KHUY QUANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- "Nhất định là từ trăm năm trước anh đã nói yêu em."

\

01.

Ngày đầu tiên tốt nghiệp đại học, Tống Á Hiên bị một nhóm bạn kéo đi chơi trò nhập vai suy luận. Từ trước đến nay anh không thích chơi loại trò chơi này, bởi vì anh là người quá tình cảm, dễ bị mắc kẹt trong cốt truyện nên cần rất nhiều thời gian mới có thể quên đi. Lần này không biết là bị ấm đầu hay sao mà lại đi rồi.

Bọn họ chọn một kịch bản có độ khó trung bình, ba sao. Những từ "bí ẩn" được đánh dấu bên cạnh phần giới thiệu khơi dậy sự tò mò của mọi người.

Nhân viên đưa họ vào một căn phòng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, tắt đèn, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ sáng mờ mờ ảo ảo.

Tống Á Hiên vươn vai, an vị ngồi xuống, cầm tập kịch bản trước mặt lên xem kỹ.

[Tên của bạn: Lương Huyền. Năm nay bạn 17 tuổi, là học sinh lớp 11 trường cấp ba Nhất Trung. Anh của bạn đã mất: Lương Thanh. Bạn và anh bạn là anh em khác cha khác mẹ, từ nhỏ quan hệ giữa hai người đã không tốt. Anh trai thành tích ưu tú, xuất sắc hơn bạn về mọi mặt. Bạn nghĩ bố mẹ chỉ thích anh trai và ưu ái anh ấy nên ngày càng ghen tị, lòng đố kỵ với anh trai lớn lên từng ngày.]

[Tối ngày 18.6, bạn cùng một người bạn khác quyết định chơi khăm Lương Thanh, vì vậy bạn đã đi mua thuốc ngủ.]

[Tối ngày 19.6, anh trai ở nhà, bố mẹ đều đã ra ngoài. Bạn nói muốn ăn táo, để anh trai đi gọt táo cho bạn. Anh ấy đi đến phòng bếp, bạn liền nắm lấy cơ hội bỏ thuốc vào cốc nước của anh trai bạn. Anh trai rất vui, vì bạn chủ động rót nước cho anh ấy, anh ấy không nghi ngờ gì mà uống sạch, không lâu sau liền bất tỉnh.]

[Tối ngày 19.6, bạn gọi bạn bè đến đưa anh trai đang hôn mê vào một nhà máy không bỏ hoang, dự định chiều mai sẽ quay lại, đưa anh ấy ngoài.]

[20.6, khi bạn đến nhà máy thì thấy một nhóm người ở đó, còn có cả cảnh sát. Tim bạn đập thịch một cái, biết là có chuyện không hay, phát hiện anh trai chết rồi.]

Tống Á Hiên là người mới, anh chậm rãi xem, chưa kịp xem xong thì ánh đèn nhỏ vụt tắt, cùng lúc đó, một âm thanh nhắc nhở vang lên: "Mời người chơi nhắm mắt lại, trò chơi sắp bắt đầu."

"Không phải chứ? Chơi nhập vai suy luận là như vậy sao? Cũng không phải là chơi ma sói mà." Người bạn đi cùng nghi ngờ hỏi.

Tống Á Hiên cũng đầy thắc mắc, nhưng anh đành phải làm theo yêu cầu mà nhắm mắt lại. Bốn bề xung quanh phút chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến bức bối, trước mắt tối om, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, thính giác và xúc giác bỗng trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, hình như có tiếng bước chân đi qua.

Rất nhẹ, rất nhẹ.

Anh đột ngột mở mắt ra, tất cả bạn bè ngồi xung quanh bàn đều đã biến mất, nhưng anh vẫn yên lặng ngồi ở chỗ cũ, trước mặt không có kịch bản gì cả, không có bất kỳ thứ gì, một mảng trống rỗng khiến người ta bàng hoàng.

Trong bóng tối dày đặc, Tống Á Hiên hít sâu vài cái rồi đứng dậy.

"Ai?"

Có người nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay hơi lạnh, ngón tay thon dài.

“Anh đến rồi.” Đèn đột nhiên sáng lên, đôi mắt của Tống Á Hiên đang quen với bóng tối nhắm chặt lại, một lúc sau mới mở ra, liền nhìn thấy một chàng trai xa lạ đang nắm lấy cổ tay anh.

Cậu rất đẹp trai, sống mũi cao cao, mái tóc suôn mượt, trông như một học sinh cấp ba ngoan ngoãn. Cậu mỉm cười, đôi mắt cong lên, cảm giác xa cách đột nhiên được kéo lại gần hơn.

Tống Á Hiên cố gắng nói chuyện với cậu: "Cậu, cậu là ai? Bạn của tôi đâu rồi? Tôi đang ở đâu?"

"Hỏi gì mà lắm thế, anh vẫn tò mò như vậy. Anh là Tống Á Hiên. Bạn của anh không có ở đây, anh đang ở trong kịch bản vừa mới chơi." Chàng trai hắng giọng, nhướng mày, có chút phô trương, "Còn có tôi, tên tôi là Lưu Diệu Văn."

Nghe có hơi quen tai, Tống Á Hiên gãi đầu, trên mặt lại lộ ra vẻ khó hiểu.

"Còn nữa, bây giờ tên của anh không phải Tống Á Hiên, mà là Lương Thanh."

"Lương Thanh... Khoan đã, Lương Thanh?! Không phải, không phải..." Tống Á Hiên một khi lo lắng liền nói lắp, anh nắm chặt lấy tay của Lưu Diệu Văn, hỏi lại lần nữa, "Cậu nói thật sao?"

"Còn đùa được chắc."

"Hôm nay ngày bao nhiêu?"

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói: "18 tháng 6."

Toang rồi toang rồi toang rồi, lần này thì hay rồi, chơi sai rồi! Anh không chỉ xuyên không vào kịch bản mà còn nhằm vào đúng người chết nữa! Chính là kiểu chưa được hai ngày đã phải đi nhận cơm hộp(*)! Nếu nhận cơm hộp ở trong thế giới kỳ diệu này thì có được quay trở lại thế giới ban đầu không nhỉ?

(*)Nhận cơm hộp: chết.

Tống Á Hiên bối rối, ngón tay run rẩy không ngừng.

"Đừng sợ, tôi bảo vệ anh."

Tống Á Hiên ngẩng lên nhìn cậu, có chút kinh ngạc, cẩn thận nhìn gương mặt của cậu, tìm kiếm trong đầu một lần nữa, anh khẳng định chắc chắn không quen người này. Nhưng tại sao lại đột nhiên cậu xuất hiện, còn nói muốn bảo vệ mình? Tống Á Hiên không thể hiểu nổi.

\

02.

"Bây giờ chúng ta phải ra ngoài rồi."

Đẩy cửa ra, bên ngoài là một thế giới xa lạ.

Ở ngoài cửa là một đám học sinh, khi nhìn thấy Tống Á Hiên đi ra, vẻ mặt của họ thay đổi, bàn tán sôi nổi, tất cả đều cúi đầu không để ý tới anh. Tống Á Hiên sửng sốt, không ngờ quan hệ của Lương Thanh lại tệ đến vậy.

Không lẽ đây cũng là một lý do khiến Lương Huyền không thích Lương Thanh?

"Cậu nghe nói gì chưa? Cái tên tiểu bạch liên(*) này, hình như được phú bà bao nuôi đấy."

(*)Tiểu bạch liên: bám váy phụ nữ.

"Hả? Trông trắng trẻo xinh đẹp, thảo nào."

"Haiz, tra nam(*)! Lừa dối tình cảm của em gái mình."

(*)Tra nam: trai đểu, chuyên đi lừa tình.

"Thật thế á! Phẩm chất của Lương Thanh tệ vậy sao?"

"Còn không phải à. Ngày nào cũng giả vờ lạnh lùng, còn tưởng bản thân là cao lãnh chi hoa(*)."

(*)Cao lãnh chi hoa: ý nói ở trên cao, không ai với tới.

Tống Á Hiên đi qua chắc chắn nghe được những lời này, nhất thời hơi khó tiêu hóa nổi. Anh hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Lưu Diệu Văn - chàng trai bí ẩn đó. Vẻ mặt của Lưu Diệu Văn luôn rất bình tĩnh, làm như không có chuyện gì xảy ra, không nói gì cả.

Lương Thanh, cậu ấy là người như vậy sao? Tống Á Hiên không khỏi tự hỏi trong lòng.

18 tháng 6, là ngày Lương Huyền đi mua thuốc. Tống Á Hiên nghĩ ít nhất phải làm gì để ngăn cản cậu ta, dưới sự chỉ dẫn của Lưu Diệu Văn, anh quay trở lại nhà Lương Thanh.

Ở thế giới này, Tống Á Hiên không còn là Tống Á Hiên, dù dung mạo và thân thể vẫn là của anh, nhưng anh đã trở thành Lương Thanh trong mắt người khác - một người bị đồn thổi là tra nam, là tiểu bạch liên. Tống Á Hiên sờ sờ mũi thở dài, nghĩ thầm mình cũng quá đen đủi, xuyên vào cũng không tìm được người có nhân phẩm tốt một chút.

Anh cũng không biết Lưu Diệu Văn - người cứ luôn đi theo anh - có được tính là người không. Chính xác mà nói, hình như không ai có thể nhìn thấy cậu, cậu cứ đi lại tự do. Tống Á Hiên tò mò hỏi thân phận của cậu, nhưng miệng của cái người này cứ như cửa sổ kín gió, chỉ có đôi mắt cong cong mang theo ý cười.

"Bí mật."

Tống Á Hiên không nhịn được mà trợn mắt, mặc kệ cho cậu đi theo mình. Về đến nhà, Lương Huyền cũng đang ở đó, vừa nhìn thấy anh, trong tiềm thức lộ ra vẻ chán ghét. Nhưng vì kế hoạch của chính mình, cậu ta phải nở nụ cười với anh, một nụ cười rất miễn cưỡng, khiến Lương Thanh có ảo giác thân thiết.

Tống Á Hiên bĩu môi, thầm nghĩ tuy rằng hai anh em không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng không nên đấu đá nhau như vậy, đúng không?

Anh tìm được nguyên liệu trong tủ lạnh, với tài nấu nướng “xuất sắc” của mình, anh đã làm một bữa ăn cho Lương Huyền, cố gắng lấy lòng, loại bỏ ý định mua thuốc ngủ của cậu ta. Hai tay Tống Á Hiên chống má để trên bàn, nhìn Lương Huyền đang quan sát một bàn đầy đồ ăn. Ánh mắt cậu ta dần dần lộ ra vẻ khinh thường cùng phản kháng không thể che giấu, đột nhiên đứng dậy đập bàn một cái, ánh mắt như sắp phát hỏa, "Lương Thanh! Anh đừng tưởng ngày nào cũng làm vừa lòng tôi thì tôi sẽ tha thứ cho mẹ con anh! Nói cho anh biết, mẹ anh cũng chỉ là người thứ ba chen chân vào. Lúc đó mẹ tôi còn chưa đi được một tháng thì mẹ anh đã vào cái nhà này. Anh chẳng qua cũng giống với mẹ anh thôi!"

"Làm một tên tiểu bạch liên, rất vui vẻ đúng không? Không che giấu nổi bản chất nữa rồi đúng không?" Lương Huyền đột nhiên nổi giận, chiếc mặt nạ thân thiện vừa rồi đã bị xé rách một cách tàn nhẫn. Khóe miệng cậu ta nhếch lên lộ ra nụ cười giễu cợt, "Lương Thanh, anh đừng nằm mơ nữa. Anh vĩnh viễn không thể trở thành anh trai tôi."

Tống Á Hiên sững sờ. Anh không phải là Lương Thanh, không thể tưởng tượng ra được cảm giác thống khổ thế nào khi bị chính em trai mình nói như vậy.

Lúc này biểu hiện có lẽ hơi lãnh đạm, chỉ im lặng nhìn Lương Huyền đang sụp đổ, đợi cậu ta bình tĩnh lại, mấy phút sau, cậu ta một mình trở về phòng, đóng sầm cửa lại.

Anh biết có lẽ không thể xua tan ý nghĩ của Lương Huyền. Ngược lại, hành động này sẽ khiến cậu ta càng chán ghét Lương Thanh, thậm chí còn đẩy nhanh tiến độ kế hoạch, mình thật là ngu ngốc.

"Đúng là ngốc thật." Lưu Diệu Văn ngồi ở bên cạnh, khóe miệng giương lên hình vòng cung không biết là đang giễu cợt hay là gì đó. Nhìn giống như đám người hóng hớt xem náo nhiệt, khiến Tống Á Hiên cảm thấy khó chịu.

Tống Á Hiên bước vào phòng của Lương Thanh, phòng của Lương Thanh rất sạch sẽ và ngăn nắp, không giống phòng con trai chút nào. Anh muốn tìm chút manh mối nào đó. Nỗ lực của anh đã được đền đáp, anh lấy xuống cuốn sổ bị khóa của Lương Thanh ở trên giá sách.

Là khóa mật mã, có 4 số.

Không lẽ là sinh nhật? Trực giác mách bảo Tống Á Hiên rằng trong đó có manh mối quan trọng, có lẽ nó có thể giúp anh phân loại được các mối quan hệ xung quanh còn nhiều điều bí ẩn.

Anh quay mặt lại, chọc chọc vào vai Lưu Diệu Văn, nhếch khóe miệng, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp, lộ ra một vài chiếc răng trắng. Anh biết khi cười trông mình rất đẹp, khuôn mặt trắng nõn nhuốm màu hồng hồng, dưới ánh nắng chói chang càng làm cho anh thêm thanh tú, đáng yêu.

"Cậu biết mật mã không?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, Tống Á Hiên chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy câu nói sau đó: "Tôi biết, nhưng anh phải dùng một cơ hội để đổi lấy."

Tống Á Hiên nghi ngờ hỏi cậu: "Cơ hội gì?"

"Xem cực quang."

"Cậu nghĩ là ở đây sẽ có cực quang sao? Sợ là nằm mơ đó." Tống Á Hiên cười, tiếng cười giòn tan ngọt ngào.

Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay anh đang vẫy lung tung trong lúc cười lớn, mím khóe môi: "Đồng ý không?"

"Được chứ."

"0103." Lưu Diệu Văn mở miệng, chậm rãi lưu loát, nói ra mấy con số.

Tống Á Hiên vừa cẩn thận mở khóa, vừa vô ý nói một câu: "Đây là sinh nhật của Lương Thanh sao?"

"Không phải, là của Lương Huyền." Lưu Diệu Văn cúi người quá gần, hơi nóng ấm cậu thở ra khi nói chuyện tràn vào tai Tống Á Hiên, vành tai của anh đã hơi đỏ lên rồi.

"Lương Huyền?" Tống Á Hiên sửng sốt, "Hai người họ không phải là…"

Rõ ràng là Lương Huyền nhìn không vừa mắt người anh trai trên danh nghĩa này. Mà xét từng việc nhỏ đến lớn, Lương Thanh quả thực đã coi cậu như em trai ruột của mình, chăm sóc chu đáo, làm mọi việc để lấy lòng cậu, thậm chí đến khóa mật mã của cuốn nhật ký… cũng là sinh nhật của Lương Huyền.

"Ầy… quả nhiên cậu ấy không phải là một người tốt, nhưng ít nhất lại là một anh trai tốt."

Lạch cạch một tiếng, khóa đã mở rồi. Tống Á Hiên mở cuốn nhật ký ra, từng chữ bên trong rõ ràng đẹp đẽ, trình bày có trật tự, chỉnh tề như cuốn tập làm văn. Tống Á Hiên không khỏi ngưỡng mộ.

(1.1)

Hôm nay mình tặng quà cho em trai, nhưng em ấy không nhận mà còn ném vào thùng rác. Mình không trách em ấy, mình biết em ấy vẫn không thể chấp nhận được mình và mẹ, lúc đó quả thật là lỗi của mẹ mình. Mình không trách em ấy.

Nếu em trai có thể sớm chấp nhận mình thì tốt hơn biết bao.

(2.1)

Ở trường học, em trai bảo rằng không được nói mình là anh trai của em ấy, mình đồng ý rồi. Buổi trưa ăn cơm, ngồi ở đằng xa thấy em ấy trò chuyện cười đùa với bạn bè mà không thể tham gia được, mình biết em ấy và mình dường như vĩnh viễn ở hai thế giới khác nhau.

Nếu em trai có thể cười với mình thì tốt hơn biết bao.

(3.1)

Hôm nay là sinh nhật em trai, mình cùng bố mẹ đã mua bánh gato đợi em ấy trở về. Lúc em ấy thì vẻ mặt không được tốt lắm, hình như đang tức giận, nhìn thấy ba người là mình với bố mẹ ngồi ở bàn thì hình như lại càng tức giận hơn. Em ấy không thèm ăn bánh, một mình trở về phòng, đóng cửa không cho ai vào.

Chiếc bánh cuối cùng đã bị ném vào thùng rác, vì không ai có tâm trạng ăn nữa. Hơi lãng phí chút.

Nếu em trai có thể vui vẻ đón sinh nhật ở nhà thì tốt hơn biết bao.

Trong cuốn nhật ký hầu hết đều viết về em trai, Lương Huyền. Tống Á Hiên chẹp chẹp miệng quay đầu lại, thở dài cảm thán Lương Thanh là người "cuồng" em trai.

(2.4)

Hôm nay có một bạn gái lớp bên cạnh tỏ tình với mình, nhưng mình lại không thích cậu ấy. Mình từ chối rồi. Hình như cậu ấy rất buồn, mình cũng cảm thấy có lỗi nhưng không còn cách nào khác là đành nhìn cậu ấy bỏ đi.

(4.4)

Không biết tại sao mà các bạn trong lớp đột nhiên tránh xa mình, mấy người bạn tốt trước đây cũng tránh mặt mình, lúc chơi bóng rổ cũng không ai muốn cùng đội với mình. Em trai… lại càng ghét mình hơn.

Mình không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai cái gì rồi?

(5.4)

Mình nghe thấy họ nói xấu sau lưng mình, nói mình là tra nam, lừa dối tình cảm của nhiều bạn nữ. Mình không biết tại sao có người lại nói vậy, mình không biết tại sao có nhiều người tin như vậy, thậm chí còn cô lập, ghét bỏ mình.

Mình không biết.

(6.4)

Hôm nay có một bạn nam bí mật nói cho mình biết, việc này là do bạn gái mà mình từ chối hôm trước loan tin ra, là Dương Khiết ở lớp bên cạnh, cậu ấy nói mình là một tên tra nam, lừa dối tình cảm của các bạn nữ. Còn nói mình được phú bà bao nuôi, vậy nên mới luôn mặc đồ hiệu, cậu ấy nói đã nhìn thấy mình vào khách sạn cùng một người phụ nữ.

Tại sao lại xuất hiện tin đồn vô lý như vậy chứ?

Mình hơi mệt rồi.

(8.4)

Khi đến văn phòng nộp bài tập, một giáo viên đã gọi mình lại. Là một thầy giáo đeo kính cận trông hiền lành, khoảng ba mươi tuổi.

Thầy ấy nói với mình rằng đã biết tất cả. Nếu mình không đối xử tốt với bạn gái đó một chút, thầy ấy sẽ cho cả trường biết mình là người như thế nào, thậm chí cả giáo viên toàn trường cũng sẽ biết.

Mình đứng đần người ở chỗ đó. Sau này mới biết đó là chú của Dương Khiết.

Bọn họ đều cùng một giuộc, là một đám người điên.

(9.4)

Mình cứu một chú mèo con, nó bị dính mưa ướt sũng, trốn ở trong góc tối. Mình đã gửi nó đến trung tâm cứu hộ động vật nhỏ.

Cảm thấy nó thật giống mình.

Ở mãi trong bóng tối kéo dài, không thể nhìn thấy ánh sáng bầu trời.

Ở trường học không còn ai nói chuyện với mình nữa. Bạn bè cùng lớp, giáo viên đều ghét mình. Mình không muốn quan tâm họ lại đang nói gì về mình, chỉ muốn chăm chỉ học tập thật tốt, sống cuộc sống của riêng mình sau đó đến một thành phố lớn.

Cho dù ngày có đen tối đến thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có ánh sáng thôi.

Cuốn nhật ký đột ngột dừng lại ở đây.

Không hiểu vì sao, nhìn thấy những dòng nhật ký này, những chuyện này, tự nhiên anh lại có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

Cứ như là chính mình cũng đã từng trải qua.

Toàn bộ quá trình, tim của Tống Á Hiên như bị một bàn tay lớn nắm lấy, bóp chặt đến mức gần như không thở nổi. Đọc xong cuốn nhật ký, mặt anh ướt đẫm, một lúc sau mới phát hiện là do mình khóc. Đầu anh đau dữ dội, một mảng mờ mơ hồ hiện ra trước mắt, suýt nữa thì đổ ụp người xuống.

Những giọt nước mắt li ti trên hàng mi dài lung lay sắp rơi xuống, khiến cho vẻ đẹp mong manh bị phá vỡ mấy phần. Lưu Diệu Văn phút chốc thất thần, do dự nhưng lại vững vàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm Tống Á Hiên vào lòng.

"Đừng khóc, đừng khóc, Hiên Nhi." Giọng nói của Lưu Diệu Văn rất nhẹ nhàng, dịu dàng như một người tình đã ở bên cạnh anh nhiều năm, "Tống Á Hiên, em ở đây."

"Lương Thanh không giống như những gì người khác nói. Cậu ấy tốt như vậy, lương thiện như vậy. Tại sao, tại sao người khác chỉ dùng một câu mà phủ nhận cậu ấy?" Tống Á Hiên vô thức ôm lại cậu, hai tay vòng qua ôm lấy bờ vai của Lưu Diệu Văn, vùi mặt vào cổ cậu thì thào. Anh đã nói từ trước là bản thân dễ xúc động, không thích hợp với trò này, dễ nhập tâm vào nhân vật, không tự chủ mà khóc. "Tại sao không ai biết sự thật?"

"Không phải vậy đâu. Tống Á Hiên, có người biết mà, ít nhất là có chúng ta biết."

Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Á Hiên, xoa dịu cảm xúc của anh.

Một lúc sau Tống Á Hiên mới bình tĩnh lại, xấu hổ buông tay ra. Tai anh đỏ lên, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Cảm ơn, cảm ơn cậu."

"Túi khóc nhỏ." Lưu Diệu Văn búng trán anh, nụ cười có vài phần cưng chiều, ánh mắt nhìn anh trìu mến dịu dàng.

"Lưu Diệu Văn, có phải trước đây chúng ta có quen biết không?"

\

03.

Lưu Diệu Văn không trả lời anh, hỏi ngược lại: "Hết cách với Lương Huyền rồi, hay là đi tìm người khác?"

"Đến trường đi, tôi muốn đi gặp Dương Khiết với chú cô ta." Trực giác nói cho Tống Á Hiên biết, hai người khác có động cơ chính là hai người này.

Trên đường đến trường học, bên đường có mấy quán ăn nhỏ, Tống Á Hiên không kìm được ánh mắt thèm thuồng, móc tiền ra mua một cái kẹo đường.

Vị rất ngọt, ăn nhiều sẽ hơi ngấy. Tống Á Hiên đưa cho Lưu Diệu Văn trước, nhưng cậu chỉ cắn vài miếng rồi đẩy ra. Tống Á Hiên thích ngọt, thích thú ăn kẹo.

Cảnh tượng này dường như đã từng gặp ở đâu đó, trong đầu Tống Á Hiên chợt lóe lên một hình ảnh, nhưng rất nhanh lại vụt qua, anh không thể nắm được. Cơn đau đầu nhàn nhạt lại ập đến, giống như một vết nứt trên mặt băng từ từ lan ra, mặt Tống Á Hiên tái mét.

Anh có cảm thấy hình như mình gặp ảo giác rồi, bởi vì anh nghe thấy Lưu Diệu Văn nói một câu rất nghiêm túc: "Em là bạn trai của anh."

"... Trò đùa này buồn cười quá đi mất."

"Không lừa anh, em không có đùa, em biết anh sẽ không tin mà." Lưu Diệu Văn thở dài, không ép buộc anh, chỉ cẩn thận nâng tay anh lên. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào nhau, một cảm giác thân quen tràn ngập trong tim anh.

"Rốt cuộc em là ai? Lưu Diệu Văn?"

"Em nói rồi, em là bạn trai của anh. Đến trường rồi."

Cuộc nói chuyện này đành phải dừng lại, Lưu Diệu Văn buông tay ra, trong lòng Tống Á Hiên rối bời. Con người Lưu Diệu Văn càng ngày càng bí ẩn, khiến anh có chút không nhìn thấu con người cậu.

Tại sao cái người bí ẩn này cứ gọi mình là người yêu của cậu? Tống Á Hiên lặng lẽ nắm chặt tay, nhớ tới chuyện ba năm trước mình từng bị tai nạn giao thông, sau đó mất trí nhớ, chỉ có thể từ từ thích nghi với cuộc sống cùng bố mẹ và bạn bè, anh cũng nhớ lại một số kỷ niệm.

Nhưng có một khoảng thời gian trống rỗng, anh có thể cảm nhận được rõ ràng. Dường như sự tồn tại của một người nào đó đã bị xóa bỏ một cách có chủ ý, anh ngập ngừng hỏi bố mẹ mình, biểu hiện của họ trở nên kỳ lạ, nói rằng không có người nào khác cả. Tống Á Hiên nửa tin nửa ngờ, chuyện cũng cứ như vậy mà trôi qua.

Anh muốn bỏ lại quá khứ, sống lại một cuộc đời tươi đẹp. Ai ngờ bản thân lại vô tình xuyên không vào thế giới này, bên cạnh có một người xa lạ tự xưng là bạn trai của mình.

Nhưng cảm giác quen thuộc từ trước đến nay chưa từng có, nhịp tim đập liên hồi mà bản thân không muốn thừa nhận cũng không phải là giả. Đến gần cậu thì sẽ có cảm giác rất an toàn.

Tống Á Hiên rối rắm, trong lòng cực kỳ mơ hồ. Rốt cuộc Lưu Diệu Văn có thân phận thế nào?!

\

04.

"Dương Khiết, có người tìm cậu."

Lúc nhìn thấy Dương Khiết, anh mới phát hiện cô ta cực kỳ bình thường, tóc buộc đuôi ngựa, trên trán có một ít mụn, làn da không được trắng cho lắm, ngũ quan không tinh tế, miễn cưỡng cũng tính là sạch sẽ.

Dương Khiết có chút kinh ngạc nhìn Tống Á Hiên, sau đó nắm lấy tay anh, trên mặt lộ ra chút vui mừng: "Lương Thanh, cuối cùng cậu cũng chủ động đến tìm mình."

Tống Á Hiên che dấu cảm xúc không vui của mình, cong miệng cố làm ra vẻ chàng trai ấm áp tỏa sáng, nói: "Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi."

Họ đến một phòng học cũ trên tầng bốn.

"Tại sao lại nói những lời vu oan cho tôi như vậy? Tại sao lại để người khác cô lập tôi? Tại sao lại để chú của cậu làm khó tôi?"

Tống Á Hiên hoàn toàn coi bản thân chính là Lương Thanh, rất khó để kiềm chế tức giận. Xét đến sự tôn trọng cơ bản nhất đối với con gái, anh không lớn tiếng quát, chỉ là thấp giọng hỏi cô ta, trong mắt không có một tia ý cười.

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ tức giận của anh, hoàn toàn không giống như lúc cười, khí chất lập tức thay đổi, cậu vỗ nhẹ vào lưng Tống Á Hiên.

"Vu oan? Cậu từ chối nhiều bạn gái như vậy, tôi nói cậu là tra nam có gì sai sao? Sao cậu không ở bên tôi, dựa vào cái gì chứ?" Cuối cùng Dương Khiết cũng không thể giả vờ ngoan hiền được nữa, tức giận xé bỏ lớp mặt nạ giả dối kia, như một kẻ điên lao lên túm lấy cổ áo Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn đứng đằng trước Tống Á Hiên, mặc dù người khác không thể nhìn thấy cậu, nhưng cậu vẫn có thể ngăn chặn Dương Khiết khiến Tống Á Hiên bị thương. Cô ta đột ngột dừng lại, nhìn anh với ánh mắt khó tin rồi lẩm bẩm: "Mày là quái vật! Quái vật!"

Bởi vì không được chấp nhận tình cảm mà vu khống bịa đặt, lan truyền tin đồn thất thiệt,... Dương Khiết quá khủng khiếp, có lẽ đã có vấn đề về tâm lý rồi, đáng thương là Lương Thanh, rõ ràng không làm gì sai, vậy mà lại bị vu oan đến mức này.

Rõ ràng là một người ngay thẳng lương thiện, sẽ giúp đỡ mèo hoang, sẽ giúp đỡ trẻ nhỏ, bà lão, vậy mà qua tin đồn lại trở thành một tên tra nam, tiểu bạch liên.

Không có ai hiểu Lương Thanh. Cậu ấy rất tốt.

Đầu của Tống Á Hiên lại bắt đầu đau, như sắp tách ra, ôm trán suýt nữa không đứng vững được. Anh lảo đảo lùi về phía sau, đúng như dự liệu được Lưu Diệu Văn đỡ lấy.

Cô gái trước mặt lảm nhảm không ngừng, túm tóc làm loạn, lắc đầu nói mấy câu luyên thuyên, cuối cùng từ từ ngồi xổm xuống, ôm gối khóc lớn.

Tống Á Hiên không hề cảm thấy đồng cảm với cô ta, cô ta không có tư cách để mà khóc. Người đang khóc nhất, khổ sở nhất, bất hạnh nhất, chính là Lương Thanh.

Não anh dường như bị xé toạc, một số ký ức liên tục lấp đầy khoảng trống rỗng ban đầu.

Anh nhớ lại rồi.

Anh nhớ lại tất cả rồi, quá khứ, tất cả những kỷ niệm.

Tống Á Hiên nắm chặt cánh tay của Lưu Diệu Văn, đầu đau như búa bổ, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống khóe miệng dọc theo gò má mịn màng, mặn chát khiến tim anh đau nhói, dâng lên từng đợt như thủy triều.

Mở mắt ra lần nữa, anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Diệu Văn, lông mày nhíu chặt, hốc mắt đỏ bừng, dường như có những giọt nước mắt long lanh lần lượt rơi vào mặt anh.

"Đừng khóc, Lưu Diệu Văn, anh nhớ lại rồi."

"Anh nhớ lại hết rồi."

"Em không lừa anh, xin lỗi, là anh đã quên mất em."

"Xin lỗi."

\

05.

Anh là Lương Thanh. Tống Á Hiên chính là Lương Thanh ở một thế giới khác.

Mặc dù cảm thấy cực kỳ lạ, khó có thể chấp nhận được, nhưng anh phải thừa nhận rằng trong số những ký ức bị mất đi, có một phần trải nghiệm gần giống như Lương Thanh, bị bạn học vu khống, bị giáo viên làm khó, bị bạn cùng lớp cô lập xa lánh.

Thảo nào... thảo nào khi nhìn thấy cuốn nhật ký bản thân lại cảm thấy đau đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Thảo nào, khi đến thế giới này, anh lại có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích được.

Hóa ra anh và Lương Thanh đều giống nhau.

Đều giống nhau, loay hoay trong vũng lầy tăm tối, không nhìn thấy ánh mặt trời.

"Anh… Tống Á Hiên, anh nhớ lại hết rồi sao?" Tống Á Hiên ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Lưu Diệu Văn, lòng cậu như lửa đốt, giơ tay lên định lau nước mắt cho anh, lại do dự không dám đến gần.

Anh đột nhiên ôm lấy Lưu Diệu Văn, cậu bất ngờ bị ôm thì đơ người một lúc, sau đó nhanh chóng ôm lại anh.

Khoảnh khắc đó, anh như quay về quá khứ.

Quay lại ngày trước, lúc anh và Lưu Diệu Văn còn ở bên nhau.

Lúc đó, Tống Á Hiên bị mọi người cô lập, coi thường. Bố mẹ cũng không quan tâm đến mấy chuyện ở trường, mặc kệ anh bị người khác lạnh nhạt, lăng mạ. Chỉ có Lưu Diệu Văn đứng lên, đưa tay về phía Tống Á Hiên, kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối.

Anh thấy được một tia sáng, sau đó là ánh mặt trời rực rỡ.

Tống Á Hiên không còn bị bóng tối che phủ, anh cùng Lưu Diệu Văn yêu nhau, cho đến tận khi tốt nghiệp.

Anh gục đầu trên vai Lưu Diệu Văn, giọng nói nghẹn ngào, trái tim như một đống bông gòn chặn lại: "Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, hóa ra anh vẫn luôn yêu em, nhưng anh lại quên mất, xin lỗi."

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lưng anh, quay anh lại: "Đồ ngốc, nói xin lỗi gì chứ, cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn luôn yêu anh."

Không phải vậy, Tống Á Hiên nghĩ, anh khác với Lương Thanh. Lương Thanh cả đời sống trong bóng tối, còn anh trong bóng tối dài đằng đẵng đã nhìn thấy ánh sáng mà Lưu Diệu Văn mang tới.

Đúng là như vậy, Tống Á Hiên may mắn hơn Lương Thanh. Lưu Diệu Văn là ánh sáng của anh.

"Cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi, em không trách anh." Tống Á Hiên nghe thấy giọng nói dịu dàng của Lưu Diệu Văn, chậm rãi kìm lại nước mắt, trong lòng vẫn còn chút bâng khuâng, day dứt khôn nguôi.

Anh nhớ lại tất cả mọi thứ, tất cả quá khứ ngọt ngào với Lưu Diệu Văn. Cả việc họ đã đồng ý cùng nhau đi xem cực quang, cùng nhau đi công viên, cùng nhau đi nhà ma, cùng nhau ăn tiệc nướng, cùng nhau xem phim. Rất nhiều rất nhiều, có một số chuyện vẫn chưa kịp hoàn thành, nhưng Lưu Diệu Văn đã không còn rồi.

Ba năm trước, trong vụ tai nạn giao thông ấy, Lưu Diệu Văn đã ra đi.

Tống Á Hiên may mắn sống sót, nhưng không dừng ở đó, anh bị mất đi một phần ký ức. Sau này, anh nhớ lại rất nhiều người, nhưng anh không thể nhớ được Lưu Diệu Văn. Trong tiềm thức, anh trốn tránh sự việc này, luôn không muốn tin vào sự thật rằng Lưu Diệu Văn đã rời bỏ anh.

Anh dần dần bình tĩnh lại, lau khóe mắt, nói: "Chúng ta đi tìm thầy giáo kia đi."

"Em đi cùng anh."

\

06.

Tìm vị thầy giáo đó không hề khó, ông ta đang ngồi một mình trong phòng làm việc xem lại bài tập của học sinh. Thấy anh đến, ông ta có chút kinh ngạc, âm thanh đặt bút xuống có chút phiền muộn.

"Em đến rồi." Như thể ở trong dự liệu.

Hốc mắt Tống Á Hiên vẫn có chút đỏ, lần này anh đến chỉ để đòi lại công bằng cho Lương Thanh, trả lại sự trong sạch cho cậu ấy.

Anh nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng: "Thưa thầy, nếu em đoán đúng, thầy là chú Dương Khiết, đúng không?"

Thầy giáo xoa xoa sống mũi, nâng lên cằm, trong giọng điệu có chút khinh thường: "Đúng vậy. Làm sao?"

"Tại sao? Tại sao lại vì Dương Khiết mà luôn nhắm vào em, loan tin đồn thất thiệt cho giáo viên khác, để các bạn cùng lớp xa lánh em? Tại sao lại làm vậy? Em đã làm gì sai?"

Thầy giáo đứng dậy, chậm rãi đến gần, đột nhiên nhếch lên khóe miệng cười, tiếng cười khàn khàn khó nghe, cuối cùng cười càng ngày càng lớn, giống như kẻ điên. Ông ta thật sự giống hệt Dương Khiết.

"Em từ chối con bé."

"Em cũng… từ chối tôi."

Tống Á Hiên chôn chân tại chỗ, kinh ngạc đến đờ người, anh cố gắng kiềm chế bản thân, không giơ nắm đấm về phía người trước mặt. Anh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì hốc mắt đã đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào: "Đồ cặn bã, ông không xứng đáng làm thầy giáo!"

Tống Á Hiên há hốc mồm, không thể tiêu hóa nổi sự thật khủng khiếp này. Một người bạn cùng lớp đột nhiên chạy vào phòng làm việc, vội vàng hét lên: "Thầy ơi, không hay rồi! Dương Khiết, Dương Khiết ở trên sân thượng!!"

Tống Á Hiên mím môi, nuốt lại câu chửi thề vào trong bụng.

\

07.

Khi lên đến sân thượng, anh mới phát hiện trên này có rất nhiều người. Ngoại trừ giáo viên tổng phụ trách cùng mấy giáo viên khác, Dương Khiết, còn có Lương Huyền với mười mấy bạn học. Lần này ông thầy giáo này cũng đến rồi, coi như là tập hợp đông đủ.

Tống Á Hiên cười lạnh, bước đến gần mép sân thượng chỗ Dương Khiết đang đứng. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh đỡ cánh tay anh, ánh mắt đầy lo lắng.

Cậu muốn nói, đừng đến gần đó, nguy hiểm lắm. Nhưng anh hiểu tính cách của Tống Á Hiên, lương thiện lại chính trực, quyết tâm trả lại trong sạch cho Lương Thanh. Anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

Cậu lắc đầu thở dài một tiếng, một tay nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên, ngước mắt lên nhìn chằm chằm Dương Khiết đang làm loạn, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.

"Đừng đến đây! Còn tiến lên nữa...còn tiến lên nữa tôi sẽ nhảy xuống!" Đầu tóc Dương Khiết rối bù, mất hẳn dáng vẻ của một nữ sinh ngoan ngoãn. Cô ta đứng ở rìa ngoài, chân lùi lại dần, hét lên, không còn phong thái của một thục nữ.

Nhìn thấy Tống Á Hiên đến gần, cô ta nhích thêm một bước nhỏ ra ngoài.

Tống Á Hiên không chút do dự bước tới, đứng ở phía sau cô ta. Nếu tiến lên vài bước nữa sẽ rơi xuống tầng cao hơn mười mét, cúi đầu liền nhìn rõ con đường đông đúc.

"Cẩn thận, Tống Á Hiên." Lưu Diệu Văn nắm chặt tay anh hơn.

"Không sao." Tống Á Hiên vỗ vỗ tay cậu, an ủi cậu yên tâm.

Anh liếc mắt một cái, đột nhiên cười rộ lên, khiến cho rất nhiều người nhìn anh, bàn tán rất sôi nổi.

Lãnh đạo nhà trường bảo anh mau đi xuống, đừng làm trò hồ đồ nữa, nếu không sẽ có chuyện.

Bạn bè nghị luận dò xét anh như một kẻ quái thai.

"Dương Khiết, cậu chịu tủi thân gì chứ? Hay là có ai đó cô lập cậu, xa lánh cậu, tung tin đồn thất thiệt về cậu? Không, cậu chưa bao giờ trải nghiệm mấy thứ đó. Là cậu tung tin đồn thất thiệt về tôi, khiến mọi người xa lánh tôi, sao cậu lại đứng ở đây chứ? Tại sao chứ?"

"Tôi rõ ràng không làm gì cả, tôi chỉ là từ chối lời tỏ tình của cậu. Tôi đã làm sai chuyện gì sao?"

Tống Á Hiên có chút tức giận lên tiếng, đám người phía sau trở nên trầm mặc hơn rất nhiều.

Anh quay lại, hét vào mặt ông thầy đang đứng đằng xa: "Còn ông nữa, chú của Dương Khiết. Tôi tôn trọng ông, gọi ông một tiếng thầy, nhưng ông lại có những suy nghĩ dơ bẩn với chính học sinh của mình. Vì không đạt được mục đích, lại muốn giúp cháu gái trả thù mình nên ông chọn làm đồng bọn, giúp cô ta cô lập tôi, làm khó tôi. Ông không xứng làm giáo viên!"

Tống Á Hiên nói rất to, như có lửa bốc lên trong cổ họng. Anh lại có chút cảm giác muốn khóc, anh cảm thấy Lương Thanh không đáng bị như vậy.

Bàn tay Lưu Diệu Văn đang nắm tay anh dần siết chặt, cậu nhẹ nhàng nói: "Đừng kích động, có gì từ từ nói. Anh có thể làm được, Tống Á Hiên Nhi, đừng kích động."

Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, lại hướng sang phía Lương Huyền.

"Cậu có biết không? Cậu có một người anh trai, một người anh trai rất tốt rất tốt, anh ấy sẽ nhớ đến sinh nhật của cậu, sẽ chuẩn bị quà cho cậu. Anh ấy không hề giống như mấy lời đồn kia, là cậu không chịu mở lòng, không nghe không tin tưởng anh ấy. Là do cậu luôn có thành kiến với anh trai mình. Chính là cậu, chưa bao giờ là một người em tốt."

Vẻ mặt Lương Huyền có chút tức giận, sau đó trở nên bình tĩnh, cuối cùng một chút xấu hổ cũng nhàn nhạt lộ ra.

Đáng tiếc, anh trai cậu ta không thể nhìn thấy nữa rồi.

"Còn có mấy người, trước giờ chưa từng suy nghĩ đến sự thật sao? Chỉ nghe những lời đồn đại thôi cũng đã xa lánh bạn cùng lớp, thậm chí còn làm những điều tổn thương người khác. Mấy người không có não sao? Không có tư duy suy nghĩ của bản thân sao?"

Mấy người bạn cùng lớp cúi đầu thật thấp, họ đã phạm sai lầm, sai rất nhiều.

"Á Hiên!!!"

Đột nhiên có người hét lên tên của anh, Tống Á Hiên sửng sốt rồi đột nhiên bị kéo xuống, một giây trước khi anh rơi khỏi sân thượng, anh nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Diệu Văn hoảng hốt đến mức biến sắc.

Thời gian rơi như kéo dài vô tận, giữa tiếng gió hú, Lưu Diệu Văn không chút do dự nhảy xuống cùng anh, đưa tay về phía anh.

Tống Á Hiên nghe thấy Lưu Diệu Văn nói: "Quay về đi, anh không thuộc về thế giới này."

Nước mắt Tống Á Hiên bị gió thổi bay, cảm xúc chua xót lan tràn trong lòng anh từng chút một.

"Đã nói rồi đấy, cùng em ngắm cực quang."

Giây cuối cùng, Lưu Diệu Văn mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp, đôi mắt sáng như bầu trời đầy sao.

"Tống Á Hiên, anh nhớ lấy. Em vẫn luôn yêu anh."

Anh nhớ rồi, Lưu Diệu Văn. Vậy nên, có thể đừng bỏ anh lại một mình không? Đừng để anh quay lại thế giới không có em kia, được không?

\

08.

Mở mắt ra lần nữa, xung quanh lại là mấy người bạn học quen thuộc, nhắm mắt rồi lại mở ra mấy lần, nhưng không có người nắm lấy cổ tay của anh nói em là Lưu Diệu Văn nữa, khóe mắt Tống Á Hiên có chút chua xót.

Anh túm lấy một bạn học bên cạnh, như nắm lấy cọng rơm cuối cùng.

"Cậu có quen Lưu Diệu Văn không?"

Vẻ mặt của bạn học kia vô cùng bối rối: "Ai cơ? Mình không biết."

Sau đó, anh đã hỏi rất nhiều người, câu trả lời đều là không biết. Tống Á Hiên đã kể câu chuyện của hai người cho người bạn thân nhất của mình, nhưng câu trả lời mà anh nhận được là: Đây có phải là do cậu tự tưởng tượng ra không? Có thể là Lưu Diệu Văn hoàn toàn không tồn tại?

Tống Á Hiên lắc đầu, nghĩ thầm, không, Lưu Diệu Văn tồn tại, ít nhất là từng tồn tại. Anh nhớ những bộ phim họ xem với nhau, nhớ những bữa ăn nóng hổi do Lưu Diệu Văn nấu, nhớ từng lời yêu thương mà Lưu Diệu Văn từng nói vào tai mình. Tất cả đều rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Anh nhớ, nhớ tất cả mọi thứ, kể cả nhiệt độ của lòng bàn tay Lưu Diệu Văn lúc ôm anh.

Lưu Diệu Văn, sao có thể không tồn tại chứ?

Không đâu, không đâu.

Tống Á Hiên đã gọi điện hỏi bố mẹ. Bố mẹ anh thở dài, thật lâu sau mới nói cho anh biết sự thật. Mọi thứ y như những gì Tống Á Hiên nhớ, họ yêu nhau từ hồi cấp ba nhưng Lưu Diệu Văn đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, lúc đó Tống Á Hiên cũng có mặt, vết thương không nghiêm trọng nhưng anh bị mất trí nhớ. Bố mẹ anh sợ anh quá đau lòng, vậy nên họ muốn xóa ký ức về sự tồn tại của Lưu Diệu Văn của anh, thay đổi cuộc sống của anh ở một môi trường mới.

Ai biết được…thế sự vô thường.

Cuối cùng Tống Á Hiên vẫn nhớ lại tất cả.

\

09.

Sau khi biết được sự thật, Tống Á Hiên biểu hiện rất bình tĩnh, anh đã đến ngắm cực quang.

Một người, mang theo hành lý, bắt đầu cuộc hành trình.

Anh luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn vẫn đang ở bên cạnh, đồng hành cùng anh, cùng nhau ngắm cực quang.

Nhìn cực quang rực rỡ sắc màu, Tống Á Hiên ngồi yên lặng. Nhiều ngày như vậy anh không hề khóc, mạnh mẽ kiên cường, một giọt nước mắt cũng không rơi, cuối cùng khi thế giới chìm vào bóng tối, anh không kìm được mà ôm gối khóc lớn.

Anh khóc đến mức cả người run rẩy, co lại thành một quả bóng khiến người ta cảm thấy tội nghiệp, nghẹn ngào nức nở.

Đã nói là cùng nhau xem cực quang rồi.

Đồ ngốc.

Sao không giữ lời hứa chứ?

\

10.

"Cắt!" Đạo diễn cười thỏa mãn, "Tiểu Tống, cảm xúc của cậu trong đoạn này rất tốt!"

Tống Á Hiên lau nước mắt, trước khi hoàn toàn thoát ra khỏi kịch bản, anh sửng sốt một hồi, cúi đầu cảm ơn đạo diễn.

"Mau đi đi, có người đợi cậu rất lâu rồi đó."

Tống Á Hiên nghĩ đến người đó, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ.

“Hôm nay lại diễn cảnh khóc.” Lưu Diệu Văn xoa xoa tóc Tống Á Hiên vừa chạy bộ cả đoạn đường, xót xa nhìn anh nói: “Ngày mai mắt sẽ lại sưng lên cho mà xem."

Tống Á Hiên xoa xoa lòng bàn tay cậu, cười ngọt ngào.

Người trước mặt này là Lưu Diệu Văn, là đối tượng kết hôn của anh nhiều năm rồi. Quan hệ của hai người luôn rất ổn định, cách đây không lâu, anh đã tham gia quay bộ phim truyền hình "Khuy Quang" do Lưu Diệu Văn làm nhà sản xuất, cậu chính là biên kịch. Hầu hết đều dựa trên câu chuyện có thật của họ, tất nhiên cũng có những phần phải qua xử lý nghệ thuật.

Trong lòng Tống Á Hiên vẫn có chút chua xót, bước tới đưa tay ôm eo Lưu Diệu Văn, vùi mặt vào vai cậu, nói: "Lưu Diệu Văn, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cảm thấy rất quen thuộc."

"Có thật không? Có lẽ kiếp trước chúng ta cũng là một cặp." Lưu Diệu Văn mỉm cười, tiếng cười giòn tan bên tai Tống Á Hiên vô cùng dễ chịu.

May mắn thay, kết thúc của họ không giống như trong phim.

Ở hiện thực, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên sống bên nhau rất hạnh phúc, và còn sẽ kéo dài rất nhiều năm nữa.

"Về nhà thôi?"

"Được?"

"Anh muốn đi xem cực quang quá."

"Cuối tuần đi."

"Anh yêu em."

"Em cũng vậy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro