2. part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm phóng xe đạp thật nhanh đến dãy biệt thự trị giá hàng chục triệu trong thành phố, sắc trời thì âm u mà cả người anh vẫn đổ mồ hôi , đến cả chóp mũi cũng phủ một lớp mỏng.

Một tháng nay anh dạy phụ đạo cho một cậu bé ở đây. Thời gian học phụ đạo chỉ có hai tháng, mỗi tuần học ba buổi, học phí cũng khá lớn. Với anh, số tiền này đủ cho sinh hoạt phí trong một học kỳ.

Trong kỳ nghỉ hè ở đây, anh muốn tích cóp một khoản tiền khá khá.

Chủ nhà đã báo trước cho người làm nên lần nào vào cũng thuận lợi, đạp xe thêm một lúc thì áo anh đã ướt đẫm mồ hôi.

Anh đỗ xe trong sân, vừa khóa xong, một người phụ nữ trung niên bước ra, cô là giúp việc được chủ thuê về làm cơm nước, chủ yếu là chăm sóc cho bạn nhỏ ở đây.

"Chào dì Lý ạ." Anh thân thiện chào một tiếng.

Dì Lý nhìn anh, gật đầu nói: "Mau vào đi, cậu chủ nhỏ đang chờ đấy." 

Đinh Trình Hâm vội vàng thay dép lê ở cửa, bước vào căn phòng quen thuộc ở tầng ba. Anh nghe được tiếng người bên trong đang chơi game từ ngoài cửa.

Đinh Trình Hâm vừa bước vào, âm thanh kia đã ngừng lại. Chiếc ghế xoay quay về phía anh, Đinh Trình Hâm nhìn thấy gương mặt đẹp trai và hào hoa kia. Rõ ràng chỉ là học sinh năm nhất cấp ba, nhưng đôi khi ánh mắt của cậu trai lại quá hung hiểm, đến mức anh nghi ngờ mắt mình nhìn nhầm.

"Sao muộn thế này anh mới đến ." Giọng điệu hung ác, như thể anh đã phạm đại tội, "anh trễ giờ."

Đinh Trình Hâm liếc nhìn màn hình điện thoại, quả nhiên đã quá mười phút. Lẽ ra anh đã rời kí túc xá đúng giờ, nhưng bạn cùng phòng cứ nằng nặc đòi anh đi lấy hộ đồ chuyển phát. Đinh Trình Hâm không có cách nào từ chối. Sau khi nhận xong, anh cố hết sức đạp xe cho kịp giờ hẹn, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn.

"Trừ lương của anh."

Đinh Trình Hâm nghe câu này thì cảm thấy hơi chán nản. Chuyện này đúng thật là lỗi của anh, như vậy cũng đáng.

Chỉ là vừa nghĩ đến tiền, Đinh Trình Hâm lại hối hận rồi. Nhưng anh chưa bao giờ giỏi từ chối yêu cầu của người khác. Chỉ cần có người chủ động bắt chuyện với anh, anh đã rất vui rồi.

"Được."

Lưu Diệu Văn thấy anh như vậy hơi sửng sốt, lại cảm thấy cậu làm thế có hơi quá đáng vô tình.

"Sao anh lại đến trễ?"

Đinh Trình Hâm không ngờ cậu lại hỏi tại sao, nên thành thật trả lời.

"Giúp bạn cùng phòng lấy đồ chuyển phát nhanh."

"Anh ta không có tay sao? Không biết tự vác xác đi mà lấy à?" Lưu Diệu Văn cao giọng hỏi.

 Cậu nghe được lý do liền tức muốn chết. Khó lắm mới có một ngày cậu dậy sớm như thế chỉ vì muốn gặp Đinh Trình Hâm, không ngờ lại vì lý do như vậy mà phải đợi.

Đinh Trình Hâm không ngờ  Lưu Diệu Văn nghe được lại tức giận thế, anh giải thích: "Cậu ta đang chơi game."

Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống, Đinh Trình Hâm nghe rõ một tiếng chửi thề

Tính tình của bạn nhỏ này thật tệ, Đinh  Trình Hâm biết mình không quản được đành im lặng bỏ qua.

Vài giây sau, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu thấy chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc đã trong mờ vì mồ hôi. Xuyên qua ánh đèn, cậu mới biết rằng vòng eo của một người con trai lại có thể mảnh mai như thế.

Cậu hoảng hốt dời tầm mắt, theo bản năng nhìn lên khuôn mặt của Đinh Trình Hâm. Cũng may là Đinh Trình Hâm không phát hiện biểu hiện khác thường của cậu.

"Bắt đầu học được chưa?" Đinh Trình Hâm vừa tới gần cậu liền tránh đi, bịt mũi vờ khó chịu, "Anh bây giờ hôi chết được ấy, mau mau đi tắm đi. Em không muốn cả giờ học đều ngửi thấy mùi này đâu."

Đinh Trình Hâm xấu hổ lùi lại một bước. Anh ngửi thử quần áo mình rõ ràng không có mùi gì, nhưng nhìn biểu cảm không chấp nhận được của Lưu Diệu Văn đành cam chịu đồng ý, "Phòng tắm ở đâu?"

Lưu Diệu Văn vốn định bảo anh đến phòng tắm cho khách. Thực ra bệnh sạch sẽ của cậu khá nặng, thế mà hiện giờ lại muốn Đinh Trình Hâm dùng phòng tắm của mình.

Cậu tìm một chiếc khăn tắm mới tinh, trực tiếp đẩy Đinh Trình Hâm vào phòng tắm đóng cửa lại. Không lâu sau, bên trọng vọng ra tiếng nước chảy.

Thật ra Cơ thể Đinh Trình Hâm chẳng có mùi gì cả. Cậu chỉ không muốn anh bị cảm, đổ nhiều mồ hôi xong nên tắm nước nóng mới tốt.

Trong một khắc, Lưu Diệu Văn muốn mở cửa đi vào, muốn tận mắt cảnh tượng đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cậu.

Nhưng mà bây giờ vẫn chưa được.

Nghe tiếng mở cửa, Lưu Diệu Văn quay ra thấy Đinh Trình Hâm vẫn mặc chiếc áo đó. Cậu tức đến suýt thì mở miệng mắng người.

"Anh mặc cái này làm gì?"

"A.. anh không có quần áo nào khác ở đây...." Lúc tắm xong Đinh Trình Hâm cũng hơi do dự, nhưng ngoài mặc lại quần áo cũ thì không có cách nào. Dù sao cũng không thể cởi trần được.

"Anh đợi đấy."

 Lưu Diệu Văn đứng dậy bước vào phòng thay đồ, tiện tay một chiếc áo thể thao mà cậu rất thích mặc  khi chơi bóng rổ. Cậu muốn xem Đinh Trình Hâm sẽ trông thế nào khi mặc chiếc nó.

"Anh mặc cái này đi." Lưu Diệu Văn nhét bộ quần áo vào tay anh.

Đinh Trình Hâm nhìn quần áo trên tay mình, do dự một chút rồi vẫn cởi áo bẩn ra rồi mặc đồ mà Lưu Diệu Văn đưa.

Lưu Diệu Văn không không bỏ lỡ một giây nào trong toàn bộ quá trình. Vòng eo tinh tế của anh dường như có thể giữ bằng một tay, làn da trắng nõn mịn màng. Miệng cậu khô khốc rồi.

 Tuổi dậy thì của con trai luôn hứng thú với những chuyện này. Không phải cậu không bị rung động bởi những em gái xinh đẹp, nhưng lần này thì khác. Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Đinh Trình Hâm, cậu đã nói với mẹ: "Con muốn anh ấy."

Nhiều năm sau, cảnh tượng này lại diễn ra.

Giống như nhấn nút phát lại, nhưng lần này, khoảng cách giữa hai người lại xa hơn. Đinh Trình Hâm chỉ có thể ở dưới ngưỡng mộ nhìn cậu,  mà cậu chỉ cần khua chân là có thể giẫm Đinh Trình Hâm dưới chân.

"Không tồi." Lưu Diệu Văn sờ sờ mũi, "Rất hợp với anh."

Đinh Trình Hâm thực sự không có yêu cầu cao về vật chất, miễn là anh có thể ăn no mặc ấm, vì thế mà anh không muốn mặc bộ quần áo đắt tiền như vậy. Mừng là Lưu Diệu Văn không làm khó anh nữa

Anh ngồi bên cạnh  Lưu Diệu Văn, mở vở bài tập ra rồi thở phào một hơi: "Đến giờ học rồi."

 Lưu Diệu Văn to gan nhìn Đinh Trình Hâm chăm chú như đang muốn nhìn thấu anh.

edit xong đau đầu vaichuong sos

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro