Phần 21: Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


21. Về Nước

"Anh tính khi nào nói cho Tống Á Hiên biết thân phận thật sự của cậu ấy?" Hạ Tuấn Lâm thấy Ngao Tử Dật thờ ơ cảm thấy có chút bất mãn.

 "Tại sao tôi phải nói?" Ngao Tử Dật vẫn vô cảm nhìn văn kiện ở trên tay.

Câu nói này thực sự khiến Hạ Tuấn Lâm tức giận, Hạ Tuấn Lâm đập bàn đứng dậy, nhìn Ngao Tử Dật với ánh mắt khinh thường: "Ngao Tử Dật! Tống Á Hiên không phải là vật thay thế Ngao Huyễn!"

Ngao Tử Dật cuối cùng cũng có chút biểu cảm, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuấn Lâm trước mặt, trong mắt mang một tia đau buồn nhưng nhiều hơn là sự căm phẫn.

"Bởi vì họ trông giống nhau nên anh cướp đi quyền được biết thân phận thật sự của Tống Á Hiên? Ngao Tử Dật, anh tỉnh lại đi! Ngao Huyễn đã chết rồi! Cậu ấy không phải là Ngao Huyễn!"

"Đừng nói nữa!" Ngao Tử Dật bị chọc tức, vẻ mặt anh ta lộ ra vẻ giận dữ, khuôn mặt u ám nhìn Hạ Tuấn Lâm. Ngao Tử Dật như vậy Hạ Tuấn Lâm một chút cũng không sợ, cậu thậm chí có chút không hiểu cách làm của Ngao Tử Dật.

3 năm trước, Hạ Tuấn Lâm không dễ dàng gì cứu sống được Tống Á Hiên. Nhưng bất hạnh là khoảnh khắc Tống Á Hiên tỉnh dậy, cậu quên Hạ Tuấn Lâm rồi, quên tất cả mọi thứ cũng quên luôn bản thân mình.

"Em là Ngao Huyễn, anh là anh trai của em Ngao Tử Dật"

Đây là lần đầu tiên Ngao Tử Dật nói chuyện với Tống Á Hiên kể từ khi anh ta âm thầm bảo vệ cậu, Hạ Tuấn Lâm nghe có chút kinh ngạc, cậu vội vàng kéo Ngao Tử Dật ra khỏi phòng bệnh chất vấn hỏi anh ta.

"Tại sao? Anh biết nó có nghĩa là gì không? Anh nghĩ đến hậu quả chưa?"

"Tôi biết, tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy" Ngao Tử Dật muốn để Tống Á Hiên ở bên cạnh mình, anh ta không muốn và cũng không thể để cậu bị tổn thương lần nữa.

Mắt của Hạ Tuấn Lâm ửng đỏ: "Anh nghĩ đến cảm nhận của Ngao Huyễn chưa?"

Ngao Huyễn là anh em tốt của Hạ Tuấn Lâm, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhưng vào năm cuối cao trung của bọn họ, kẻ thù của Ngao Tử Dật kiếm đến tận cửa, bọn họ bắt Ngao Huyễn đi rõ ràng như ban ngày và đánh Ngao Huyễn đến chết.

Người em trai mà Ngao Tử Dật yêu thương nhất bởi vì anh ta mà ra đi rồi, anh ta luôn tự trách mình. Sống trong bóng tối suốt 4 năm, nhưng tình cờ vào một ngày sau khi nhìn thấy Tống Á Hiên trên sân khấu, thế giới của anh ta giống như một lần nữa có ánh sáng.

Nụ cười của Tống Á Hiên, giọng hát của cậu và diện mạo của cậu giống hệt Ngao Huyễn, điều này khiến Ngao Tử Dật bị mắc kẹt vào bên trong, anh ta cho rằng bảo vệ tốt Tống Á Hiên thì có thể bù đắp cho Ngao Huyễn.

Bởi vì những việc đã từng trải qua với Ngao Huyễn khiến Ngao Tử Dật không dám đến gần Tống Á Hiên, anh ta chỉ có thể âm thầm bảo vệ Tống Á Hiên. Nhưng sau lần tai nạn này anh ta kiên quyết muốn mang cậu về bên cạnh mình, vừa may Tống Á Hiên cái gì cũng đều không nhớ, điều này làm cho mọi việc càng thuận lợi hơn.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm cũng rất kinh ngạc, cậu từ trước đến nay chưa từng nghĩ qua hai người không có cùng huyết thống mà lại giống nhau đến vậy.

Hạ Tuấn Lâm không muốn có quá nhiều tiếp xúc với Tống Á Hiên, cậu luôn nhớ đến Ngao Huyễn, nhưng bất lực dưới sự khuyên nhủ của Ngao Tử Dật cậu chỉ có thể ở bên cạnh và bảo vệ Tống Á Hiên.

Hai người tuy rằng diện mạo giống nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn khác nhau, Ngao Huyễn là một chàng trai hoạt bát, rộng rãi và lạc quan mà Tống Á Hiên thì rất dịu dàng và ít nói.

"Anh quá ích kỷ rồi" nói xong, Hạ Tuấn Lâm rời đi không ngoảnh đầu lại, Tống Á Hiên nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của Hạ Tuấn Lâm từ phòng làm việc của Ngao Tử Dật đi ra có chút lo lắng.

"Làm sao vậy? Anh tớ đã nói gì với cậu?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Tống Á Hiên lo lắng cho mình, cảm giác tội lỗi càng tăng thêm. Đối với cậu hay Ngao Nguyễn, Hạ Tuấn Lâm đều cảm thấy bản thân tội lỗi. Cậu không thể cứu được Ngao Huyễn, mà bây giờ lại trơ mắt nhìn Tống Á Hiên trở thành vật thay thế Ngao Huyễn.

"Không có gì, tớ muốn về nước"

Tống Á Hiên sau khi nghe có chút phấn khích hỏi: "Về nước? Tớ có thể đi cùng cậu không?"

Tống Á Hiên thực ra rất muốn về nước, trong lòng cậu luôn cho rằng bản thân không thuộc về nơi này, nhưng Ngao Tử Dật nói cậu được lớn lên ở nước ngoài, cậu bán tín bán nghi, luôn cảm thấy bản thân có một thứ có chút quan trọng ở Trung Quốc.

Hạ Tuấn Lâm nghẹn lời, về nước có nghĩa với việc Tống Á Hiên sẽ bị các tác động, cảnh vật xung quanh mà từ từ nhớ lại tất cả mọi thứ, điều này đối với cậu mà nói có hại nhiều hơn là có lợi, Tống Á Hiên sẽ đối mặt với nỗi đau mất con.

Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm mang một ánh mắt đồng cảm nói: "Cậu đi hỏi ý kiến anh trai cậu đi" nói xong, Hạ Tuấn Lâm rời đi.

Trong nước,

Trợ lý của Lưu Diệu Văn mang một xấp tài liệu dày đến văn phòng của Lưu Diệu Văn.  Tư liệu bên trong tất cả đều liên quan đến Ngao Huyễn, Lưu Diệu Văn mở ra xem, ghi chép từ tiểu học đến đại học của Ngao Huyễn đều ở nước ngoài.

"Đây là tư liệu mà chúng ta tìm, Ngao Huyễn là con trai thứ hai của Ngao Gia, 13 tuổi bắt đầu ra nước ngoài sinh sống. Cho nên, cậu ấy không phải là tiên sinh"

"Biết rồi, cậu ra ngoài trước đi"

Lưu Diệu Văn xem hết bản này đến bản khác, tư liệu này cũng quá kỹ càng rồi. Tư liệu từ khi sinh ra cho đến hiện tại làm sao có thể tìm ra kỹ càng như vậy, giống như là việc đã được chuẩn bị trước cố ý cho người khác kiếm được.

Rowland Heights Hoa Kỳ,

Ở trên bàn ăn, Tống Á Hiên ngẩn người không tập trung chọc chọc bát cơm. Ngao Tử Dật thấy thì có chút nghi hoặc hỏi: "Làm sao?"

Tống Á Hiên vừa mong đợi vừa sợ hãi nói: "Em muốn về nước"

"Được"

Ngao Tử Dật không thề ích kỷ, sau khi Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với anh ta, anh ta đã cẩn thận suy nghĩ, Tống Á Hiên thực sự nên tìm lại ký ức của mình. Sau khi tìm lại được ký ức anh ta vẫn có thể tiếp tục bảo vệ cậu.

Tống Á Hiên nhìn Ngao Tử Dật đang ăn mà không khỏi kinh ngạc, trong lòng có vô số câu hỏi muốn hỏi nhưng không biết phải nói làm sao.

Ngao Tử Dật thấy cậu như vậy có chút không nói nên lời: "Ăn cơm đi" Tống Á Hiên gật đầu sau đó bắt đầu ăn cơm.

2 tháng sau, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm về nước trên phi cơ riêng của Ngao Tử Dật, bất ngờ là Ngao Tử Dật cũng đi theo về nước.

Tống Á Hiên đứng ở sân bay với tâm trạng phấn khích lẫn lộn, đối diện là Nghiêm Hạo Tường đang đi tới, rất rõ ràng là anh đến đón Hạ Tuấn Lâm. Anh hướng về phía Tống Á Hiên và Ngao Tử Dật gật đầu một cái.

Hạ Tuấn Lâm ngồi máy bay rất lâu có chút mệt mỏi nhưng lúc thấy được Nghiêm Hạo Tường nói chung cũng rất xứng đáng, Hạ Tuấn Lâm tăng tốc chạy nhanh đến trước mặt và cười với anh.

"Mệt không?" Nghiêm Hạo Tường tự nhiên nhận lấy vali của Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Không mệt, chỉ là có chút buồn ngủ thôi"

"Vậy tôi đưa cậu về nhà" Nghiêm Hạo Tường vuốt ve mái tóc của cậu nuông chiều.

Tống Á Hiên theo Ngao Tử Dật về đến nhà cũ Ngao gia, tất cả mọi thứ xung quanh trước mắt đều rất xa lạ với cậu.

Tống Á Hiên nhìn xung quanh nhà cũ, cậu đi đến phòng khách, giọng nói nghi hoặc hỏi: "Anh, hồi nhỏ em thật sự sống ở đây sao? Tại sao một chút ấn tượng em cũng không có" Ngao Tử Dật mỉm cười không nói gì mà cứ nhìn cậu.

Trong biệt thự của Lưu gia,

"Thiếu gia, Ngao Huyễn bọn họ về nước rồi"

"Không phải Ngao Huyễn là Tống Á Hiên"

Lưu Diệu Văn mỉm cười, trên thế giới này làm sao có thể có người giống nhau như vậy: "Ngao Huyễn? Vật thay thế? Ngao Tử Dật anh thật sự được đấy"

Tống Á Hiên đến phòng của Ngao Huyễn sắp xếp hành lý, cậu vừa ngâm nga vừa treo quần áo lên. Đột nhiên sợi dây đỏ rơi ra, Tống Á Hiên vô thức vội vàng cầm sợi dây lên phủi phủi nâng niu như bảo bối.

Tống Á Hiên cầm sợi dây lên nhìn trái nhìn phải lẩm bẩm một mình: "Kỳ lạ, mình mua cái này từ lúc nào?"

Tống Á Hiên cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên những hình ảnh mơ hồ lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.

"Baba là lợi hại nhất"

"Anh cũng hy vọng nó sẽ giúp anh kiếm được nhiều tiền hơn"

Tống Á Hiên một tay vịn bàn, một tay đỡ trán, cơn đau đầu dữ dội lại ập đến, Tống Á Hiên vội vàng lấy thuốc ra.

Cuối cùng cơn đau cũng dịu đi, Tống Á Hiên ngồi trên giường, trong tay vẫn nắm chặt sợi dây màu đỏ. Cậu nhìn sợi dây đỏ, trong lòng cứ liên tục tự hỏi.

"Bọn họ là ai? Rốt cuộc là ai?"

Tống Á Hiên ngừng suy nghĩ sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình sau đó cẩn thận cất sợi dây đỏ vào tủ.

Vừa xuống máy bay, Hạ Tuấn Lâm không có ý định về nhà mà nhờ Nghiêm Hạo Tường đưa đến bệnh viện. Hạ Tuấn Lâm đi vào thang máy chọn tầng rồi sau đó đi đến khu vực phòng bệnh VIP.

"Đinh ca, anh ấy thế nào rồi?" Hạ Tuấn Lâm đi đến trước giường bệnh nhìn người đang nằm ở đó.

"Vẫn như vậy, nhưng mấy tháng nay ngón tay thỉnh thoảng có cử động nhẹ" Đinh Trình Hâm rất vui mừng kể lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng nay.

"Vất vả cho anh rồi" Hạ Tuấn Lâm vỗ vỗ vai của Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao.

Đinh Trình Hâm là một y tá, là một người anh trai của Hạ Tuấn Lâm rất thân thiết. Cậu được Hạ Tuấn Lâm mời tới với mức lương cao, nhưng sau đó Đinh Trình Hâm không nhận tiền lương, cậu biết Hạ Tuấn Lâm cũng không có nhiều tiền, mà với lại bản thân cũng khá sẵn lòng chăm sóc cho người trước mặt.

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống nhìn người đang nằm ở trên giường rồi nói: "Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên quay về rồi" đột nhiên bản điện tim tạo ra một làn sóng lớn sau đó lại bình thường trở lại.

Đinh Trình Hâm mở to mắt không tưởng tượng được, phấn khích nói: "Hạ nhi, em nhìn thấy không?" Hạ Tuấn Lâm trong lòng cũng rất kích động, cậu nắm chặt lấy tay của Mã Gia Kỳ.

Sau khi ở bệnh viện được một lúc, Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm về nhà. Đến cửa nhà, Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hốc mắt của cậu ửng đỏ dường như có nỗi lòng không vui vậy, Nghiêm Hạo Tường có chút lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu: "Không có gì, chỉ là trong lòng có chút không vui không giải thích được" Nghiêm Hạo Tường có chút đau lòng, Hạ Tuấn Lâm luôn như vậy chỉ lo lắng cho người khác chưa bao giờ suy nghĩ cho bản thân trước.

Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt chân thành nhìn cậu, giọng điệu nhẹ nhàng: "Không sao, có tôi ở đây"

Nghiêm Hạo Tường luôn âm thầm ở bên cạnh cậu khi không vui. Nghiêm Hạo Tường sẽ không ép cậu nói ra, cho dù ở bên cạnh cậu yên lặng mấy tiếng cũng không sao.

"Tại sao lại thích tôi?" Hạ Tuấn Lâm lần đầu tiên hỏi câu này. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm một cách nuông chiều mỉm cười nói: "Thích thì đâu cần có lý do, chỉ đơn giản là thích cậu thôi"

Hạ Tuấn Lâm lập tức liền xấu hổ, cậu mở cửa xe có chút lúng túng: "Anh lái xe từ từ thôi"

"Đợi một chút!" Nghiêm Hạo Tường xuống xe lấy hành lý ra sau đó mỉm cười nói: "Hành lý không cần nữa sao?"

Hạ Tuấn Lâm quay người lại lấy hành lý, ra lệnh với khuôn mặt đỏ chót: "Không được cười!" nói xong, cậu đẩy hành lý đi nhanh đến trước cửa, bối rối lấy chìa khóa ra mở cửa theo sau đó "Cạch" là tiếng đóng cửa lại.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm bối rối như vậy mà mỉm cười, thật là đáng yêu quá rồi!

Tống Á Hiên sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, cậu lén ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của Ngao Tử Dật. Cậu gọi xe sau đó đi đến trung tâm thành phố, bắt đầu lang thang không mục đích.

Người cần gặp, đi vòng quanh thì vẫn sẽ gặp.

Khi Lưu Diệu Văn đang bàn hợp đồng trong một quán cà phê, thông qua cánh cửa kính phát hiện Tống Á Hiên đang ở bên ngoài, Lưu Diệu Văn một lời cũng không nói bỏ lại trợ lý và khách hàng rồi rời đi.

"Tống Á Hiên!"

Tống Á Hiên vô thức quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Diệu Văn đang chạy tới, bước chân cũng dừng lại không kiểm soát được. Tại sao lại có cảm giác thân mật như vậy? Giống như quen biết Lưu Diệu Văn đã rất lâu rồi.

"Lưu Diệu Văn?"

Lưu Diệu Văn đi đến trước mặt cậu hỏi: "Về nước khi nào vậy?"

"Hôm nay mới xuống máy bay" Tống Á Hiên chân thực trả lời.

"Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?" Lưu Diệu Văn chờ đợi câu trả lời của cậu với trái tim thấp thỏm bồn chồn. Nghĩ rằng sẽ bị từ chối nhưng Tống Á Hiên đồng ý mà không nói gì. Lưu Diệu Văn đưa cậu đến một nhà hàng Trung Quốc.

Lưu Diệu Văn lấy menu đưa cho Tống Á Hiên tỏ ý bảo cậu chọn món.

"Vậy tôi chọn theo ý của mình nha" Lưu Diệu Văn gật đầu, Tống Á Hiên nhận menu rồi bắt đầu chọn món.

"Lấy cho một phần này thêm cái này nữa" Tống Á Hiên nhìn qua menu dường như đang kiếm món gì đó. Cậu hỏi: "Không có sườn xào chua ngọt sao?"

"Dạ có"

"Được, vậy lấy một phần" Tống Á Hiên đóng menu và đưa lại cho phục vụ, cậu ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn, dường như nhớ ra cái gì đó, cậu đột nhiên nói với phục vụ: "Những món đó đều không bỏ hành và gừng"

Lưu Diệu Văn con ngươi hơi hơi mở to, biểu cảm của anh có chút ngạc nhiên và kích động Tống Á Hiên nhìn thấy có chút nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tại sao lại không thêm hành và gừng?" Lưu Diệu Văn hai mắt phát sáng nhìn cậu. Tống Á Hiên nhún vai nói: "Không biết, vô thức cảm thấy có lẽ anh không thích ăn" ánh mắt của Lưu Diệu Văn bỗng nhiên ảm đạm xuống.

Anh mang một chút giọng nói mất mác nói: "Đúng là không thích ăn thật"

Lưu Diệu Văn suy nghĩ, mặc dù Tống Á Hiên đã mất trí nhớ nhưng vẫn nhớ sở thích của anh, nghĩ đến đây trong lòng Lưu Diệu Văn không cảm thấy khó chịu nữa.

Sau khi đồ ăn được dọn lên, Lưu Diệu Văn gấp món sườn xào chua ngọt đầu tiên, sau khi nếm thử một miếng liền chau mày. Tống Á Hiên khó hiểu hỏi: "Không ngon sao?"

"Có một người cậu ấy làm món sườn xào chua ngọt mà tôi nghĩ rằng là ngon nhất trên thế giới" Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trong mắt dần dần lộ ra đau buồn và nhớ nhung.

Tống Á Hiên có chút nghi hoặc hỏi: "Là người tên Tống Á Hiên?" Lưu Diệu Văn gật đầu.

Tống Á Hiên có chút hài lòng khó hiểu: "Món sườn mà tôi làm anh tôi cũng nói là ngon nhất!" Lưu Diệu Văn mỉm cười và im lặng nhìn cậu, đều là một người ngốc ạ.

"Ừm! Ngon hơn nhiều so với các nhà hàng Trung Quốc của Mỹ!"

Lưu Diệu Văn ăn rất ít, nhìn bộ dáng Tống Á Hiên ăn cảm thấy ấm áp khó hiểu.

Sau 3 năm, vẫn còn có thể cùng em ăn cơm như này thật tốt, cho dù em đã quên tất cả mọi thứ nhưng không sao. Chúng ta sẽ làm quen lại lần nữa, lần này anh sẽ theo đuổi em, đối xử tốt với em.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên mỉm cười: "Ngao Huyễn, miệng cậu dính nước sốt này"

"Hả? Ở đâu?" Tống Á Hiên chùi qua chùi lại những vẫn không chùi được. Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu như vậy không nói gì đưa tay ra lau cho cậu.

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh mơ hồ, cơn đau nhẹ chợt đến, giống như lấy một cây gậy nhỏ không ngừng liên tục đập vào đầu cậu, Tống Á Hiên chỉ có thể mỉm cười che đi cơn đau, cố gắng để Lưu Diệu Văn không phát hiện ra.

Tại sao cảm giác hành động này chúng ta đã từng làm qua?

Thế giới nhỏ bé vậy sao? Bọn họ bị Nhiễm Hân bắt gặp, phản ứng đầu tiên của Nhiễm Hân là kinh ngạc sao đó thì đến căm phẫn.

Tống Á Hiên đã rời đi trong 3 năm nay, Nhiễm Hân đã thử vô số thủ đoạn muốn thay thế vị trí của cậu trong lòng Lưu Diệu Văn. Nhưng Lưu Diệu Văn dường như đã khép lòng mình lại vậy, bất luận cô ta mê hoặc Lưu Diệu Văn như thế nào đều không có tác dụng.

Cô ta nghĩ rằng thời gian sẽ làm phai nhạt đi mọi thứ, nhưng không nghĩ đến Tống Á Hiên chết đi đột nhiên lại xuất hiện về. Mà còn vui vẻ ngồi trước mặt Lưu Diệu Văn.

Lòng ngực cô ta đầy tức giận, giống như một quả bom sắp nổ, ánh mắt đầy căm hận và bất mãn nhìn Tống Á Hiên trong nhà hàng.

Nhiễm Hân lấy điện thoại ra và nhập một dãy số: "Lấy tiền thì phải làm việc không biết sao? Không phải đã nói giải quyết rồi sao?"

"Thực sự đã giải quyết rồi" người đầu dây bên kia trả lời chắc chắn.

"Mẹ nó! Tống Á Hiên hiện tại đang rành rành đứng trước mặt tôi này!'

"Không thể nào!"

"Tôi không quan tâm, tôi cho cậu thời gian nữa năm, nếu cậu ta không chết, tôi sẽ lấy đi khuôn mặt của cậu. Đừng quên khuôn mặt của cậu là tôi cho!" nói xong, Nhiễm Hân cúp điện thoại rồi rời khỏi chỗ đó.

Sau khi ăn xong, Tống Á Hiên từ chối Lưu Diệu Văn đưa cậu về, bản thân tự gọi xe về nhà.

Sau khi nhìn Tống Á Hiên rời đi, Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý.

"Đi HS mời Kris đến. Cho dù bao nhiêu tiền đều đưa, không đến thì trói lại, đừng làm tổn thương cậu ta"

Lưu Diệu Văn đã điều tra qua, Kris của HS là Hạ Tuấn Lâm đã ở bên cạnh Tống Á Hiên 3 năm qua. Hiện tại muốn biết tình hình của Tống Á Hiên chỉ có thể kiếm Hạ Tuấn Lâm.

Buổi tối, Lưu Diệu Văn ở trong văn phòng và đợi, Hạ Tuấn Lâm bị hai vệ sĩ đưa vào. Hạ Tuấn Lâm được buông ra, sau đó ngồi trước mặt Lưu Diệu Văn, dùng ánh mắt kinh tởm nhìn anh: "Lưu Diệu Văn, anh có phần quá trơ trẽn rồi"

Lưu Diệu Văn mỉm cười: "Đây là bản thân cậu tự chọn"

Hạ Tuấn Lâm không muốn nói chuyện vô nghĩa với anh, cậu bực mình hỏi: "Anh đến HS tốn bao nhiêu tiền muốn thuê tôi là để cứu người hay giết người?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười, có chút đắc ý nói: "Vẫn còn giả trang sao? Hạ Tuấn Lâm?"

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn, tại sao lại biết thân phận của mình? Hạ Tuấn Lâm mới bắt đầu cảnh giác, cậu bắt đầu nhìn bốn phía.

"Tôi sẽ không làm tổn thương cậu, chỉ muốn hỏi cậu về Ngao Huyễn, ồ không đúng, là Tống Á Hiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên