[TRANSFIC/VĂN HIÊN] CẬU CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Diệu Văn được công nhận là nam sinh đẹp trai nhất trường trung học S. Không chỉ có ngoại hình đẹp, thành tích của cậu cũng đứng đầu khối, chơi bóng rổ cũng rất đỉnh, nhưng lại rất lạnh lùng khiến các cô gái cùng trường chỉ dám nhìn từ xa, không dám lại gần.
Tống Á Hiên thì khác, anh có làn da đẹp, thành tích cũng không tệ, tính tình rất tốt nên ai cũng thích chọc một chút, đến khi xấu hổ thì mặt anh đỏ lên khiến người ta muốn sờ sờ véo véo.

Cứ ngỡ rằng, cả đời này, hai con người sẽ ấy chẳng bao giờ gặp được nhau, nhưng lại chỉ vì một lần tình cờ lạc đường mà bước vào cuộc sống của người kia.
Gần đây Tống Á Hiên bị một cô gái ở ngoài trường tên Cố Vãn Mạt quấn lấy, sáng nào cũng thấy một đống đồ ăn vặt trên bàn, các bạn cùng lớp luôn nói đùa: "Có phải gần đây Tống Á Hiên có chuyện gì không? Ngày nào cũng có đồ ăn nha, mau nói bọn tớ biết với."
Tống Á Hiên bị mọi người trêu chọc, sắc mặt đỏ bừng, che mặt nóng rực nói: "Ây ya ây ya, không có gì mà. Mọi người mau về chỗ đi, tiết tự học buổi sáng sắp bắt đầu rồi." Anh cất hết đồ ăn vặt đi, định tìm thời gian để trả lại toàn bộ, sau đó nói rõ với Cố Vãn Mạt rằng anh không muốn yêu đương.
Đồ ăn vặt Cố Vãn Mạt cũng tặng rồi, bức thư nhỏ cũng nhờ người đưa rồi, chỉ là không đợi được câu trả lời của Tống Á Hiên nên đã tìm vài người bạn trong hội, lên kế hoạch dọa Tống Á Hiên, để anh đồng ý làm bạn trai cô.
Buổi tối hôm đó sau khi tan học, Tống Á Hiên bị chặn lại ở con hẻm mà anh bắt buộc phải đi qua để về nhà. Lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, Tống Á Hiên run lên sợ hãi.
Lưu Diệu Văn đi ngang qua nhìn thấy cảnh Tống Á Hiên bị bắt nạt, vốn dĩ muốn giả vờ như không nhìn thấy, nhưng lại nghĩ đến dù sao cũng là bạn cùng lớp, bản thân mình không thể làm ngơ như vậy, liền quay lại. Nhóm bạn trong hội của Cố Vãn Mạt cũng chỉ là mấy đứa nhóc con, vừa bị dọa liền sợ hãi chạy đi.

Sau khi mấy đứa nhóc sợ hãi chạy đi, Lưu Diệu Văn cũng bỏ đi, Tống Á Hiên không dám về nhà một mình mà cứ đi theo Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đi được vài bước, đột nhiên phát hiện tên nhóc này cứ đi theo mình, cậu đột ngột dừng lại. Tống Á Hiên đang cúi gằm đầu nhìn xuống đất, không để ý là Lưu Diệu Văn đã dừng lại, liền đâm sầm vào lưng cậu.

Vốn dĩ tối nay Lưu Diệu Văn đến bên này để bàn chút chuyện, nhưng không ngờ lại bị lạc đường. Vốn dĩ đã đang bực mình thì lại gặp phải chuyện của Tống Á Hiên, cậu càng khó chịu hơn, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tống Á Hiên nói: "Làm gì thế! Có phải là tôi bắt nạt cậu đâu, đi theo tôi làm gì."
Tống Á Hiên đột nhiên vô cớ bị quát, càng thêm tủi thân, anh nắm chặt góc áo của mình, tủi thân nói: "Tôi sợ, không dám về nhà một mình..."
Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân không cần quan tâm cậu ta làm gì. Nhưng cậu lại quay đầu đi vào con hẻm lần nữa, Tống Á Hiên cũng nhanh chóng đi theo...

Mấy ngày sau đó, Tống Á Hiên viện đủ lý do để Lưu Diệu Văn đưa mình về nhà. Lúc đầu Lưu Diệu Văn còn từ chối, nhưng ai bảo mặt Tống Á Hiên trắng trắng tròn tròn, còn dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Lưu Diệu Văn khiến Lưu Diệu Văn không cách nào từ chối, chỉ có thể ngày nào cũng đưa anh về.
Dưới sự nỗ lực bằng tất cả kho từ ngữ của mình, cuối cùng Hiên Hiên và Lưu Diệu Văn cũng trở thành bạn tốt. Mặc dù họ là bạn tốt, nhưng Lưu Diệu Văn biết rằng tình cảm của cậu dành cho Tống Á Hiên không đơn giản chỉ là bạn bè.
Hình như cậu có hơi thích tên nhóc này, bản thân tự nghĩ tới cũng không dám tin.

Sau vài ngày biến mất, Cố Vãn Mạt lại nhờ người gửi cho Tống Á Hiên một bức thư nhỏ. Lưu Diệu Văn thật sự tức điên cả người, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên vì ngại ngùng của Tống Á Hiên, lại luôn muốn hôn một cái.
Có ai mà không thích Hiên Hiên như vậy chứ.
Lưu Diệu Văn lấy danh nghĩa Tống Á Hiên, hẹn riêng Cố Vãn Mạt ra gặp mặt. Cố Vãn Mạt vui vẻ đi đến cuộc hẹn, khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, vẻ mặt cô lập tức thay đổi. Lưu Diệu Văn không đợi cô mở miệng, nói trước: "Tống Á Hiên sẽ không đến đâu, sẽ không bao giờ đến."
Cố Vãn Mạt bị khí thế của Lưu Diệu Văn dọa sợ, một lúc sau mới nói: “Sao cậu lại nói như vậy?”
Lưu Diệu Văn cười nhạo, thản nhiên nói: “Bởi vì cậu ấy chỉ có thể là của tôi.”
Cố Vãn Mạt không ngờ Lưu Diệu Văn lại thẳng thắn như vậy, bối rối nói: "Á Hiên đã nói rồi, cậu ấy sẽ không yêu đương gì hết."

Lưu Diệu đứng dậy, đi về phía cô, thì thầm vào tai cô: “Cậu ấy chỉ không muốn yêu cậu thôi.” Nói xong, Lưu Diệu Văn tự hào rời đi.

Tâm trạng tối nay của Lưu Diệu Văn cực kỳ tốt, cứ đi theo sau Tống Á Hiên, nghe anh nói về những chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn không đi bên cạnh nên muốn quay lại xem thử xem, không ngờ vừa quay đầu đã rơi vào vòng tay của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn tên nhóc thấp hơn mình một cái đầu, cuối cùng cũng nhịn không được mà đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của Á Hiên. Sau đó Tống Á Hiên bị đẩy vào tường, lơ ngơ còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì miệng đã bị che phủ bởi một đôi môi ấm áp. Nụ hôn của Lưu Diệu Văn rất nhẹ, như sợ làm tổn thương chàng trai đối diện.
Á Hiên cuối cùng cũng có phản ứng, nhanh chóng đẩy Lưu Diệu Văn ra, lấy tay áo đồng phục lau miệng thật mạnh, nước mắt lập tức tuôn trào. Nhưng Tống Á Hiên không muốn khóc trước mặt Lưu Diệu Văn, nên chỉ có thể kìm lại nước mắt của mình.
Nhìn thấy Hiên Hiên tủi thân như vậy, Lưu Diệu Văn rất muốn ôm lấy anh. Nhưng Tống Á Hiên không hề cho cậu cơ hội này mà quay đầu chạy đi, để lại một mình Lưu Diệu Văn đứng đấy...

Mấy ngày sau đó, Tống Á Hiên làm gì cũng cứ trốn tránh Lưu Diệu Văn, đến cả lúc tan học cũng không đi cùng Lưu Diệu Văn nữa.
Lúc đầu Lưu Diệu Văn nghĩ rằng tên nhóc đó ngại ngùng, không dám gặp mình. Nhưng sau một tuần Tống Á Hiên vẫn tránh mặt cậu, cuối cùng Lưu Diệu Văn không thể nhịn được nữa, đành đợi Tống Á Hiên trong con hẻm.
Tống Á Hiên vừa nhìn thấy cậu liền muốn chạy, nhưng con hẻm nhỏ này là con đường duy nhất để Tống Á Hiên về nhà.
"Sao cậu lại trốn tôi?"
"Sao cậu lại hôn tôi?" Tống Á Hiên tủi thân phản bác lại.
"Bởi vì tôi thích cậu, muốn cậu trở thành bạn trai của tôi."
Tống Á Hiên càng nghe càng thấy tủi thân đến sắp khóc, "Cậu thích tôi thì cứ nói với tôi chứ, tôi cũng không phải là không muốn làm bạn trai cậu. Sao cậu lại hôn tôi làm gì."
Lưu Diệu Văn nghe vậy vô cùng phấn khích, vội vàng chạy lên ôm lấy
Hiên Hiên, hôn "chụt chụt" lên mặt anh.
Hiên Hiên ngượng ngùng đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhưng Lưu Diệu Văn ôm anh quá chặt. Lưu Diệu Văn cứ nhìn chằm chằm vào mắt Tống Á Hiên, rất muốn hôn mắt của Hiên Hiên.
Cậu cũng làm vậy thật. Lần theo mắt, mũi, hôn đến miệng của Hiên Hiên, Hiên Hiên bất động trong vòng tay cậu, cứ vậy để cậu hôn...

Lưu Diệu Văn nhìn vào mắt Tống Á Hiên nói: "Cậu chỉ có thể là của tôi."

Hai thiếu niên lặng lẽ hôn nhau trong một con hẻm vắng, dường như cả thế giới đã vì họ mà nhấn nút tạm dừng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro