[TRANSFIC/VĂN HIÊN] BẢO BỐI, ĐỪNG NẤC NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A!!! Đói quá đi!" Tống Á Hiên kêu lên với Hạ Tuấn Lâm, "Tuấn Lâm, cậu nói xem mình có nên chia tay với tên trai đểu đó không."
"Không phải chứ Tống Á Hiên, sao lúc nào cậu cũng nói muốn chia tay với Lưu Diệu Văn vậy. Tình cảm hai người rạn nứt rồi à?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu hỏi.
Tống Á Hiên nói: "Là do cậu không biết ấy, Lưu Diệu Văn suốt ngày chỉ biết đi ăn đồ ăn ngon một mình, không đưa tớ đi cùng."

Mà lúc này Lưu Diệu Văn của chúng ta đang ở một nơi nào đó nhìn hai người họ, nghe thấy hết Tống Á Hiên đang kể tội mình với Hạ Tuấn Lâm.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đi tới sau lưng Tống Á Hiên, "Bảo bối, đi ăn cơm không?"

Lưu Diệu Văn đột nhiên xuất hiện khiến Tống Á Hiên giật mình, "Đậu má, em qua đây từ lúc nào thế!"
"Từ lúc ai đó nói muốn chia tay với em."
"Văn Ca, anh đói quá, chúng ta đi ăn lẩu được không."
"Được." Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh mệt với hai người này lắm rồi, không có việc gì cũng thể hiện tình cảm. Tất cả những người từng thấy họ thể hiện tình cảm cũng chẳng lấy làm lạ.

"Văn Ca, hay là bảo Lâm Lâm cùng đi đi." Tống Á Hiên xin xỏ.
"Được, bảo bối muốn làm gì cũng được hết."
"Ừm."

Hạ Tuấn Lâm ở một bên tỏ ra mình không muốn cẩu lương, nếu không phải Nghiêm Hạo Tường đi công tác thì mình còn có thể chịu đựng được một chút, dù sao cũng không ai muốn làm bóng đèn mà.

Ba người cùng nhau ra ngoài, đi thang máy xuống bãi đậu xe dưới hầm rồi ngồi trên chiếc Maybach của Lưu Diệu Văn đi đến nhà hàng ăn cơm.
Trên xe Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên nói đùa cười đùa, còn Hạ Tuấn Lâm ở ghế sau thì đang chờ tin tức của Nghiêm Hạo Tường, cậu biết Nghiêm Hạo Tường rất bận rộn nên không dám gọi điện thoại, sợ quấy rầy công việc của cậu ấy.

Ăn cơm xong.

Nhà hàng họ ăn nằm gần sông Gia Lăng, cách khoảng hai con phố. Sở dĩ Lưu Diệu Văn lựa chọn ăn cơm ở đây bởi vì Tống Á Hiên rất thích chỗ này. Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên, đi trên con cầu nơi sông Gia Lăng.

"Á Hiên, tớ đi trước đây, còn vài việc chưa xong nữa." Hạ Tuấn Lâm nói.
"Vậy tớ gọi xe giúp cậu nhé."
"Không cần, tớ tự gọi xe được rồi."
"Được, vậy cậu chú ý an toàn."
"Yên tâm."

Lưu Diệu Văn dịu dàng nói: "Bảo bối, chúng ta về đi, sắc trời cũng muộn rồi."
"Văn Ca, đi thôi." Tống Á Hiên nói.

Ban đầu Tống Á Hiên không cảm thấy có gì không ổn, nhưng vừa về đến nhà liền không ngừng nấc cụt.
"Hức... Hức..." (*)

(*) Mình có lên Google tìm xem từ tượng thanh miêu tả tiếng nấc cụt mà không ra, nên để tạm vậy. Mọi người ai biết miêu tả như nào thì bảo mình sửa lại nha.

Tống Á Hiên nấc mấy cái, Lưu Diệu Văn rốt cục nhịn không được, "Hiên Hiên bảo bối, anh có muốn uống nước không?"
Tống Á Hiên nói: "Anh... Hức... Anh không uống."

Tống Á Hiên lại nấc thêm mấy cái. Lưu Diệu Văn thật sự chịu không nổi, đi vào phòng bếp rót một ly nước, tự mình uống một ngụm lớn rồi hôn lên cái miệng nhỏ bé mềm mại của Tống Á Hiên, đưa nước trong miệng mình vào miệng Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên rất thích gió đêm ở sông Gia Lăng, mà gió đêm ở sông Gia Lăng thổi một cái, đã là rất nhiều năm.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro