oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Về kẹo ngọt

Lưu Diệu Văn gần đây luôn ngậm thứ gì đó, lúc nói chuyện đều hàm hồ, hỏi cậu đang ăn cái gì,  cậu cũng đều thuận miệng trả lời “Kẹo thôi ấy mà.” Hỏi cậu mua ở đâu, hương vị thế nào, Lưu Diệu Văn hoặc là chuyển đề tài, hoặc là ngậm miệng không nói, lâu dần, mọi người lại càng tò mò hơn về viên kẹo trong miệng cậu.

Một ngày nọ, mọi người thúc giục Đinh Trình Hâm hỏi Lưu Diệu Văn, dù sao thì trước mặt Lưu Diệu Văn, Đinh ca vẫn là có uy nghiêm. Đinh Trình Hâm bất quá không thể không giúp họ hỏi, liền bước đến hỏi:” Diệu Văn nhi, loại kẹo gần đây em hay ăn là gì a?”

“Đinh nhi, anh cũng tò mò sao?”
“Anh chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi.”
“Như vậy…”

Đinh Trình Hâm không nhận được câu trả lời, ngược lại có chút xấu hổ, đang chuẩn bị bỏ chạy thì bất ngờ bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay, kéo mặt anh lại gần và ghé miệng lên.

Đinh Trình Hâm không hề nghĩ tới Lưu Diệu Văn sẽ đột ngột bắt được anh như vậy, khiến cho anh bất ngờ không kịp trở tay.

Mà tiểu tử kia nhíu mày sung sướng nắm lấy quyền chủ động, và cậu hôn sâu hơn khi ý thức được đối phương không hề phản kháng.

Viên kẹo trong miệng bị Lưu Diệu Văn dùng đầu lưỡi cuốn lấy, đè lên môi và răng của Đinh Trình Hâm,  cùng đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng đối phương. Là hương cam, Đinh Trình Hâm mơ mơ màng màng nghĩ.

Đinh Trình Hâm gần như tắt thở. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hôn như vậy, anh vẫn không thể học được cách làm thế nào để thở. Chỉ một lúc sau, mặt anh đã đỏ bừng.

Vì thế, lúc sắp không thở nổi nữa rồi, anh hung hăng véo cánh tay Lưu Diệu Văn. Lúc hai người tách ra, mùi cam nóng bỏng từ miệng thoát ra, nhìn vành tai đỏ ửng của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn không khỏi sinh ra cảm giác tự mãn.

“Anh, bây giờ anh đã biết là vị gì chưa?” Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đỏ mặt, hai má phồng lên vì ngậm kẹo, mà viên kẹo đó cách đây không lâu vẫn còn ở trong miệng cậu. Lưu Diệu Văn cảm thấy đáng yêu chết người, một tay ôm Đinh Trình Hâm vào lồng ngực, ngón tay lại chọc chọc vào chỗ phồng lên:”Anh, em muốn ăn kẹo.”

“Em muốn ăn cái ở trong miệng anh.”

“Đủ rồi!”

02. Về đồ đôi

Lưu Diệu Văn luôn thích mua đủ loại quần áo đôi, như để chứng minh người này từ đầu đến chân đều là của mình, một đứa trẻ rất có tính chiếm hữu.

Vào đêm trước ngày sinh nhật, Lưu Diệu Văn đã gửi một tin nhắn cho Đinh Trình Hâm.

“Đinh nhi, ngày mai sinh nhật em rồi! Anh sẽ mặc cái áo đã mua lần trước với em chứ?”

“Nhưng ngày mai sẽ chụp ảnh lấy tư liệu cho sinh nhật em mà.”

“Đinh nhi ~~ “ Một giọng nói vang lên, Đinh Trình Hâm mở ra nghe xong, tay không khống chế được, ở thanh gõ đánh “Được” rồi nhấn gửi đi. Phải làm gì nếu anh không thể cưỡng lại khi Lưu Diệu Văn làm nũng như một đứa trẻ. Gửi xong, Đinh Trình Hâm mới lấy lại chút tinh thần, nghĩ muốn rút lại thì một lượng lớn tin nhắn đã được đối phương gửi đến.

“Thật không?”

“Anh đã nói rồi đấy.”

“Em mặc kệ, ngày mai anh nhất định phải mặc.”

“Em đã chụp lại màn hình rồi!”

Qua màn hình, Đinh Trình Hâm giống như cũng có thể nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Lưu Diệu Văn sau khi thành công, rốt cục cậu vẫn chỉ là một tiểu hài tử thôi, quên đi, dù sao anh cũng thích mặc đồ đôi, chụp ảnh tư liệu gì đó liền để sang một bên đi.

“Biết rồi! Đứa nhỏ.”

Chính vì vậy mà giờ có cảnh mới sáng sớm, Đinh Trình Hâm vừa mở cửa phòng liền thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi xổm trước cửa, nhìn anh đi ra, ánh mắt sáng ngời giống như chú cún con đang chờ chủ nhân về nhà, ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu Đinh Trình Hâm, khiến anh không thể không mỉm cười.  Lưu Diệu Văn nhìn thấy Đinh Trình Hâm vẫn còn mặc đồ ngủ, vội thúc giục anh nhanh chóng thay quần áo.

Chờ Đinh Trình Hâm thay đồ xong rồi mở cửa, còn chưa kịp bước chân ra khỏi phòng, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng bước vào phòng trước, phản xạ một tay đem Đinh Trình Hâm đặt ở phía sau cánh cửa rồi thuận tiện đóng cửa lại.

“Đinh nhi, em có thể lấy quà sinh nhật trước được không?”

Còn chưa đợi Đinh Trình Hâm trả lời, Lưu Diệu Văn đã hôn lên. Thẳng đến khi Đinh Trình Hâm không còn khí lực để đứng vững, toàn thân đều dựa trên người Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn mới lưu luyến buông ra. Nhìn bộ quần áo đã nhăn nhúm, Đinh Trình Hâm vẻ mặt đau khổ, “Nhìn xem, nhăn thành như này rồi thì còn mặc thế nào được nữa.”

“Không sao đâu, chỉ là quay phim thôi mà, bọn họ không để ý tới đâu.”

“Dù sao buổi tối cũng phải cởi…”

Đinh Trình Hâm che miệng Lưu Diệu Văn lại.

“Câm miệng!”

03. Về ăn uống

Đinh Trình Hâm mỗi lần ăn cơm đều hò la tích cực nhất, nhưng chính mình lại ăn rất ít, giống như mèo con vậy, tùy tiện ăn hai ba miếng đối phó rồi đi luyện tập tiếp.

Lưu Diệu Văn quan sát khoảng một tuần liền phát phát hiện ra dưới áp lực cao của việc luyện tập vũ đạo, Đinh Trình Hâm mỗi ngày đều ăn ít hơn, sau cùng, anh ngồi vào bàn dùng đũa hẩy hẩy cơm trong bát, uống vài ngụm canh, sau đó liền rời đi.

“Như này không được.” Lưu Diệu Văn âm thầm tính toán.

Lại đến giờ ăn tối, Đinh Trình Hâm vừa định ngồi vào chỗ thì đã bị Lưu Diệu Văn bắt được ở cầu thang, Đinh Trình Hâm mệt mỏi không chịu được, hai tay đặt lên vai Lưu Diệu Văn, cả khuôn mặt đều vùi vào trong vòng tay của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn thuận thế ôm chặt lấy Đinh Trình Hâm.

“Em không đi ăn sao?” Đinh Trình Hâm vô lực nói.

“Trước tiên phải sạc điện cho những ai không ngoan ngoãn ăn cơm đã. Nhìn anh  mệt mỏi quá rồi.”

Đinh Trình Hâm chợt hiểu tại sao Lưu Diệu Văn lại bắt anh đi ăn tối. Đinh Trình Hâm ngẩng mặt lên, chuyển cả hai tay từ vai lên mặt Lưu Diệu Văn, nhéo nhéo thịt mềm hai bên má Lưu Diệu Văn.

“Biết rồi, anh sẽ ăn thật no.”

“Ừm!”

04. Về cảm lạnh

Có câu nói “Xuân ủ Thu đông”, tiết trời mùa xuân luôn ẩm ương, có thể buổi sáng hoặc ban ngày nắng ấm, nhưng đến chiều đã có gió chuyển lạnh. Đinh Trình Hâm mỗi khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn mặc áo khoác ra ngoài liền xông đến, hận không thể dùng áo khoác bọc chặt Lưu Diệu văn lại. Cái lạnh của mùa xuân rất dữ dội, và đúng như dự đoán, Lưu Diệu Văn là người đầu tiên phải hứng chịu.

Buổi sáng, khi mọi người đã chuẩn bị đến công ty để huấn luyện, chỉ thiếu mỗi Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm là người đầu tiên phát hiện ra Lưu Diệu Văn không có ở đây, vì thế liền chào đồng đội rồi lên tầng xem có chuyện gì không.

Khi Đinh Trình Hâm mở cửa, anh thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang nằm trên giường. Anh nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên sờ trán, nhiệt độ truyền từ trán đến lòng bàn tay. Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Diệu Văn, “Diệu văn nhi, tỉnh dậy đi, hình như em bị sốt rồi, anh sẽ đo nhiệt độ cho em.”

Lưu Diệu Văn mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy Đinh Trình Hâm ngồi bên giường sờ trán mình. “Đinh nhi…” Bộ dạng ủy khuất càng chọc Đinh Trình Hâm tức giận, “Anh bảo em mặc nhiều hơn chút thì em không chịu. Giờ bị cảm sốt có phải dễ chịu lắm không?”

“Đinh nhi…” Lưu Diệu Văn ủy khuất, chán nản dựa vào lòng bàn tay Đinh Trình Hâm “Anh đừng hung dữ với em, em khó chịu.” Giọng nói của Lưu Diệu Văn bởi vì cảm lạnh mà có chút khàn khàn, nghe thật đáng thương.

“Anh biết rồi, như trẻ con vậy, em thật biết cách làm nũng. Anh sẽ lấy cho em thuốc cảm, em không được bỏ thừa biết không?”
Đinh Trình Hâm mềm lòng, thanh âm cũng dịu đi vài phân.

“Đinh nhi, anh không đi tập luyện sao?”

“Không đi, bỏ lại bạn trai đang bệnh để đi luyện tập, anh không yên tâm.” Nói xong, thanh âm càng ngày càng nhỏ, Đinh Trình Hâm, người lần đầu tiên bộc lộ tình cảm như thế này, khẽ đỏ mặt.

“Đinh nhi, anh thật tốt. Nếu không phải em bị cảm, sợ lây cho anh, thì em thực sự rất muốn hôn anh.”

“Được rồi, ngậm miệng, uống thuốc.”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro