Phần 10: Kết Quả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
     10. Kết quả?

   Một tiếng đồng hồ trôi qua, đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng, chỉ có Mã Gia Kỳ canh gác ở bên ngoài, anh cứ ngồi rồi lại đứng, hai bàn tay căng thẳng bắt đầu đổ mồ hôi.

   Ông bà nội Lưu nhận được tin cũng vội vàng chạy đến, nhìn xung quanh chỉ thấy Mã Gia Kỳ liền hỏi: "Tiểu Tống như thế nào rồi? Đứa bé đâu?" Mã Gia Kỳ không nói gì chỉ lắc đầu.

    Bà nội Lưu không thấy Lưu Diệu Văn đâu có chút khó hiểu: "Lưu Diệu Văn đâu?" 

   Mã Gia Kỳ cười nhạt: "Đi rồi", ông nội Lưu khuôn mặt liền rủ xuống, thời khắc quan trọng như này sao anh ta lại không có ở đây.

   Đột nhiên cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người đều sốt ruột chạy lại, Mã Gia Kỳ đứng gần nhất nắm lấy tay bác sĩ: "Tống Á Hiên như thế nào rồi?" Anh rất muốn biết tình hình của Tống Á Hiên, ánh mắt để lộ ra Tống Á Hiên đối với anh quan trọng đến nhường nào, nhưng suy cho cùng anh không phải là Alpha của Tống Á Hiên, nên cũng không làm được gì cả.

   Bác sĩ đi ra thì thấy ông nội Lưu đứng bên cạnh trầm mặc, điều này khiến cho bác sĩ càng thêm căng thẳng: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, hiện tại chỉ có thể giữ một…."

   "Giữ người lớn"  "Giữ người lớn"

   Mã Gia Kỳ và ông nội Lưu không một chút do dự liền đồng thanh. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt hiểu ngầm, Mã Gia Kỳ có chút khó hiểu, chẳng lẽ họ không cần đứa cháu trai này sao?
  
   Bác sĩ gật đầu: "Nếu như có hy vọng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giữa cả hai" bác sĩ nói xong liền quay lại phòng cấp cứu một lần nữa. 

   Bà nội Lưu lo lắng buồn bã mà khóc: "Tại sao số phận của Tiểu Tống lại như vậy chứ, lần đầu có con cũng sắp không còn gì nữa rồi" ông nội Lưu cũng rất buồn, ông nhẹ nhàng vỗ vào tay vợ mình an ủi.

   Nhưng đúng lúc đó, trên hành lang nghênh đón ba vị khách, đồng loạt mặc áo khoác trắng, áo lót bên trong màu đen, mang khẩu trang, trông giống bác sĩ nhưng lại mặc áo lót bên trong màu đen nên trông giống người xấu.

   Bọn họ muốn đi vào phòng cấp cứu, Mã Gia Kỳ chặn lại: "Các anh là ai?" bọn họ dừng bước đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, bọn họ toàn thân tỏa ra khí chất vô cùng mạnh mẽ khiến Mã Gia Kỳ có chút kinh ngạc.

   Một vị đứng phía sau lên tiếng: "Đương nhiên là đến cứu người" ông nội Lưu tinh mắt nhìn thấy huy chương bị lộ ra bên trong áo lót của bọn họ. Huy chương trước mắt khiến ông nội Lưu kinh ngạc, tuy chỉ bị lộ ra một chút nhưng ông rất chắc chắn và tự tin bản thân không nhìn sai.

   Ông nội Lưu lần đầu tiên nhìn thấy cái huy chương này là vào 20 năm trước, không nghĩ rằng 20 năm sau vẫn có thể gặp lại.

   Vị đứng đầu trông giống người lãnh đạo của bọn họ lên tiếng: "Nếu không muốn người ở bên trong chết thì mở cửa"

   "Để họ vào" Mã Gia Kỳ nhìn ông nội Lưu nghi hoặc, ông nội Lưu gật đầu, hết cách Mã Gia Kỳ đành phải cho vào.

   Bọn họ đi qua Mã Gia Kỳ, đi vào phòng cấp cứu, mang theo tất cả đồ cần thiết phía sau vào cùng, mở cửa phòng cấp cứu một tiếng chào hỏi cũng không có mà đi vào.

   "Ai?"

   "Bước tiếp theo cứ giao cho chúng tôi, các anh có thể đi ra rồi"

   Bác sĩ có chút nghi hoặc: "Các anh không phải là bác sĩ của bệnh viện của chúng tôi? Xin mời các anh ra ngoài" sau đó có người khẽ cười: "Người nằm đây là người của Lưu gia, nếu như có vấn đề gì xảy ra, các anh dám chịu trách nhiệm không?"
 
   Người lãnh đạo trông giống không còn kiên nhẫn nữa, anh ta nhìn bác sĩ với ánh mắt coi thường: "Đừng phí lời, anh có chắc chắn sẽ giữ được cả hai không? Anh không, tôi có"

   Bác sĩ gây mê đứng bên cạnh muốn đi, suy cho cùng người nằm ở đây là người của Lưu gia, nếu như có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm này không phải bọn họ có thể trả, cũng có thể bản thân mất cả mạng, cộng thêm sự mạnh mẽ và tự tin tuyệt đối của những người đứng trước mặt, nếu không phục, e rằng họ sẽ động thủ: "Bác sĩ Trương, chúng ta đi thôi, đó là người của Lưu gia. Với công nghệ hiện tại của anh, e rằng…. Không được"

   "Cô!" các y tá khác cũng hết sức tán thành. Bác sĩ Trương bất lực, bị các y tá kéo ra ngoài, trước khi đi cũng không quên nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

   "Bắt đầu đi"

   Bên ngoài phòng cấp cứu, ngoài Mã Gia Kỳ và ông bà nội Lưu, bác sĩ cũng ở bên ngoài đợi, có vẻ như đang lo lắng cho tình hình của Tống Á Hiên, thực ra là muốn xem trò cười của những người bên trong.

   Nhưng kết quả khiến bác sĩ kinh ngạc, chưa đến 10 phút, trong phòng cấp cứu đã phát ra tiếng em bé khóc, đặc biệt rất to.

   Bà nội Lưu sau khi nghe tiếng em bé khóc, kích động liền đứng lên: "Giữ được đứa bé rồi!" từ lúc nhìn thấy bọn họ bắt đầu, ông nội Lưu nghiêm túc đứng một bên suy sét những vấn đề.

   Rốt cuộc là ai? Có năng lực để mời họ đến?"

   5 phút sau, ba người từ phòng cấp cứu ung dung đi ra, Mã Gia Kỳ lao đến: "Tống Á Hiên thế nào rồi?"

   "Đứa bé và người lớn đều bình an" anh ta nhìn bác sĩ khuôn mặt xanh lét: "Này, phần tiếp theo các người tự sắp xếp đi" anh ta đắc ý nhìn bác sĩ, bước đi vô cùng tự nhiên.

   Bên ngoài bệnh viện, bọn lên xe và tháo khẩu trang xuống, khí chất tỏa ra trong bệnh viện sớm đã không còn nữa, trái lại bọn họ trong còn rất non nớt, ai nghĩ khi bọn họ tháo khẩu trang xuống chỉ là những người trẻ 24 tuổi mà thôi.

   Người ngồi phía sau hỏi: "Kris, sao lại tự mình đến làm cái công việc này vậy, có sắp xếp trước rồi à?" anh ta tự xoa trán mình: "Người thuê là người quen, cho nên tôi muốn tự mình đi một chuyến" người ngồi bên cạnh nhai socola nói: "Công việc không có độ khó như này đừng kiếm tôi, tôi phải ngủ bù"

   "Được, vậy sau này cậu đừng làm nữa để tôi làm được rồi"

   "Đừng chứ, Kris tôi vẫn đến được chứ? Không có cánh tay phải là tôi đây, cậu có thể làm được sao, phải không"
 
   "Tôi luôn có thể làm được"

   Sau đó anh ta gọi một cuộc điện thoại: "Alo, đều giữ được hết"

   "Rất tốt, tiền tôi đã chuyển rồi"

   "Tôi muốn biết tại sao"

   "....."

   Phòng bệnh vip trong bệnh viện, Tống Á Hiên yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch, môi cũng không còn hồng hào, trên tay thì châm kim truyền nước biển. Mã Gia Kỳ nhìn cậu mà đau lòng, anh nhẹ nhàng nắm tay Tống Á Hiên.

   Anh đau lòng, nhưng hận càng nhiều hơn, anh hận Lưu Diệu Văn, nếu như anh ta có ở đây, tin tức tố có thể giúp Tống Á Hiên xoa dịu cơn đau, nhưng anh ta không có, anh ta bỏ lại Tống Á Hiên, để cậu chịu mọi đau đớn một mình, bởi vì những nỗi đau mà anh ta gây ra. Mã Gia Kỳ càng nghĩ càng tức, muốn nghĩ cách mang Tống Á Hiên đi càng lúc càng mãnh liệt.

   Trên một cánh đồng hoa, là loài hoa cúc, cậu ôm đứa trẻ trong tay, đi bộ trên cánh đồng hoa, phía trước hình như có người đang đợi họ, nhưng bởi vì ánh sáng mặt trời quá chói, cậu không thể nhìn rõ người đó, nhưng mang máng có thể thấy người đó đang cười với cậu, cậu ôm đứa trẻ nở nụ cười, từng bước từng bước đi về hướng người đó.

   Đột nhiên, người trước mắt biến mất, đứa trẻ bản thân đang ôm trong người cũng biến mất theo, cậu buồn bã, cậu bất lực….

   Tống Á Hiên mở to mắt, ánh đèn chói lóa rất khó chịu, cũng không thể ngăn cậu muốn nhìn rõ hơn: "Đứa bé giữ được chứ?" Tống Á Hiên kích động nhìn Mã Gia Kỳ bên cạnh. Mã Gia Kỳ giữ cậu lại, tỏ ý bảo cậu nằm xuống: "Đừng sợ, giữ được rồi"

   Tống Á Hiên mới thở phào nhẹ nhõm từ từ nằm xuống: "Em muốn nhìn Tiểu Cực" Mã Gia Kỳ cười dịu dàng: "Đừng lo lắng, em nghỉ ngơi trước đi, một lát nữa anh kêu y tá mang Tiểu Cực đến"

   Mã Gia Kỳ rót nước cho Tống Á Hiên: "Đã nghĩ ra tên đầy đủ cho con chưa" Tống Á Hiên cầm lấy cốc nước, uống một ngụm, suy nghĩ cẩn thận, đứa bé này thiếu chút nữa là đã rời xa thế giới này rồi, Tống Á Hiên hy vọng đứa bé sau này có thể luôn luôn bình an: "Đặt là Cực An đi, hy vọng nó sau này có thể siêu bình an" Tống Á Hiên nói xong liền chau mày, cảm thấy bản thân có chúc ngẫu hứng: "Không phải không được hay đấy chứ? Nếu không, Mã ca anh nghĩ một cái tên đi"
 
   Mã Gia Kỳ cười, cưng chiều xoa đầu cậu: "Cực An, rất hay, anh thích nó, hy vọng đứa bé sau này có thể luôn luôn bình an"
 
   Tống Á Hiên nhìn xung quanh phòng, không thấy người mà cậu muốn gặp: "Anh ấy đâu?" "...." Mã Gia Kỳ không biết nên trả lời thế nào, anh sợ Tống Á Hiên sẽ đau lòng.

   "Em không sao, Mã ca, chỉ muốn hỏi ý kiến anh ấy về tên đứa bé thôi, không có ở đây thì thôi vậy" Tống Á Hiên dường như nói câu đó một cách rất hời hợt, nhưng trong lòng sớm đã thất vọng về Lưu Diệu Văn một lần nữa rồi.

   Tại sao vào thời khắc quan trọng anh đều không có mặt?

   Sau đó, y tá đưa đứa bé đến phòng bệnh, y tá dạy Tống Á Hiên rất tỉ mỉ, cách bế con đúng cách, cách cho con bú. Tống Á Hiên học với khuôn mặt đầy hạnh phúc, nhìn đứa bé từ trong bụng mình rồi chạy ra ngoài cảm thấy rất thần kỳ.

   Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh nhìn cũng bị lây nhiễm mà cười theo, nhìn Tống Á Hiên cười hạnh phúc như vậy, nhìn Tống Á Hiên đối với đứa bé như vậy, nhìn Tống Á Hiên cẩn thận như vậy, anh đều rất thích. Chỉ là đứa bé không phải là con của anh, anh chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn, không có tư cách mà tiến tới, trong lòng không thể không cảm thấy buồn.

   Tống Á Hiên bỗng nhiên quay đầu nhìn Mã Gia Kỳ: "Mã ca, anh muốn bế Tiểu Cực không?" Mã Gia Kỳ vui mừng nhìn cậu, hai mắt đều sáng lên, anh bước tới lúng túng bế đứa bé từ vòng tay Tống Á Hiên ra, anh nhìn Tiểu Cực và Tống Á Hiên lúc nhỏ thật sự rất giống nhau, lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

   Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ nuông chiều như vậy, viên đá trong long cuối cùng cũng có thể rơi xuống, Tống Á Hiên biết Mã Gia Kỳ là thật sự thích Tiểu Cực.

   Tốt rồi, anh không bỏ em lại một mình, anh luôn kiên trì ở….

   Đến tối, Mã Gia Kỳ bị Tống Á Hiên đuổi về, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tống Á Hiên và Cực An.

   Nửa đêm, Cực An khóc vì đói làm cho Tống Á Hiên tỉnh giấc, Tống Á Hiên không biết làm thế nào ngoài cho con bú.

   Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra, Tống Á Hiên có chút hoảng sợ lấy chăn che lại, thấy người đi vào là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên tức khắc mặt không có biểu cảm gì, cậu còn không nhìn Lưu Diệu Văn, cứ cúi đầu nhìn Tiểu Cực, nhẹ nhàng vỗ vào lưng con.

   Lưu Diệu Văn bước đến rất tự nhiên, nhìn Tống Á Hiên cẩn thận tỉ mỉ rồi lại nhìn đứa bé, cảnh tượng này kiến Lưu Diệu Văn trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Tống Á Hiên sau khi cho Tiểu Cực bú, nhẹ nhàng ôm con vào lòng vỗ nhẹ vào lưng. "Xin lỗi" Lưu Diệu Văn hổ thẹn nhìn Tống Á Hiên.

   Tống Á Hiên không chú ý tới anh, tiếp tục dỗ Tiểu Cực ngủ, đứa nhỏ trong lòng giống như một thiên sứ vậy, cậu chỉ cần nhìn thấy Tiểu Cực thì khóe miệng sẽ tự động nhếch lên, nhẹ nhàng đong đưa, nhẹ nhàng vỗ vào lưng con: "Tiểu Cực ngoan~" Lưu Diệu Văn ở bên cạnh nhìn cũng bị lây theo, khóe miệng cũng nhếch lên khi nhìn Tống Á Hiên dỗ đứa bé như vậy.

   Mãi đến khi Tiểu Cực chìm vào giấc ngủ, Tống Á Hiên mới nhẹ nhàng để Tiểu Cực vào nôi, cậu nhìn cũng không nhìn Lưu Diệu Văn, lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ. Lưu Diệu Văn thấy cậu không quan tâm đến mình, có chút tủi thân kéo chăn ra: "Hiên nhi, xin lỗi…."
 
   Tống Á Hiên vẫn không để ý đến anh, quá mệt rồi, cậu thật sự quá mệt rồi, đẻ đứa bé thật sự rất mệt. Cậu hiện tại không muốn nói gì cả chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

   Nhưng người ở phía sau lưng cứ làm phiền cậu: "Tống Á Hiên, xin lỗi" Tống Á Hiên bực mình ngồi dậy, mặt vô cảm nhìn anh: "Anh muốn cái gì?" "Xin lỗi"
  
   "Có tác dụng sao?" Tống Á Hiên bỗng nhiên mắt đỏ hoe, tâm trạng có chút kích động: "Tôi thiếu chút nữa là chết trên giường cấp cứu, Tiểu Cực thiếu chút nữa là không thể nào nhìn thấy được thế giới này, anh có biết không hả!" Lưu Diệu Văn đau lòng cái gì cũng không nói ra được, anh đứng dậy ôm Tống Á Hiên vào lòng.

   "Anh đừng chạm vào tôi! Anh đi ra đi! Không phải anh bỏ lại chúng tôi không quan tâm đến sao? Còn quay lại đây làm gì!" Tống Á Hiên tủi thân khóc liên tục đánh vào ngực Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn chịu đau, một khắc cũng không muốn buông tay, anh biết anh sai. Tống Á Hiên dùng lực để thoát ra khỏi vòng tay của anh.

   "Anh cút! Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi và Tiểu Cực không cần anh!" Tống Á Hiên tâm trạng kích động đột nhiên thở hổn hển, cậu vỗ vào ngực mình ho dữ dội. Lưu Diệu Văn lo lắng vỗ vỗ vào lưng cậu: "Không sao chứ?" "Hụ hụ… hụ… Anh cút!"

   Tiểu Cực bị tiếng ồn của hai người làm tỉnh giấc, khóc òa lên, Tống Á Hiên không quan tâm đến bản thân mình liền vội vàng đứng dậy chạy lại bế Tiểu Cực lên bắt đầu dỗ, cậu nhìn Lưu Diệu Văn: "Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh, anh đi đi, đừng làm con trai tôi thức giấc"

   "Nhưng con cũng là con của anh mà, anh còn chưa được bế con" Lưu Diệu Văn có chút tủi thân đứng bên cạnh nhìn Tiểu Cực, Tống Á Hiên mềm lòng: "Vậy anh có muốn dỗ con ngủ không?" nói xong Tống Á Hiên đi đến trước mặt anh: "Tay!" 

   "Ồ…. Ồ" Lưu Diệu Văn lúng túng vụng về, không biết phải làm như thế nào.

   "Ngốc chết mà, anh phải làm thế này…. Ừm, đúng rồi" Lưu Diệu Văn bế Tiểu Cực trong tay, Tiểu Cực bỗng nhiên cười, mắt của anh cũng bỗng nhiên đỏ hoe, Tống Á Hiên nhận ra điều đó, nổi oán trách trong lòng đối với anh cũng ít đi một chút.

   Có thể…. Có thể là vì có chuyện quan trọng nên anh ấy mới đi phải không?

   "Gọi là Cực An đúng không?" "Ừm, hy vọng nó sau này có thể siêu cấp bình an" Lưu Diệu Văn nghe xong bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên: "Em đặt sao?"

   "Ừm, nó thiếu chút nữa thì đã không thể ra đời một cách bình an" nói xong Tống Á Hiên nghĩ thiếu chút nữa là mất đi thiên thần nhỏ này rồi, mắt từ từ đỏ lên.

   "Lưu Cực An, hay đấy chứ, Tiểu Cực của chúng ta sau này nhất định sẽ bình bình an an" Tống Á Hiên cười dịu dàng.

   Tiểu Cực lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi. Tống Á Hiên sớm đã ngủ thiếp đi ở trên giường vì quá mệt, trước khi ngủ cũng không quên nhắc nhở Lưu Diệu Văn: "Anh đừng có suy nghĩ sẽ ngủ chung giường với tôi, muốn thì ngủ trên ghế, còn không thì cút về nhà mà ngủ" Lưu Diệu Văn ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Á Hiên, nhìn Tống Á Hiên mệt mỏi, trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc, đau lòng, hạnh phúc.

   Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên.

   "Anh có thể qua đây một lát không?"

   Lưu Diệu Văn đứng dậy, nhìn Tống Á Hiên sau đó rời đi.

   Anh nhắn tin trả lời lại đối phương "Đợi anh"
                            ~♡~        
   Cực An (极安) = siêu cấp bình an (超级平安)?
   极(ji) Cực
   级(ji) cấp
   Bởi vì nó đồng âm đấy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên