7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tâm yêu đương, hoặc là hãy toàn tâm toàn ý mà kết thúc.

Thân thể càng khỏe mạnh, gặp phải bệnh càng dễ ốm nặng. Cũng giống vậy, giới hạn cảm xúc càng cao, sự đổ vỡ càng khó kiểm soát.

Trước khi chia tay, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chưa từng cãi nhau lấy một lần. Cả hai cứ vậy trải qua mưa máu gió tanh mà trưởng thành, hai kẻ đồng tâm chẳng sợ địch ý của nhân loại, tưởng sinh ra khác biệt nhưng lại ngầm thấu hiểu những dịu dàng của đối phương. Loại tình yêu dựa trên nền tảng tình bạn quá hiểu lẫn nhau này, chính là chưa kịp tức giận thì đối phương đã biết hết ngọn ngành, mâu thuẫn vừa kịp phát sinh thì đã bị giải quyết xong.

Ỷ lại vào cái sự trời sinh tốt đẹp ấy, cả hai đều chưa từng thực tâm học được cách làm thế nào để thật sự hòa hợp. Lưu Diệu Văn ngồi bệt trên tấm thảm trước sô pha chơi game, thực tế thì lực chú ý hoàn toàn dồn vào con người đang rùm beng thu dọn hành lí trong phòng ngủ. Tống Á Hiên thu dọn đồ kiểu đá thúng đụng nia vô cùng to tiếng, tới lui đã hơn nửa tiếng, rõ ràng là có ý muốn trút giận.

Trong lúc Lưu Diệu Văn còn đang hoài nghi rằng họ Tống kia muốn đem nửa căn nhà đều chuyển đi hết hay không thì tiếng động cũng im bặt. Lưu-đang-chờ-đợi-Diệu Văn dừng một lúc mới đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngồi quỳ trên va li to sụ, lặng lẽ khóc thút thít. Đồ đạc thì nhiều mà va li thì để không hết, trông chẳng khác gì cái bánh hamburger trên tờ quảng cáo cả, chiếc áo nỉ đôi rớt ra từ hai bên thành va li dán đầy giấy nhớ trông đến là thảm.

Gầy quá, Lưu Diệu Văn nghĩ. Có cái va li cũng đóng không được.

Hắn đè thêm đầu gối lên, đem trọng lượng nửa thân người ép va li hành lí đóng xuống. Tống Á Hiên đẩy hắn: "Cậu làm gì đấy?"

Lưu Diệu Văn không hề phòng bị, trọng tâm không vững bất ngờ bị Tống Á Hiên đẩy xuống đất: "Còn không phải do anh đóng không nổi va li sao?"

Tống Á Hiên mắt hồng hồng : " Cậu mong tôi đi đến vậy cơ đấy."

"Tống Á Hiên, anh cmn biết mình nói gì không?" Lưu Diệu Văn bật dậy mà đột ngột va phải cậu, giống hệt pháo bị châm ngòi, " Tôi đây ba ngày nay cầu xin anh còn ít sao, anh không phải vẫn muốn đi đấy à? Tôi hiện tại ngăn cũng chẳng được, mà tiễn cũng không xong?"

Tống Á Hiên cúi đầu không nói chuyện, gáy cậu rất trắng, tựa như trong suốt, có cảm giác như nó sẽ đột ngột vỡ tan, hiện ra xương cột sống luôn vậy.

"Được." Lưu Diệu Văn vớ lấy áo khoác mắc sau cánh cửa, "Tôi đi, được rồi chứ."


Nửa tiếng sau, Lưu Diệu Văn đã ngồi ngay ngắn trên sô pha nhà Nghiêm Hạo Tường, toàn thân bao phủ một tầng áp lực nặng nề. Nghiêm Hạo Tường đặt một tách trà xanh đã bớt nóng trước mặt hắn, âm thầm thăm dò tinh thần đối phương, lo trái lo phải rồi mới hỏi: "Mày đỗ xe ở đâu, dưới hầm có chỗ không?"

"Tao bắt xe qua."

"Hôm nay không giới hạn số mà."


Lưu Diệu Văn ngả người về sau dựa vào thành ghế: "... Sợ cậu ấy phải dùng đến."

Không nghĩ đến chủ đề an toàn này cũng đánh trúng vết thương. Nghiêm Hạo Tường đành đâm lao thì phải theo lao: "Bọn mày nói chia là chia thật à, cũng đã bốn, năm năm rồi cơ mà. Hay là, nghĩ lại một chút?"

Lưu Diệu Văn chỉnh lại: "Bảy năm."

"Bảy năm?! Bọn mày giấu kĩ vậy..." Nghiêm Hạo Tường tính tính toán toán, nghẹn giọng một hồi," Vậy là yêu sớm rồi."

"Đúng thế." Lưu Diệu Văn khép mắt lại, cười nhẹ.

Đúng vậy, thực chất chính là yêu từ sớm. Thời thơ ấu tốt đẹp biết bao, ẩn sau một cánh cửa mà tưởng chừng như đã có được cả thế giới, một nơi tràn đầy hỗn độn, kỳ lạ, ôm ấp cả những thói quen vặt vãnh lạ lùng của Tống Á Hiên. Dù bên ngoài kia toàn phong ba bão táp, thì bên trong cánh cửa này vẫn là mùa hạ vô biên, tệ nhất thì trước ống kính tỏ ra không quen không biết, trở về phòng liền đem người đè vào tường mà thân thiết ôm hôn.

Không biết tự bao giờ, cánh cửa ấy đã không thể đóng lại. Không biết tự khi nào, sự lạnh lẽo đã đã xâm nhập vào trong, nhiệt đới ấm nóng liền trở về ôn hòa.

Nguyên nhân chia tay thật ra cũng dở hơi ----- Cả hai đều nháo nhào vin vào cái cớ chia tay thường thấy ----- Quá bận rộn. Tiệc mừng phim đóng máy của Lưu Diệu Văn lại vừa vặn trùng ngày lễ kỉ niệm một năm khác, trước đó có gọi điện muốn báo cho Tống Á Hiên, thế nhưng cậu lại vì xử lí vấn đề của mấy ca sĩ mới chưa chuẩn bị xong mà không nghe được điện thoại. Tống Á Hiên rời sân khấu mới cầm đến điện thoại, dòng tin đầu tiên là báo cuộc gọi nhỡ, dòng thứ hai chính là hiện top tìm kiếm trên weibo hôm nay. Nam nữ chính bị chụp hình trong tiệc đóng máy, hai người đứng cạnh nhau lại còn tạo thêm hiệu ứng làm mờ những người xung quanh, một khắc này liền nhìn thấy cảnh nam thanh nữ tú tình ý triền miên.

Tống Á Hiên buông điện thoại, ngồi trước bàn tẩy trang. Cậu nhìn chằm chằm đường nét khuôn hàm góc cạnh của bản thân, mũi cao lạnh lùng, mắt thẳm hồ sâu, lại nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ nhàng kia, đột nhiên cảm thấy, Lưu Diệu Văn cùng nữ tử cũng thật hợp đôi.

Lưu Diệu Văn hôm đó bị chuốc đến trời đất cũng phân không ra, bị trợ lí đưa về nhà, sau đó trực tiếp gục trước bồn cầu, quỳ ở đó nôn thốc nôn tháo. Tống Á Hiên chèn cho hắn một cái đệm xuống dưới đầu gối, trong lúc kề sát mới ngửi được mùi nước hoa nồng nặc trên người ai kia, nhịn không được nôn khan một tiếng.

Lưu Diệu Văn gục ở đó chắc khoảng nửa tiếng, tưởng như ruột gan tất cả đều tống khứ hết ra ngoài rồi. Lúc đứng lên ấy vậy mà vẫn tỉnh táo, bước đến bồn rửa tay rồi đánh răng súc miệng, mang Tống Á Hiên ngăn lại trên cửa nhà vệ sinh, há miệng cho cậu kiểm tra : "Giờ em hôn anh được không?"

Tống Á Hiên vẫn bị mùi nước hoa nồng đượm kia hại đến chưa kịp trả lời đã trực tiếp nôn khan, đột ngột bịt miệng lại. Lưu Diệu Văn mặt mũi khổ sở : "A, Hiên nhi ghét bỏ em rồi.""..... không có." Tống Á Hiên giơ tay sửa lại cổ áo sơ mi có chút loạn của hắn."Vậy bị sao thế," Lưu Diệu Văn một mặt cợt nhả, một tay ướt lạnh mò đến bụng người kia, "Có phải lần trước sâu quá, có bé bi rồi sao?"

Bản chất của Lưu Diệu Văn có vài phần khá lưu manh, trên giường lại càng ngang tàng hơn, có thể dụ cậu từ "anh" đổi thành gọi "chồng" được. Này cũng không tính là quá ngạc nhiên, nó vô tình đạp trúng bãi mìn của Tống Á Hiên đêm nay rồi.

Chẳng dễ dàng gì bới ra được ngày nghỉ, cuối cùng lại trở thành những trận cãi vã. Mật độ công việc dày đặc gần như đánh cắp đi những giao tiếp ngôn ngữ thông thường giữa hai người, một lời nói ra như gai đâm vào thịt, coi như có ý cầu hòa chẳng qua cũng như quỷ ám mà thôi. Tống Á Hiên nhìn đâu cũng thấy bản thân sai trái, giống như đem bảy năm chưa từng cãi nhau này đem ra tính sổ một lần. Lưu Diệu Văn đến lúc này mới vỡ lẽ Tống Á Hiên đã giấu bao nhiêu ấm ức để trong lòng không nói ra. Chính bởi cuộc lên án kéo dài này, Lưu Diệu Văn đang hoài nghi liệu chăng tạo hóa này chỉ là ảo giác của một kẻ đơn độc hay không, vì Tống Á Hiên bị hắn lừa đến tay quá sớm, nên chẳng còn đường lui mới chấp nhận cùng hắn đi tới ngày hôm nay.

Lưu Diệu Văn mang theo chăn gối ngủ ở phòng khách, coi như chân chính hiểu được thế nào là yêu hận cũng như nhau. Tống Á Hiên bởi vì tâm tư tinh tế mà dịu dàng, cũng vì tâm tư tinh tế mà lại càng mẫn cảm. Yêu cậu như thế, hận cậu cũng như vậy.

Hắn ngủ không được, cũng không dám gọi cửa. Lật người đứng dậy đi tới tủ rượu, chỉ còn một chai vodka vơi nửa đã dần hết hạn. Hắn ngồi ở ban công một mình uống rượu, không đá không ly. Ánh trăng chòng chọc như thiêu đốt da thịt, còn vodka thì cháy rực nơi cuống họng của ai kia.

"Chia tay đi."

"Được."

Vẫn chẳng thể nào mà nghĩ tới lúc mọi chuyện thật sự xảy ra lại chỉ bằng hai câu, bốn chữ.

Lưu Diệu Văn đi rồi. Tống Á Hiên nửa ngồi nửa quỳ trên va li quá lâu, lúc đứng lên đầu gối vừa đau vừa hằn vết, không chịu được phải dựa tường mà đứng. Đối thủ đi rồi, cậu không còn phải cố tình tạo ra mấy loại âm thanh to tiếng nữa. Cậu im lặng mất một lúc mới nhận ra một chuyện : Lưu Diệu Văn thực sự đã không ở đây nữa.

Với ý nghĩ muốn một lần thanh toán bảy năm này, Tống Á Hiên mang tâm trạng tự ngược đãi tinh thần lôi từng cái từng cái trong va li ra, vô cùng chi tiết. Thế rồi mới nhận ra, một chiếc va li mhor làm sao chứa nổi một hai chữ bảy năm đây, chiếc áo đôi của hai người vẫn quấn lộn vào nhau, cả căn phòng hóa ra lại trở thành viện bảo tàng tình ái.

Hoặc có thể nói, tự bản thân Tống Á Hiên - Cơ thể, cảm xúc, tư tưởng - đều mang theo mùi Lưu Diệu Văn. Do đó, muốn dọn dẹp sạch sẽ nhất bảy năm này, chỉ có thể tự diệt thôi.

Âm thanh nền của trò chơi điện tử vẫn đang vang lên trong phòng khách, vừa sinh động vừa đáng yêu vô cùng. Tống Á Hiên cũng chẳng lạ lẫm gì. Không cần nhìn vào màn hình cũng biết rằng hai người họ đã dành vài đêm trong kỳ nghỉ vừa qua để chơi game cùng nhau, khi ánh đèn dần mờ đi và hoạt ảnh trên màn hình TV trở nên rực rỡ, phản chiếu họ với quầng thâm dưới mắt với khuôn mặt non trẻ đầy vui tươi.

Tống Á Hiên hít sâu một ngụm khí, dứt khoát tắt máy chơi trò chơi, bước nhanh tới đó rồi ngồi bệt xuống sàn. Cậu không biết làm bộ làm tịch gì cả, chỉ có thể máy móc rập khuôn những động tác của bản thân, kết quả vô tình đá phải chai rượu của Lưu Diệu Văn để cạnh ghế sô pha, chất lỏng không màu sắc thấm đẫm tấm thảm, ướt một mảnh lớn. Tống Á Hiên cầm chai rượu, ngồi xuống cạnh ghế nhìn người nọ, áo khoác đen treo ngay trên đầu Lưu Diệu Văn, trông như đám mây đen trên đầu hắn vậy. Cảm giác nghẹt thở chèn ép không gian.

Hai năm này cơ hội hoạt động với đoàn đội rất ít. Trong lòng Tống Á Hiên liền sinh trưởng một loài cây biết nở hoa, không nhìn thấy Lưu Diệu Văn liền biến thành cây khô rũ lá, cứ thể thuận theo tương tư mà cắm rễ bám chặt trong lòng. Đợi đến lúc hai người ở cạnh nhau, chiếc cây si tình mới từ từ sống lại, nở rộ đầy những bông hoa nhiệt ái.

Đâm rễ cũng đau, nở hoa cũng thống khổ. Đêm ngày hòa hợp thì đâu cần những kỹ năng giao tiếp thông thường. Chỉ cần ở bên nhau là có thể thấu hiểu được cảm xúc của đối phương, nhưng lúc chia xa thì lại khác.

Nhưng họ chưa rút ra được bài học này, họ chỉ có thể chống lại sự xa lạ với tình yêu của tuổi trẻ biến hóa khôn lường mà thôi. Tống Á Hiên từ nhỏ đều ít khi giận dỗi, đôi lúc vẫn có những dấu hiệu, nhưng đối phó với cách dỗ dành của Lưu Diệu Văn thì cũng vô dụng, chỉ cần hắn ôm cậu vào lòng, thơm vài cái thì liền quên luôn những điều cần nói.

Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào đêm sau lễ trao giải, trên chiếc giường khách sạn màu trắng, khi hai người vẫn còn ấm áp quấn lấy nhau, Lưu Diệu Văn từ phía sau ôm chặt lấy cổ cậu. Trong niềm hạnh phúc có phần ngộp thở, Tống Á Hiên nghe thấy Lưu Diệu Văn gọi mình là "bảo bối", gọi "Hiên Hiên", "Tống Á Hiên" , hắn thì thầm bên tai cậu, "thật muốn cùng anh bỏ trốn."

Ngày thứ hai Tống Á Hiên lái xe tiễn hắn ra sân bay, nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn nhanh chóng chìm vào biển người, cậu chợt nhận ra cuộc tụ họp quá ngắn, thời gian để nhìn vào mắt đối phương, dùng cảm tấm lòng giãi bày tình cảm đều không có.


Vì thế mà ai oán ngày một thêm đậm.

Từ gặp gỡ quen biết rồi yêu nhau, dần dà phát triển thành thứ tình yêu không có gia tăng mà chỉ như ván cờ, chạy lung tung không biết rõ sau đó sẽ ra sao. Tống Á Hiên nhận ra vấn đề này trước Lưu Diệu Văn, cậu cảm thấy sai lầm, tồi tệ, bất bình thường và trong tiềm thức muốn "ngăn chặn sự mất mát."

Cậu cũng chưa nghĩ rõ ràng là mất đi thứ gì, chỉ cứ thế cố chấp lôi ra trái tim hỗn độn bất kham của chính mình.

Ngày tàn. Tấm vải đen sậm trên đầu cũng tan vào màn đêm, Tống Á Hiên đi tới bên cửa sổ, cậu nghĩ đến một cuốn tiểu thuyết của Đức kể về những đôi tình nhân trước khi chia tay sẽ đi tìm một vì sao, để khi cùng nhìn về nó, họ có thể hội tụ ánh mắt.

Người đàn ông ngồi bên cạnh người phụ nữ, nhàn nhạt trào phúng nói, ít nhất là bầu trời không thể tách rời. Người phụ nữ điềm đạm đáp, vốn dĩ là bầu trời đã bị chia cắt trước nhất rồi.

Con người nói chung là dù biết rõ mọi thứ, chỉ là sợ hãi mà thôi.

Sau kỳ nghỉ ngắn ngày, một buổi hòa nhạc thường niên sẽ được chuẩn bị. Còn điều gì đáng sợ hơn là có một đôi trong đoàn đã chia tay, hỏi lí do như thế nào thì cả hai đều không thể nói rõ, nhưng bầu không khí thật sự rất kỳ lạ. Đồng đội biết rõ điều này và cố gắng tránh những trường hợp có mặt hai người cùng lúc, đặc biệt tránh để ba người hòa hợp.

Tống Á Hiên trải qua hơn mười ngày nghỉ phép đảo lộn cả ngày lẫn đêm, đi làm về liền bị đau bụng, lấy túi nước ấm đắp lên rồi nằm nghỉ ngơi. Hạ Tuấn Lâm rót cho cậu một cốc nước ấm, ngồi bên cạnh lắc đầu rồi tiếp tục viết lời. Lưu Diệu Văn đẩy cửa đi vào, một thân sương khói đầy mồ hôi, nhìn là biết vừa từ sân khấu xuống. Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn hắn liền nghẹn lại, Lưu Diệu Văn không rời đi cũng không ở lại, nhân viên vừa gọi cậu ấy đến thử giọng ngoài cửa, rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài như kẻ được xá tội sớm.

Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng người đang nằm liền biết có chuyện gì xảy ra. Hắn lấy khăn giấy lau mồ hôi, liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Tống Á Viễn đang cuộn mình, lại bắt đầu tức giận.

Nếu đã không muốn bị người khác quản, thì có thể tự chăm sóc tốt bản thân chút không?Trong quá khứ, Tống Á Hiên chắc chắn sẽ bắt đầu hành động như một đứa trẻ ngay lập tức sau khi đồng đội của cậu rời đi. Tống Á Hiên này - một người đang vùi đầu trong chăn với đôi vai co lại, trầm mặc không động tĩnh khiến hắn không thể chịu đựng được mà phải phá vỡ sự im lặng. Hắn đi về phía cậu, nhìn xuống, "Còn đau nữa không?"

Tống Á Hiên tẻ nhạt ậm ừ một tiếng.

"Uống thuốc rồi?"

"Chưa."

Lưu Diệu Văn cố gắng giữ chút lòng tốt còn lại, quay người đi tìm thuốc bột pha. Tống Á Hiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Diệu Văn đang sột soạt xé túi bọc thuốc, nhỏ giọng cảm ơn.Lưu Diệu Văn dùng thìa khuấy, đưa cốc nước cho Tống Á Hiên, rồi không nhịn được khuyên nhủ: 

"Hãy để nguội rồi mới uống."

Tống Á Hiên thổi thổi cho bớt nóng, khuôn mặt trắng nõn phồng lên như bánh bao nấu chín. Lưu Diệu Văn nói: "Hợp đồng thuê nhà sắp hết hạn. Nếu anh không định gia hạn hợp đồng, em sẽ thu dọn đồ càng sớm càng tốt."

"À ..." Tống Á Hiên ngẩng mặt lên, nhận ra hắn để lại thông tin liên lạc của chính mình với chủ nhà. Trên thực tế, người nọ không bao giờ lo lắng về những vấn đề nhỏ nhặt này. Cậu nói, "Tôi không biết ... Vậy thì đừng gia hạn hợp đồng."

Lưu Diệu Văn như cười nhẹ 1 cái " Nghĩ kĩ rồi"?

"Ừ."


"Vậy sau concert đi. Trước đó thì không có thời gian, để người khác đi cũng không tiện, anh nghĩ sao?"

Tống Á Hiên hiếm khi cảm thấy sự áp bức rõ ràng như vậy trong cuộc đối thoại với Lưu Diệu Văn: 

"... Tùy cậu, sao cũng được."

"Được thôi, tùy." Lưu Diệu Văn lại khẽ gật đầu, " Nghỉ ngơi cho tốt đi."

Vì để cho cậu "nghỉ ngơi cho tốt", Lưu Diệu Văn không chỉ rời đi sau khi vừa dứt lời mà còn đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Tống Á Hiên hoàn toàn không biết nên có cảm xúc gì, con người sau khi chia tay quả nhiên đều sẽ thay đổi, gọn gàng sạch sẽ, như một cơn gió đến rồi đi.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, tất cả đều trưởng thành rồi, công việc vẫn là công việc, cuộc sống vẫn là cuộc sống, cùng nhau đứng trên 1 sân khấu không phải là vấn đề, người hâm mộ thì càng dễ giải quyết, không liên quan đến nhau mới là chuyện bình thường.

Tống Á Hiên đứng trên sân khấu, nhìn ánh đèn chói lọi khắp sân vận động, lòng như bùng cháy. Cậu nhớ khi hai người chỉ cao 1m6, nằm cạnh nhau trên giường cứng ngắc mà không dám khóc, khóc vì nhảy dở, khóc cho những người bạn thân đã rời đi, khóc cho một buổi hòa nhạc ngàn người không biết bao giờ mới thành hiện thực. Lúc đó, tôi cảm thấy 10.000 người thật là giỏi, để được nhiều người thích như vậy đã phải mất rất nhiều công sức. Sau này lại cảm thấy mình còn lâu mới lớn, sau khi lớn lên, sẽ có thể tự do, tự tin thách thức công ty và thậm chí cả thế giới, làm những gì mình muốn và yêu những người muốn yêu.

Ai biết rằng sự yêu thích của cả vạn hay cảm trăm vạn người sẽ nóng đến bỏng tay, ai biết rằng sau khi trưởng thành, nhảy xong được bài nhảy, giữ được những người muốn giữ, nhưng bản thân lại không dám yêu người mình muốn yêu.

Buổi biểu diễn kết thúc suôn sẻ, họ ngồi xe trở về công ty. Chỗ ngồi trên xe bảo mẫu của nhóm gần như đã cố định, bọn họ bị đẩy ngồi cuối cùng, lên xe thấy đồng đội thường dành hai ghế bên trái cạnh nhau. Lưu Diệu Văn nhướng mày và ngồi xuống bên cửa sổ. Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên đơ ra trước cửa xe, gã nhận ra có điều gì đó không ổn, gã đẩy Nghiêm Hạo Tường ra bên cạnh và ra hiệu cho y nhanh chóng ngồi xuống.

Lưu Diệu Văn trên đường đi ngủ gà ngủ gật, thỉnh thoảng đường xóc lại đả động đến hắn, làm cho tóc đã vuốt keo cũng bị lệch về trạng thái ban đầu. Sau vài lần như vậy, não địa choang một tiếng đập mạnh vào kính - bên ngoài đã là đêm và dù vậy hắn vẫn không tỉnh. Tống Á Hiên nghe được âm thanh thì vô cùng kinh hãi, sợ rằng sau khi hắn tỉnh dậy sẽ bị ngốc đi nên đã ôm đầu Lưu Diệu Văn ngả vào vai trái.

Trên thực tế thì cậu đang buồn ngủ. Cậu quay mặt ra ngoài tìm một cột mốc để xác nhận còn bao lâu thì tới, nhưng lại bắt gặp ánh nhìn ẩn ý của Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên đến tận sau đó nhận ra bản thân quá đã thuận tay rồi.

Cậu thường quên rằng họ đã chia tay, khi tập luyện, khi ở trong thang máy, khi đi ngang qua những người hâm mộ cuồng nhiệt lúc tan làm. Trong phần biểu diễn, Lưu Diệu Văn rạng rỡ bước xuống sân khấu, nở nụ cười cảm ơn, Tống Á Hiên đứng giữa một nhóm nhân viên, suýt chút không nhịn được mà lao tới ôm hôn hắn.

Mọi người có thể giải thích rất nhiều thứ: trống rỗng, yếu đuối, bồn chồn, và sử dụng những từ ngữ đẹp đẽ nhất quán một cách hợp lý để khiến bản thân trở nên tươm tất nhất có thể. Nhưng lại có những thói quen sâu sắc, chết tiệt, những thói quen tràn lan vượt ra ngoài phạm vi của sự hợp lý, không có lối thoát, nhận ra ngày càng nhiều, và sự phủ nhận bị cuốn đi.

Cậu thu hồi ánh mắt giả vờ bình tĩnh, đeo tai nghe vào. Khi ở bên nhau, họ đã chia sẻ một tài khoản âm nhạc, Tống Á Hiên mở danh sách nhạc mới phát hiện ra rằng bạn trai cũ của mình gần đây đã nghe rất nhiều bài hát tiếng Quảng Đông. Trong đêm tối, màn hình lung linh, lời hát từng dòng từng chữ như đang chất vấn cậu: "Liệu chúng ta trở thành bạn cũ, người có cảm thấy vui hơn?"

Tống Á Hiên tỉnh dậy đã gần trưa ngày hôm sau. Đầu óc vẫn còn trống rỗng, lấy điện thoại dưới gối ra theo thói quen, khi nhìn thấy dãy số quen thuộc, anh lỡ tay để rơi, điện thoại rơi thẳng vào mặt, đập lên sống mũi đẹp đẽ.

Lưu Diệu Văn làmđúng như những gì đã nói, hắn tới dọn đồ vào ngày đầu tiên sau buổi hòa nhạc. Tống Á Hiên cúp điện thoại đứng dậy tắm rửa, trịnh trọng ngồi trên sô pha chờ đợi. Trong lòng lo lắng khôn tả, cậu cố gắng lấp đầy các giác quan nghe nhìn của mình bằng thông tin, vì vậy mới nhấp vào Weibo.

Cậu đã chú ý đến vô số trang có đăng màn trình diễn của Lưu Diệu Văn rất kỹ lưỡng. Trong phần thi Solo Dance, Lưu Diệu Văn vén vạt áo, để lộ cơ bụng sáu múi gọn gàng và đường cong như nàng tiên cá - điều này không có gì lạ, vóc dáng của người nọ đã được bàn tán nhiều năm rồi - điều khiến người hâm mộ phát cuồng là, hắn có một hình xăm mới ở hông trái, chỉ lộ một nửa trong chiếc quần ống rộng, không rõ là hình gì.

Lưu Diệu Văn đến sớm, lấy băng keo, dây đai và một chồng hộp các tông xếp lên nhau, rồi bước vào phòng ngủ sau vài câu chào hỏi đơn giản. Tống Á Hiên nghe anh liên tục đẩy kéo cửa tủ, một mình ngồi trong phòng khách chơi trò phân biệt ảnh chụp bữa ăn, nhưng chỉ có thể nhìn rõ nhất đường nét của hình người.

Tống Á Hiên đã lâu không trải qua cảm giác tò mò đến đáy lòng đều bứt rứt như thế này. Cậu bỏ điện thoại xuống chạy tới cửa phòng ngủ, Lưu Diệu Văn quay lưng lại với cậu, nửa quỳ trên đất, đóng gói mấy cái thùng các tông.

" Sao vậy?" Lưu Diệu Văn quay mặt nhìn cậu.

Tống Á Hiên dưới ánh mặt ôn hòa của hắn, những điều muốn hỏi nhất thời không bật ra được: " ... Không sao, xem xem cần giúp gì không thôi."

"Không cần, anh nghỉ ngơi đi." Lưu Diệu Văn vỗ vỗ bụi bặm trên tay, "Đói không, ngủ dậy đã ăn uống gì chưa?"

"Vẫn chưa." Tống Á Hiên cúi đầu.

Lưu Diệu Văn nghẹn lại một chút rồi mới nói: "Không sợ lại đau bụng à?"

Ánh mắt của Tống Á Hiên không tự chủ được mà rơi trên vùng xương hông của người kia, miệng khẽ cằn nhằn : "Có trời mới biết cậu hôm nay sẽ đến."

Lưu Diệu Văn đi vào nhà bếp lật qua lật lại cái tủ lạnh mới tìm được nửa túm mì với chút rau. Nhưng coi như gói gia vị của mì ăn liền cũng không tệ, Tống Á Hiên ăn mì xong, canh cũng húp đến gần nửa, sau đó mới dần ngẩng đầu lên khỏi đám khói nghi ngút từ bát mì, vừa vặn nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở phía đối diện nhìn cậu cười cười. Chớp mắt một cái, ý cười liền biến mất, 

Lưu Diệu Văn mười ngón tay đan vào nhau, thần sắc bỗng trở về xa lạ.

Tống Á Hiện bị loại sắc thái trầm mặc này đánh trúng, bắt đầu hoài nghi khuôn miệng của bản thân phải chăng còn dính nước canh. Cậu một bên rút lấy khăn giấy lau miệng, một bên phát hiện đồ ngủ của bản thân và họ Lưu kia là đồ cặp."Tống Á Hiên nhi," Hắn gọi, đánh gãy những mộng mị trong đầu Tống Á Hiên lúc này, "Anh có điều gì muốn hỏi không?"

".... Có."

Lưu Diệu Văn có tính toán sẵn : "Anh muốn hỏi gì?"

"Cậu xăm cái gì?" Tống Á Hiên nắm chặt khăn giấy trong tay.

Lưu Diệu Văn sắc mặt không đổi, thậm chí có chút lưu manh nói : "Anh đáp ứng phối hợp với em trước đã."

"A?" Tống Á Hiên sững sờ.

"Xăm ở chỗ riêng tư, làm sao mà đưa bạn bè xem được"

Tống Á Hiên mặt đỏ lên, mắng : "Cậu cái đồ dở này."

"Anh muốn xem không?"

"Không! "

Lưu Diệu Văn đều đã sớm chuẩn bị, bình tĩnh đứng dậy nói một câu : "Coi như cầu xin anh nhìn một lần nhé. "

Tống Á Hiên thất thần ngồi trên ghế. Chuyện kì diệu gì đang xảy ra thế này - người nọ mặc đồ ngủ, vừa ăn xong một bát mì, đứng trước mặt cậu, dùng bộ dáng mà cậu quen thuộc chậm rãi mở thắt lưng, sau đó chậm rãi kéo mép quần xuống.

Đường xương hông cứ vậy lộ ra, hình ảnh tiên cá đang ngồi trên rạn san hô quay mặt ra biển. Điểm khác biệt so với truyện cổ tích là tiên cá có mái tóc ngắn, vai rộng hơn và mang bóng lưng của một chàng trai.

Năm thứ 6 ở bên nhau, cả hai đã cùng tới Copenhagen. Tống Á Hiên để tay đút trong túi áo của Lưu Diệu Văn, chầm chậm rảo bước trong công viên, nhìn thấy bức tượng người cá ở xa xa. Cậu buột miệng, không biết giọng hát của người cá thì hay đến mức nào nhỉ.

Lưu Diệu Văn xiết nhẹ những chiếc băng cá nhân quấn quanh đầu ngón tay tập guitar của người kia, cúi đầu hôn lên vành tai đã đỏ ửng : "Hiên Nhi hát hay nhất. "Tống Á Hiên sợ ngứa, vừa cười vừa trốn hắn.

Chỉ còn những đường nét trắng đen và xám lộ ra, viền cũng không còn đỏ nữa. Tống Á Hiên dùng đầu ngón tay chạm một vòng, môi có chút run, hỏi : "Xăm lúc nào vậy?"

"Lễ trao giải đó, sau khi anh đoạt giải Album hay nhất." Lưu Diệu Văn nắm tay anh và ấn nó lên vùng da bằng phẳng ở xương hông. Tống Á Hiên không khỏi rút tay về, bởi vì anh không dám dùng lực, tựa như họ Lưu kia - người bất khả chiến bại và luôn cứng rắn, chỉ bởi vì những đường khâu mỹ lệ này mà biến thành một mảnh thủy tinh dễ vỡ.

"Tính là để phục hồi rồi mới cho anh xem, giờ nó đang lành dở, trông xấu lắm..." Lưu Diệu Văn kêu ca.

"Đau không?" Tống Á Hiên nghẹn ngào cắt ngang lời hắn.

"Không đau." Lưu Diệu Văn sờ sờ vành tai cậu, "Lúc xăm có đeo tai nghe, nhắm mắt nghe anh hát. Giống như anh đang hôn em vậy."

Hàng loạt những xúc cảm cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, khẽ nâng mặt cậu, hôn lên những giọt lệ đọng trên hàng mi, lẩm bẩm :" Nhưng động đến nước thì sẽ đau lắm. Có thể đừng chia tay hay không?"

Tống Á Hiên nhìn không rõ mặt hắn chỉ loạn xạ gật đầu, ôm lấy cổ hắn. Ngượng ngùng hôn loạn, nghe được cả tiếng răng va chạm vào nhau.

Thật may mắn vì đã tìm được nhau trong giữa vần xoay tạo hóa này, lại càng may mắn hơn khi có thể đi cùng nhau trong tháng rộng năm dài sắp tới. Một phần ba sinh mệnh, rồi ba mươi, bốn mươi, năm mươi, sáu mươi, cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, chúng ta đã cùng lấp đầy cuộc sống của nhau.

Nếu như em còn sợ hãi những lìa xa, thì tôi sẽ dùng chính thân mình để ghi nhớ bảy năm yêu em này, khắc xuống một con dấu cả đời không phai.

Chẳng thể nào mà chấp nhận buông tay được, vậy thì hãy cứ tiếp tục yêu thôi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro