Bạn trai 72 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00

Sau khi cúp điện thoại Tống Á Hiên mới nhận ra bản thân mình vừa mới nói những gì, bởi vì nhất thời kích động mà nói ra để bây giờ cậu gặp phải ba vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Vấn đề thứ nhất: Cha mẹ thân yêu của cậu chiều ngày mai sẽ đến đây còn ở lại đến ba ngày.

Vấn đề thứ hai: Cậu nói với cha mẹ rằng mình đã có người yêu rồi, hai người kia còn có ý muốn gặp mặt đối phương.

Vấn đề thứ ba: Cậu không có người yêu.

Tống Á Hiên xoa tóc đến rối bù, cậu ban đầu nói ra bởi vì chỉ muốn hai vị đại nhân kia đừng hối thúc mình nhanh chóng kết hôn nhưng lại không ngờ lại đào cho mình một cái hố. Tống Á Hiên sốt ruột đi tới đi lui ở phòng khách, bỗng nhiên trong đầu chợt lóe lên một thứ, cậu nhanh chóng đi tới bàn trà ở bên dưới điều khiển tivi rút ra một tờ giấy quảng cáo- lúc tan tầm bị một người nhét vào tay.

Trên tờ giấy thể hiện rõ ràng một dòng chữ to: VĂN PHÒNG CHO THUÊ NGƯỜI YÊU.

Phía dưới là một đoạn quảng cáo với những lời lẽ hoa mỹ cùng một dãy số điện thoại.

Tống Á Hiên bấm gọi, rất nhanh bên kia đã có người bắt máy, một giọng nữ vui vẻ cất lên:

"Chào ngài, xin hỏi ngài có yêu cầu gì ạ?"

Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: "Là người là được."

01

Mặc dù Tống Á Hiên đã chuẩn bị tâm lý trước khi gặp mặt nhưng vừa mở ra thì đã cảm thấy có chút sụp đổ, nguyên nhân không có gì khác là cái văn phòng đó thế nhưng lại sắp xếp cho cậu một người con trai.

Thân hình cao gầy giống cậu, chắc khoảng hơn 1m80, vai rộng eo thon, chân dài, dáng người rất đẹp, gương mặt cũng không tệ rất đẹp trai vừa nhìn thấy cậu đã nở nụ cười, lúc không cười thì lại như người khác vậy. Giống như anh trai nhà bên vừa đẹp trai lại ngốc nghếch, đáng yêu chính là kiểu mà người lớn tuổi sẽ rất thích.

Tống Á Hiên thở dài, vẫn là nên mời người ta vào nhà.

Cậu chợt nhớ đến người cha quân nhân của mình, có việc hay không có việc đều gọi cậu là đồng chí Tiểu Tống: Đồng chí Tiểu Tống bao giờ thì kết hôn? Đồng chí có đang nói chuyện yêu đương không? Nếu đồng chí Tiểu Tống không tìm được bạn gái thì tìm bạn trai cũng được nha. Như vậy thì có thể thật sự gọi đồng chí rồi.

Người này vào nhà, đem giày của mình để lên kệ rồi lấy dép đi trong nhà mang vào sau đó đi theo Tống Á Hiên tới phòng khách ngồi xuống, thoạt nhìn vô cùng lễ phép.

"Chào cậu, tôi là Lưu Diệu Văn, ba ngày tiếp theo tôi sẽ là bạn trai của cậu."

2

Đều là con trai cũng tốt chính là có chút nhanh thân thiết hơn, Lưu Diệu Văn này mặc dù ít nói nhưng mỗi câu nói ra đều khiến người ta có chút nói không nên lời. Tống Á Hiên trong lòng cũng ít nhiều có chút cảm tình chỉ là thời gian quá gấp, bọn họ chỉ vừa mới hiểu sơ sơ tình huống xảy ra thì đã bắt đầu điên cuồng đi mua đồ.

Tống Á Hiên mang Lưu Diệu Văn đi mua nào là dép tình nhân, ly xúc miệng tình nhân, một loạt những đồ lặt vặt nỗ lưc ngụy trang căn hộ của mình tràn ngập hơi thở yêu đương để có thể đối phó với người mẹ chu đáo, tinh tế của mình.

Sau khi mọi thứ xong xuôi thì trời cũng đã tối rồi.

Tống Á Hiên cảm thấy để người ta giúp đỡ quá nhiều cũng không tốt, nhưng bảo người ta rời đi thì có vẻ hơi bất lịch sự. Vì vậy khách sáo nói một câu.

"Nếu không thì ở lại ăn bữa cơm đi."

"Được."

Lưu Diệu Văn dường như không có hiểu được ý trong lời nói của cậu, thành thật mà đồng ý. Lần này đến lượt Tống Á Hiên đau đầu, cậu không biết nấu ăn.

"......Tôi đi gọi thức ăn bên ngoài."

Tống Á Hiên có chút giận dỗi cầm điện thoại lên thế nhưng cổ tay lại bị một bàn tay lớn cầm lấy, Lưu Diệu Văn nhìn cậu cười.

"Không sao đâu, tôi biết nấu ăn, tôi đi mua thức ăn trước."

"..............."

Lưu Diệu Văn xuống siêu thị dưới lầu mua một rau cải còn có một chút thịt, đem toàn bộ thức ăn nhét đầy tủ lạnh của Tống Á Hiên, sau đó đi vào nhà bếp, một loạt âm thanh tiếng nước chảy cùng kim loại cọ xát vào thớt gỗ truyền ra, mùi thức ăn thơm lừng tràn ngập trong không khí.

Tống Á Hiên cố ý đi ngang nhà bếp hai lần, nhưng cảm giác mình chẳng có thể giúp được gì, thế nên đành chạy đến ghế salon ngồi xem tivi, nhưng lại không tập trung xem phim, tâm tư đều dồn về phía nhà bếp, lâu lâu lại liếc nhìn vài lần.

"Tống Á Hiên, chén và khay của anh để ở nơi nào?"

Lưu Diệu Văn cũng không quay sang mà chỉ lớn tiếng gọi hỏi, làm Tống-đang nhìn lén- Á Hiên dọa sợ một trận.

"Ah, cái đó ở trong cái hộc tủ ở trên máy hút khói."

Lưu Diệu Văn không đáp lại, giơ tay mở tủ ở phía trên ra, hắn mặc một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình tay áo theo động tác của của hắn mà tuột xuống đến tận bả vai, lộ ra cả một một cánh tay trắng nõn, còn có thể nhìn thấy cơ bắp. Thắt lưng bị che bởi chiếc tạp dề nhưng vẫn có thể tưởng tượng được một dáng người đẹp đằng sau lớp áo mỏng. (Hiên Nhi ơi, bé háo sắc quá... :< )

Đúng là nam nhân nào biết nấu ăn cũng thật quyến rũ.

Tống Á Hiên không khỏi cảm thán cảnh tượng này thật đẹp mắt cũng thật ấm áp.

"Ăn cơm thôi!"

Lúc Tống Á Hiên còn bận suy nghĩ lung tung thì Lưu Diệu Văn đã nấu xong rồi, bắt đầu đem đồ ăn để lên bàn. Tống Á Hiên nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ kỳ quáy của bản thân, chạy đến phòng bếp phụ giúp đem đồ ăn để lên bàn.

Một bàn đồ ăn còn có món Tống Á Hiên thích nhất ngộng tỏi xào thịt heo.

"Sao cậu biết tôi thích ăn món này vậy."- Tống Á Hiên vô cùng hưng phấn, cậu thích nhất món này nhưng đáng tiếc là không biết làm cho nên mỗi ngày chỉ có thể ăn ở ngoài.

Lưu Diệu Văn vẻ mặt thản nhiên, đem tạp dề tháo xuống để trên cái ghế bên cạnh trả lời.

"Thật trùng hợp tôi cũng thích ăn."

Nhưng thật ra là Tống Á Hiên trong lúc vô ý nói còn hắn thì vô tình ghi nhớ, vị khách hàng này cũng thật đáng yêu chính bản thân mình đã nói ra nhưng lại quên đi.

Có thể cùng nhau ăn bữa cơm cũng tốt rồi, xem như cũng là một loại duyên phận.

Tống Á Hiên không nói nữa bởi vì cậu thật sự đói bụng.

Lần đầu tiên gặp mặt, không ai muốn để lại cho đối phương ấn tượng xấu. Hai người thong thả ăn cơm lúc ăn xong cũng đã gần mười giờ.

Lưu Diệu Văn cũng không có ý muốn rời khỏi, rửa chén, đem mọi thứ để lại chỗ cũ, sắp xếp một cách ngăn nắp gọn gàng. Tống Á Hiên đứng ở trước cửa cắn móng tay, suy tư nửa ngày mới mở miệng tiễn khách.

"Không còn sớm nữa, cậu..."

"Tối nay tôi có thể ngủ ở đây được không?" (Lời của edit: con trai mặt dày quá không muốn nhận)

"Được..."

Tống Á Hiên sửng sờ một hồi mới kinh ngạc nhìn về phía người kia, trong mắt mang theo chút cảnh giác. Thế nhưng lúc này Lưu Diệu Văn đang rửa bọt xà phòng ở trên tay, thấy thế cũng không phải là dáng vẻ của người xấu ngược lại còn giống một người tốt.

Người tốt vừa mới nhìn dáng vẻ của cậu đã hiểu rõ cho nên nhanh chóng giải thích.

"Tôi nghĩ nếu đóng kịch thì phải làm cho giống nếu không sẽ rất dễ lộ ra sơ hở, hơn nữa hai chúng ta đều là con trai, tôi cũng sẽ không có ý đồ gì với cậu."

Tống Á Hiên suy nghĩ một chút nhớ đến cha mẹ của mình không khác gì cảnh sát điều tra, Lưu Diệu Văn nói rất có lý cho nên ngay lập tức đồng ý.

"Vậy tối nay cậu ngủ chung với tôi đi."

03

Hai người lần lượt tắm rửa sau đó cùng nằm trên một chiếc giường, Lưu Diệu Văn tay không mà đến nên sau khi tắm xong thì mặc đồ của Tống Á Hiên, cũng thật sự vừa vặn.

Bận rộn từ trưa đến giờ thật sự rất mệt nhưng vừa nằm trên giường thì lại không còn buồn ngủ.

"Cậu đẹp như vậy, tính tình cũng tốt, sao lại có thể thất tình được."

Lưu Diệu Văn vừa chơi xong một ván game, đem điện thoại đặt ở kế bên gối, nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên, mà đối phương lúc này cũng vừa lúc quay sang.

Lưu Diệu Văn nhanh chóng tránh né ánh mắt trong veo của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn những lọn tóc chưa kịp lau khô của Lưu Diệu Văn, vô thức nuốt nước bọt.

Bầu không khí lập tức có chút kì lạ, giống như muốn làm giảm đi sự ngượng ngùng, Tống Á Hiên trả lời.

"Lúc học đại học, có mấy nữ sinh muốn cùng tôi nói chuyện yêu đương, nhưng mà lúc đó trong lòng không có cảm giác, sau đó tốt nghiệp, công việc bận rộn lại càng không để ý tới việc yêu đương."

"Tôi cũng vậy."

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ gối, gối đầu lên cánh tay, có lẽ bởi vì chênh lệch cao thấp nên vừa vặn nhìn rõ đường nét gương mặt tinh xảo của người bên cạnh, làn da mịn màng dưới ánh đèn ngủ, hình ảnh vô cùng hấp dẫn, mê người.

Hắn ở trong bóng tối vụng trộm liếm môi, ngay sau đó lại giả vờ như không có gì xảy ra tiếp tục nói chuyện.

Hai đứa con trai ngượng ngùng đắp chung một chiếc chăn, trò truyện càng lúc càng hăng say mãi cho đến khi Lưu Diệu Văn nhịn không được cảm thán nói: "Anh là người xinh đẹp và thú vị nhất mà tôi từng gặp", mới phát hiện ra Tống Á Hiên đã ngủ từ lúc nào.

Đôi môi có hơi hé ra, giống như một chú cá nhỏ đang tìm nước. Lưu Diệu Văn nổi lên ý xấu, duỗi ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nhéo nhéo một chút rồi buông ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, nhưng cái miệng nhỏ nhắn kia vẫn cố chấp hé ra.

"Haha..........."

Lưu Diệu Văn thấp giọng cười ra tiếng, cầm điện thoại nhìn đồng hồ một chút, đã hai giờ sáng, không trêu chọc cá nhỏ nữa, hắn xoay người, cũng bắt đầu ngủ say.

04

Cho dù Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã bước vào thế giới của người trưởng thành đã nhiều năm rồi thế nhưng tư thế ngủ của bọn họ vẫn như đứa trẻ vậy. Thế nên khi cha mẹ Tống đến căn hộ nhỏ của Tống Á Hiên, nhìn thấy phòng khách không người thì hiếu kì đi về phía phòng ngủ vì vậy thấy hai người trên giường quấn quýt một chỗ.

Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn mặt đối mặt mà ngủ, cánh tay người này ôm cổ người kia, tay người kia thì ôm eo của người này, chăn bị đáp xuống góc giường, hai đôi chân dài xen lẫn vào nhau, cảnh tượng có chút ám muội.

Dưới ánh mắt vui vẻ như đang xem phim của cha mẹ Tống, Lưu Diệu Văn là người đầu tiên tỉnh giấc, hắn dụi mắt, cẩn thận kéo tay Tống Á Hiên ra đồng thời nhẹ nhàng đem chân mình rút ra, ngược lên đã thấy trước của phòng có hai gương mặt xa lạ.

Lưu Diệu Văn có chút hoảng hốt, theo bản năng hét một tiếng ngay sao đó lại kịp đoán được hai người này là ai. Hắn đứng thẳng người, lễ phép chào hỏi.

"Chào cô chú, con là Lưu Diệu Văn, bạn trai của Tống Á Hiên."

Nói xong thì quay đầu nhìn sang Tống Á Hiên đang dần dần tỉnh lại, nét mặt vô cùng nghiêm túc và bình tĩnh.

"Con sẽ chịu trách nhiệm."

"Chịu trách nhiệm cái gì?"

Tống Á Hiên dụi dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ ngồi dậy, giơ tay duỗi người như mọi người, nhưng vừa giơ tay lên một nửa thì đột nhiên bất động.

"Ba? Mẹ? Hai người không phải buổi chiều mới đến sao?"

"Ah, mẹ con bảo muốn đến thăm con sớm một chút, nên đổi thành buổi sáng."

Bằng không cũng không thích cảnh tượng kích động như vậy.

Hai vị trong nhà vô cùng biết lắng nghe, lui người đi ra, đem cửa đóng lại, để lại không gian riêng tư cho người trẻ tuổi. Trước khi đóng cửa vẫn híp mắt cười mà khen con trai mình.

"Hành động rất nhanh, có chút khen con đó."

Tống Á Hiên: "............."

Hay rồi, lần này có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

05

Tống Á Hiên ngồi giữ cha Tống và mẹ Tống, giống như ngồi trên đống lửa, vì cậu biết rõ kế tiếp là một phen tra hỏi không thể nào tránh khỏi.

Bên đây Tống Á Hiên đang vô cùng lo lắng, sợ hãi thì Lưu Diệu Văn lại vô cùng thản nhiên, hắn xung phong đứng dậy dáng điệu như đang trong buổi họp, mỉm cười hiền lành nói:

"Thưa cô chú, con và Hiên Hiên hôm qua đùa giỡn đến khuya, dậy cũng muộn, con sợ em ấy đói, nên xin phép đi nấu bữa sáng cho em ấy, mọi người cứ trò chuyện trước đi ạ."

Lưu Diệu Văn, tên lừa đảo này, nói cái gì vậy, không biết càng bôi càng đen hay sao, cái này không tính, còn muốn chạy trốn.

Đáng tiếc không ai có thể nghe được nội tâm đang gào thét của cậu, thậm chí đến cha mẹ của cậu còn mang vẻ mặt hòa ái bảo tên kia nấu nhiều một chút, muốn nếm thử tay nghề của hắn.

"Thực sự là đứa trẻ tốt, Tống Á Hiên nhi con nên học hỏi một chút."

"Vâng ạ."

Tống Á Hiên tức đến nghiến răng thế nhưng cơn ấm ức rất nhanh đã bị hương thơm thức ăn thổi bay.

Bụng của cậu cũng không chịu thua kém mà kêu lên, mẹ Tống cũng ngưng tra hỏi, cậu như được ân xá, giận dỗi không ngó ngàng đến Lưu Diệu Văn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhanh chóng tiến đến bàn ăn.

Trời đất bao la, việc ăn uống vẫn là lớn nhất.

Mà bên kia, Lưu Diệu Văn đang gọt hoa quả, ngồi trên ghế sô pha đem "bố mẹ tương lai" trò chuyện, đem hai vị dỗ tới vui vẻ. Thế nhưng hai vị lão nhân cũng đã lớn tuổi, ngồi xe cả một đường dài vô cùng vất vả, nên có chút mệt mỏi, trò chuyện được vài câu thì trở về phòng nghỉ ngơi. Lưu Diệu Văn lúc này mới đi đến bàn ăn.

Tống Á Hiên lúc này đã ăn xong một chén cháo, đang muốn ăn tiếp thì chén đã bị người khác cầm lên, Lưu Diệu Văn múc cho cậu một chén rồi lại múc cho chính mình một chén, cùng cậu ăn sáng.

Một loạt động tác lưu loát tự nhiên giống như đôi vợ chồng già đã sống chung nhiều năm. Tâm trạng của Tống Á Hiên tốt hơn rất nhiều, nhưng cậu không lên tiếng, tay phải siết chặt đôi đũa đâm đâm vào chén cháo vô tội.

"Cậu biết không"- Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên khỏi chiếc bát chỉ nhỏ hơn mặt mình một chút, khóe môi ẩm ướt nhướng lên, có chút vui vẻ đem câu nói ra trọn vẹn.

"Dáng vẻ của chúng ta lúc nãy rất giống người yêu đang giận dỗi."

Tống Á Hiên ngay lập tức cảm thấy trái tim mình như đánh trống.

06

Thật ra mục đích ba mẹ Tống lần này không chỉ là đơn thuần tới thăm cậu mà bởi vì sắp đến thất tịch rồi, muốn thừa dịp vui vẻ hai người quyết định làm một chuyến tuần trăng mật lúc tuổi già, thăm con trai chỉ là thuận đường mà thôi.

Nói đến việc này, ba Tống trước nay chưa từng nói nhiều lời yêu đương cũng rất hào hứng.

"Ba và mẹ đã lập kế hoạch rồi, không phải trên web có cái gì là 100 việc nhỏ mà các cặp tình nhân phải làm sao, hai người chúng ta chuẩn bị làm cái này, ba ngày này có thể làm được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu."

Tống Á Hiên vừa định cảm thán cha mẹ hai người lãng mạng quá, nhưng mẹ Tống thân thiết kéo lấy tay cậu cùng Lưu Diệu Văn.

Một loại dự cảm không tốt xuất hiện.

"Lễ thất tịch tốt như vậy, mấy đứa nhỏ các con phải coi trọng mới đúng, không bằng hai đứa ở cùng chúng ta đi, thuận tiện để mẹ và cha hưởng thụ cái gì gọi là gia đình hạnh phúc."

Tống Á Hiên nhíu mày, nhìn lén Lưu Diệu Văn lại phát hiện ra hắn đang chăm chú nhìn mình, một bộ dáng "anh quyết định đi, tất cả theo ý anh", dù sao thì cũng không thể từ chối.

"Con có thể từ chối sao?" Tống Á Hiên gục ngã.

"Không được!"

Cùng đường rồi!

07

Tống Á Hiên không có tình yêu bị cưỡng éo trải qua đêm thất tịch, cậu len lén cầm điện thoại nhìn list 100 việc nhỏ phải làm:

1. Cùng nhau nắm tay băng qua đường.

2. Cùng nhau ngồi trên vòng đu quay .

3. Cùng nhau đi cáp treo.

4. Cùng nhau đi nhà ma.

.....

Đây đều là mấy cái việc của học sinh tiểu học, cậu cảm taháy có chút đau đầu nhưng lại không thể làm gì, thành thành thật thật làm một tên đầu gỗ không có cảm xúc tùy ý người khác lôi đông kéo tây, nhưng mà đi dạo một chút cậu lại cư nhiên cảm thấy bản thân mình đối với mấy hoạt động nhàm chán từng chút nổi lên cảm giác hứng thú,

Khi Lưu Diệu Văn nắm lấy của cậu, khi cậu cùng hắn ngồi trên vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, khi hắn ở nhà ma đem cậu ở phía sau bảo vệ bỗng nhiên lúc ấy cậu cảm thấy có chút an tâm.

Tống Á Hiên đối với việc yêu đương chính là vô cùng ngây thơ, thế nhưng cậu ngu ngốc, cậu ý thức được có một số việc đang theo một phương hướng không khống chế được, nhưng cậu lại cảm thấy rất vui vẻ.

Lưu Diệu Văn nhìn người bên cạnh không tập trung, nhẹ nhàng đem vai chạm nhẹ vào người kia, không nói gì chỉ đưa cho Tống Á Hiên một chai nước.

"Thất tịch vui vẻ!"

Tầm mắt của Tống Á Hiên đặt ở trên tay người kia, từng chút từng chút nhìn lên cho đến khi chạm mắt nhau, nhìn thấy hình ảnh bản thân trong đôi mắt đó, mỉm cười nói:

"Thất tịch vui vẻ!"

08

Ba ngày trôi qua thật nhanh, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đến sân bay tiễn ba mẹ Tống rồi cùng nhau trở về căn hộ.

"Mấy thứ này cậu đều mang đi đi hoặc là ném cũng được."

Tống Á Hiên chỉ những gói đồ được cậu đống gói kỹ, đa số là những đồ tình nhân mà cậu sẽ không dùng đến, Lưu Diệu Văn lại không có hành động gì trực tiếp đứng lên đi ra cửa đổi giày.

"Giữ đi, không chừng sau này lại dùng."

Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, chẳng lẽ mình vĩnh viễn không nói chuyện yêu đương nữa hay sao, không cố chấp nữa, cậu nhìn Lưu Diệu Văn mở cửa.

"Anh còn gì muốn nói với tôi không?"

Lưu Diệu Văn dừng ở cửa, nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên, dường như hắn có gì muốn nói vậy. Tống Á Hiên bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ xém đem lời trong nói ra, xoắn xuýt một hồi lâu cuối cùng lại biến thành một câu khách sáo.

"Tôi sẽ cho anh nhận xét tốt."

Lưu Diệu Văn cũng không phản ứng gì, chỉ là gương mặt không cảm xúc nói cảm ơn rồi đóng cửa rời khỏi.

Bóng lưng rời khỏi thoạt nhìn có chút mất mác.

Nhất định là ảo giác đi, dù sao cũng không phải không gặp lại.

09

Hôm nay, Lưu Diệu Văn bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại, nhìn thấy tên người gọi đến hắn có chút không dám tin.

"Á Hiên? Có việc gì sao?"

"Có chút việc...." âm thanh bên kia có chút ngượng ngùng, thậm chí còn bắt đầu nói lắp,"Chính là, ba mẹ của tôi lại đến nữa rồi, tôi...quên đi.... tôi muốn hỏi có thể lại lần nữa thuê cậu làm bạn không?"

"Cậu muốn thuê bao lâu?"

"Tôi....tôi không biết...."

"Như thế này..."- Lưu Diệu Văn nhịn cười, tận lực duy trì bình tĩnh,"Văn phòng của tôi có một quy định, không cho phép chúng tôi nhận đơn ngoài."

"À, được rồi..."

Giọng nói Tống Á Hiên nhỏ dần, giống như trẻ nhỏ bị cướp mất kẹo, nghe vô cùng ủy khuất. Tống Á Hiên đang muốn cúp điện thoại, tự mình gặm nhấm nỗi đau, nhưng âm thanh của Lưu Diệu Văn một lần nữa cất lên.

"Bất quá tôi có thể vì cậu và phá lệ một lần."

"Vậy có ảnh hưởng đến công việc của cậu không?"

"Sẽ không, bởi vì tôi chính là ông chủ!"

Đơn hàng của Tống Á Hiên là trước hôm thất tịch, không dủ nhân viên cho nên ông chủ Lưu không thể làm gì khác là tự mình ra trận.

May mắn thù lao lần này cũng không có làm hắn thiệt thòi mà trái lại vô cùng bằng lòng.

"Tôi nhớ 100 việc nhỏ kia chưa có làm xong, làm được một nửa mà từ bỏ thì không hay lắm, chúng ta đem nó thực hiện hết đi."

Tống Á Hiên ở bên kia điện thoại nhẹ nhàng mỉm cười.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro