01. Sắp đến sinh nhật 16 tuổi của Lưu Diệu Văn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Diệu Văn, thời gian không bao giờ chờ đợi bất cứ ai cả."
"Anh đang chờ em."

---
"Diệu Văn, em muốn quà gì cho sinh nhật 16 tuổi, anh trai sẽ mua cho em."
Đinh Trình Hâm cười tươi đến mức không thể không dí sát mặt vào màn hình. Anh đã lâu không gặp Lưu Diệu Văn rồi.

Nhìn khuôn mặt dần được phóng đại của Đinh Trình Hâm, đôi mắt cáo xinh đẹp nheo lại tràn đầy ý cười. Chỉ có ánh đèn vàng chiếu rọi vào, nhưng Lưu Diệu Văn lại nhìn thấy những ánh sao rải rác lóe lên trong mắt Đinh Trình Hâm, chính là muốn đánh cắp trái tim cậu. Thế giới của Lưu Diệu Văn vốn đang bị bao phủ bởi những đám mây đen dần được thắp sáng lên đôi chút.

Lưu Diệu Văn nhìn xuống, đôi môi đỏ mọng tự nhiên và hàm răng trắng đều của Đinh Trình hâm, cùng với nụ cười ngây thơ và cực kỳ chết người của anh, không ai có thể cưỡng lại được chứ đừng nói đến mình, người yêu anh ấy. Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt một cách miễn cưỡng. Cậu thực sự muốn nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngay bây giờ, và để Đinh Trình Hâm ôm cậu như một đứa trẻ, nói với cậu rằng anh rất nhớ cậu.

Lưu Diệu Văn nhìn kỹ một lần nữa, và cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Tại sao anh ấy lại giảm cân nhiều đến vậy? Ý nghĩ đột ngột này giống như thủy triều dâng lên từ một con thú bị mắc bẫy, khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy không thở được. Cậu muốn quét sạch những ánh sao ấy ở thế giới nhỏ bé trong lòng mình. Rốt cuộc vẫn là màn đêm u tối đó. không bao giờ có thể vượt qua được.

"Em chả muốn thứ gì cả." Lưu Diệu Văn úp mặt vào gối, thở dài mấy lần

Không nói chuyện, cũng không thèm nhìn anh, thậm chí còn thở dài. Đinh Trình Hâm thấy có chút buồn cười, học sinh trung học thật rắc rối. Anh không thể ngừng trêu chọc Lưu Diệu Văn được.

"Lưu Diệu Văn, ý em là gì?"

Vẫn câu nói ấy với giọng điệu quen thuộc đó, Lưu Diệu Văn dường như thấy được Đinh Trình Hâm đang bĩu môi không hài lòng, vung nắm đấm dọa đánh, nhưng nắm đấm chả lần nào hạ xuống. Cậu đã thấy bộ dạng như vậy của Đinh Trình Hâm không biết bao nhiêu lần. Một Đinh Trình Hâm đáng yêu, lém lỉnh và láu cá.

Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nói chuyện với Đinh Trình Hâm qua màn hình, và cảm giác bất lực khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy đau khổ và muốn khóc. Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Đinh Trình Hâm:

"Đinh nhi, em không muốn bất kỳ món quà nào hết, em chỉ muốn anh trở về thôi."

Biểu cảm trực tiếp, thẳng thắn nhất của sói con, cũng như đôi mắt đỏ hoe và nóng bỏng, đủ sức xuyên qua màn hình khiến tuyến phòng ngự của trái tim Đinh Trình Hâm sụp đổ một chút. Anh phải làm sao đây, Lưu Diệu Văn? Mới một tháng không gặp, mà anh đã thấy nhớ em lắm rồi.

"Diệu Văn, anh trai nhất định sẽ về dự sinh nhật của em, anh sẽ trở lại với em trong một tuần nữa."

"Đinh nhi, anh nhất định phải làm được như những gì anh nói đó."
"Anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

Đúng vậy, cậu thích anh trai nhất, người mà cậu yêu nhất, Đinh Trình Hâm đã khi nào lừa dối cậu đâu.

Vô số sự quan tâm và ưu ái không hề che giấu trong ba năm qua, em sẽ nhớ rõ anh thích gì nhất, em sẽ giữ những gì tốt nhất cho bản thân và cả anh, anh sẽ ôm em trong vòng tay rất nhiều đêm, chạm nhẹ vào tóc em và nói "Diệu Văn của chúng ta là một đứa trẻ rất dũng cảm và tuyệt vời".

Lưu Diệu Văn mỉm cười, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nhưng trong ba năm qua, cậu chắc chắn Đinh Trình Hâm là người cậu yêu nhất.

Thời gian chia tay luôn gấp gáp, Đinh Trình Hâm sẽ sớm tham gia một sự kiện. Sau khi vội vàng nói lời từ biệt, Lưu Diệu Văn tắt màn hình điện thoại, lật người nằm trên giường thở dài thườn thượt, sau khi trằn trọc một hồi mới đứng dậy.

Ngay khi Lưu Diệu Văn vừa ra khỏi phòng, cậu đã nhìn thấy Tống Á Hiên đang uống nước.

"Vậy, em muốn nhận quà gì từ Đinh ca?"
"Em không muốn anh ấy tặng gì hết. Anh ấy có thể trở về đón sinh nhật cùng em mới là món quà tốt nhất." Rồi cậu lắc đầu và rời đi.

Điều này khiến cả người Tống Á Hiên đông cứng, đôi lông mày xinh đẹp cau lại, âm thầm lấy ra một danh sách quà tặng cho sinh nhật mười sáu tuổi mà hai ngày trước Lưu Diệu Văn đã liệt kê cho anh ấy.

"... Lưu Diệu Văn... Anh muốn em trai anh cắt đứt tình bạn với em trai của em." Tống Á Hiên nói, thầm nghĩ rằng mình phải đợi đến khi Đinh ca trở về để nói cho anh biết bộ mặt thật của Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro