01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội chứng thờ ơ: đề cập đến sự cô đơn, lạnh lùng, tỉnh táo nhưng ảm đạm, không có cảm xúc (cả về thể chất lẫn tâm lý.
_____________________________________

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đang đứng hóng gió ở ngoài ban công, tuy gió không quá lớn, nhưng thân hình đơn bạc của thiếu niên dường như có thể bị thổi bay đi bất cứ lúc nào, hình ảnh đẹp đẽ như tiên tử, lại làm cho người ta vô cớ sinh ra cảm giác có khoảng cách.

Lúc này, Lưu Diệu Văn đột nhiên hiểu rõ vì cái gì mà mấy ngày nay luôn cảm thấy Đinh Trình Hâm là lạ, Đinh Trình Hâm hiện tại đối với mọi người đều không nhiệt tình chút nào, quanh người đều có rào chắn.

Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, Đinh Trình Hâm quay đầu lại và thấy Lưu Diệu Văn, chỉ nhẹ nhàng đảo mắt qua một cái, cũng không có dừng lại.

Lưu Diệu Văn ngẩn người, rõ ràng Đinh Trình Hâm đang ở ngay trước mắt, nhưng cậu lại có cảm giác sắp mất đi anh.

Lưu Diệu Văn kéo lấy cổ tay Đinh Trình Hâm, “Đinh ca, anh không lạnh sao? Quay về phòng khách đi.”

Đinh Trình Hâm liếc nhìn cái tay đang nắm chặt cổ tay mình, “Không lạnh”. Rất muốn hất bàn tay ấy ra, nhưng nhìn đến người trước mắt, anh vẫn không nhúc nhích.

Gần đây, không biết vì cớ gì, anh càng ngày càng kháng cự việc tiếp xúc với người khác, hơn nữa cảm xúc cũng nhạt dần đi, thậm chí bắt đầu bài xích việc nảy sinh cảm giác.

“Em lạnh.”

“Vậy em vào trước đi, anh muốn ở đây hóng gió.”

“Em lo cho anh.”

Đinh Trình Hâm kỳ thật nhìn ra sự lo lắng rõ ràng hiện lên trong ánh mắt của Lưu Diệu Văn, nhưng anh không hiểu tại sao người ta lại lo lắng, thật vô ích và không cần thiết.

Đầu nghĩ sao thì miệng nói vậy, “Vì sao phải lo lắng cho anh, chúng ta rõ ràng là hai người khác nhau, tại sao bởi vì anh mà em sinh ra cảm xúc tiêu cực đó?”

“Bởi vì em quan tâm anh.”

“Anh không hiểu.”

Lưu Diệu Văn cố hết sức để nặn ra một nụ cười, “Anh có phải hay không bị áp lực quá lớn nên đổ bệnh a?” Bất an siết chặt cổ tay Đinh Trình Hâm “Ngày mai chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi.”

“Trông em ấy như là sắp khóc đến nơi ấy.” Đinh Trình Hâm nghĩ.

Đinh Trình Hâm nửa đêm thức giấc, nhìn Lưu Diệu Văn hai tay ôm chặt lấy mình, liền đưa tay đẩy ra nhưng không được.

“Lưu Diệu Văn”

Người đang ngủ khẽ động, ngược lại càng ôm chặt hơn.

Đinh Trình Hâm không còn cách nào khác, nhẹ nhàng nắm lấy mũi Lưu Diệu Văn, anh cũng tự biết bệnh của mình, nhưng người trước mặt dường như là gợn sóng duy nhất trong dòng cảm xúc ngày càng mờ nhạt và yếu ớt của Đinh Trình Hâm.

Bởi vì chính mình vẫn cảm thấy em ấy rất đáng yêu.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Lưu Diệu Văn mở mắt, quay qua ôm lấy Đinh Trình hâm, rồi rúc vào tay anh.

Ý thức được Đinh Trình Hâm hiện tại đã không còn giống trước kia nữa, cậu bất động và lo lắng nhìn lên.

Đinh Trình Hâm không để lộ ra bất kì biểu cảm nào, trong mắt không có cưng chiều, cũng không có chán ghét, anh giống như là không hiểu sao phải làm thế, nhưng cũng không phải vì lý do gì mà né tránh.

“Chào buổi sáng Đinh ca”. Lưu Diệu Văn buông Đinh Trình Hâm ra, “Đến bệnh viện thôi.”

Trong mắt cậu ngập tràn mong đợi, tựa hồ sợ sẽ bị anh từ chối, Đinh Trình Hâm đột nhiên muốn chứng kiến biểu cảm vỡ mộng của cậu, khóe miệng mấp máy, nhưng vẫn thốt ra từ “Được.”

Khi họ đến viện, hai người ngồi ngoài hành lang, chờ bác sĩ gọi đến số của mình.

Trong số những người đi tới đi lui, ra ra vào vào bệnh viện, hớt hải có, bi thương có, còn có cả vui sướng và giải thoát, Lưu Diệu Văn nhìn thấy tất cả niềm vui xen lẫn nỗi buồn trong ánh mắt họ.

Bởi vì năng lực đồng cảm mạnh mẽ, đôi mắt sớm đã có chút chua xót, một sinh mệnh sinh ra rồi mất đi đều là chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt.

“Lưu Diệu Văn”

Lưu Diệu Văn dụi dụi mắt, “Làm sao vậy?”

“Anh không còn cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào của họ, anh biết những biểu hiện đó đại diện cho bi thương hoặc vui sướng, nhưng anh không hiểu sao họ lại như vậy.”

Lưu Diệu Văn không đoái hoài đến ánh mắt khác thường của người khác, ôm lấy Đinh Trình Hâm, “Anh chỉ là bị bệnh thôi. Rồi sẽ tốt lên.”

“Vì sao phải tốt lên, anh cũng sẽ không chết a.”

“Nhưng…” Lưu Diệu Văn cảm thấy gió ở trong bệnh viện cũng rất lớn, bởi vì ngay lúc này đây, cậu có chút muốn rơi nước mắt. “Những người yêu anh sẽ rất đau khổ.”

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bác sĩ tâm lý và Đinh Trình Hâm, câu trả lời của Đinh Trình Hâm rất bình tĩnh, và vô cảm.

Anh ấy dường như đã từ bỏ thân phận con người của mình, coi thường tình cảm của con người, và băn khoăn về sự ràng buộc do cảm xúc giữa người với người.

“Hội chứng thờ ơ, tỉnh táo mà trống vắng, lãnh đạm mà vô cảm.” Lưu Diệu Văn trong đầu quanh quẩn mấy lời chẩn bệnh của bác sĩ đối với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm dường như cũng thờ ơ với bệnh tình của chính bản thân, anh ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng ngâm nga hát.

“Đinh ca, từ nay anh sẽ là một sát nhân vô cảm.”

Đinh Trình Hâm dời ánh mắt từ khung cửa sổ sang Lưu Diệu Văn. Anh chỉ có thể đánh giá cảm xúc của người khác thông qua nét mặt của họ.

Nhưng Lưu Diệu Văn đang cười. Cười đùa với anh là thế, nhưng Đinh Trình Hâm lại cảm nhận được nỗi đau trong biểu cảm đó.

“Cười xấu quá.”

Hai người trở về nhà, năm người khác lập tức xông tới.

“Đinh ca thế nào rồi?”
“Có phải nhiều áp lực quá không?”
“Khó trách mấy ngày nay anh ấy đều bơ em.”
……

Vài người vẫn tiếp tục trò chuyện, Đinh Trình Hâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn rồi bước vào phòng, làm như không thấy sự lo lắng của mọi người.

“Là hội chứng thờ ơ, và em không biết tại sao lại thành ra như thế.” Giọng điệu của Lưu Diệu Văn không che giấu được sự mất mát.

“Đây là bệnh gì, vấn đề về tâm lý sao?”

“Em cũng chưa từng nghe nói qua.”

“Chính là về sau sẽ không nảy sinh, dao động cảm xúc vì bất cứ ai, còn mọi thứ khác thì vẫn như trước.”

“Nghĩa là chúng ta giống như người lạ?”

“Người lạ cũng sẽ ghét hoặc thích hành động của chúng ta, nhưng anh ấy hoàn toàn không có một chút cảm giác nào.”

“Có thể trị khỏi không?”

“Bệnh này rất hiếm gặp, có ít người đột nhiên chuyển biến tốt, một số thì cả đời cũng không khỏi.”

Theo thời gian, mọi người cũng dần quen với sự thờ ơ của Đinh Trình Hâm.

Chỉ có Lưu Diệu Văn vẫn không quen được, cậu hôm nay đến muộn buổi luyện tập.

Đinh Trình Hâm lẳng lặng ngồi tít ở ngoài rìa, với một chiếc ghế trống bên cạnh, như thể tách bản thân ra khỏi mọi người.

Lưu Diệu Văn bước đến chỗ Hạ Tuấn Lâm, “Hạ nhi, Đinh ca sẽ không cho các anh ngồi bên cạnh anh ấy sao?”

“Đúng thế, bọn anh vừa ngồi xuống, anh ấy đã rời đi ngay.”

Còn đang muốn nói tiếp, Lưu Diệu Văn chợt cảm giác quần áo của mình bị kéo nhẹ, nhìn lại hóa ra là Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm ngoài mặt không biểu lộ gì, chẳng nói chẳng rằng, kéo Lưu Diệu Văn đến vị trí bên cạnh mình (khúc này Đinh nhi dễ thương xỉu huhu tim editor cũng nhũn luôn), dưới cái nhìn không thể tin được của Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn đi theo Đinh Trình Hâm.

Khỏi cần nói Lưu Diệu Văn thụ sủng nhược kinh đến mức nào, phải biết Đinh ca hiện tại khó thân thiện với người khác ra sao.

“Đinh ca, anh đặc biệt giữ chỗ cho em sao?”

“Ừm, bởi vì anh cảm thấy làm như vậy sẽ khiến em vui.”

Anh không biết cảm giác hạnh phúc là như thế nào nữa, nhưng anh muốn em được hạnh phúc.

Lưu Diệu Văn cố gắng từ từ tăng cường tiếp xúc thân thể với Đinh Trình Hâm, do đó, buổi tối cùng nhau ngủ là cơ hội tốt nhất.

Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Đinh Trình Hâm, nhìn anh không có kháng cự liền biến thành mười ngón tay đan vào nhau, đương nhiên Đinh Trình Hâm cũng không có phản ứng gì quá lớn, dù sao thì Lưu Diệu Văn sau khi ngủ say cũng luôn quấn lấy mình như con bạch tuộc.

Ban đêm là lúc con người ta dễ bị tổn thương. Ngay cả ban ngày, Lưu Diệu Văn cảm thấy mọi thứ hết thảy đều tốt, nhưng hiện tại lại có chút không tự tin.

Nghe Đinh Trình Hâm miêu tả thế giới ở trong mắt anh, cậu chỉ cảm thấy đau lòng, Đinh Trình Hâm nên là nhiệt tình yêu lấy thế giới này và cũng phải được đáp lại một cách nồng nhiệt, chứ không phải như bây giờ…

Lưu Diệu Văn lặng lẽ gạt đi nước mắt. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Đinh Trình Hâm, sự kiên cường cậu đã ngụy trang suốt những ngày qua, rốt cục cũng sụp đổ.

Tiếng khóc nghẹn ngào đều không nín được, trong miệng lẩm bẩm,” Quên đi, muốn khóc thì cứ khóc thôi, dù sao anh cũng không cảm nhận được cảm giác của em.”

Đinh Trình Hâm vươn tay ra, che đi đôi mắt của Lưu Diệu Văn, bị Lưu Diệu Văn đẩy ra, Đinh Trình Hâm lại che lên.

“Đinh Trình Hâm, anh đang làm cái gì?”

“Anh sẽ cảm thấy tồi tệ khi thấy những giọt nước mắt này, anh sẽ buồn bã. Anh muốn che đi.”

“Anh có thể cảm nhận được tâm trạng của em, đồng thời còn cảm thấy khó chịu?”

“Vẫn luôn có thể, trong mắt anh, em và người khác không giống nhau.”

“Khác nhau như thế nào?”

“Em rất dễ thương.”

“Ồ.” Lưu Diệu Văn có chút nản lòng.

“Đáng yêu biết bao, anh cảm thấy người với người không cần thiết phải tiếp xúc với nhau, gặp gỡ và chia ly đều là số mệnh đã được định sẵn, cái chết là chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy ra, tình cảm chỉ là sản phẩm dư thừa của cuộc sống. Anh cái gì cũng đều thuận theo tự nhiên, nhưng anh hy vọng bên cạnh luôn có em.”

Lưu Diệu Văn không chỉ cảm động sau khi nghe đoạn tâm sự này, mà còn không quên liên hệ bác sĩ, cùng bác sĩ trao đổi một chút, Đinh Trình Hâm đối xử với mình theo cách khá đặc biệt.

Bác sĩ rất nhanh trả lời lại Lưu Diệu Văn: Chỉ cần trong lòng có người đặc biệt, cậu ấy sẽ không mất đi cảm xúc hoàn toàn, việc cậu cần phải làm ngay lúc này là tăng cường kích thích, để cậu ấy vì thấy cậu đau mà cũng thấy đau, chậm rãi hồi phục.

“Đau vì mình đau sao?” Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm đã ngủ say.

Hôm sau, Lưu Diệu Văn cố tình tập những động tác khó trong phòng tập, sau nhiều lần bị ngã, mặc dù Đinh Trình Hâm đã tới ngăn cản, sự việc cũng không khá hơn là bao.

Nhìn Đinh Trình Hâm đang giữ lấy mình, không cho tập nhảy nữa, Lưu Diệu Văn thở dài:”Đinh nhi, anh sẽ cảm thấy khó chịu khi nhìn em ngã sao?”

“Sẽ”

“Nhìn anh thế này em cũng khó chịu lắm, vậy nên anh hãy mau khỏe lại đi.”

“Anh sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng không xác định được phải mất bao lâu nữa, cho anh một chút thời gian, em phải chờ anh.”

Kỳ thật, Đinh Trình Hâm không biết chính mình có thể khôi phục được hay không, nhưng anh không muốn thấy Lưu Diệu Văn khổ sở.

Lúc trở về nhà đã là hơn 10 giờ đêm, Lưu Diệu Văn đang nằm trên ghế sô pha ngoài phòng khách, cùng Nghiêm Hạo Tường nói về chuyện sân khấu, trong khi Đinh Trình Hâm cách đó không xa đang nghịch điện thoại.

Đại khái là do mệt mỏi, Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường hàn huyên một hồi, sau đó ngủ thiếp đi.

Cảm giác có ánh sáng chiếu vào mắt của mình, Lưu Diệu Văn dụi mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, “Là pháo hoa.”

Có thể thấy rõ bầu trời cơ hồ đều được chiếu sáng, trong màn đêm tĩnh lặng, lộ ra vẻ lộng lẫy lại đẹp mắt.

Điện thoại của Đinh Trình hâm còn đang ở trên sô pha, nhưng người thì không biết chạy đi đâu rồi, Lưu Diệu Văn không hiểu sao, có chút hốt hoảng, trực giác mách bảo chạy ra ngoài ban công.

Đinh Trình Hâm một mình đứng tại ban công, ngắm nhìn pháo hoa, trông vừa mong manh yếu đuối lại vừa cô độc, pháo hoa đúng là rất hợp với anh, mỹ lệ nhưng xưa nay chưa từng vì ai mà dừng lại.

Đinh Trình Hâm không quay lại, nhưng anh cảm giác có người đang tới gần, “Lưu Diệu Văn, có phải em sợ anh sẽ nhảy xuống?”

“Không, em chỉ là không thấy anh có ở…”

“Anh cảm nhận được sự hoảng loạn trong từng bước chân của em.”

“Em đúng là có một chút lo lắng cho anh.”

“Anh thực sự cảm thấy sự sống và cái chết đều không là gì cả. Anh vẫn không tài nào hiểu được mọi người vì một người ra đi mà muốn sống, muốn chết.” Đinh Trình Hâm xoay người lại và nhìn Lưu Diệu Văn “Nhưng em đã là mối liên kết ràng buộc không thế phá vỡ được của anh ở thế giới này.”

Pháo hoa và người trước mắt, cùng với lời anh nói, đều khiến người ta tâm động không thôi, Lưu Diệu Văn ma xui quỷ khiến mở miệng hỏi, “Có thể cho phép em hôn anh được không?”

Đinh Trình Hâm mỉm cười, thoáng qua có chút giống với vẻ tươi cười trước kia, nếu nhìn kỹ còn thể thấy trong đó có cả sự cưng chiều.

Môi kề môi, bọn họ hôn nhau triền miên, dịu dàng dưới pháo hoa.

Lúc tách ra, lông mi của Đinh Trình Hâm đều đang run run, đủ loại cảm xúc dâng trào, vui sướng, hạnh phúc, thẹn thùng, khiến anh nhất thời ngốc tại chỗ.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cầm tay Đinh Trình hâm, “Thật muốn anh cảm nhận được tâm trạng hiện tại của em.”

Đinh Trình Hâm không trả lời Lưu Diệu Văn, “Bác sĩ nói, nếu anh thấy đau vì em đau, có thể kích thích hồi phục, thế nếu vui vì thấy em vui thì sao?”

“Đừng nói là em hôn anh, anh sẽ khỏe lại. Nếu đúng như vậy, em đã sớm… “

“Khi hôn, anh có thể nhìn ra cảm xúc trong em, đồng thời anh cũng cảm nhận được loại tâm tình này.”

“Vậy thì dễ rồi a, về sau chúng ta hôn nhiều hơn, và tiếp xúc thân mật hơn nữa là được.”

Pháo hoa thỉnh thoảng soi rọi lên khuôn mặt của Đinh Trình Hâm, đó không còn là vẻ mặt vô cảm nữa, ý cười cùng tình ý đều lộ ra khi anh nhìn cậu trai trước mặt mình.

“Được, anh sẽ phối hợp trị liệu.”

Một tháng sau, tình trạng của Đinh Trình Hâm đã tốt lên trông thấy, nhưng ai đó vẫn mượn cớ chữa bệnh rồi đem người ta đến một góc kín đáo để hôn lấy hôn để.

[Còn tiếp]
_________________________________

Một số thông tin về hội chứng thờ ơ mà mình tìm đọc được:

Hội chứng thờ ơ (Apathy) được định nghĩa là sự mất hứng thú liên quan đến các trạng thái, tình huống hoặc cảm xúc xã hội, thiếu đi cảm giác, sự quan tâm hoặc bất kỳ mối quan tâm, lo ngại nào về một tình huống cụ thể, hoặc cuộc sống nói chung.

Mặc dù nhiều người có thể có khoảng thời gian ngắn trong đời mắc phải hội chứng này (thất vọng, hoặc có cảm giác 'không thể bị làm phiền'), trong y học và tâm lý học, thờ ơ được coi là một hội chứng dài hạn, thường liên quan đến một số trạng thái tâm thần hoặc rối loạn nhất định. Các triệu chứng cụ thể của hội chứng thờ ơ bao gồm:

- Thiếu vắng hoặc kìm nén cảm xúc, cảm giác, các mối quan tâm hoặc đam mê;
- Thiếu động lực (để làm hoặc hoàn thành bất cứ việc gì);
- Không có chí hướng - nhưng không phải là trầm cảm (nghĩa là vô ích và vô vọng);
- Trì trệ / năng lượng ở mức thấp và thụ động;
- Tách rời khỏi cuộc sống và các sự kiện mang tính cá nhân - rất phổ biến trong chứng sa sút trí tuệ (Dementia).

Các bạn có thể tìm đọc thêm tại đây:
1. 𝘋𝘳. 𝘖𝘴𝘮𝘢𝘯 𝘚𝘩𝘢𝘣𝘪𝘳, 𝘞𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘴 𝘈𝘱𝘢𝘵𝘩𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘞𝘩𝘺 𝘋𝘰𝘦𝘴 𝘪𝘵 𝘖𝘤𝘤𝘶𝘳?
2. 𝘙𝘢𝘭𝘱𝘩 𝘙. 𝘎𝘳𝘦𝘦𝘯𝘴𝘰𝘯 , 𝘔.𝘋, 𝘛𝘩𝘦 𝘗𝘴𝘺𝘤𝘩𝘰𝘭𝘰𝘨𝘺 𝘰𝘧 𝘈𝘱𝘢𝘵𝘩𝘺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro