跟着哥哥们学恋爱 | Theo các ca ca học yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 8 giờ sáng, tại nhà chung xảy ra một trận ầm ĩ.

Mã Gia Kỳ đứng giữa phòng khách, dùng loa gào thét gọi hai thiếu niên vẫn còn đang say giấc nồng ở tầng trên.

"Có chuyện gì vậy..."

Dụi dụi đôi mắt ngáy ngủ, Lưu Diệu Văn cáu đến mức muốn ném luôn gối xuống lầu rồi đây.

Cậu và Nghiêm Hạo Tường loạng choạng đỡ nhau xuống cầu thang, mắt vẫn chưa thể thích ứng được với ánh sáng đột ngột hắt vào.

Sau khi đã dần quen, hai thiếu niên tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh.

Một cặp bàn ghế xếp cạnh nhau, còn có giấy bút được đặt rất ngay ngắn.

Đinh Trình Hâm đứng một bên, điều chỉnh lại bảng đen trong tay.

Làm gì vậy? Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn nhau, lòng đầy nghi vấn bị Đinh Trình Hâm hộ tống ngồi xuống ghế.

Mã Gia Kỳ hắng giọng, dùng bút gõ lên bảng để thu hút sự chú ý của hai anh bạn nhỏ.

"Hai đứa cũng không còn nhỏ gì, thế nên hôm qua anh và Đinh nhi đã bàn bạc với nhau, quyết định sẽ dạy hai đứa về chuyện yêu đương"

Mã Gia Kỳ có chút tự hào ngẩng đầu, lông mày phấn khích nhếch lên.

"Anh biết à?"

"Anh đã có thành tựu gì chưa?"

Hai thanh niên cùng nhau cà khịa anh lớn, kẻ ca người hát, Nghiêm Hạo Tường buồn chán đến mức bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, còn Lưu Diệu Văn thì thờ ơ lắc lắc chân.

Nghe thấy giọng điệu khiêu khích, Mã Gia Kỳ không buồn tức giận, chỉ dùng tay chỉ vào Đinh Trình Hâm đang đứng một bên.

"Đây, đây là chiến lợi phẩm của anh nè"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bị thồn một miệng cơm chó, âm thanh sót lại sau đó chỉ còn là tiếng đập bàn.

Thôi bỏ đi, Đinh Trình Hâm vỗ vai Mã Gia Kỳ, bọn họ đến giờ vẫn chưa hiểu được đâu, đợi đến khi gặp người mình thích thì sẽ tự nhiên tìm đến hỏi thôi.

Nhẹ nhàng kéo Đinh Trình Hâm vào lòng, Mã Gia Kỳ nhìn hai người đi về phòng ngủ tiếp tục giấc mộng đẹp.

"Tớ nghĩ với đức hạnh của hai nhóc này, sợ là không tìm nổi đối tượng đâu"

Ngay lúc nằm xuống, chuẩn bị ngủ tiếp, chuông điện thoại lại không đúng lúc vang lên, Nghiêm Hạo Tường đưa tay mò mẫm trong bóng tối, miễn cưỡng bấm nút trả lời.

"Người anh em! Đi ăn đi, giới thiệu cho cậu một người, là bạn anh vừa từ nước ngoài về"

Trương Chân Nguyên cẩn thận dùng tay chặn bớt âm lượng, cẩn thận nói điện thoại với Nghiêm Hạo Tường, anh sợ Hạ Tuấn Lâm đang gọi đồ ăn ở đối diện sẽ nghe thấy.

"Em không có hứng..."

Cố nén cơn buồn ngủ ập đến, Nghiêm Hạo Tường mơ hồ đưa ra lời từ chối, hiện giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.

"Ồ, trông em ấy xinh lắm"

Chỉ một câu này liền làm Nghiêm Hạo Tường lập tức nhảy khỏi giường, bắt đầu tìm quần áo, sau đó sốt sắng chạy đi đánh răng rửa mặt.

"Đợi em! Bây giờ em đến ngay"

Nghiêm Hạo Tường đứng trước gương, nghiêm túc cạo râu, tâm tình vui vẻ ngâm nga mấy câu hát.

Vest? Trang trọng quá rồi. Đồ thể thao? Này lại quá tuỳ ý.

Thử tới thử lui mấy lần, cuối cùng cậu chọn được một cái áo len sáng màu kết hợp với quần jeans.

Cũng không tệ ~ ngắm nghía cẩn thận trước gương một lúc, Nghiêm Hạo Tường cầm lấy túi đeo vai, trước khi rời đi không quên vỗ nhẹ vào đầu Lưu Diệu Văn:

"Tạm biệt em trai, anh đi tìm tình yêu của mình đây"

Cậu tràn đầy sức sống nhảy nhót xuống lầu, phơi phới lướt ngang qua Mã Gia Kỳ.

"Em làm gì vậy? Mới sáng sớm đi tìm ai?"

Nghiêm Hạo Tường lấy ra một hộp sữa, uống mấy ngụm, sau đó giơ ngón tay lên, cười đến rạn rỡ.

"Tình yêu ~"

Lời nói đầy bất ngờ này khiến Đinh Trình Hâm chạy ra khỏi bếp, vừa rồi không tình nguyện học tập, bây giờ sao lại bắt đầu khao khát tình yêu rồi?

"Không nói với mọi người nữa ~ Chờ tin tốt của em đi!"

Cánh cửa đóng lại, phía sau là một Đinh Trình Hâm kinh ngạc không thôi và một Mã Gia Kỳ yên lặng lắc đầu.

"Không sao, em ấy tìm không ra đâu"

Không ai hiểu rõ hai tên nhóc này hơn Mã Gia Kỳ, bình thường có dũng có mưu*, thế nhưng gặp phải người mình thích, nhất định sẽ rối rắm hết lên cho xem.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn rất đáng khen, nhóc này còn biết chủ động xuất kích, nghĩ đến Lưu Diệu Văn vẫn còn ngủ trong phòng, Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi.

Nghiêm Hạo Tường hào hứng đẩy cửa tiệm lẩu, chỉnh lại quần áo một chút rồi đi đến phòng riêng mà Trương Chân Nguyên đã gửi từ trước.

"Vào đây"

Trương Chân Nguyên vẫy vẫy tay, anh ho nhẹ một tiếng để giảm bớt sự căng thẳng, Nghiêm Hạo Tường đi vào phòng.

"Giới thiệu một chút, đây là bạn của anh - Hạ Tuấn Lâm, đây là Nghiêm Hạo Tường"

Vào lúc cả hai bắt tay, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng có đủ dũng khí ngước mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Phải nói Hạ Tuấn Lâm thật sự rất đẹp! Đôi mắt vừa to vừa sáng, khuôn mặt có chút nộn thịt, sạch sẽ lại thuần khiết, giống như một... tiểu bạch thỏ chưa rõ sự đời.

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh Trương Chân Nguyên, cậu dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào tay anh, nhỏ giỏng nói.

"Này cũng tốt quá rồi ~"

Sau khi hiểu được ý của em trai mình, Trương Chân Nguyên viện cớ ra ngoài nghe điện thoại, để lại không gian riêng cho hai người.

Nhìn nước lẩu đang sôi lên sùng sục, Hạ Tuấn Lâm cho nguyên liệu vào nồi, thỉnh thoảng lại rùng mình vì nước lẩu nóng đến bỏng cả tay.

Nếu Mã Gia Kỳ nhìn thấy cảnh này, anh chắc chắn sẽ dùng khẩu hình miệng gào thét với Nghiêm Hạo Tường rằng: Giúp cậu ấy đi! Làm đi chứ! Em định ngồi yên đó như khúc gỗ à?!

Chỉ đáng tiếc là Nghiêm Hạo Tường không nghĩ được như vậy, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm dừng động tác, cậu ho khan hai tiếng, trong đầu vẫn đang nghĩ chủ đề để bắt chuyện với Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu có thường... xem phim kinh dị không?!"

Giật mình trước giọng điệu đầy phấn khích của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm bối rối lắc đầu.

Phim kinh dị? Gan cậu nhỏ lắm, không dám xem.

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, Nghiêm Hạo Tường xua tay, tiếc nuối thở dài.

"Haiz, người không xem phim kinh dị... không hề có lương tâm"

Hạ Tuấn Lâm: "..."

Trông thấy sắc mặt Hạ Tuấn Lâm thay đổi, Nghiêm Hạo Tường nhận ra bản thân đã nói sai, cười haha bảo Hạ Tuấn Lâm ăn nhiều một chút.

Bàn ăn rơi vào yên lặng...

Trương Chân Nguyên cảm thấy thời cơ đã chín liền cầm điện thoại quay lại, nhép miệng hỏi Nghiêm Hạo Tường: sao rồi em trai?

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt lắc đầu, hai người cơ bản không nói gì cả.

"Hai người nói gì với nhau vậy?"

Trương Chân Nguyên cẩn thận nhìn quanh, thật lòng lo lắng cho Nghiêm Hạo Tường.

"Phim kinh dị..."

Lần này đến lượt Trương Chân Nguyên nói không nên lời, nhịn không được mà trợn mắt, anh chỉ biết yên lặng vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường.

Có lẽ Lưu Diệu Văn đang ngủ ở nhà còn ăn nói tốt hơn tên nhóc này.

Mặc dù lúc ăn không còn quá nhiều tương tác nhưng trước khi rời đi, Nghiêm Hạo Tường vẫn mặt dày hỏi thông tin liên lạc của Hạ Tuân Lâm.

Xách gói đồ ăn về nhà, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không khí hôm nay dường như vô cùng trong lành, nhìn thấy gì cũng đặc biệt vui mắt.

"Em về rồi đây!"

Xỏ đôi dép lê, Nghiêm Hạo Tường thả mình lên sô pha, cầm điện thoại, ngập ngừng gửi một tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm.

"Tôi về đến nhà rồi, cậu về chưa?"

Cầm điện thoại đặt trước ngực, Nghiệm Hạo Tường lo lắng hít một hơi thật sâu, lặng lẽ chờ phản hồi của Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng đợi đến khi cậu suýt ngủ luôn trên sô pha, điện thoại vẫn im lặng, không có động tĩnh gì.

Có lẽ cậu ấy thật sự không thích mình rồi !!

Như người mất đi lý tưởng, Nghiêm Hạo Tường toàn thân tê liệt ngồi trên sô pha, đôi mắt trống rỗng, một lúc sau bàn tay lại đột nhiên siết chặt, Nghiêm Hạo Tường cậu sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy!

Cậu nịnh nọt bóp vai cho Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh cũng thấy được tâm tư nho nhỏ của Nghiêm Hạo Tường.

"Em có việc gì thì cứ nói thẳng đi"

Kéo một chiếc ghế đến trước mặt, Nghiêm Hạo Tường thẳng lưng, nghiêm chỉnh ngồi xuống.

"Mời Mã lão sư và Đinh lão sư dạy em cách yêu đương"

Mã Gia Kỳ đắc ý nhìn Đinh Trình Hâm, hắn biết tiểu tử này nhất định không được, vẫn cần bọn họ dạy dỗ.

Mã Gia Kỳ hắng giọng, xoa xoa tay, theo đuổi bạn trai nhỏ, việc đầu tiên đương nhiên là phải tìm hiểu sở thích của người ta.

"Em có thể dẫn cậu ấy đi đến bất kì nơi nào cậu ấy thích"

Mã Gia Kỳ chỉ cho Nghiêm Hạo Tường thấy rằng, đây là bước đầu tiên để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp

"Địa điểm yêu thích hả? Nhà ma có được không?"

Mã Gia Kỳ: "..."

Đinh Trình Hâm bị trí tưởng tượng to lớn của Nghiêm Hạo Tường làm cho chấn động, kiên nhẫn nói: "Là nơi cậu ấy thích, không phải em thích"

Nghiêm Hạo Tường như đang ngẫm nghĩ gật đầu, cậu bắt đầu phỏng đoán Hạ Tuấn Lâm sẽ thích đi đến nơi nào.

Một người từ tốn, dịu dàng, dễ thương, ngoan ngoãn như vậy, chắc là sẽ thích những nơi như quán cà phê hay quán trà sữa, đại loại như thế.

Đến quán cà phê là phương án chắc chắn nhất, Mã Gia Kỳ chỉ hướng đi cho Nghiêm Hạo Tường, quán cà phê có không gian yên tĩnh, rất thích hợp để trò chuyện.

"Bây giờ em gửi tin nhắn, mời cậu ấy đi uồng cà phê"

Mã Gia Kỳ chỉ vào điện thoải của Nghiêm Hạo Tường, bảo cậu bây giờ bắt đầu hành động.

Đúng như dự đoán, Hạ Tuấn Lâm trả lời: "Được"

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp vui mừng, lại nhận được tin tức quét sạch phân nửa sự phấn khích.

Hạ Tuấn Lâm nói muốn đem theo "khuê mật" của mình, cuộc sống của anh bạn này gần đây gặp phải rất nhiều khó khăn, tâm tình không quá tốt.

"Có thể, chỉ cần hẹn được người ta ra ngoài, thì mọi chuyện đều được hết!"

Mã Gia Kỳ nói Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối không được tỏ ra bất mãn, đây là thời điểm hoàn hảo, là buổi hẹn đầu tiên của hai người.

Về người bạn "khuê mật" kia... đôi mắt cáo của Đinh Trình Hâm không ngừng chuyển động, anh vỗ tay một cái!

"Có rồi! Hạo Tường, em cũng có thể đem theo một người anh em mà!"

Đưa anh em đi cùng? Ý tưởng hay! Làm phân tán lực chú ý, để anh em mình và "khuê mật" trò chuyện với nhau, khi đó bản thân có thể một mình đối mặt với Hạ Tuấn Lâm rồi.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Hạo Tường không khỏi giơ ngón tay cái cho Đinh Trình Hâm.

Anh đúng là chuyên gia về tình yêu.

Nhưng nên dắt ai theo đây... Câu hỏi này khiến Nghiêm Hạo Tường lần nữa rơi vào trầm tư

Trương Chân Nguyên đã có Trần Tứ Húc, Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch nhất định sẽ không chịu, họ là một đôi mà.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được ai phù hợp, Nghiêm Hạo Tường lại đau khổ nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.

Dường như nhìn ra sự lo lắng của Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ đề nghị: tìm một người chưa có đối tượng, nhàn rỗi, cả ngày không làm có gì làm...

Đợi chút... Đây không phải nói...

Nghĩ đến đây, mắt ba người phát sáng, không kềm chế được nhìn sang Lưu Diệu Văn đang ngồi ăn bắp ở bên cạnh...

Lưu Diệu Văn đang thưởng thức bữa ăn, đột nhiên cảm nhận được ba ánh mắt nóng rực, ngẩng đầu liền thấy ba người đang nhìn mình, tay không khỏi run lẩy bẩy... gì... gì nữa đây.

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị Mã Gia Kỳ đẩy vào phòng thay quần áo, sau một loạt thao tác, Lưu Diệu Văn quần áo chỉnh tề xuất hiện trước mặt họ.

"Tốt"

Mã Gia Kỳ sờ cằm, quan sát một lúc, hai tiểu tử nhà này, khuôn mặt phải gọi là đẹp trai hạng nhất.

"Gặp phải chuyện gì không biết thì cứ nhắn tin cho anh và Mã ca!"

Đinh Trình Hâm lo lắng không yên, hướng ra ngoài cửa nhắc nhở.

Mọi người đều nói quán cà phê là nơi tuyệt vời để hẹn hò, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng biết tại sao lại nói như vậy rồi.

Không khí dễ chịu, âm nhạc du dương, nội thất có tone màu ấm, vài cặp tình nhân vui vẻ nói cười khiến cho xung quanh tràn ngập hương vị lãng mạn.

Theo Nghiêm Hạo Tường đi vào, Lưu Diệu Văn thản nhiên ngậm kẹo mút, tay đút túi quần, dáng vẻ cà lơ phất phơ bày tỏ rằng.

Cậu không muốn đến chút nào.

"Xin chào, tôi tên Tống Á Hiên"

"Khuê mật" do Hạ Tuấn Lâm dắt theo đã tự giới thiệu bản thân với hai người, âm thanh ngọt ngọt, mềm mềm khiến Lưu Diệu Văn không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái.

Không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì không thể tin nổi, cây kẹo trong miệng suýt nữa rơi luôn xuống đất, Lưu Diệu Văn nuốt nước miếng, giống như kẻ ngốc mà cười haha.

Thật sự quá đẹp! Tống Á Hiên gây cho Lưu Diệu Văn động quá lớn, đến nỗi sau khi ngồi xuống nhóc con chỉ biết ôm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường, miệng cười toe toét.

Người anh em... cậu thể hiện lỗ liễu quá, có thể kềm chế một chút được không?

Nghiêm Hạo Tường xấu hổ kéo ra cánh tay đang treo trên người mình, ở dưới gầm bàn nhéo một cái vào đùi Lưu Diệu Văn, nhắc nhở cậu ấy bình tĩnh một chút, bộ dáng giống như ăn thịt con nít vậy.

Ấn tượng đầu tiên của Tống Á Hiên về Lưu Diệu Văn là cảm thấy cậu ấy khá dễ thương.

Tận dụng lúc mọi người đang chọn món tráng miệng, Lưu Diệu Văn đã gửi một tin nhắn cầu cứu cho Mã Gia Kỳ.

"Gặp được người mình thích rồi thì em phải làm gì đây!!?"

Đinh Trình Hâm xoa xoa thái dương, đây là hậu quả của việc vừa rồi không chú tâm nghe giảng.

Trái tim hai anh lớn tan vỡ, cùng lúc gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn: Quan tâm cậu ấy! Quan tâm cậu ấy! Quan tâm cậu ấy!

Trong lúc tán gẫu, Lưu Diệu Văn biết được công việc của Tống Á Hiên gần đây không được thuận lợi lắm, áp lực lớn, hôm nay Hạ Tuấn Lâm kéo anh ra ngoài là để anh có thể thư giãn một chút.

Mà Nghiêm Hạo Tường cũng cẩn thận ghi nhớ sở thích của Hạ Tuấn Lâm.

Thích thêm đường vào cà phê, thích ăn takoyaki.

Lần này, Nghiêm Hạo Tường đã thông minh hơn, sau khi được Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dạy dỗ, cậu biết được: nên trò chuyện về sở thích của Hạ Tuấn Lâm ở mọi nơi.

Sắc trời dần ngả tối, Tống Á Hiên vẫn còn việc chưa làm xong, thế nên quyết định rời đi trước.

"Tôi đưa anh đi"

Lưu Diệu Văn cầm lấy áo khoác, nhìn bầu trời mờ tối bên ngoài, cậu lo lắng cho sự an toàn của Tống Á Hiên, cũng muốn... ở cạnh anh ấy thêm một chút.

"Được, cậu đợi tôi ở cửa nhé, tôi vào nhà vệ sinh một chút"

Trong lúc đợi Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cấp tốc chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua kẹo mút và chocolate.

Gió đêm rất mát, thổi qua có chút rát mặt, Lưu Diệu Văn chạm vào áo khoác trên tay, cậu muốn khoác nó cho Tống Á Hiên, nhưng như vậy quá đường đột.

Nhìn những người xung quanh đều đang run lên vì lạnh, Lưu Diệu Văn cũng không mấy để tâm, cậu vung cánh tay, đem áo khoác quấn quanh người Tống Á Hiên.

Sự ấm áp đột ngột ấy khiến Tống Á Hiên choáng váng, anh đã lâu không cảm nhận được loại ấm áp này.

Trên áo khoác có mùi hương thoang thoảng của Lưu Diệu Văn, mắt Tống Á Hiên dần dần đỏ lên.

Lần này, Lưu Diệu Văn bị doạ cho một trận, cậu tưởng đâu bản thân mạo phạm đã khiến Tống Á Hiên sợ hãi, thế nên chỉ biết vội vàng dùng đầu ngón tay chạm vào khoé mắt anh, dịu dàng giúp anh lau nước mắt.

Miệng không ngừng nói xin lỗi.

Tống Á Hiên lắc đầu, ánh mắt nhìn Lưu Diệu Văn giống như chứa hàng vạn vì sao trong đấy, hết lần này đến lần khác khiến Lưu Diệu Văn say đắm.

Xuống cầu thang, Tống Á Hiên đưa lại áo khoác cho Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng nói với cậu lời cảm ơn.

Lưu Diệu Văn xấu hổ gãi đầu, cậu lấy ra kẹo mút và chocolate mới vừa mua, nhét chúng vào tay Tống Á Hiên.

"Nếu cuộc sống khó khăn quá, thì anh ăn nhiều kẹo một chút, về sau đừng khóc nữa, khi anh cười lên, trông rất đẹp"

Anh bất ngờ nhìn viên kẹo trong tay, hoá ra cậu ấy vẫn luôn ghi nhớ những lời nói về cuộc sống không mấy như ý của anh.

"Đừng khóc, đừng khóc!"

Nước mắt không cách nào kềm chế được mà tuôn rơi, điều này làm cho cậu nhóc nghịch ngợm lập tức loạn hết cả lên, lo lắng giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Tống Á Hiên không nhịn được mà lao vào lòng của Lưu Diệu Văn, đưa tay ôm lấy cậu, anh vùi đầu vào ngực cậu, khẽ nức nở.

Lòng đau xót, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể người kia, dịu dàng vỗ vào lưng anh.

"Sau này, nếu không thể chiếu cố bản thân cho tốt, vậy cứ để em chăm sóc anh"

Đúng thật là cậu không hiểu chuyện yêu đương, nhưng cậu muốn đối xử với Tống Á Hiên thật tốt, tất cả đều xuất phát từ bản năng.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ở nhà cũng không nhận được tin tức gì từ các em trai yêu quý nữa, họ chán nản lắc đầu: haiz, hơn phân nửa là xong rồi.

Nhạc trong quán cà phê không biết đã được bật đi bật lại bao nhiêu lần, ông chủ nói rằng quán sắp đóng cửa rồi.

Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ đến, lần thứ hai gặp Nghiêm Hạo Tường, bản thân lại thoải mái và vui vẻ như vậy.

Khi Nghiêm Hạo Tường đề nghị đưa anh về nhà, anh cũng không từ chối, trong lòng thậm chí còn có chút gật gù đắc ý.

"Cẩn thận"

Khi băng qua đường, Nghiêm Hạo Tường sẽ để Hạ Tuấn Lâm đi phía trong, che chở cho anh, còn cậu thì đi bên hướng xe chạy.

Để đến được nhà Hạ Tuấn Lâm, họ phải đi qua một con đường nhỏ rất vắng vẻ, trước đây, con đường này vẫn luôn sáng đèn, hôm nay sao lại vừa lúc hỏng rồi?

Nhìn thấy trước mắt tối đen như mực, Hạ Tuấn Lâm theo bản năng dừng bước, cậu sợ nhất là bóng tối.

Đột nhiên, một cánh tay rắn chắc vòng lấy eo anh, Nghiêm Hạo Tường bật đèn pin điện thoại, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, làm ra động tác bảo vệ anh.

Khi bước vào bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng chiếu lên mặt đường nhỏ, Hạ Tuấn Lâm sợ đến mức rúc vào lòng Nghiêm Hạo Tường, không dám mở mắt.

Giọng nói dịu dàng, dễ nghe của Nghiêm Hạo Tường truyền vào tai Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng ngân nga, gửi đến anh bản tình ca êm ái nhất.

Lúc chia tay, Nghiêm Hạo Tường giúp Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại áo khoác, đôi mắt lấp la lấp lánh.

"Lần tới, tôi đưa anh đi công viên giải trí, chơi vòng quay ngựa gỗ, đu quay, còn có... ngồi chuyến tàu lửa anh thích đi một vòng công viên ~ mua cho anh thật nhiều thật nhiều takoyaki!"

Vẻ mặt thiếu niên đầy kiên định, hào hứng nói chuyện với người mình yêu thích, từng đợt gió lạnh thấu xương cùng tình ý dâng trào mãnh liệt.

Người thật sự yêu bạn, họ chỉ sợ họ làm không đủ tốt hoặc cho đi không đủ nhiều, không cần bạn phải cầm tay chỉ dẫn.

Không có cái gì mà "không biết chuyện yêu đương", chỉ cần là bạn, thì họ đều sẽ vô sự tự thông.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro