn anh, và anh cũng đã quen với việc Lưu Diệu Văn làm nũng, thậm chí còn thấy thích.

Lưu Diệu Văn về sau phát hiện liền phá lệ làm càn, khi không có việc gì liền hướng vào trong lòng Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm sờ sờ đầu Lưu Diệu Văn, để cậu tiếp tục nằm trên đùi mình.

Đinh Trình Hâm luôn cảm thấy loại làm nũng này của Lưu Diệu Văn có điểm kỳ lạ, giống như là ăn đậu hũ (Đinh nhi ngây thơ quá con =)))))))))))) ), cả nửa người đều sẽ bị Lưu Diệu Văn sờ mấy lần.

Mỗi lần như thế, Đinh Trình Hâm đều sẽ đỏ mặt, sau đó bị Lưu Diệu Văn phát hiện, lại bị cười nhạo một phen.

Không biết từ bao giờ, một phần kiểu gì cũng sẽ biến thành hai phần, một người biến thành hai người, thói quen sinh hoạt hoàn toàn bị phá vỡ, nhưng hai người đều cam tâm tình nguyện.

Cho nên, khi Lưu Diệu Văn không đi học, Đinh Trình Hâm là người đầu tiên phát hiện ra.

Đinh Trình Hâm chạy đến văn phòng và biết được Lưu Diệu Văn nghỉ học không có lý do, anh vội vàng hỏi địa chỉ nhà của Lưu Diệu Văn. Chủ nhiệm lớp thấy Đinh Trình Hâm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Gió thổi qua bên tai, đây là thứ duy nhất Đinh Trình Hâm cảm nhận được khi chạy.

Chạy đến mức cả đầu đều là mồ hôi, đến trước nhà Lưu Diệu Văn gõ cửa.

“Cậu… Sao lại tới đây?” Lưu Diệu Văn vừa mở cửa ra thấy Đinh Trình Hâm đang mệt mỏi thở dốc, còn chưa kịp phản ứng liền bị Đinh Trình Hâm ấn lấy đầu ôm vào trong ngực.

“Cậu làm tớ sợ muốn chết!” Hai người dính chặt vào nhau, sức nóng trên người Đinh Trình Hâm truyền đến trên người Lưu Diệu Văn.

“Tớ bị sốt~” Đinh Trình Hâm rất rõ năng lực làm nũng của Lưu Diệu Văn. Người phát sốt khi nói chuyện mang theo giọng mũi, nghe mềm mềm êm êm, cả người đều giả bộ vô lực, treo trên người ĐInh Trình Hâm.

“Uống thuốc chưa?” Đinh Trình Hâm đặt trán mình lên trán Lưu Diệu Văn, phát hiện Lưu Diệu Văn lại phát sốt, vội vàng đỡ cậu lên giường nằm xuống.

Trước tiên, Đinh Trình Hâm nói rõ tình hình với chủ nhiệm lớp, kế đến xin nghỉ phép, lúc này mới đun nước nóng cho Lưu Diệu Văn uống thuốc.

Còn bị Lưu Diệu Văn bắt tự mình phải cho cậu uống thuốc.

“Cậu quan tâm đến tớ a.” Đinh Trình Hâm nghiêng đầu liền thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn anh cười, Đinh Trình Hâm nhạc nhiên đến nỗi không còn quan tâm đến Lưu Diệu Văn đang là bệnh nhân, cố gắng đập tan suy nghĩ trong đầu cậu.

“Có vẻ cậu bệnh không nhẹ a. Còn có thể nghĩ được nhiều đến vậy sao? Tớ không đến tay không đâu, đã mang bài tập về nhà hôm nay đến cho cậu đây.” Đinh Trình Hâm né tránh ánh mắt của Lưu Diệu Văn, đổi chủ đề.

“Đinh Trình Hâm, cậu đoán xem chúng ta đã quen biết được bao nhiêu ngày rồi? Ý tớ là, chúng ta chân chính quen biết nhau được vài ngày.” Lưu Diệu Văn cẩm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm.

“Yêu thầm rất vất vả, vậy nên tớ luôn nói sẽ không bao giờ chờ đợi mãi.” (thực sự là tôi không rõ có phải tiếng lóng hay thành ngữ gì không nữa,cả câu gốc của nó là “暗恋很辛苦的,所以我一直说我绝不会因为暗恋而挂在同一颗树上. Nếu ai biết thì góp ý để tôi sửa lại nha. Many thanks!)

“Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tớ đã tích lũy đủ 99 tấm giấy gói kẹo. Tớ muốn dùng chúng để đổi lấy một cơ hội tỏ tình.”

“Đinh Trình Hâm, tớ thích cậu a…” Lưu Diệu Văn nói xong câu này, lao mình vào trong chăn bông, nghĩ rằng làm thế thì Đinh Trình Hâm sẽ không thấy bộ dạng của mình.

“Lưu Diệu Văn?”  Đinh Trình Hâm nắm chặt vạt áo, lên tiếng hỏi dò.

“Cậu là đồ hèn nhát sao?”

“Không!” Lưu Diệu Văn thò đầu ra, mãnh liệt ôm lấy Đinh Trình Hâm qua lớp chăn bông.

“Tớ muốn một người bạn trai có thể đứng đầu lớp.” Đinh Trình Hâm trêu ghẹo nói, cũng không có đẩy Lưu Diệu Văn ra.

“Vậy, tớ sẽ vượt qua cậu!”

“Được a.”

END.

_____________________________________

Nói thật là lúc edit fic này tôi khá lấn cấn, vì tác giả vẫn giữ Đinh lớn hơn Văn 3 tuổi nhưng lại cho học cùng lớp (có thể là Văn học nhảy lớp), nên không biết nên để chúng nó xưng hô anh - em, hay cậu - tớ nữa, cuối cùng thì vẫn quyết định để hai cháu xưng hô như bạn đồng niên. Mọi người nếu thấy không hợp lắm thì để lại bình luận nha. Mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Many thanks! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro